Truyen3h.Co

[EABO] Cùng chơi

2.

tolaChun

Vốn thật ra Lê Bình An là Enigma , 1 Enigma hoàn chỉnh do phân hóa 2 lần , và anh phân hóa không 1 ai biết kể cả ba mẹ ,người nhà anh.

Từ nhỏ đến lớn được định là 1 Alpha , phải xuất sắc toàn vẹn nên từ nhỏ đã học đủ thứ còn cậu nhóc nhà bên là Hà Minh Anh thì khác.

Cậu ta là con út , trên có 1 anh 1 chị không cần phải lo lắng cứ việc chơi bời không cần phải nghĩ , khi còn nhỏ cậu ta hay chạy nhảy vòng vòng rồi dẫn đoàn cả đám nhóc đi chơi khắp nơi , hay mấy lúc có tiệc cậu nhóc đó cũng là trung tâm , đứa trẻ nào cũng quấn quýt nó cả , còn anh chỉ có thể giữ gương mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc để làm 1 Alpha đúng mực , giao tiếp với những người lớn và những alpha là những người thừa kế khác tạo vòng bạn bè có lợi nhất.

Mệt quá.

Tôi là Lê Bình An , là 1 Enigma nhưng mệt quá , tôi muốn dừng lại nhưng tôi luôn bị ép tiến lên , dù phải bò lê lết để tiến lên , trở thành 1 Alpha hoàn chỉnh và tuyệt vời.

Tôi mệt , tôi muốn dừng lại , tôi muốn là Beta , tôi muốn ở 1 nhà khá giả , tôi muốn dừng lại.

Khoảng thời gian tôi bắt đầu có bệnh là lúc nhà của cậu nhóc nhà bên hợp tác với nhà tôi , cậu hay theo anh chị cậu ta qua để làm quen với tôi.

Mấy lần gặp thì tôi chỉ nói chuyện làm ăn với anh chị cậu ta , con khoảng thời gian bọn họ chừa ra để tôi và cậu ta làm quen thì tôi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất hay chỉ là nhìn vào tách trà tôi đang uống đến nguội ngắt.

Còn cậu ta lúc đầu thì ngại ngùng hắt chuyện nhưng sau khi thấy tôi không đáp thì tự nói chuyện 1 mình , khen từ trời đến đất , hoa đến lá , đến tự khen bản thân , cậu ta tích cực ha.

Không 1 ai biết tôi bệnh , bởi vì triệu chứng quá đỗi bình thường , tôi chán ghét thức dậy , ngủ muộn , mệt mỏi chả muốn làm gì .

Nhưng sau nhiều lần Minh Anh đến nhà rồi ngồi nói chuyện , từ từ tôi cũng chịu nói chuyện với cậu ta ,tôi không biết , có 1 khoảng thời gian tôi khó chịu với việc nói chuyện , tôi bực kể cả chỉ là nói vài từ , kể cả bực với cha mẹ.

Cậu ta đã nói được là cậu ta nói quá nhiều nhưng cũng không phiền lắm đâu.

Ngày cuối cùng tôi là Alpha là lúc tôi đang quấn chăn tắm nắng ngoài ban công , Minh Anh đem con mèo ta cậu ta nuôi khoe với tôi.

Nó giống con mèo tôi nuôi trước đây , nó là tôi nuôi lén nhưng bị bố tôi phát hiện sau đó ông ấy kêu người hầu bắt nó đem thả đi , ai ngờ tôi biết rồi chạy theo , tôi thấy nó được người hầu thả cạnh lề gần nhà dân , cha tôi đứng kế bên xác nhận , nhưng do nuôi quen ở nơi yên tĩnh tiếng xe cộ khiến nó hoảng , nó chạy ra đường , bị xe cán.

Lúc đó tôi sững người rồi 1 lúc sau ngất đi , tôi được người lạ đưa vào bệnh viện , rồi tự phân hóa lần 2 ở bệnh viện , khi phân hóa xong đã 1 tuần , người đầu tiên đến thăm bệnh là cậu ta.

Cậu ta tay cầm giỏ trái cây , cười trông ngu lắm.

Giờ thì cậu ta đang run lẩy bẩy dưới chân tôi.

Miệng bị nhét dương vật không thể phản kháng , chân tay bị trói , dương vật bị chặn lỗ tiểu còn bị tôi dùng giày chà lên.

-"Minh Anh à , em tập ngực nhé? Anh muốn nó bự thêm chút "-

Bình An vừa nói chuyện tay vừa lựa kẹp ngực , lại lựa trúng cái vừa nhỏ kẹp lại đau.

-"Hửm? Minh Anh không nói gì là chịu rồi đó à? Tuyệt quá thật nghe lời"-

Vừa dứt lời lời tay kẹp phát vào cái núm nhỏ của Minh Anh khiến cậu ta giật thót lên rồi run lẩy bẩy , đầu thù ngửa lên , cổ bị siết gồng đến nổi gân.

-"Dễ thương ghê , rất thích em thế này , anh xin lỗi vì đã bận bịu và chỉ cho em những món đồ chơi lạnh lẽo , giờ anh ở đây với em rồi đây "-

Nói rồi anh giang tay ra ôm lấy Minh Anh , tỏa pheromone nhẹ lại , trấn an Minh Anh từ từ bình tĩnh lại.

Khẽ liếc mắt anh nhìn thấy Omega bên cạnh đã tự thủ dâm từ bao giờ.

-"trậc- "-

Anh quay qua hướng khác.

Tay khẽ luồn xuống rồi bế Minh Anh lên vai.
Bị bế thóc bất ngờ Minh Anh giật thót mém té nhưng tay bị trói chỉ biết bất lực chịu bản thân té nhưng được anh ôm vững khiến cậu ta run rẩy.

-'T-tưởng chết tới nơi'-

Bình An bế Minh Anh vào phòng rồi khóa cả cửa , kệ mẹ Omega kia.

Đặt Minh Anh lên giường rồi chỉnh tư thế trói lại khiến Minh Anh 2 chân dạng rộng , dương vật bên dưới thì bị thụt mạnh vào trong.

Minh Anh thống khổ chịu đựng vì không thể phản kháng , tay chân bị pheromone làm bủng rủng cả rồi.

____________________________________________
Tui xin lỗi vì lên chap chậm vì tưởng không ai đọc , hiu hiu

ảnh bonus nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co