Truyen3h.Co

[EABO] Tuyển Thủ

5

_akbrstmksy_

Ngày hôm sau vì Jin và Jungkook có tiết học buổi sáng nên buổi train được chuyển sang chiều để đảm bảo lực học của cả hai

Jihoon vừa về đến gaming house đã nằm sõng soài ra ghế sofa than trời than đất

-Mệt quá đi mất

-Đi học mà cũng mệt à

-Mệt chứ _ Jihoon đang nằm đột nhiên ngồi bật dậy nhìn Taehyung đang ngồi ở ghế lướt điện thoại

-Anh không biết đâu....

Thế là Taehyung trở thành nơi Jihoon trút bầu tâm sự , Y kể từ việc sáng ngày ra mình đen đủi như thế nào khi bị tên học trưởng mặt đá đó bắt vì tội đi học muộn rồi đến việc hôm nay mấy bạn trong lớp chọc Y . Rồi cả việc Y bị tên học trưởng kia va phải

-Anh thấy tên đó có đáng ghét không

Nhưng Taehyung đâu có nghe Jihoon nói đâu , nãy giờ Anh đeo tai nghe mà

-Kim Taehyung , anh dám phất lờ em

Jihoon nhào người về phía trước , bắt lấy cánh tay của Taehyung . Như đã quá quen , Taehyung nhanh tay giữ chặt đầu Jihoon lại một cách nhẹ nhàng

-Ngày nào em chẳng than thở về tên học trưởng đó , anh nghe đến phát chán rồi

-Ít ra anh cũng phải cho em chút mặt mũi chứ

-Em đâu có cần cái đó đâu mà cho

-Anh....em cắn chết anh

Jihoon đặt hai chân xuống đất , chuẩn bị tư thế , Taehyung vẫn bình thản . Y tiến một bước Anh đã chạy xa ngàn dặm rồi

-Chít tịt

Jihoon dậm chân tại chỗ tức đến phát khóc . Đúng lúc này cánh cửa mở ra , Jin và Jungkook cùng nhau bước vào

-Làm gì mà mặt mày khó coi vậy Hoonie_ Jungkook vừa tháo giày vừa hỏi

-Anh biết mà còn hỏi

-Hôm nay lại chuyện gì mới à

-Anh thật sự muốn nghe?

Jihoon nghi hoặc nhìn ông anh cùng team body phụ huynh khuôn mặt học sinh kia , Jungkook thản nhiên đáp

-Dĩ nhiên là không rồi , chỉ có Taehyung sẵn sàng ngồi nghe em nói thôi chứ tụi anh thì không

-Không thèm chơi với anh

Jihoon bực dọc bỏ lên phòng _ Có mỗi đứa em út cũng không lắng nghe em nó nói được , dỗi

-Em ấy làm sao vậy

-Mày đừng quan tâm , mấy phút nữa là nó hết ý mà

-Ờ

Em không nói gì thêm , bước lên phòng cất đồ , vừa vào đến phòng mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi nhưng Em lại chẳng có phần gì là khó chịu hơn nữa lại rất thoải mái . Jin từ từ tháo miếng dán phía sau gáy ra , pheromone được giải phóng ồ ạt tuôn trào . Em mệt mỏi nằm dài trên giường mà ngủ quên lúc nào chẳng hay

...

Cốc..cốc

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục , ban đầu là nhẹ nhàng đôi ba cái về sau lại là một tiếng gõ mạnh rồi hai tiếng ba tiếng , tiếng gõ cửa làm Em tỉnh giấc . Theo bản năng bước ra mở cửa với bộ dạng nhóc con vẫn chưa tỉnh ngủ , ngón tay tiếp xúc với làn mi mắt , đôi mắt hé mở nhìn người trước cửa , giọng khàn khàn vừa ngủ dậy

-Có chuyện gì sao , Jihoon

Người đứng trước cửa vẫn không có động thái gì cứ như có ai đang trêu chọc , phá giấc ngủ của Em vậy . Thấy đối phương không lên tiếng , cơn buồn ngủ của Em tan biến

-Đội trưởng

Giọng nói run rẩy của Em khiến Hắn hồn vía trở lại

-Yoongi-hyung gọi cậu xuống ăn cơm

-Vâng

Hắn vẫn chẳng chịu rời đi , môi Hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được một chữ

-Còn chuyện gì sao , đội trưởng

-Không

Giọng Hắn gằn lại như ai đó vừa chọc giận Hắn , đôi chân dài ấy bước đi theo dọc hành lang , Em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hắn rồi cũng đóng cửa phòng thay đồ , dán miếng dán pheromone rồi mới xuống nhà

-Jin-hyung

Jihoon vui vẻ vẫy tay với Em như lời mời gọi , Hắn nhìn chằm chằm vào Em khiến Jin có phần hơi sợ , Em rón rén đi vòng qua phía sau Hắn

-Cậu ngồi luôn ở đây đi

Giọng Hắn bình thản khiến cả team không khỏi ngỡ ngàng , trong đầu họ chỉ có ba chữ "Ai nhập vậy" , Em nghe mà đến ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ

-Thính giác không tốt thì khám?

-Tôi...không quen

-Không quen cái gì?

-Tôi không quen ngồi cạnh đội trưởng

Namjoon bị cấm chat trong giây lát , quả thực là Jin không quen ngồi cạnh Hắn thật

-Tôi xin lỗi

-Em ăn xong rồi , lên phòng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co