Truyen3h.Co

[EABO] Tuyển Thủ

16

_akbrstmksy_

Lần này Yoongi không ra sân để hướng dẫn team mà chọn cách ở lại đây

"Anh không ra sao?"

"Không , anh có chuyện muốn nói với Jin"

"Nae"

"Em ra thay anh hướng dẫn tụi nhỏ đi"

"Ngoài đó có Namjoon rồi , với cả nó cũng không phù hợp với em"

"Hoseok , đừng tự ti quá , cái đầu óc này của em đừng có vùi dập nó"

"Xí , em nói anh hay , em là không thích cướp cái chức danh của anh thôi"

"Vậy thì đi ra đi"

"Muốn đuổi thì nói thẳng đi , anh vòng vo quá đấy"

Hoseok đứng lên đi ra ngoài , Yoongi ngồi đấy thở dài nhìn cái con người gầy gò đang nằm trên giường bệnh kia

Trận đấu diễn ra được một lúc thì Em cũng đã tỉnh dậy

"Yoongi-hyung , sao anh lại ở đây , mọi người đâu"

"Đang thi đấu rồi" - vừa đỡ vừa nói

"Vị trí của em"

"Tôi có sắp xếp rồi , cậu nghỉ ngơi đi"

"Vâng" - mặt Em buồn bã cúi xuống

"Tôi hỏi cậu chuyện này được không?"

"Anh cứ hỏi đi ạ"

"Cậu lúc trước sống thế nào"

"Em sống bình thường thôi"

"Có ăn uống đầy đủ không?"

"Em vừa học vừa làm , thời gian đâu mà để ý đến"

"Cậu biết bác sĩ đã nói gì không?"

"Có chuyện gì sao"

"Cậu bị suy dinh dưỡng rất nặng"

Yoongi nhấn mạnh vào chữ nặng cùng ánh mắt kiên định

"Còn..."

"Còn gì nữa ạ"

"Cậu bị rối loạn pheromone trầm trọng"

"Em là beta làm gì có pheromone mà rối loạn chứ" - Em cười trừ

"Có dám đến bệnh viện với tôi không?"

"Em..."

"Không dám chứ gì , tôi biết gì Namjoon nên cậu mới phải giấu nhưng tôi không hiểu tại sao ngay cả khi chưa đến Kingteam cậu lại dùng một lượng thuốc lớn đến như vậy . Cậu muốn chết sớm đến vậy à?"

"Không phải , em có lý do riêng"

"Lý do gì chứ"

"Em không muốn bản thân giống mẹ , bị chính bạn đời của mình ghét bỏ"

"Lau nước mắt đi"

"Anh , anh giúp em giấu chuyện này được không?"

"Tôi biết cậu sợ điều gì , chuyện này tôi sẽ giấu kín , nhưng cậu phải điều trị cho tốt"

"Vâng , em cảm ơn anh"

"Nghỉ ngơi đi"

....

Sau khi trận đấu kết thúc , Jihoon chạy nhanh vào phòng chờ đã thấy Em ngồi trên giường mắt hướng về cửa sổ

"Jin-hyung"

"Jihoon"

"Anh có sao không"

"Anh ổn mà"

"Anh làm tụi em lo gần chít"

"Anh không sao rồi mà"

"Mọi người thi đấu thế nào rồi"

"Không thua được , vẫn thắng"

"Đi về thôi"

....

"Anh Yoongi đâu anh Hoseok"

"Anh cũng không biết nữa"

Ting

"Yoongi-hyung nói mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi , lát ảnh về sẽ mang đồ ăn về"

"Cũng muộn rồi , mọi người lên thay đồ cho thoải mái"

....

Cốc...cốc...cốc

"Đội trưởng tìm tôi có chuyện gì sao"

"Vào trong"

Em khó hiểu đóng cửa lại , rót một ly nước đem lại cho Hắn

"Chuyện suy dinh dưỡng là sao?"

"Tôi...tôi cũng không biết nữa"

"Cậu có ăn uống đủ chất không?"

"Tôi.."

"Cậu bị ngốc à" - Hắn cốc vào đầu Em một cái

"Đau lắm đó ạ"

"Tối để cửa đấy"

"Làm gì ạ"

"Tôi sang chứ làm gì"

.

Sau khi ăn tối xong mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau vui vẻ đến khi đồng hồ kiểm 11 giờ Yoongi mới dục anh em đi ngủ sớm

"Muộn rồi , về phòng nghỉ ngơi hết đi"

"Em lên trước , mai em còn lịch học nữa"

"Em cũng lên đây"

"SeokJin , thuốc của cậu tôi để ở trong bếp nhớ uống trước khi ngủ đấy"

"Nae , cảm ơn anh"

Yoongi nhận được câu trả lời mình mong muốn mới đi lên lầu nghỉ ngơi

"Thuốc gì vậy"

"Thuốc bổ Yoongi-hyung mua để bồi bổ cho tôi thôi"

"Vậy thì vào uống đi , cũng trễ rồi"

"Vâng"

"Tối cậu qua phòng tôi"

"Tôi có phòng mà"

"Lá gan cậu lớn đấy , biết cãi lời rồi"

Hắn khó chịu khi nhận được câu trả lời không hợp ý mình

"Chỉ là tôi không muốn làm phiền đội trưởng thôi"

"Không phiền , coi như cậu làm gối ôm cho tôi là được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co