Truyen3h.Co

eabo • peran • flowers

miss

loopydeokinh

Seoul dạo này trở lạnh. Từng cơn gió lùa qua hành lang dài khiến người ta chỉ muốn trốn vào một góc ấm áp, cuộn tròn như mèo. Trong nhóm học, có một Omega không mang theo khăn, run run co người giữa lớp học đông đúc. Choi Hyunjoon chẳng suy nghĩ nhiều, liền tháo chiếc khăn len quàng cổ của mình, đưa sang cho bạn ấy. Với thể chất của Omega, trời lạnh thế này dễ ốm lắm.

Lúc ấy, em còn thầm nghĩ, thật may vì mình là Beta.

Beta không nhạy cảm với thời tiết như Omega hay Alpha, cũng không cần lo chuyện pheromone thất thường. Beta. ở giữa, lặng lẽ và ổn định.

Thế nhưng, bước chân ra khỏi giảng đường, Hyunjoon mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Gió lạnh táp vào cổ, tê buốt như kim châm. Cả người co lại, chỉ mong có một cái chăn để lăn ra ngủ ngay lập tức, quên đi cái lạnh đang len lỏi vào từng khe áo.

Và rồi Park Dohyeon xuất hiện, như thể biết rõ em đang nghĩ gì. Hắn đặt một bình sữa ấm lên bàn, trước mặt em. Bình sữa vẫn còn bốc hơi, đựng trong chiếc cốc giữ nhiệt quen thuộc. Chỉ cần nhìn thôi, đã biết được chuẩn bị từ trước.

"Trời lạnh vậy mà không mang theo khăn à?" Giọng hắn trầm đều, nhưng ánh mắt lại mang chút khó chịu khó giấu.

"Cho người khác mượn rồi, là Omega nên mình nghĩ–"

"Thế còn cậu thì sao? Lo cho người khác mà không nghĩ đến bản thân à?" Lời trách móc nhẹ nhàng của hắn như sợ Choi Hyunjoon sẽ giận dỗi nếu hắn lên giọng.

"Dohyeon à..."

"Uống đi. Mình mang cho cậu đấy."

"Cảm ơ–"

Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vươn tay, vòng chiếc khăn len của chính mình qua cổ em, động tác cẩn thận và quen thuộc như đã làm cả trăm lần.

Hơi ấm từ khăn truyền đến da thịt, nhưng thứ khiến Choi Hyunjoon sững lại là mùi hương, mùi nước xả vải dịu nhẹ, lẫn với hương pheromone đặc trưng của Park Dohyeon. Không đậm, không gắt, mà mơ hồ, dịu dàng như thể đang ôm em bằng chính cái ôm vô hình nào đó.

____

"Hyunjoon à, hôm nay người em có mùi gì lạ lắm."

Han Wangho là người đầu tiên lên tiếng. Là một Alpha, độ nhạy cảm với pheromone của anh không cần bàn cãi.

Choi Hyunjoon ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, chớp mắt ngơ ngác. "Không có đâu. Em vẫn dùng nước xả vải và sữa tắm như mọi khi mà."

Son Siwoo cũng ghé lại gần, khịt khịt mũi như một chú mèo nhỏ đánh hơi thấy điều gì bất thường.

"Wangho nói đúng đó. Có một mùi rất đậm. Lạnh nhưng không hẳn lạnh. Kiểu như mùi bách xù trộn với đất sau mưa, lại xen vào chút gì đó sâu, tối, gần như ám ảnh."

Siwoo là một Omega, càng dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone hơn bất kỳ ai khác.

"Thôi đi, em làm gì có mùi ám ảnh." Hyunjoon bật cười, kéo cổ áo lên như muốn giấu đi điều gì đó. Nhưng chính hành động vô thức ấy lại khiến hương thơm quanh em lan ra rõ rệt hơn.

Wangho nhíu mày. Ánh mắt anh trầm lại, lướt qua chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen. "Cái khăn đó, không phải của em, đúng không?"

Hyunjoon hơi khựng lại, rồi chậm rãi đáp: "À...của Dohyeon. Sáng nay cậu ấy đưa cho em. Bảo là trời lạnh."

Một khoảng lặng nhẹ kéo dài trong căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Hương bách xù lạnh lẽo như lớp sương mỏng rơi trên nền tuyết đầu mùa, hòa quyện cùng hoắc hương đen sâu trầm, tựa như lòng đất chưa từng thấy nắng.

Không phải là mùi hương vô tình vương lại.

Mà là dấu vết cố ý, một pheromone đậm đặc, mang theo sự chiếm hữu, im lặng nhưng ám ảnh như lời tuyên bố không cần nói ra.

Wangho khẽ nhếch môi. "Không sao đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi." Nhưng ánh mắt anh đã lặng lẽ hiểu, và có lẽ cả Siwoo cũng vậy.

Ai lại để lại pheromone kiểu đó, nếu không phải cố tình đánh dấu?

___

Thượng Hải dạo này mưa, không phải kiểu mưa rào vội vã mà là mưa bụi âm ỉ, rả rích từ sáng sớm cho đến khi thành phố lên đèn. Bầu không khí trở nên ẩm ướt, se lạnh và có phần khó chịu. Nhất là với những người đã quen với nắng.

Sau khi tốt nghiệp, Park Dohyeon không về nước ngay. Thay vào đó, hắn chọn ở lại nơi này, như thể có điều gì chưa thể dứt ra được. Thượng Hải với hắn không hẳn là quê hương, nhưng lại đủ rộng, đủ đông và đủ bận để người ta dễ dàng lẫn vào biển người, sống một cuộc đời không quá bị chú ý. Dẫu sao, gia đình hắn cũng có nhiều chi nhánh ở Trung Quốc và Thượng Hải luôn là một điểm đến quan trọng.

Lịch trình dự báo hôm qua vẫn khẳng định trời hôm nay sẽ đẹp, có nắng nhẹ, độ ẩm vừa phải, rất thích hợp để đi dạo. Nhưng khi hắn đứng bên khung cửa kính tầng mười bảy nhìn xuống đường, tất cả những gì Dohyeon thấy chỉ là mặt đường loang loáng nước mưa, những tán ô chen chúc như cánh hoa sẫm màu nở rộ dưới chân người qua lại.

Thật kỳ lạ. Trời dạo này sao xấu đến vậy?

Một suy nghĩ thoáng qua khiến hắn bật cười. Giọng cười rất nhẹ, như thể không dám làm phiền bầu không khí đang trầm xuống ngoài kia.

Đừng bảo với hắn là có ai đó ở đâu đó, đang lặng lẽ cầu cho trời mưa. Nếu vậy thì chắc không cần hỏi, Park Dohyeon vẫn biết người đó là ai.

Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể lười biếng chỉ vì vài cơn mưa thất thường. Công việc chất đống, hợp đồng cần hoàn tất, lịch trình cần chốt, hắn không có thời gian để thở dài nhìn mưa rơi như những người thơ mộng ngoài kia. Nếu không nhanh chóng sắp xếp cho gọn, có khi lại phải hoãn lịch trình về nước thêm một tháng nữa. Điều mà hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Hôm qua, ông nội Park gọi điện sang, giọng trầm đục vang lên trong đường truyền không hề có độ trễ:

Có việc đột xuất. Có thể phải hoãn ngày về. Ở lại Thượng Hải thêm một tháng đi.

Chỉ một câu ngắn gọn, không giải thích thêm. Mà cũng chẳng cần, vì hắn hiểu rõ tính ông mình.

Tiếc thay, Park Dohyeon chưa bao giờ là người dễ điều khiển. Những gì hắn đã quyết, thì ngay cả ông nội, hay cả ông trời, cũng không thể khiến hắn đổi ý.

Mưa cứ rơi, người cứ bận, nhưng chuyến bay trở về Seoul sắp tới vẫn nằm sẵn trong lịch.

Chờ hắn hoàn tất tất cả ở đây.
Chờ hắn trở lại, như đã hứa.

"Cậu Park…"

Giọng thư ký vang lên sau cánh cửa phòng làm việc, ngập ngừng như thể đang chọn lựa từ ngữ. Nhưng Park Dohyeon không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt lật sang trang tài liệu mới, giọng trầm ổn.

"Lịch họp với hội đồng quản trị đã được thông báo hoãn từ hôm qua. Còn cuộc hẹn với tập đoàn họ Chu là chiều mai. Theo lịch, hôm nay tôi không có việc gì phải rời khỏi công ty cả, đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy ạ." Người thư ký khẽ nuốt nước bọt. "Nhưng tôi không nói đến các cuộc hẹn đó. Ý tôi là chuyện cậu đã chỉ thị riêng. Liên quan đến Choi Hyunjoon."

Trang tài liệu trong tay Dohyeon dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sẫm lại.

"Cửa đã đóng chưa?"

"Thưa cậu tôi đã khóa từ trước rồi."

Dohyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi. Một thoáng im lặng kéo dài trước khi hắn cất giọng, trầm và chắc.

"Vậy thì nói tiếp đi."

"Theo lời cậu Park Jaehyuk, Choi Hyunjoon hiện vẫn sống cùng Han Wangho và Son Siwoo. Dạo gần đây, cậu ấy không còn xuất hiện ở quán bar của gã họ Moon nhiều như trước."

Một khoảng im lặng ngắn chen vào, đủ để không gian chậm lại, đặc quánh hơn.

"Tuần trước, cậu ấy có một cuộc hẹn với Alpha họ Jung. Trong buổi hẹn đó, Hyunjoon đã chạm môi với một Omega."

Park Dohyeon ngồi đó, lặng lẽ như một bóng rừng già giữa cơn mưa kéo dài. Không một biểu cảm, không một câu hỏi. Chỉ ánh mắt hắn khẽ chùng xuống, lộ ra thứ gì đó không rõ tên gọi, là tiếc nuối, là ghen tuông, hay chỉ đơn thuần là một vết cắt đã cũ chưa từng lành.

Ba năm xa nhau.

Một nghìn ngày, một nghìn đêm.
Không một bức thư. Không một lời nhắn. Không một lần gặp gỡ.

Ấy vậy mà hắn vẫn dõi theo em, đều đặn như cách một vì sao cố chấp ở lại trên bầu trời tàn lụi.

Từng bước chân em đi, từng cái tên xuất hiện quanh em, từng mùi hương mà em mặc lên người. Hắn biết. Hắn nhớ. Hắn lưu lại tất cả, như thể giữ lấy em bằng một thứ quyền năng mà chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi.

"Alpha đó là Jung Jihun, đúng không?" Hắn hỏi, giọng vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng bên trong lại tựa lớp băng ngầm sắp tan vỡ.

"Vâng, sao cậu Park biết?" Người đối diện dè dặt.

Làm sao hắn quên được cái tên đó. Jung Jihun. Kẻ từng luôn lặng lẽ nhìn em từ phía xa, nhưng lại không hề vô dụng như hắn tưởng. Và giờ đây, sau từng ấy thời gian, lại chính là cái tên khiến lòng hắn gợn sóng.

Park Dohyeon không cười. Không giận. Nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại, như thể đang cố ngăn một cơn cuồng phong từ chính lồng ngực mình.

Hắn không phải người hiền lành. Càng không phải kiểu tình nhân có thể ngồi yên khi người mình yêu đi hôn kẻ khác. Nhưng thay vì lao về, thay vì làm ầm lên hay đòi lại em một cách điên cuồng, hắn chỉ ngồi đó, câm lặng và tính toán.

Vì hắn biết rõ hơn ai hết, thứ đã từng là của mình, sớm muộn cũng phải trở về.

Dù em có đan tay với một Alpha khác.
Dù em có để lại môi mình trên một Omega lạ. Dù em có nghĩ rằng trái tim mình đã đổi hướng.

Chỉ cần hắn còn thở, thì Choi Hyunjoon không ai được chạm đến.
Không ai cả.

"Còn bao nhiêu ngày nữa về lại Seoul?" Park Dohyeon cất giọng, không nhanh, không chậm, nhưng khiến người đối diện như bị kéo căng từng dây thần kinh.

Người trợ lý thoáng khựng lại, lật nhanh trong đầu lịch trình đã được cập nhật đến tận từng giờ.

"Dạ để tôi xem lại lịch chi tiết. Thưa cậu, khoảng ba tuần nữa."

"Không cần ước lượng." Hắn ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. "Tôi muốn con số chính xác."

Người kia cúi đầu, ngón tay lia nhanh trên điện thoại, lật từng trang kế hoạch đã được lên lịch sẵn, thậm chí còn chéo qua vài file từ văn phòng của ông nội Park ở Seoul.

"Hai tuần năm ngày, thưa cậu. Tính từ hôm nay thì còn đúng mười chín ngày."

"Mười chín." Hắn nhắc lại, giọng không rõ cảm xúc. "Cũng không dài lắm."

Nhưng người kia biết rõ, trong mắt Dohyeon, mười chín ngày ấy còn lâu hơn một mùa mưa.

____

Choi Hyunjoon lại xuất hiện ở quán bar quen thuộc. Nhưng lần này, em không đến một mình như thường lệ.

Bên cạnh em là Han Wangho và Son Siwoo, hai cái tên mà dù có không biết rõ cũng chẳng ai dám xem thường. Cả hai một trước một sau, sánh vai bước vào như thể hộ vệ, vững vàng và im lặng. Giữa ánh đèn neon mờ mờ và mùi khói thuốc lặng lẽ trôi trên không khí, hình ảnh ấy tựa như một cảnh tượng từ tiểu thuyết hư cấu.

Hiếm lắm mới thấy cả ba người cùng xuất hiện thế này. Vẫn là Hyunjoon với vẻ ngoài điềm tĩnh và quyến rũ đến mức dễ khiến người ta quên mất em đang nghĩ gì. Nhưng sự xuất hiện cùng lúc của cả Wangho và Siwoo lại khiến bầu không khí có phần thay đổi. Không còn là sự mời gọi dễ dãi mà là một ranh giới im lặng được thiết lập, như thể chỉ thiếu một ánh mắt là sẵn sàng xô bàn động ghế.

Một số ánh nhìn bắt đầu rút lại. Có kẻ đã định tiến đến bắt chuyện, nhưng rồi thôi. Lùi lại, như thể nhận ra mình vừa định bước vào lãnh địa đã có chủ nhân canh giữ.

Có vẻ những kẻ từng nuôi hy vọng mơ mộng gì đó, tối nay chẳng còn cơ hội nào rồi.

Kim Geonwoo nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua ba người vừa bước vào như thể chẳng có gì lọt khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nghiêng đầu về phía Moon Hyunjoon, ngón tay khẽ xoay ly rượu trong tay như đang cân nhắc điều gì thú vị.

"Hôm nay họ Choi có vẻ bận rộn nhỉ?"

Giọng nói không cao, nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ, đủ để gợi lên một nụ cười nửa miệng trên gương mặt Moon Hyunjoon. Gã nhấc mắt nhìn về phía Choi Hyunjoon, người vừa ngồi xuống bàn gần sân khấu với hai kẻ luôn được xem là tường chắn kín kẽ nhất trong giới Alpha và Omega của khu Gangnam. Một mỹ nhân, và hai con sói.

"Không biết là đang bận giữ mình hay bận được giữ." Moon Hyunjoon đáp, môi cong lên như đang thưởng thức một trò vui vừa mở màn.

Ly rượu va nhẹ vào nhau, ánh mắt cả hai như thể cùng chia sẻ một điều gì đó không cần nói ra, một cuộc chơi sắp có biến.

Hyunjoon ngồi giữa, tay đặt hờ lên thành ghế, vai nghiêng về phía Siwoo. Mùi bạc hà thoảng qua, dịu và quen thuộc. Siwoo liếc sang, khoé môi nhếch lên một nụ cười lười biếng.

"Ngồi gần thế, không sợ ai hiểu nhầm à?" Họ Son cất giọng, vừa đủ nghe.

Hyunjoon ngả đầu lên vai Siwoo, mắt khép hờ: "Nếu họ hiểu lầm thật thì càng tốt. Em không có ý định giải thích."

"Lớn rồi mà còn chơi cái kiểu mập mờ này sao?" Siwoo khẽ lắc đầu, nhưng tay không rút lại khi Hyunjoon cứ tựa vào cậu.

"Vì em tin, nếu có người cần hiểu thì họ sẽ hiểu thôi." Em ngẩng đầu, mắt trong veo nhìn Siwoo, nụ cười cong cong như muốn thách thức.

Siwoo khựng lại, chớp mắt nhìn em. Cái kiểu nửa thật nửa trêu ấy, là thứ mà Hyunjoon luôn dùng để xoay người khác quanh ngón tay.

"Hyunjoon này." Cậu hơi nghiêng đầu, thấp giọng hơn, "Đừng đùa với cảm xúc của người khác."

"Anh đang nói về ai thế?" Em bật cười, rồi thoắt cái rướn người lên, đưa tay sửa lại cổ áo cho anh. "Anh ra ngoài mà không chỉnh tề chút nào. Cứ như này, làm sao em dẫn đi khoe được?"

Wangho từ bên kia nhìn sang, nhíu mày: "Hai người đừng làm trò giữa chốn đông người nữa."

Hyunjoon quay sang cười toe, vai vẫn dựa vào Siwoo: "Wangho hyung ghen à? Vậy mai em bao riêng anh buổi trà chiều nhé?"

"Em dạo này gan quá rồi đấy." Siwoo cười, giọng điệu tỏ ý trêu chọc "Cẩn thận đấy, anh không phải không biết rung động đâu."

Hyunjoon nhắm mắt lại, vẫn tựa vào vai cậu. "Vậy thì anh rung đi, em không cản đâu."

"Đừng nói hôm nay rủ anh tới đây, chỉ để chứng kiến cảnh em và Siwoo tán tỉnh nhau đấy nhé?"

Giọng Han Wangho vang lên trầm khàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay Son Siwoo đang đặt thoải mái lên vai Hyunjoon như đã quen thuộc từ lâu.

Choi Hyunjoon quay sang nhìn Wangho, mắt ánh lên nét nghịch ngợm. "Sao anh Wangho lại cọc vậy? Ở nhà cũng thế mà, có ai nói gì đâu?"

Son Siwoo bật cười khẽ, tay siết nhẹ lấy vai Hyunjoon như cố tình khiến Wangho chú ý hơn.

"Hay là mày ghen thật rồi, Wangho? Tao với Hyunjoon thân quen lâu rồi còn gì? Đâu phải lần đầu."

Ánh mắt cậu hơi hạ thấp, khẽ liếc qua đôi môi Hyunjoon, rồi lại bình thản uống cạn ly cocktail của mình.

Han Wangho đặt ly xuống bàn, tiếng va chạm giữa thủy tinh và gỗ nghe nặng nề.

"Đừng đùa mấy chuyện này nữa. Không hay đâu."

Hyunjoon nghiêng đầu, tay vỗ nhẹ lên cánh tay Siwoo như dỗ dành.
"Đùa thôi mà. Em biết giới hạn của mình. Các anh chăm em mệt rồi, hôm nay để em bao. Được chưa?"

Wangho vẫn không đáp, ánh mắt dừng lại trên nụ cười nửa vời của Hyunjoon thêm vài giây trước khi quay mặt đi, nhưng cánh tay siết thành nắm đấm đã phản bội sự bình tĩnh mà anh đang cố giữ lấy.

Anh biết rõ tính cách của Hyunjoon, đứa nhỏ miệng lưỡi ngọt ngào, tính tình có phần bướng bỉnh nhưng chẳng bao giờ vượt quá giới hạn. Cũng như anh hiểu rất rõ tính cách của thằng bạn thân mình. Son Siwoo dù hay đùa giỡn, lời nói lúc nào cũng pha chút ẩn ý nhưng chưa từng là người đi quá xa.

Không phải tự nhiên mà ba người họ có thể chơi chung từ thời đại học đến tận bây giờ, vẫn giữ được tình nghĩa anh em như thuở đầu. Càng không phải ngẫu nhiên mà sau chừng ấy năm, họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, chia nhau từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng khoảng lặng sau những giờ làm việc dài đằng đẵng.

Sự thân thiết đó, người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm. Nhưng Han Wangho thì không. Anh biết rất rõ đâu là ranh giới, chỉ có điều, ngày hôm nay, cái ranh giới ấy dần xuất hiện vết nứt.

Miễn là đừng lún sâu vào chính cái ảo ảnh mà họ cùng nhau tạo ra, thì cuộc chơi này vẫn chưa từng có kẻ thua. Cứ như cách Hyunjoon buông lời bông đùa, và Siwoo vẫn luôn là Siwoo, lại thong thả đáp lời bằng kiểu giọng chẳng rõ đùa cợt hay nghiêm túc.

Han Wangho ngồi đó, tay vẫn cầm ly rượu nhưng chẳng buồn nhấp môi. Anh không sợ chuyện hai người họ gần nhau, cũng không ghen tức. Chỉ sợ một ngày nào đó, nếu anh không còn bên cạnh nữa, ai sẽ là người đủ bình tĩnh để kéo cả hai ra khỏi trò chơi nửa đùa nửa thật ấy?

Ai sẽ là người gánh thay những va chạm mơ hồ, những ánh mắt không gọi tên nhưng đủ để khiến lòng người vỡ vụn?

Đến chính Wangho cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là một cảm giác nhức nhối len lỏi đâu đó, không rõ là khó chịu, ghen tuông, hay chỉ đơn giản là một sự bận tâm quá mức với một người không nên để tâm đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co