Truyen3h.Co

(EABO|Guke) _ RỜI ĐI

2. Rạn nứt

vellay

Anh khựng lại dường như không quen với thái độ này của em, bực bội tháo cà vạt

- Minseok, đừng nói chuyện kiểu mỉa mai nữa, trước đây em không như vậy.

- Anh muốn em như thế nào, đuổi việc cậu ấy?

- Cậu ấy là nhân tài được viện ưu ái bồi dưỡng khi về nước đấy..

- Anh không cần giải thích, em hiểu cả rồi, đều là bác sĩ cả mà, cứu người là quan trọng nhất.

Minseok lắc đầu, quay người lấy từ túi ra một tuýp kem đặt lên bàn.

- Cái này mài anh cứ mang cho cậu ấy, mua từ nước ngoài về đấy.

Ánh mắt Minhuyng nhìn tuýp kem có chút gượng gạo. 5 tháng trước vào mùa đông tay em bị khô nứt ghẻ lạnh xin anh tiện đi công tác châu Âu mua dùng giúp tuýp kem chất lượng mà em thích. Anh về tay không, giọng ngọt dỗ dành

“Xin lỗi, lần này bận quá quên mất, lần sau sẽ mua cho em được không?”

Em tin là thật nên không hỏi gì thêm, nhưng ngày hôm sau em đã thấy tuýp kem mình mong ngóng xuất hiện trên bài đăng của Huyngseok

/ Làm phẫu thuật cả ngày, tay đau không nhất nổi, cảm ơn tiền bối Minhuyng đã mua tuýp kem cứu mạng, hồi sinh trong tích tắc/

Đó là lần đầu tiên Minseok mất bình tĩnh ở nơi công cộng, không ầm ĩ nhưng lần đầu chất vấn hắn vì hành động có xu hướng phản bội sau 3 năm em vun đắp cho gia đình này. Vậy mà hắn ta còn tức giận hơn cả em, lấy pheremone áp chế khiến em khó chịu không làm được gì.

“Em làm phiền đủ chưa, tay của Huyngseok là để cầm dao mổ cứu người, còn tay em ngoài rửa bát lau nhà thì làm được gì. Chuyện như vậy cũng phải tranh à”

Mu bàn tay em bỗng nhiên ấm lên, Minhuyng nắm lấy tay em kéo em trở lại từ những kí ức trong quá khứ.

- Nếu em có cảm xúc, có cảm thấy khó chịu thì hãy nói ra, đừng dồn nén, đến lúc lại chạy về tâm sự với ba anh

Nhắc đến ba em, tim em bỗng co rút dữ dội, cơn đau lan ra khắp cơ thể. Minhuyng không phát hiện điều khác thường vẫn tiếp tục nói.

- Ba sức khỏe vốn không tốt, nếu biết em vì chuyện nhỏ nhoi này mà cãi nhau với anh chắc chắn sẽ buồn lắm. Em cũng biết bệnh của ông kị nhất là xúc động mạnh mà.

Minseok bấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau để ép mình giữ bình tĩnh.

- Phải rồi _ em khẽ nói_ Nếu ông biết, chắc chắn sẽ rất buồn.

Sáng hôm sau, hiếm khi Minhuyng đến bệnh viện ngay, anh ngồi ở bàn ăn nhìn em ăn cháo bỗng lên tiếng:

- Mấy ngày nay anh bận mổ, đúng là có phần lơ là em. Hôm nay anh được nghỉ, hay là anh cùng em đến bệnh viện thăm ba nhé

Tay cầm  muỗng của em khẽ run, muống sứ va vào thành bát kêu lên lanh lảnh

“Sao vậy”_Minhuyng nhìn em

Em cụp mi che đi vẻ châm biếm trong mắt_ “Không cần đâu, ba em vẫn ổn”

- Ổn cái gì mà ổn, lần trước anh đi, bác sĩ nói tình trạng không ổn định, hơn nữa anh cũng lâu rồi chưa đến không đến thì không phải lẽ.

Nhớ lại một tuần trước, ba em đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Trưởng khoa cấp cứu nhìn phim chụp, trán đổ đầy mồ hôi

“Cậu Minseok, vị trí này quá nguy hiểm, trong toàn tỉnh chỉ có Minhuyng mới có thể mổ được mau gọi anh ấy về ngay trễ chút nữa là ba cậu không qua khỏi đâu”

Em phát điên gọi điện cho Minhuyng. 1 cuộc, 2 cuộc…10 cuộc không ai nghe máy. Khi em gần như muốn đập đầu vào nền gạch cầu xin thì cuối cùng cuôjc gọi cũng được nối máy. Người bắt máy lại là Huyngseok.

Trong tai nghe là tiếng ồn ào náo nhiệt của quán nhậu, giọng Huyngseok mang theo chút men say.

“Anh nhà à, muộn thế này còn gọi có chuyện gì không, tiền bối Minhuyng say quá đang gục trên bàn nhậu rồi, hôm nay em là nhân vật chính, anh ấy không muốn bị làm phiền”

Cộng rơm cứu mạng còn mỏng hơn cả sợi tóc trong tình trạng này nhưng em mất hết lí trí khóc lóc van xin vào điện thoại.

“Huyngseok! Đưa máy cho chồng tôi, ba tôi phát bệnh tim đang trong phòng cấp cứu, bắc sĩ nói chỉ có anh ấy mới thực hiện được ca này”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Minseok lờ mờ nghe được tiếng Minhuyng nói trong trạng thái tỉnh _ “Ai gọi thế?”. Huyngseok ngọt ngào đáp _ “Người bán bảo hiểm, phiền chết đi được”

Sau đó cậu ta quay vào trong điện thoại nói tiếp _ “Anh à, đừng đùa như vậy, hôm nay hiếm khi tiền bối Minhuyng mới vui vẻ như thế, anh đừng dùng lời dối trá nguyền rủa người lớn như vậy để phá hoại không khí” _ cô ta bật cười khẽ _ “Tiền bối cũng say rồi, không thể cầm dao mổ, anh tìm người khác giỏi hơn đi”.

Điện thoại tàn nhẫn bị ngắt kết nối, giây tiếp theo, đèn đỏ trước phòng phẫu thuật vụt tắt và Minseok biết, em đã không còn ba nữa.

Minhuyng sáng hôm sau mới trở về, trên người hắn ta vẫn còn mùi rượu nồng nặc len lỏi ở đó là mùi pheremone của một omege nào đấy rất nồng nhưng em chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa.

Hắn thấy em ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt có phần lúng túng nhưng nhiều hơn là lí lẽ vững vàng _ “Đêm qua em lại gọi cho anh đúng không?”

_________________________________

Ựa, tui viết ổn kh zợ, m.n đọc mới đầu thấy sao💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co