Truyen3h.Co

[EABO] Tuyển Thủ

12

_akbrstmksy_

Hắn bước xuống lầu đã thấy mẹ mình ngồi sẵn tại bàn ăn dùng bữa sáng , bên cạnh bà đã chuẩn bị sẵn một phần ăn chỉ chờ người dùng bữa

"Ngồi xuống ăn sáng đi rồi muốn đi đâu thì đi"

"Mẹ hôm nay lại có nhã hứng ăn sáng cùng con"

"Kim Namjoon , nếu con không muốn ăn đừng bắt mẹ khiến cho cái nơi con coi là gia đình tan nát không có một nơi dung thân"

"Con hiểu ý mẹ chứ"

Hắn ngồi xuống ghế dùng bữa , mặt mày nhăn nhó - "Coi như lần này con thua mẹ"

Bà cười khểnh một cái , trứng mà đòi khôn hơn vịt đúng là giấc mơ quá đẹp

...

Sau khi dùng bữa sáng xong , đứa con trai quý hoá của bà lại ngoan ngoãn đưa mẹ đến tập đoàn

"Mẹ , đến rồi"

"Xuống xe , đi vào"

"Oke"

Hắn cười vui vẻ bước xuống xe , đi theo sau mẹ mình vào bên trong

"Chủ tịch"

"Thiếu gia"

_Hội đồng quản trị_

Các cổ đông đã chờ sẵn tại phòng họp , người phụ nữ quyền lực ấy vừa bước vào tất cả thành viên hội đồng liền đứng lên cung kính chào một tiếng "chủ tịch" . Bà mời mọi người ngồi xuống

"Hôm nay mời mọi người tới là có chuyện muốn thông báo"

"Chủ tịch Kim , bà cứ nói"

"Kim Namjoon , con trai tôi từ nay sẽ là người kế nhiệm tôi ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn , mọi người không có ý kiến gì chứ"

"Chủ tịch Kim sao lại nghĩ chúng tôi như vậy"

"Chỉ cần Kim thiếu đồng ý , chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến"

Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Hắn , Namjoon vẫn bình tĩnh ngồi ở nơi góc bàn bấm điện thoại

"Mọi người nhìn tôi làm gì?"

"Kim Namjoon , bỏ xuống" 

"Mẹ , con có việc đi trước . Xin phép"

Hắn bỏ đi trước sự tức tối của bà cũng như sự thất vọng của ban hội đồng quản trị

"Chủ tịch Kim , Kim thiếu còn trẻ cũng không nên ép buộc cậu ấy quá"

"Phải đó , tuổi cậu ấy còn trẻ lại là tuyển thủ xuất sắc , tôi nghĩ không nên ép Kim thiếu"

"Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi , thay mặt thằng nhóc đó xin lỗi mọi người"

"Bọn ta đều là thân tín của Lão Kim , làm sao lại bận tâm chút chuyện vặt đó chứ"

...

Hắn vừa bước vào nhà đã thấy một bóng dáng đang nằm nơi ghế sofa , Namjoon bước lại , khuôn mặt của người ấy không khỏi khiến Hắn chau mày , đôi bàn tay thon dài chạm nhẹ vào lan da trắng nõn của đối phương khẽ động

"Này"

Giọng nói có phần khó chịu khiến người nằm ở ghế hờ nhẹ đôi mắt nhìn người trước mặt . Đôi lông mày sắp vượt rào cản hôn nhau của đối phương khiến Em có phần rụt rè

"Đội trưởng.."

"Tối qua cậu ngủ ở đây?"

"..."

"Miệng cậu bị câm à? Không biết trả lời"

"Tôi..tôi.."

"Cậu lên phòng đi"

"Tôi xin lỗi , tôi không cố ý đâu" - giọng Em nhẹ nhàng có chút tủi thân , mắt long lanh như sắp khóc nhìn người đối diện

"Cậu xin lỗi tôi làm gì?"

Em không trả lời chỉ biết cúi đầu , làn da trắng trẻo bị móng tay bấu cho đỏ chót . Hắn thấy vẻ lo sợ của Em lại có chút khó chịu

"Tôi không có ý như cậu nghĩ đâu , chỉ là..."

Em nghe Hắn ấp úng càng cảm thấy mình có lỗi hơn

"Hai người làm gì vậy?"

Jihoon từ trên lầu bước lại gần , vừa nhìn thấy vẻ lo sợ của Em liền quay qua phía Hắn mắng

"Kim Namjoon , anh dám bắt nạt Jin-hyung của em"

"Ai làm gì cậu ta chứ"

"Anh còn dám chối"

Lời giải thích còn chưa kịp nói đã bị con "gà" chân ngắn kia đuổi khắp nhà , chân Y ngắn mà làm sao bắt được con người m81 kia

"Park Jihoon , chú mày không phân biệt đúng sai đã vội vu oan cho người tốt"

"Anh mà tốt?" -Jihoon kinh ngạc nhìn người kia - "Cũng đúng" - Y hơi do dự , dù Hắn có mặt lạnh nhưng tâm Hắn rất tốt chưa bao giờ để thành viên trong team chịu thiệt - "Nhưng cũng không đúng"

"Hoonie , chuyện không như em nghĩ đâu" - Em đi lại phía Jihoon , mỉm cười nhìn Y khẽ giọng giải thích - "Namjoon-hyung...chỉ là muốn anh lên phòng nghỉ ngơi thôi , không như em nghĩ đâu"

"Anh đừng có nói đỡ cho anh ấy đấy nhé"

"Em không tin anh sao?" - Em tủi thân nhìn Y khiến Jihoon không muốn tin cũng phải tin

"Em tin anh mà"

Em cười tươi nhìn Jihoon , Hắn đứng bên kia người cứng đơ , bất động tại chỗ

"Anh lên thay đồ đi , chiều anh còn có tiết mà"

"Ừm"

"Anh không đi thay đồ đi , đứng ngây người ra đó làm gì"

Hắn bước vội vã lên tầng , Jihoon thấy bộ mặt gấp gáp của Hắn liền quay qua Em

"Tên mặt lạnh đó đúng là khó hiểu"

_Phòng RM_

Hắn vừa về đến phòng đã vội khoá cửa

"Tim mình sao vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co