Chương 9
Trước cửa tập đoàn HS, một chiếc Maybach không kiên dè đậu ngay tại cửa lớn. Thịnh Thiếu Du đến trễ hơn một chút, vừa đến liền thấy thân ảnh cao gầy của Hoa Vịnh đang đứng đợi trước cửa công ty.
Hoa Vịnh thấy xe của Thịnh Thiếu Du đến liền chạy lại. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ công sở, càng tôn lên dáng người của cậu so với hôm mặc áo len, nhưng dù mặc cái gì cậu cũng đều đẹp trong mắt Thịnh Thiếu Du.
Buổi tối mùa đông rất lạnh, có thể là đã đứng ở ngoài đợi một lúc, mũi của Hoa Vịnh hơi đỏ vì lạnh, lúc chạy hơi gấp đến còn hé miệng nhỏ thở một chút.
Sau khi Thịnh Thiếu Du mở khóa, cậu liền mở cửa run rẩy ngồi vào trong. Thấy cậu không có ý định đóng cửa lại, Thịnh Thiếu Du không hài lòng với thái độ định nói vài câu rồi đi ngay của cậu, sắc mặt liền thay đổi, trầm giọng nói: "Đóng cửa lại. Lạnh chết đi được."
Bị anh quát, Hoa Vịnh giật mình, vội vàng đóng cửa lại.
Điều hòa trong xe được bật lên cao, nhiệt độ ấm dần lên. Hoa lan nhỏ dường như đỡ lạnh hơn không còn run nữa, nhưng vẫn vô thức ôm lấy cơ thể, quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du lo lắng hỏi: "Thịnh tiên sinh, số tiền đó..."
"Cái đó à". Thịnh Thiếu Du thản nhiên nói: "Trần Phẩm Minh vừa nhắn lại, bảo hôm nay cậu ta quên gửi cho tôi, ngày mai sẽ đưa ngay".
Hoa Vịnh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi". Nói xong cậu mỉm cười tiếp tục đảm bảo: "Khoản tiền tiếp theo, tôi sẽ trả ngay khi nhận lương tháng sau".
Nhìn đóa hoa lan lúc này còn run rẩy lo lắng, hiện tại liền vui vẻ, Thịnh Thiếu Du hào phóng nói: "Không cần, cậu cứ nửa năm trả một lần đi. Bao nhiêu tùy cậu, đừng tiết kiệm quá mức, coi cậu gầy như thế nào đi kìa. Xấu luôn rồi..."
Hoa Vịnh nghe vậy cúi đầu, như muốn xem bản thân có thật sự gầy đi nhiều như Thịnh Thiếu Du nói hay không.
Xấu thế nào được! Chỉ là xót cho đóa hoa lan thôi...
Nữa tháng không gặp Hoa Vịnh quả nhiên ốm đi một vòng, Thịnh Thiếu Du khó chịu nghĩ, chút tiền ấy anh thiếu sao? Không chăm lo đàng hoàng cho cơ thể, làm việc thì bán mạng như thế, muốn sớm trả hết nợ để khỏi liên quan tới anh hay gì?
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Cậu cứ tiết kiệm quá mức như vậy, một khi đổ bệnh còn trì hoãn việc trả tiền hơn, rồi cả em gái của cậu? Không cần tiếp tục điều trị nữa à. Có bao nhiêu tiền liền đưa tôi hết thì lấy gì chữa bệnh cho em gái cậu, còn nhiều khoản chi tiêu khác nữa. Hay đến lúc đó lại đi khóc lóc xin bác sĩ gia hạn?"
Hoa Vịnh im lặng cúi đầu, môi mỏng mím lại, hồi lâu mới lên tiếng: "Cảm ơn anh, Thịnh tiên sinh." Sau đó ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Thịnh Thiếu Du nhìn ra được.
"Có chuyện gì?"
"...Thịnh tiên sinh, anh có thể cho tôi kết bạn Wechat với anh không?"
"Có thể", anh hào phòng lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho cậu quét.
Hoa Vịnh mắt toàn là ý cười quét mã, sau khi được Thịnh Thiếu Du đưa về liền nghiêm túc cúi đầu nói cảm ơn anh rồi xoay người đi vào trong tiểu khu.
Khi xe lần nữa chạy đi, qua kính chiếu hậu, Thịnh Thiếu Du mỉm cười khi thấy được thân ảnh cao gầy đang bước đi ấy lại xoay người lại, đứng nhìn xe anh chạy đi.
.
Thịnh Thiếu Du trở về nhà là chuyện của nửa tiếng sau, còn cố tình đợi đến lúc sắp ngủ mới đồng ý lời mời kết bạn của Hoa Vịnh.
Không lâu sau khi được chấp nhận, Hoa Vịnh đã gửi tin nhắn đến.
Hoa Vịnh: [Thịnh tiên sinh, chào anh. Tôi là Hoa Vịnh 😊]
Thịnh Thiếu Du xem được tin nhắn xong liền vui vẻ đặt điện thoại xuống đi ngủ, cố tình không trả lời cậu.
Đợi đến trưa ngày hôm sau, sau khi họp xong, anh mới lấy điện thoại ra nhắn lại.
Thịnh Thiếu Du: [Biết rồi.]
Chắc đang là giờ nghỉ ngơi lúc trưa, Hoa Vịnh lập tức trả lời lại.
Hoa Vịnh: [Thịnh tiên sinh, sáng nay tôi có nướng bánh quy, đã nhờ người gửi đến quầy lễ tân của công ty anh, không biết anh thích vị gì nên tôi chỉ làm vị nguyên bản. Mong anh sẽ thích 🥰]
Bánh quy?
Thịnh Thiếu Du không thích đồ ngọt.
Nhưng mà hôm nay họp lâu quá, anh có hơi đói một chút...
Đành ăn đỡ mấy cái bánh của cậu vậy.
Thịnh Thiếu Du đã nhận được đủ loại quà đắt tiền, bánh quy tự làm như thế quả thực rất tầm thường. Gọi Trần Phẩm Minh xuống quầy lễ tân lấy bánh lên. Lần này gửi đến là một chiếc hộp giấy có dán vài miếng dán gấu nâu nhỏ ở trên, mở ra liền thấy được những chiếc bánh quy nhỏ được cậu xếp ngay ngắn thành hàng, thành ý tràn đầy.
Đóa hoa lan kia tuy hơi ngốc, nhưng tay nghề cũng không tệ. Bánh quy không quá ngọt, nướng vừa mềm vừa giòn, trong túi còn kèm theo một mảnh giấy nhắn, chia sẻ quá trình làm bánh của cậu.
[Đây là mẻ thứ hai của hôm nay. Mẻ đầu tiên không chú ý nướng hơi bị khét T.T , nhưng tôi không bỏ phí đâu, đã ăn hết! ^-^]
Thịnh Thiếu Du cảm thấy buồn cười, mở Wechat lên gửi tin nhắn cho cậu
Thịnh Thiếu Du: [Tốt nhất là đừng ăn đồ khét, sẽ bị ung thư.]
Hoa Vịnh chắc đang bận, một lúc sau mới trả lời lại.
Hoa Vịnh: [Cảm ơn lời nhắc nhở của Thịnh tiên sinh. Tôi đã cẩn thận nhả phần khét ra rồi ^^]
Lúc nhận được tin nhắn của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đang nghiêm mặt quát trưởng nhóm bộ phận phát triển nghiên cứu công nghệ kéo Gen. Nhìn thấy tin nhắn của cậu, sắc mặt anh dịu lại, được một lần kể từ khi nhậm chức chủ tịch đến nay không hành ông ta quá nửa tiếng, anh phẩy phẩy tay đại xá thiên hạ bảo ông ta cút ra ngoài.
Kể từ lần đại xá ấy, những ngày tiếp theo, hầu như ngày nào Thịnh Thiếu Du cũng có bánh quy ăn.
Trong ngăn kéo trống ban đầu ở bàn làm việc, những mẫu giấy nhỏ viết linh tinh của Hoa Vịnh ngày càng nhiều.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy một người trưởng thành như anh bắt đầu quay lại thời kỳ yêu đương trong sáng kiểu học sinh tiểu học! Anh chưa từng yêu đương nghiêm túc, huống chi học sinh tiểu học thời đại này chắc cũng không chơi cái trò nhắn tin bằng giấy cổ lỗ này nữa rồi.
Nhưng không sao, Thịnh Thiếu Du anh thấy rất mới mẻ, anh thích cái trò trẻ con này.
Dần dần, việc Trần Phẩm Minh mỗi ngày phải xuống lấy bánh quy đem lên trên văn phòng chủ tịch là chuyện quen thuộc. Từ một người vốn không thích đồ ngọt, Thịnh Thiếu Du vậy mà lại có phần mong chờ, còn có thói quen nhỏ mỗi tối nghĩ xem hôm sau hoa lan nhỏ ấy sẽ làm cho anh vị bánh quy gì, sẽ lảm nhảm kể chuyện gì với anh.
Không khí trong công ty cũng phấn khởi hẳn. Bộ phận phát triển kéo Gen ầm thầm đội ơn vị nào đó đã làm cho vị sếp trẻ của họ không còn mang vẻ mặt ầm ầm sát khí mỗi lần đến giám sát bộ phận nghiên cứu của bọn họ nữa.
Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu. Vị sếp trẻ của bọn họ gần đây lại không thoải mái nữa rồi!
Từ tháng trước, bánh quy nhỏ vốn xuất hiện đều đặn mỗi ngày ở quầy lễ tân đã thường xuyên không thấy.
Bánh quy vốn mỗi ngày một lần, dần dần trở thành một tuần ba lần, một tuần hai lần...
Tuần này đến một hộp cũng không có!
Một người rất ít khi lướt xem vòng bạn bè như Thịnh Thiếu Du vẫn không nhịn được tò mò muốn xem cậu có cập nhật gì gần đây không, bận chuyện gì đến nổi không làm bánh quy nhỏ cho anh nữa.
Lạnh lùng lướt vòng bạn bè của Hoa Vịnh, anh phát hiện bài đăng mới nhất của cậu đã dừng lại từ năm ngày trước, cậu đăng hình ảnh chụp một góc bàn làm việc của bản thân, nội dung ghi trên đó là than thở tan làm quá muộn, phải đợi thêm cả tiếng mới bắt được xe.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co