Truyen3h.Co

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy

Chương 12

_nhhahhan_

Xe từ từ lăn bánh, Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn gọi điện cho Hoa Vịnh. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy, trái tim anh dần thắt lại, hô hấp cũng đình trệ. Thịnh Thiếu Du cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, nhưng lại không hiểu mình đang sợ hãi điều gì.

Đóa hoa lan đó luôn có chính kiến và tôn nghiêm. Cậu có thể làm việc không kể ngày đêm chỉ để kiếm được đồng tiền do chính bản thân làm ra, chứ không hạ mình hầu hạ những tên Alpha lắm tiền nhiều tật. Cậu làm việc cho tên họ Thẩm vì mang ơn hắn, nhưng cậu thậm chí còn ít khi cười với hắn. 

Ít nhất cho tới hiện tại, Thịnh Thiếu Du thấy được hoa lan nhỏ chỉ cười với một mình anh, một nụ cười không chút đề phòng và toan tính.

Vốn dĩ, Hoa Vịnh là thư ký của Thẩm Văn Lang, việc đi cùng sếp tham dự sự kiện nằm trong phạm vi công việc của cậu, Thịnh Thiếu Du không cần phải lo lắng.

Nhưng Thẩm Văn Lang là tên khốn dám quấy rối tình dục nhân viên trong văn phòng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã giở trò với Hoa Vịnh. Ban nãy còn không ngừng luồng tay vào eo Hoa Vịnh mặc cậu né tránh.

Khi tỉnh táo, Hoa Vịnh sẽ từ chối một cách dứt khoát, nhưng bây giờ cậu đang say, say đến mức ánh mắt ngây dại mơ màng.

Hoa lan nhỏ sẽ kiên quyết nói "không" với tất cả những Alpha đang có ý đồ với cậu, trừ Thịnh Thiếu Du anh...

Nhưng, có Alpha nào đã động lòng rồi còn để ý tới chuyện Omega nói không? Đặc biệt cái tên mắt nhìn lên trời như Thẩm Văn Lang, nếu hắn muốn cái gì, cậu có thể chống trả được sao? Biết đâu còn tưởng đóa hoa lan đang muốn từ chối cho có lệ. Sức cậu yếu như vậy, sao làm lại được tên sói hôi họ Thẩm đó chứ!

Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cấp bách, ngẩng đầu lên thúc giục tài xế: "Đến chưa?"

Tài xế ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của sếp mình, đáp: "Hiện tại đang kẹt xe, chúng ta đã sắp tới, còn chừng ba phút nữa sẽ tới ạ."

Thịnh Thiếu Du thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã ba phút trôi qua, chiếc xe vẫn không nhúc nhích được chút nào.

"Sao vẫn chưa đi được?"

"Xin lỗi Thịnh tổng, hình như ở lối rẽ phía trước xảy ra tai nạn, chắc là... Ơ, Thịnh tổng! Thịnh tổng!"

Trước ánh mắt kinh ngạc của tài xế, Thịnh Thiếu Du mở của, trèo qua hàng rào an toàn bên đường, chạy như bay trên vỉa hè.

Còn ba trăm mét nữa là tới nơi, Thịnh tổng gấp dữ vậy sao?

Tài xế ngơ ngác nhìn vị sếp trẻ nhà mình bỗng chốc như hóa thân thành nhân vật chính đầy nhiệt huyết trong một quyển tiểu thuyết, xắn tay áo vest đắt tiền, biểu diễn chạy nước rút trăm mét giữa thanh thiên bạch 'nguyệt'?... Cũng chỉ có trong tiểu thuyết mới viết ra được dạng tình huống khó nói này thôi, ai ngờ trong hiện thực y cũng được chứng kiến...

Cũng may hôm nay Thịnh tổng mặc bộ vest sẫm màu, chạy trong bóng đêm cũng không thu hút nhiều sự chú ý...

Sếp vội vàng như vậy, là đang vội đi... cứu thế giới hả?

Nhưng mà làm sao có chuyện đó?

Theo hiểu biết của tài xế về sếp mình, Thịnh tổng là kiểu người dù trời sập cũng vẫn bình tĩnh mới đúng chứ.

Rốt cuộc tại sao anh lại hoảng loạn như vậy? Có chuyện gì hệ trọng đến mức khiến Thịnh Thiếu Du phải gấp đến nỗi không kịp mặc áo khoác, vội vàng xuống xe chạy bộ giữa thời tiết mùa đông giá lạnh như vậy?...

.

Đừng nói đến tài xế, ngay cả Thịnh Thiếu Du cũng không biết mình bị làm sao.

Đầu óc anh lúc ấy nhất thời nóng lên, không nghĩ nhiều, chạy một mạch đến dưới tòa nhà căn hộ, nhưng lại phát hiện mình không có thẻ ra vào...

May là bảo vệ trực ca nhận ra anh, lấp tức quẹt thẻ cho anh vào. Y cố nén kinh ngạc chào hỏi: "Thịnh tổng, buổi tối tốt lành."

Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hết thở dốc, gật đầu với anh ta, hỏi: "Vị tiên sinh ở nhà tôi đã về chưa?"

"Hoa tiên sinh sao? Cậu ấy đã về rồi ạ".

"Một mình?"

"A?.. Vâng, một mình." Bảo vệ nói tiếp: "Có một chiếc xe đưa cậu ấy về, nhưng đã đi rồi, chỉ có mình cậu ấy lên lầu."

Trái tim đang đập loạn của Thịnh Thiếu Du vì chạy bộ bình tĩnh lại. Thẩm Văn Lang đưa câu đị dự tiệc riêng thì sao chứ. Sau khi công việc xã giao kết thúc, đóa hoa lan mệt mỏi kia vẫn muốn trờ về lãnh địa của anh thôi.

Cơn bốc đồng qua đi, Thịnh Thiếu Du chợt cảm thấy chán nản. Anh nghi ngờ mình có phải điên rồi không? Chỉ vì lo lắng cho một Omega mà mình còn chưa từng hôn, lại mặc áo mỏng chạy giữa trời lạnh.

Chẳng lẽ ăn nhiều bánh quy, nhận nhiều mẫu giấy trẻ con thì cho rằng mình thực sự là học sinh tiểu học?

Thấy sắc mặt anh lên xuống thất thường, bảo vệ chủ động hỏi: "Hình như vị tiên sinh kia say rồi, chưa chắc đã nghe tiếng ngài gọi cửa. Thịnh tổng có muốn lên không, tôi quẹt thẻ cho ngài?"

"Không cần đâu." Nói rồi anh quay người, muốn nhanh chóng rời khỗ chỗ này, nơi chứng kiến được sự quan tâm ngu ngốc của mình. Nhưng lúc này điện thoại của anh rung lên.

Là Hoa Vịnh gọi đến.

"Thịnh tiên sinh." Giọng điệu bên kia khá mơ hồ, còn xài một chút giọng mũi, nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh vừa gọi tôi sao? Tôi để chế độ im lặng nên giờ mới nhìn thấy. Thật ngại quá, có chuyện gì sao?"

"Không có gì". Thịnh Thiếu Du nói. Anh bấm nút thang máy xuống tầm hầm, muốn tài xế đến đón mình.

Hoa Vịnh lại mềm mại lên tiếng: "Thịnh tiên sinh".

"Sao vậy?"

"Thứ hai tuần sau anh muốn ăn bánh quy vị gì?" Cậu hỏi.

Thịnh Thiếu Du không thích ăn bánh quy. Nhưng càng không muốn để Hoa Vịnh biết được, sợ đóa hoa lan tự trong cao ấy biết được sẽ thất vọng và không gửi nữa, có khi sau đó còn giữ khoảng cách với anh thì lại toi mất.

Thịnh Thiếu Du bực bội vò đầu, chưa nghĩ ra vị gì thì thang máy đã đến.

"Thịnh tiên sinh?" Hoa Vịnh e dè hỏi: "Anh đã chọn được vị chưa?" Cậu thấy anh vẫn không trả lời, không hiểu sao bỗng cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói: "Hay là, cuối tuần này nếu rảnh, anh có muốn làm cùng tôi không?"

.

Bảo vệ thấy Thịnh Thiếu Du đã vào tháng, tưởng đâu anh đã ra về, không hiểu sao thang máy đang đi xuống tầng hầm lại nhanh chóng đi lên, 'tinh' một tiếng mở cửa, bước ra lại là Thịnh Thiếu Du.

Bảo vệ không hiểu gì "Ơ" một tiếng.

Thịnh Thiếu Du vừa nghe điện thoại vừa làm động tác quẹt thẻ, ra hiệu cho bảo vệ quẹt số tầng cần đến, gật đầu một cái với y xong rồi tiêu soái đi vào.

Ở đầu dây bên kia, thấy Thịnh Thiếu Du không nói gì, Hoa Vịnh lại cười khúc khích, tự chữa cháy: "Tôi chỉ đùa thôi, haha, Thịnh tiên sinh bận rộn như vậy, làm gì có thời gian làm bánh quy, cuối tuần chắc--"

"Mở cửa."

"A?"

"Tôi nói là mở cửa."

Thịnh Thiếu Du đang đứng trước cửa, anh nghe được âm thanh bước chân vội vã từ đầu dây bên kia, cánh cửa mở ra, một đóa hoa lan mặc áo choàng ngủ, tóc còn hơi ướt, trong không khí vẫn phảng phất mùi rượu hiện ra trước mắt Thịnh Thiếu Du.

Vạt áo choàng ngủ lỏng lẻo, để lộ một phần ngực trắng nõn, mùi rượu trên người Hoa Vịnh sau khi tắm đã nhẹ đi, nhưng vẫn làm cho Thịnh Thiếu Du có hơi say, tim lại đập nhanh.

Anh giả vờ bình tĩnh, cúp điện thoại, dựa lưng vào khung cửa nói: "Bánh quy tặng cho người ta mà còn bắt người ta làm cùng, thư ký Hoa có thành ý không vậy?"

"Có chứ." Hoa Vịnh cười ngại ngùng với anh, ánh mắt lấp lánh nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi môi đỏ mọng nói tiếp: "Đối với Thịnh tiên sinh, tôi luôn có thành ý."

"Thật sao? Sao tôi không biết." Thịnh Thiếu Du tiến lại gần cậu, Hoa Vịnh cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt khó hiểu của anh, hàng mi dài run rẩy giống như đang xấu hổ, khẽ cào vào tim Thịnh Thiếu Du: "Thành ý đầu? Lấy ra xem nào? Hửm?"

Nghe vậy, Hoa Vịnh nâng mí mắt, nhìn anh qua làn hơi nước. Sau đó dùng đôi môi đỏ mọng ấm áp nhẹ nhàng chạm vào khóe môi anh.

Môi chạm môi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp chớp mắt, đôi môi mềm mại như cánh hoa của Hoa Vịnh đã rời khỏi anh. Hoa lan nhỏ còn cắn môi mỉm cười hỏi: "Thành ý như vậy, đã đủ lớn chưa?"

Hình như vẫn đang say, nụ hôn vừa rồi có lẽ chính là điều táo bạo nhất cậu có thể nghĩ ra và thực hiện, càng làm Thịnh Thiếu Du thấy cậu ngây thơ hơn.

"Chưa đủ". Vừa nói tay Thịnh Thiếu Du vừa đưa ra sau vuốt dọc sống lưng của Hoa Vịnh, ấn vào vùng gáy mảnh mai nhạy cảm của Omega, kéo cậu về phía mình.

Môi lại chạm môi, Thịnh Thiếu Du hôm nay tốt bụng dạy miễn phí cho Omega ngây thơ chưa trải sự đời một nụ hôn thực sự...

Khi tách ra, hai cánh môi trước mắt vì bị mút mát quá nhiều mà đỏ càng thêm đỏ, hơi hé mở để hô hấp. Hoa Vịnh bị anh hôn đến mê man, nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt phụ thuộc và si tình.

Đêm đó, Thịnh Thiếu Du ở lại căn hộ của Hoa Vịnh.

Nhưng ngoài hai nụ hôn và lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ ra, họ không làm gì cả.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình đã bị trúng tà. Trước khi gặp Hoa Vịnh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ trong sáng, gần giống như tình yêu như vậy...

Nhưng không sao cả, hiện tại anh thích mối quan hệ trong sáng này là được.

_________________

Đang trái múi giờ với Việt Nam nên toàn up giờ gì đâu. Để mốt set lịch up tầm 21h cho mn, hehe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co