•3: Mật ngọt (3.1)
❗WARNING : TỤC, CAO H, VỊ THÀNH NIÊN.
- ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
- CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 =))))
- CẤM MANG RA KHỎI NỀN TẢNG WATTPAD. NẾU CÓ PHÁT HIỆN, MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN !
---------
Nắng vàng vừa dịu xuống, mùa thu đã chậm rãi len lỏi trong từng đợt không khí, quấn quanh nơi đầu mũi thoang thoáng mùi lá mới. Cánh lá trong sân vườn lúc này đã không còn là màu xanh quen thuộc, mà dần chuyển về màu về nhạt cũ kĩ.
Bùi Anh Tú quen thuộc nằm gọn trong lòng thầy giáo yêu mến - bây giờ là người yêu của em rồi. Cậu híp híp đôi mắt hạnh, trong đôi mắt đen láy ánh lên nét ngô nghê hạnh phúc đón nhận cái xoa đầu của người thương. Hai năm trôi qua, nhưng Trần Minh Hiếu đối xử với em nhỏ vẫn dịu dàng như vậy.
Đương nhiên là trừ những lúc trên giường.
Trần Minh Hiếu ngồi trước bàn ăn, lưng hắn thẳng tắp hệt như bức tường vững chắc cho cậu dựa vào. Đôi bàn tay rõ ràng khớp xương, thấp thoáng ẩn hiện vài đường gân đẹp mắt đang chậm rãi khuấy cháo cho nguội bớt, chuẩn bị đút em nhỏ lười ăn.
Đối với hắn thì Anh Tú vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù thêm vài năm nữa thì cậu vẫn mãi là đứa trẻ. Mà trẻ con chán ăn là chuyện bình thường, hắn có thể lo được. Minh Hiếu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu ngồi đối mặt với mình.
Cảm thấy cháo đã nguội, Trần Minh Hiếu không vội đút cho em nhỏ. Hắn múc một muỗng đầy cháo đưa vào miệng, hai tay nâng lấy khuôn mặt mềm mại hôn xuống.
Bùi Anh Tú chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn há miệng cho thầy giáo tiến vào. Hương gạo thơm nồng hoà cùng mùi thịt bằm ngọt nhẹ trôi tuột xuống cổ họng. Không biết là do được hắn đút kiểu này, hay là do thịt tươi quá, mà cậu cảm thấy cháo hôm nay ngon tới lạ.
Minh Hiếu không rời đi ngay, hắn khao khát được nhiều hơn như thế. Không ai biết được người thầy giáo họ Trần nghiêm khắc ngày thường, lúc ở bên cậu học trò nhỏ của mình lại nghiễm nhiên trở thành “tín đồ” si mê cậu trai trẻ gần như phát cuồng. Hắn lúc nào cũng muốn cậu nhiều hơn, và nhiều hơn thế nữa. Chỉ cần có thời gian bên nhau, không hôn môi nút lưỡi thì cũng là đè con người ta ra chơi tới tấp. Hắn cuồng si trong giấc mộng tình yêu, trong những khoảnh khắc ân ái đẫm mùi dục vọng.
Lúc trước Anh Tú từng nghĩ rằng chỉ có cậu là mong muốn hắn, chỉ có cậu sợ mất hắn. Nhưng thời gian ở bên nhau càng lâu, cậu càng nhận ra cậu không phải đơn phương. Mà là yêu và được yêu.
Chiếc lưỡi nhỏ ngày ngày đều bị thầy giáo Trần dạy hư. Thấy hắn không có ý định rời đi liền vươn ra, như một bé mèo nhà ngoan ngoãn dâng mình cho hắn mút.
“Ưm..a..thầy..~”
Áo sơ mi mỏng tanh không có sức phản kháng trước đôi tay mạnh mẽ, ‘phựt’ một tiếng đứt văng hàng cúc áo, để lộ hai nụ hồng mỏng manh yếu ớt.
Ngón tay thon dài rõ ràng các khớp xương, đặt trên làn da trắng nõn của Anh Tú lại trở nên hoà hợp tới lạ. Minh Hiếu đưa tay gẫy gẫy nụ hồng e ấp, hệt như bông hoa dính sương sớm, vừa e thẹn vừa diễm lệ. Bên trên, khuôn miệng nhỏ vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt của thầy giáo. Anh Tú chỉ biết há miệng thở dốc, mặc cho người thương càng quét bên trong như đang khám phá điều gì đó mới mẻ.
Thời gian đầu bên nhau, hắn vẫn có thể kiềm chế được lửa tình âm ỉ từ sâu bên trong. Nhưng ngày ngày ở bên một em bé non mềm như thế, hắn thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa, ngày một lộ rõ sự thèm thuồng của mình. Minh Hiếu trầm ngâm nhìn vào đôi mắt hạnh ướt át, hắn cố tình mút lấy đầu lưỡi nhỏ bé run rẩy, sau đó không chờ em nhỏ phản ứng mà thay thế bằng 3 ngón tay.
Anh Tú cong người đón nhận sự yêu thương quá mức của thầy giáo, trong đôi mắt hạnh ngây thơ là sự hưng phấn pha chút sợ hãi khó phát hiện. Nếu em quá thích thú thì thầy Hiếu sẽ chán em, nếu em quá sợ hãi thì hắn ta sẽ không dám động chạm em nữa. Cậu học trò nhỏ si mê ưm a, run run tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của thầy.
Nhưng cảm giác thô bạo lại khiến em cảm thấy cực kỳ kích thích. Chưa bao giờ em chứng kiến một Trần Minh Hiếu hoang dại và cuồng ngạo tới như vậy, hắn đút thẳng ba ngón tay vào miệng em. Khớp giữa đè xuống thân lưỡi mềm mại, đầu ngón tay thì đẩy thẳng vào trong cuống họng.
Đôi tay mảnh dẻ ôm lấy bả vai rắn chắc, em nghiêng người ngã ra sau, đôi mắt em phủ thêm một lớp sương mờ nhạt, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của người lớn con.
Trần Minh Hiếu đưa tay kéo xuống cái quần đồng phục mới toanh của em, để lộ hai bắp đùi non mềm cùng bờ mông núng nính. Hắn nuốt khan ngụm nước bọt, đè xuống cảm giác mong muốn tách rộng chân em ra đụ cho thoả, đánh xuống mông em một cái thật vang.
Hắn hơi hơi híp mắt, cảm nhận các đầu ngón tay được cổ họng bé nhỏ bao bọc, sướng tới mức Minh Hiếu cảm thấy bây giờ có thể chơi liền ba hiệp. Không muốn buông tha cho người yêu bé nhỏ, thầy giáo đáng kính dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi át kéo ra ngoài, giống như lôi một vật nhỏ sợ hãi ra khỏi hang, sau đó tàn bạo cắn mút.
Từ lúc ngồi lên bàn ăn tới giờ, Anh Tú vẫn chưa thể nói được trọn vẹn câu nào. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tiếng rên kiều mị đều bị hắn ép ngược trở về, ngoan ngoãn phục vụ cho hắn thoải mái.
Mỗi lần bị Minh Hiếu đánh mông, Anh Tú chỉ có thể nhếch mông lên thật cao, ê a trong cổ họng mấy từ không liền lạc. Bởi vì nếu không nhếch mông lên cao, hắn sẽ cho rằng cậu không đau, sẽ đánh cho tới khi cậu chịu không nổi nữa mới thôi. Sau này cậu học trò nhỏ liền hiểu được một quy luật rằng, dù đau hay không cũng phải yếu đuối trước mặt hắn!
Hắn yêu cậu như một bảo bối nhỏ, nhưng bảo bối nhỏ thì phải ngoan. Nếu có bất kỳ sự phản kháng nào, sẽ bị dạy dỗ cho nhớ thì thôi.
Lúc Minh Hiếu buông tha cho đôi môi đáng thương, nó đã trở nên đỏ mọng như trái đào chín. Anh Tú ấm ức nhìn thầy giáo, cọ cọ mông lên cặp đùi săn chắc của hắn: “Anh đút kiểu gì vậy?”
“Làm sao? Cười với cái thằng gì đấy lớp bên thì được. Người yêu hôn một chút đã phản đối rồi?” - Minh Hiếu nhướng mày, vươn tay ôm lấy eo thon.
“Không có ạ! Chỉ là bạn thôi mà.”
“Phải không?”
Đã nói rồi, mèo thì không làm lại sói đâu. Hắn chỉ mới hỏi hai câu, cậu đã run trong lòng không biết bao nhiêu cái. Tính cách của thầy Hiếu lúc nào cũng ảm đạm, thậm chí là hơi lạnh nhạt; đối với cậu cũng là ngoài lạnh trong nóng. Nhưng hễ mỗi lần hắn dùng thái độ này, là cậu biết tai hoạ của mình tới rồi.
Chưa kịp phục hồi suy nghĩ, cảm giác đau nhói đã kéo Anh Tú trở lại hiện tại. Đôi tay săn chắc mạnh mẽ của thầy Hiếu đánh xuống mông cậu, chát chát liền hai ba cái không hề thương tiếc.
“Aa..chồng ơi…ưmm..em sai rồi..”
“Aaa..hức..”
Minh Hiếu dừng lại, nhưng hắn không nói lời nào. Chỉ cầm lấy vật nhỏ nóng hổi của em mà chơi đùa trong tay. Nơi đó cũng giống như tính cách của em, hồng hào và thanh tú. Khác hẳn với hắn, hung ác và dữ tợn.
“Đừng..đừng..thầy..đừng..”
Không trả lời không có nghĩa là bình tĩnh. Trong lòng Minh Hiếu không biết dâng lên bao nhiêu cơn sóng nhấn chìm hắn, thật ra từ lâu người lý trí như hắn đã phục tùng trước em. Chẳng qua là hắn làm người nắm giữ tất cả quen rồi, cũng che giấu giỏi quá.
Con thú dữ trong lòng hắn không ngừng gào thét, gấp rút kêu gọi hắn hành động theo bản năng đi, buông bỏ cái lý trí chết tiệt đó đi. Và hắn, thầy giáo kính yêu của biết bao học sinh đang vội vã nâng lên cặp mông mềm của người thương mến, nhắm thẳng ngay cửa huyệt rồi đâm vào, lút cán!
“Aaaa…đau..đau quá..hức..”
“Hừm..”
Khoảnh khắc dương vật gân guốc của hắn chui tọt vào khoang thịt ấm nóng, cả hai cùng rên lên một tiếng. Nội huyệt đã 3 tháng không có tiếp nhận vật lạ tiến vào, bây giờ đột ngột bị vật to chen ngang khiến bé nhỏ giật mình, kẹp chặt miệng huyệt.
“Lỗ nhỏ của cưng hình như bài xích tôi rồi phải không?”
Anh Tú hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, em nhỏ ra sức cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp nhận dương vật to lớn. Thấy hắn không có vẻ gì là siêu lòng, học sinh đáng thương dè dặt hôn môi hắn.
Đôi môi hồng hào như đào chín, kề bên đôi môi hơi nhạt của thầy giáo lại trở nên hợp mắt không tưởng. Chiếc lưỡi yếu ớt vươn ra liếm môi hắn, nhưng hôm nay người yêu của em không hề phối hợp, hắn cắn chặt môi không cho em tiến vào.
“Hức..chồng..chồng ơi..”, Anh Tú ngước mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ là hai hàng lệ thấm đẫm đang chảy xuống từ khoé mắt, vừa yếu đuối vừa khiêu gợi.
Nhưng con sói già không động lòng, hoặc nói đúng hơn là hắn đang toan tính một âm mưu chơi nát người yêu bé nhỏ. Người thầy kính mến chẳng những thông minh trong chuyện học vấn, lúc trên giường cũng rất ranh ma. Hắn cố tỏ vẻ lạnh nhạt cầm thìa đút cháo cho em, lần này Minh Hiếu không đút bằng môi nữa, mà thật sự đàng hoàng đút từng muỗng cháo.
Anh Tú càng lo lắng trong lòng thì thịt huyệt bên dưới lại càng co rút dữ dội, nuốt vào nhả ra khối thịt cương cứng nóng hổi, dùng cả hai chẳng hề có tác động gì vào nơi khiêu dâm ấy, nhưng em đã sướng tới mức muốn bắn ngay lập tức.
“Đừng giận em mà..em không có! Lỗ nhỏ rất nhớ..aa.~nhớ chồng…”
“Kẹp chặt như vậy không bài xích thì là gì?”
“Nhớ chồng..nhớ..tới mức..haa muốn ngậm tinh..”
“Thằng kia là ai?”
“Bạn..bạn cùng khối. Không thân..”
Học trò nhỏ trong miệng ngậm cháo, bên dưới ngậm nam căn của đàn ông, trong lòng thì lại không ngừng sợ. Cảm giác vừa nứng vừa sợ làm em gần như mất lý trí, sợi dây chia cắt ranh giới giữa những điều cấm kỵ đã đứt phựt từ lâu. Em vụng về giải thích trong hoảng sợ, sợ rằng hắn sẽ bỏ em.
Chỉ là cảm giác sợ sệt ấy dường như bị Minh Hiếu đoán trúng, hắn không cho em cơ hội nghĩ những điều vô vị ấy, mạnh mẽ thúc một cú. Dương vật nam nhân nóng hổi chèn ép từng thớ thịt trong huyệt động ẩm ướt, mỗi lần kéo ra đều là nước dâm trắng xoá.
Lúc này Trần Minh Hiếu thôi không trêu nữa, hắn dồn dập ra ra vào vào vùng đất quen thuộc, mọi ngóc ngách trong đó đều đã bị hắn khám phá tới mức không thể nào quen hơn. Theo cơn nứng dâng trào bên dưới, Anh Tú chỉ biết ôm lấy hắn theo bản năng nguyên thủy nhất, miệng rên rỉ không ngừng.
Lúc bọn họ kết thúc cuộc hoan lạc thì tô cháo cũng vừa kịp hết sạch, thầy giáo Trần bế người yêu vào phòng tắm chăm sóc kỹ càng. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Bùi Anh Tú thấc giấc trong vòng tay quen thuộc, mùi hương nam tính của thầy giáo xộc thẳng trong khoang mũi khiến em đỏ mặt. Dù bên nhau lâu như vậy rồi, đây thật sự mới là đêm đầu tiên em với hắn ngủ chung.
Do lịch học quá gắt cùng kỳ thi đại học treo lơ lửng trên đầu, cha mẹ em vì sợ con áp lực học tập mà stress thống nhất gửi em qua nhà thầy Hiếu, người mà bọn họ tin tưởng nhất lúc này. Chỉ là họ chẳng thể nào hình dung là được sự tin tưởng của mình đã trao nhầm chỗ cho một con sói đội lốt người..yêu.
Chàng trai vóc người nhỏ nhắn bị bao bọc bởi người đàn ông có nước da bánh mật. Hơi thở của hắn bao phủ khắp người em, phả vào từng lỗ chân lông sự chiếm hữu khôn xiết. Dẫu cho đang trong lúc ngủ, thầy giáo kinh yêu của em vẫn toả ra khí chất của kẻ bề trên, nghiền nát lòng kiêu hãnh của em bên dưới mớ tinh dịch hỗn độn.
Cả người Anh Tú bị hắn ôm trong lòng, bên trong lỗ nhỏ là tinh dịch vẫn còn nhầy nhụa, núm nhỏ cương cứng đỏ ửng vì bị dày vò cả đêm, ngay cả dương vật thanh tú của em cũng vươn vãi ‘giống nòi’ của hắn. Học sinh sáng sớm đã bị cảnh tượng này làm cho thẹn thùng, núp vào lòng người yêu che khuất đi khuôn mặt ửng hồng.
“Nứng rồi à?”, Minh Hiếu kề môi ngậm lấy vành tai mảnh khảnh, giọng nói trầm thấp như mời gọi.
Em nhỏ rùng mình vì bị hắn trêu chọc, nhưng cũng không dám né tránh, lại càng không dám trả lời câu hỏi hốc búa vừa rồi.
“Đang làm gì đây?”
“Đang bị..hức..bị chồng đụ..hức..ngại lắm..”
Bùi Anh Tú đưa hai tay che mắt, tạm thời không muốn nhìn thấy người đàn ông thống trị đời mình nữa. Em vùi đầu trong lòng bàn tay ướt đẫm vì lên cơn hứng tình, phía dưới là huyệt động đang ra sức mút lấy từng sợi gân xanh loang lổ của dương vật, giống như trẻ nhỏ đang cố gắng sửa lỗi.
Vì mới ngủ dậy nên thầy Trần không đeo kính, bớt đi một vẻ thanh cao, nhiều hơn một vẻ ‘trần đời’. Hắn banh rộng hai chân của thiếu nam, lộ rõ khung cảnh đang diễn ra ướt át. Khắp đùi non đều là vết cắn của hắn, lỗ nhỏ lại đang ra sức vỗ về. Hắn hài lòng hôn lên mu bàn chân của em, dọc xuống ngón chân lộ rõ khớp xương tinh tế, chiếc lưỡi nóng rực vươn ra mút lấy ngón chân nhỏ.
“Đừng..bẩn..bẩn lắm..”
Hắn không nghe, cũng không trả lời. Anh Tú biết người yêu của em lại nổi tính giở trò đồi bại nữa rồi, em coi lên những ngón chân xinh đẹp vì sướng. Cảm giác nhột nhột ngứa ngáy lan truyền khắp cơ thể.
“Sao không miêu tả tiếp?”
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên hỏi, sau khi nhận ra hình như không thấy em thực hiện mệnh lệnh. Hắn cau mày khó chịu, giọng nói cũng trở nên không thân thiện. Ngay lúc Anh Tú muốn mở miệng giải thích, em lại bị dòng nước nóng hổi dưới thân chặn lại, trợn mắt lên vì sốc…và sướng.
Thiếu niên với cơ thể trắng nõn chằn chịt vết hôn, dang rộng chân nằm dưới háng đàn ông. Em hẩy người lên đón nhận dòng nước khai ngấy, chấp nhận sự sỉ nhục tột độ tới tức người kính thương trong lòng. Em tự tạo cho mình cái lồng giam, giam cầm cái tôi kiêu kì của mình ở đó, không cho phép nó được xuất đầu lộ diện khi em đang ở trước mặt người này. Đối với người mà đến cả khi mơ cũng muốn được ở bên, em nhỏ chỉ muốn dâng lên tất cả những gì mình có, quỳ rạp dưới chân hắn như một nô lệ vĩnh hằng.
Sự khó chịu vơi dần theo dòng nước tiểu khai tanh tiến vào ‘thánh địa’ dâm dục. Trần Minh Hiếu càng hài lòng hơn khi thấy người yêu thuần phục dang rộng chân, nâng cao mông đón nhận tất cả. Vợ của hắn chẳng những vừa xinh vừa giỏi, lại còn vừa dâm vừa biết nghe lời.
-------còn tiếp.
Hài hái haiiiiii đọc truyện GAY cấn nhé mọi ng =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co