Chương 3
Mẹ kiếp.
Thịnh Thiếu Du đặt ly rượu xuống, hối hận vì đã tin vào lời đồn của Lý Bách Kiều, lãng phí thời gian đến đây vô ích. Cái tên xí xấu không bao giờ lộ diện ấy ngay cả cái bóng cũng không thấy chứ mà đến đây chơi bời cái gì. Anh xua tay từ chối lời đề nghị ở lại chơi cùng của Lý Bách Kiều, đứng dậy ra khỏi phòng VIP.
Đi được một đoạn, trên hàng lang thường ngày không ồn ào hiện tại liền náo nhiệt. Một vị khách Alpha thô lỗ đang kéo lê một nhân viên phục vụ Omega trẻ vào phòng của hắn. Các vị khách xung quanh chỉ vô cảm đứng nhìn, nhiều người còn ôm tâm trạng hóng hớt nhìn hành vi cầm thú của tên Alpha ấy mà không ai ngăn cản.
Omega có dáng người cao ráo, tay chân thon dài rất đẹp, vì đang mặc đồng phục phục vụ trong Thiên Địa Hội, chiếc áo chữ V khoét sâu ở cổ lộ ra vùng ngực trắng nõn, áo hơi ngắn làm lộ phần eo thoát ẩn thoát hiện trong lúc cậu dằn co với tên khốn Alpha kia càng có nhiều tiếng hít thở không thông ở bốn phía, có người nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Người anh em này, có muốn nhiều anh em góp vui không. Còn không thì khi chơi xong, cậu đưa qua đây cho anh tôi bọn tôi làm vài nháy. Thế nào?"
Có người đi trước hỏi, liền có thêm mấy kẻ rục rịch lên tiếng. Ánh mắt của những tên Alpha biến thái liếc về phía Omega đang run rẩy càng thêm nóng rực. Cậu bất lực dãy dụa, yếu ớt lên tiếng: "Không phải, tôi chỉ phụ trách mang rượu, không tiếp khách...Xin anh buông tay...Làm ơn...". Vừa nói Omega xinh đẹp vừa rơi nước mắt, cậu không biết mình càng làm vậy, bọn khốn nạn đó lại càng muốn chà đạp cậu nhiều hơn, tưởng tượng đến bộ dạng Omega ban đầu còn chống cự sau đó liền khuất phục vì tình dục dưới thân đám Alpha bọn họ, nghĩ thôi đã cứng.
Alpha đang lôi kéo với cậu cười đê tiện: "Haha, con hàng này rất hợp ý tôi, anh em đợi một chút. Chơi xong liền đưa qua cho mọi người." Nói xong liền dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nâng gương mặt cậu lên, cười tà dâm nói: "Sướng nhất cưng rồi, mới ra cửa đã có khách xếp hàng chờ chơi cưng. Cưng xinh đẹp như vậy, anh đây nhất định nâng giá cao cho cưng, hahaha."
Omega bất lực dãy dụa: "Không..."
"Không?" Như nghe được chuyện cười, tên Alpha cười lớn: "Làm công việc này còn giả vờ thanh cao ở đây. Không phải sau đó liền đưa mông cho anh đây chơi hết sao?", hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, hơi thở mờ ám phả vào gáy của Omega hít lấy hít để mùi hoa lan thanh mát trên người cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Bảo bối ngoan, cưng ngửi kỹ đi, anh là Alpha cấp A đấy. Bây giờ không muốn, lát nữa đảm bảo cưng sẽ quỳ xuống cầu xin anh đây chơi cưng...hahaha"
Lời vừa dứt, tên Alpha đấy liền nhả ra mùi pheromone rẻ tiền của hắn, nồng nặc đến mức Omega đang đứng cạnh run rẩy, sức lực liền nhẹ đi mấy phần, nhưng vẫn kiên quyết không cho tên Alpha kia kéo vào trong phòng: "Không, không muốn.."
Một màn ép mua ép bán này được Thịnh Thiếu Du từ xa đi đến chứng kiến hết thảy. Omega yếu đuối dễ vỡ, nên được nâng niu trong lòng. Thịnh Thiếu Du rất khinh thường những kẻ có tuyến Alpha chỉ biết bắt nạt Omega, đúng lúc này, Omega đó cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trong đám đông hình bóng quen thuộc, mắt cậu bỗng sáng lên. Như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu gọi anh trong tiếng khóc hoảng loạn.
"Thịnh tiên sinh, Thịnh tiên sinh! Xin anh, cứu tôi...Thịnh tiên sinh..."
Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Omega, hắn dừng lại một nhịp, sau đó liền nhanh chóng đi đến kéo cậu ra khỏi vòng tay của tên Alpha say rượu bẩn thỉu kia. Anh không ngờ, người xui xẻo này lại là Hoa Vịnh...
Ở gần tên quấy rồi tình dục cố ý tỏa ra pheromone khiêu khích Omega, Hoa Vịnh sau khi được Thịnh Thiếu Du kéo ra sau vẫn phải chống tường thở yếu ớt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh có tầng sương bao phủ, kiều diễm, câu nhân. Cậu không dám dựa vào người Thịnh Thiếu Du, bàn tay yếu ớt chống lên tường làm điểm tựa cho cả cơ thể, mấy lần chao đảo liền được Thịnh Thiếu Du kéo lại, anh không kiên nhẫn lên tiếng: "Dựa vào tôi".
Tên Alpha bị hai người bỏ qua, hắn thấy Thịnh Thiếu Du anh tuấn, khí chất sắc bén, lại nghe Omega xinh đẹp gọi một tiếng "Thịnh tiên sinh", đầu óc trong cơn say nhất thời không biết người trước mặt lai lịch như thế nào, tức giận quát: "Này, chuyện gì cũng phải có trước có sau. Tao tới trước, mày làm như vậy là không đúng với quy tắc ở đây rồi! Mau trả người lại cho tao, muốn chơi thì cũng phải xếp hàng đợi tao chơi xong đã!"
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy. Hoa Vịnh rõ ràng sợ hãi, bị sỉ nhục trước mặt Thịnh Thiếu Du, Omega đáng thương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đôi mắt dần ướt át, nước mắt từ từ trào ra lấp đầy hốc mắt.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy mới mẻ, mấy lần gặp mặt, Hoa Vịnh lần nào cũng bị ức hiếp. Bây giờ cũng vậy, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, sắp rơi xuống, thật đẹp.
Thịnh Thiếu Du không thể phủ nhận, anh thật sự thích nhìn cậu khóc...
Bên này Thịnh Thiếu Du đang thất thần, bên kia Hoa Vịnh tưởng đâu anh tin lời của gã Alpha đó nói, sợ Thịnh Thiếu Du bỏ mặc mình, cậu nức nở giải thích: "Thịnh tiên sinh, tôi chỉ đến rót rượu thôi, tôi không làm mấy chuyện đó. Thật đấy, xin hãy tin tôi..."
Tên Alpha đầu heo như nghe được chuyện cười, hả ha nói: "Không làm? Không bán dâm mà một Omega như mày lại đi làm ở quán bar? Chống cự vì giá chưa đủ thôi phải không, đĩ dâm, ra giá đi hôm nay ông đây-..." Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt tên đầu heo nghênh ngang giây trước bỗng trở nên khó coi. Một mùi pheromone hung hãn ấp đến, mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo của bề trên.
Tên đầu heo ôm lấy ngực mình, hơi thở như bị ai cướp đi, hối hấp thở từng hơi thở nặng nhọc. Hắn không thở nổi, một cảm giác nghẹt thở rợn người bò dọc theo cột sống lên da đầu. Hắn ngã quỵ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Trong đám đông hốt hoảng bỏ chạy, đâu đó có tiếng thét: "A...Alpha cấp S...!! Mau chạy.."
.
.
Sau hỗn loạng qua đi, tên Alpha khốn nạn kia đã bị khiêng ra ngoài trong trạng thái mê sảng. Người phục vụ chạy đến đồ đầy mồ hôi cúi người xin lỗi Thịnh Thiếu Du, luôn miệng nói mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, vụ việc Alpha kia nhập viện cũng sẽ không bị truyền ra hay dính dáng gì đến anh. Một hồi đưa đẩy nịnh nọt qua đi, Thịnh Thiếu Du mất kiên nhẫn đi ra ngoài. Sau lưng anh truyền đến tiếng bước chân chạy đến, có người gọi với đằng sau: "Thịnh tiên sinh."
Có lẽ Hoa Vịnh đã đuổi theo anh một đoạn đường, miệng cậu hơi há ra thở hổn hển, eo nhỏ hiện ẩn sau lớp áo ngắn cũng phập phồng, bên dưới áo đồng phục không cài chặt lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Thịnh Thiếu Du chỉ quay lại, không nói gì chờ cậu nói tiếp.
"Anh có thể để lại cho tôi một phương thức liên lạc không... Tôi muốn--.."
Lời nói chưa dứt, anh liền phất tay: "Không". Nghĩ đến việc vòng eo này thường xuyên bị nhưng Alpha khác ôm áp chạm vào, trong lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Omega tuy xinh đẹp, rất hợp gu anh. Nhưng dù sau cũng là 'hàng qua tay'... Thịnh Thiếu Du anh cũng không thiếu thốn đến độ này.
Biểu cảm trên mặt Hoa Vịnh ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn muốn giải thích: " Nhưng mà..."
Thịnh Thiếu Du không kiên nhẫn cắt ngang cậu: "Nếu muốn cảm ơn thì không cần đâu".
Thấy cậu còn tính nói gì đó. Anh liền nhếch mép, tiến lại sát người cậu một chút, trêu chọc: "Hay là, cậu muốn về nhà với tôi?"
Trên đời này, không Omega nào không ngưỡng mộ Alpha cấp S, nhất là Alpha này lại đẹp trai, giàu có, còn vừa cứu mình khỏi nguy hiểm. Hơn nữa Hoa Vịnh hình như rất thiếu tiền, dù sao cậu cũng là người bên cạnh Thẩm Văn Lang, ít nhiều đã từng trải, ban nãy không bán chắc là giữ sức cho Thẩm Văn Lang chơi...hừ.
Hoa Vịnh sững người, phải một lúc lâu cậu mới hiểu ý của Thịnh Thiếu Du là gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên vì xấu hổ, lấp bấp giải thích: "Tôi không..."
"Không cần lấy thân báo đáp, tôi không giống Thẩm Văn Lang, không có hứng thú với những người tự dâng đến cửa." Nói rồi anh liền xoay người rời đi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co