Truyen3h.Co

[EABO-Drarry] Tequila and Apple

19

giangtrinhtu

Serpenterra sụp đổ chỉ trong ba ngày sau cuộc đột kích cuối cùng. Với bằng chứng được trích xuất từ ký ức cuối đời của Lucius Malfoy cùng lời khai của những kẻ bị bắt giữ, Draco và Harry đã vạch trần toàn bộ mạng lưới thao túng và mua chuộc kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Những tên trốn thoát được đưa vào danh sách truy nã đỏ toàn cầu, và căn cứ trung tâm của tổ chức tại phía nam Romania bị đánh sập bởi một đội Đột Kích Pháp Thuật liên minh giữa các quốc gia.

Trong khi đó, Hermione cùng Blaise ở lại Bộ, tiến hành phân tích độc tố rút ra từ vết thương của Ron. Pansy, bằng mối quan hệ với Hội Pháp Gia cổ đại của gia tộc cô, đã giúp họ tiếp cận một bản ghi chú cổ được viết bằng mật ngữ của loài nhân sư – nơi ẩn giấu công thức giải độc tương thích với Enigma-Beta. Thuốc giải được pha chế trong hai mươi hai giờ liên tục, dưới giám sát chặt chẽ và với sự hỗ trợ của chính Harry, người đã hiến máu mang tính chất “liên kết sinh mệnh” cần thiết để kích hoạt enzyme chữa lành trong cơ thể Ron.

Và khi Ron mở mắt, thều thào gọi tên Harry, cả căn phòng vỡ òa trong nước mắt.

__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

Cánh cổng đá đã đóng lại phía sau lưng họ tự lúc nào. Ánh sáng nơi đây không còn mờ ám và lạnh lẽo như trong trí nhớ. Nó ấm, thật sự ấm – một thứ ấm áp đến nghẹn ngào, như thể tất cả bóng tối từng bao phủ đã tan chảy trước bình minh đang lên.

Họ đã làm được.

Serpenterra sụp đổ. Marcus Selwyn bị bắt giữ. Những tên còn lại đã trốn, nhưng lưới pháp luật đang siết lại từng ngày. Và quan trọng hơn cả – Ron đã tỉnh lại.

Harry bước ra khỏi trụ sở Bộ Pháp Thuật, nắng chiều lấp lánh phủ lên vai anh. Hít thật sâu luồng khí trong lành, anh mỉm cười.

“Đợi lâu chưa?” Draco hỏi, từ phía sau đi tới, tay cầm hai cốc trà bí đỏ nóng hổi.

Harry đón lấy một cốc. “Không lâu. Em chỉ đang nghĩ… mọi thứ đã kết thúc rồi phải không?”

Draco nhìn anh một lúc. “Kết thúc… và cũng là bắt đầu.”

“Ý anh là gì?”

Draco nghiêng đầu, môi cong cong. “Bắt đầu của tụi mình, Harry.”

---

Buổi tối hôm đó, họ về căn hộ nhỏ của Draco – nơi anh đã từng sống trong lặng lẽ suốt những năm hậu chiến. Harry nằm dài trên ghế sofa, áo len vén lên nửa bụng, tóc rối, mắt lim dim. Draco đứng trong bếp, chuẩn bị món trứng chiên cay mà Harry hay lén khen là "tuyệt hơn cả nhà Elves nấu".

“Em ngủ quên rồi à?” Draco gọi nhẹ, nhưng vẫn mang giọng cười trong âm cuối.

“Không, chỉ là đang hưởng thụ sự yên bình thôi,” Harry đáp, mắt vẫn nhắm. “Cảm giác như… cuối cùng em cũng có một mái nhà.”

Draco dừng tay, quay người lại. “Nếu em muốn… anh có thể biến nơi này thành nhà thật sự.”

Harry mở mắt, nhìn anh. “Anh nghiêm túc?”

“Anh chưa từng nghiêm túc như lúc này.” Draco ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt xám long lanh ánh sáng đèn. “Anh từng nghĩ anh sẽ sống cả đời trong ám ảnh vì những gì cha đã làm… nhưng em đã giúp anh bước ra khỏi bóng tối đó.”

Harry ngồi dậy, chậm rãi vòng tay qua cổ gã. “Em cũng từng nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng rồi… có anh.”

Draco cười khẽ, rồi nghiêng đầu hôn lên trán em. “Vậy… em có muốn làm người bạn đời chính thức của anh không?”

“Anh vừa cầu hôn em đấy à?” Harry tròn mắt.

“Ờm… kiểu Malfoy ấy. Không quỳ, không nhẫn, nhưng hết lòng.”

Harry cười khúc khích. “Em đồng ý, đồ gàn dở!”

---

Cách đó không xa, tại phòng bệnh của Bộ, Ron đang ngồi ăn táo, còn Hermione ngồi cạnh đang đọc báo cáo. Blaise dựa lưng vào tường, tay xoay nhẹ đũa phép, mắt liếc nhìn Ron hết lần này đến lần khác.

“Cậu nhìn tôi mãi thế làm gì?” Ron hỏi, nhai táo rộp rộp.

“Cậu gần chết đấy,” Blaise đáp, không chút khách sáo. “Tôi đang kiểm tra xem cậu còn lành lặn không.”

Ron ném miếng lõi táo vào thùng rác bằng một cú ném chính xác. “Tôi sống nhờ ý chí muốn đá vào mặt cậu đó.”

Hermione bật cười, còn Blaise thì nhếch môi. “Chà, đúng là Weasley. Luôn sống sót nhờ bướng bỉnh.”

Ron nhìn anh. “Và cậu thì sống bằng gì?”

“Bằng những thứ nguy hiểm,” Blaise đáp, tiến lại gần. “Và đôi lúc… là vì những người khiến tôi thấy đáng để sống.”

Ánh nhìn giữa họ khóa lại vài giây. Không lời nào được nói thêm, nhưng Hermione đứng dậy lặng lẽ, mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

---

Pansy đứng trên ban công nhà mình, cầm ly rượu vang, nhìn những vì sao. Gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc đen bóng. Cô không nói gì khi Hermione bước ra, nhẹ nhàng tựa vào lan can bên cạnh.

“Cô không đi ăn mừng với mọi người à?” Hermione hỏi.

“Không thích chốn đông người. Với lại… có người ở đây rồi.”

Hermione mỉm cười. “Thật lạ. Mình từng nghĩ cậu rất đáng ghét.”

Pansy nhướn mày. “Tớ đáng ghét thật mà. Chỉ là… không phải với cậu.”

Hermione bật cười. “Đừng để mình mềm lòng quá nhanh đấy.”

“Thế thì đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó.”

Ánh sao trên cao dường như sáng hơn khi hai người phụ nữ đứng lặng bên nhau. Không cần nói ra quá nhiều, họ đều biết mình đã tìm được một người để chạm vào phần mềm yếu sâu thẳm nhất trong lòng.

---

Harry và Draco trở lại phòng khách, nơi lò sưởi vẫn cháy âm ỉ. Họ ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, tay đan vào nhau.

“Anh nghĩ sẽ đặt tên căn hộ này là gì?” Harry hỏi.

Draco nghiêng đầu. “Tequila and Apple.”

Harry chớp mắt. “Hả?”

“Em là táo. Anh là tequila. Chát chúa và mạnh mẽ,” Draco ghé sát tai em thì thầm. “Nhưng khi hòa vào nhau… thì ngon không cưỡng nổi.”

Harry bật cười, nghiêng người hôn lên môi anh. “Vậy thì từ nay, nhà của em là Tequila and Apple. Với anh.”

Họ ôm nhau thật lâu, để lại mọi bóng tối phía sau. Trong căn phòng ấm áp ấy, không còn chiến tranh, không còn đau đớn, chỉ còn lại hơi thở của hai người đang sống – thật sự sống – bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co