101. Ảo mộng
- Kookie, Kookie! Sao cậu nằm mãi thế? Kookie? Kookie!!!
Jeon Jungkook nghe thấy một giọng nói trẻ con rất quen thuộc vang bên tai, cảm nhận được một bàn tay nho nhỏ đang lay động cơ thể mình. Cậu chầm chậm mở mắt, lập tức bị ánh nắng trên đầu làm cho choáng ngợp. Jungkook đang nằm giữa một bãi cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ và có một bé trai ngồi ngay cạnh bên.
Mà bé trai ấy, lại chính là Kim Taehyung của năm 14 tuổi.
- Kookie, sao tớ gọi mãi mà cậu chẳng dậy thế? Làm tớ sợ run người
- Kim Taehyung?
Đứa trẻ ấy có hơi khựng lại một chút, sau đó áp bàn tay nhỏ lên trán cậu
- Kookie không khỏe sao? Taetae cõng cậu về nhé?
Jeon Jungkook bàng hoàng nhìn khắp xung quanh, từng kí ức hỗn độn trong đầu được cậu vội vã thu xếp lại. Phải rồi, đây là lúc cả hai 14 tuổi, Jungkook vừa tạm thoát khỏi chứng trầm cảm và ám ảnh sau quá trình điều trị thời gian dài. Kim Taehyung kể từ lúc Jungkook gặp chuyện đã luôn đi theo phía sau cậu như một cái đuôi nhỏ, đứa nhóc 14 tuổi cao hơn Jungkook một cái đầu ấy luôn ra sức bảo vệ cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ hắn hoảng sợ khi Jungkook gọi thẳng tên mình ra như thế, mà cậu hiện tại cũng đang ở trong dáng vẻ của chính mình thời niên thiếu năm xưa.
- Kookie có làm sao không? Kookie còn giận Taetae hả?
Jeon Jungkook không đáp, chỉ vô hồn lắc đầu
- Hôm nay gió nhiều, chúng ta về thôi. Lần sau tớ lại đưa cậu lên đây nhé? Ngọn đồi này sẽ là nơi bí mật mà chỉ hai chúng ta biết thôi đó.
- Không, tớ muốn ở đây...
Jungkook níu tay hắn lại, cậu dường như đã cất ngọn đồi này xuống tận đáy ký ức, nhiều năm qua chưa từng quay lại cái nơi xanh mát thơm lừng mùi hoa cỏ này. Đây là mơ sao? Cậu đang mơ sao? Nhưng giấc mơ này chân thật quá, thật đến mức Jungkook có thể cảm nhận được sự vỡ oà trong cảm xúc khi gặp lại người cũ, tìm về chốn xưa.
Kim Taehyung bất ngờ choàng tay ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm thơm hoa đinh tử. Đoá hoa nhỏ hắn cài cho em vẫn còn vương trên đỉnh đầu tròn xoe, gương mặt trẻ con ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt mở to trông đáng yêu vô cùng.
- Tớ sẽ ôm cậu phòng trường hợp cậu thấy lạnh. Kookie cứ chơi nhé, bao giờ muốn về cũng được, tớ cõng cậu về.
Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười cưng chiều hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên đương tuổi dậy thì hút mắt đến lạ. Enigma từ lúc còn nhỏ đã vô cùng điển trai, ngũ quan sắc cạnh nam tính khác hẳn với đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút và đôi môi mọng đỏ hồng của cậu. Da dẻ Jungkook trắng hồng núng nẩy, đứng cạnh Taehyung có làn da bánh mật rám nắng trông cứ như một cốc bạc xỉu.
- Ngày mai chúng ta đi hái đào nhé?
Taehyung thủ thỉ bên tai cậu
- Đào? Cây đào ở góc vườn sao?
- Uh, đúng rồi
Hắn cười cười dụi vào một bên má hồng của cậu
- Chẳng phải cậu chỉ thích ăn đào của cái cây to nhất thôi sao? Mẹ tớ nói năm nay đào trĩu lắm, bảo tớ gọi cậu đến hái cho vui
Jeon Jungkook đến lúc này mới có thể phản ứng lại bình thường. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, nước mắt vô thức ngấn đẫm.
- Kim Taehyung? Thật sự là Kim Taehyung?
- Kookie, sao cậu lại khóc? Cậu vẫn còn giận tớ sao? Taetae xin lỗi, Kookie đừng nghỉ chơi với tớ được không? Tớ không muộn Kookie ghét tớ đâu, tớ muốn chúng ta luôn ở bên cạnh nhau.
Kim Taehyung cuống quýt dỗ dành Jungkook, động tác của đứa trẻ vụng về chẳng biết mình nên làm cái gì cho phải. Đột nhiên Jungkook lao vào lòng hắn, run run vòng tay siết chặt.
- Taetae... tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ đã nhớ cậu rất nhiều! Thời gian qua không có cậu tớ đã rất khổ sở, Taetae... Taetae... là cậu mà đúng không? Thật sự là cậu có đúng không?
- Phải, là tớ, Taetae của cậu đây
Kim Taehyung ôn nhu gật đầu, khoảnh khắc hắn chạm môi hôn nhẹ lên mái tóc Jungkook cũng là lúc nước mắt em lập tức chảy dài, Omega oà lên nức nở
- Bao lâu qua cậu đã ở đâu? Taetae có biết tớ đã khốn khổ thế nào khi không có cậu không? Tại sao cậu lại bỏ tớ đi? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ mà? Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình với quỷ dữ thế? Tớ sợ lắm, tớ mệt mỏi lắm, tớ không muốn mình yêu quỷ dữ đâu!
- Kookie ngoan, tớ có đi đâu đâu? Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà
Jeon Jungkook trong lồng ngực hắn liên tục lắc đầu, nước mắt em tuôn thấm ướt cả một mảng áo
- Không, Taetae nói dối, Taetae đã bỏ rơi tớ. Nếu cậu vẫn luôn ở bên, thời gian qua tớ đã không tổn thương nhiều như vậy.
- Kookie ngoan, đừng khóc, tớ thương cậu nhiều lắm.
- Taetae... tớ có thể tin tưởng cậu mà đúng không? Cậu sẽ không phản bội tớ chứ?
- Không đâu, không bao giờ
Chàng thiếu niên cúi đầu, một nụ hôn rơi lên trán Jungkook
- Vì tớ thương Kookie nhất mà!
Trái tim tưởng chừng đã vỡ vụn rất lâu của Jungkook dần dần lành vẹn một cách thần kỳ dưới hình hài của chính mình năm 14 tuổi. Đã rất lâu rồi cậu chưa được hạnh phúc như thế, hạnh phúc đến mức vô thực. Đã nhiều năm như thế, Taetae vẫn luôn là liều thuốc chữa lành mà Jungkook không thể tách rời trong cuộc sống. Jeon Jungkook yêu cái cảm giác an toàn tuyệt đối khi được hắn bảo bọc trong lòng thế này, yêu đến chết đi được! Giờ đây em đã hiểu vì sao mình luôn cảm thấy trống rỗng trong những đêm dài Kim Taehyung ôm mình không buông. Không phải Jungkook vô tình, mà là người bên cạnh không tài nào cho cậu cảm giác an toàn để dựa dẫm vào được.
Kim Taehyung của năm 14 tuổi và năm 27 tuổi không giống nhau. Một người luôn dốc sức vẽ nụ cười lên môi Jungkook, người còn lại hết lần này đến lần khác giết chết hy vọng của cậu dù chỉ là một mảnh nhỏ nhoi.
Jeon Jungkook đã ôm chặt thiếu niên của lòng mình rất lâu, cái ôm tha thiết đến nỗi cậu chẳng còn nhận thức về thời gian và vạn vật xung quanh. Thiếu niên kia có vẻ rất vui vì được Jungkook gần gũi thế này, hắn cứ trộm hôn lên đỉnh đầu tròn đang gối trên cánh tay mình mãi. Khung cảnh bình yên trên ngọn đồi lộng gió này Jungkook cứ ngỡ cả đời cũng không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa, cậu chẳng thể ngờ mình có thể tận hưởng nó thêm một lần nữa, cùng với người mình nhung nhớ rất lâu.
- Taetae, tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi. Đừng bỏ tớ đi nữa nhé? Tớ xin cậu, đừng đi, tớ sợ lắm, tớ sợ hãi mọi thứ khi không có Taetae bên cạnh. Xin cậu đừng thay đổi, đừng trở thành quỷ dữ có được không? Thời gian qua tớ đau khổ lắm, tớ tồn tại một cách vô vị và tù túng. Taetae ơi, làm ơn, xin đừng bỏ tớ mà đi...
Lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook cầu xin một ai đó lại là khẩn cầu hình bóng người xưa đừng tan biến khỏi cuộc sống của mình. Từ nhỏ đến lớn Jeon Jungkook chưa từng hạ mình xin xỏ ai bất cứ thứ gì, nhưng giờ phút này thể diện trong mắt cậu chỉ là hư không. Em đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình mạnh mẽ, quá đau khổ để tự lừa dối mình rằng những gì Kim Taehyung tổn thương mình đều có nguyên nhân khó nói, và quá tuyệt vọng để tự huyễn hoặc chính mình về một ngày Kim Taehyung trở về là một Taetae thuần khiết như xưa. Jeon Jungkook thật sự rất nhỏ bé, cơ thể em đã gầy đến trơ xương rồi, em làm gì còn sức để chống chọi với cái thế giới luôn chống lại mình chứ?
- Kookie ơi, hoàng hôn kìa
Giọng thiếu niên trầm ấm vang lên khe khẽ, Jeon Jungkook lê đôi mắt sưng húp ra khỏi lồng ngực hắn nhìn về phía chân đồi xa tít, trái tim bỗng chốc hẫng đi vài nhịp trước vẻ đẹp lay động lòng người khiến em choáng ngợp này.
- Đẹp quá!
Một làn gió nhẹ mơn trớn làn da mịn màng của Jungkook, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng phả vào lòng ngực khiến cho cậu thư thái vô cùng. Jungkook ngắm nhìn mặt trời xuống núi cùng bầu trời mang những áng mây ánh một sắc hồng rực rỡ, sau đó lại ngắm nhìn ánh sáng của đời mình đang nằm ngay bên cạnh.
- Tae... cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn cậu đã luôn yêu thương tớ. Kookie thích Taetae nhiều lắm, cả đời này người tớ có thể yên tâm ở cạnh chỉ duy nhất có cậu mà thôi.
Không giống như trước đây, giây phút này Jungkook chọn thổ lộ. Trước đây cậu đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ, lúc hiểu rõ lòng mình thì người đàn ông đó đã không còn là người cậu yêu nữa rồi.
Tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều đâm chồi một cách lặng lẽ, chỉ đến khi sắp đánh mất một trong hai mới bàng hoàng nhận ra giữa mình và người kia đã hình thành một liên kết trên mức tình bạn. Nhưng Jungkook không thể yêu Taehyung khi bản thân vẫn mang trên mình vết sẹo mà hắn gây ra, Jungkook chưa bao giờ có đủ khả năng tự chữa lành đau đớn của chính mình. Suy cho cùng, tình thương cậu dành cho hắn sau bao năm vẫn luôn tồn tại, duy chỉ có tình yêu là ngoại lệ. Chỉ cần xuất hiện một tia tình yêu nhỏ bé, Jeon Jungkook sẽ lập tức cầm kéo cắt đứt ngay.
Taetae của em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi má phính thay cho câu trả lời. Jeon Jungkook hạnh phúc đến mức không thốt nên lời, đôi mắt xinh đẹp ứa đẫm lệ. Thì ra tình yêu là thế này sao? Cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng đã biết thế nào là yêu rồi.
- Kookie à, chúng ta nên về thôi trước khi trời tối muộn.
Em mỉm cười gật đầu, cầm lấy bàn tay ấm áp của thiếu niên ấy làm điểm tựa để mình đứng dậy. Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo về phía trước, hân hoan nô đùa cùng những nụ hoa be bé nở dưới chân mình.
Jungkook chợt muốn nói gì đó thật ngọt ngào với hắn, dưới khung cảnh đẹp đến mê hồn này. Chẳng hạn như "Tớ yêu cậu nhiều lắm, sau này chúng mình cưới nhau nhé?", hay "Từ nay về sau, tớ sẽ luôn là em bé nhỏ của cậu, cả đời cũng muốn làm cục cưng của Taetae". Thế nhưng khi em chỉ vừa mới quay đầu, một âm thanh sắc lạnh đã vang lên khiến đầu óc Jungkook bỗng chốc ngưng trệ.
- Tae...
Phập
Lời em nói còn chưa tròn vành môi, một cảm giác đau đớn đột ngột truyền đến khiến Jungkook ngỡ ngàng mở to mắt, rồi sau đó là sợ hãi tột độ. Taetae của cậu đã biến mất, người đứng sau lưng cậu lúc này lại chính là Kim Taehyung 27 tuổi với gương mặt lạnh lẽo đáng sợ. Hắn giương đôi mắt tam bạch không cảm xúc nhìn xoáy vào cậu, khoé môi mỏng nhếch lên khe khẽ như thể đang hả hê lắm.
Có cái gì đó âm ấm cứ lan mãi trên da thịt cậu, không gian ngát thơm mùi hoa cỏ cũng sộc lên một mùi gỉ sắt tanh tưởi. Jeon Jungkook đờ đẫn cúi đầu, đôi mắt chạm đến con dao đâm từ sau lưng mình xuyên thẳng ngực trái, trực tiếp xé trái tim cậu làm đôi.
Jeon Jungkook bàng hoàng chết lặng, bàn tay nắm giữ cán dao không buông ánh lên một tia sáng lấp lánh. Đó là viên kim cương đính trên chiếc nhẫn cưới mà hắn chuẩn bị ngày cả hai kết hôn. Kim Taehyung vẫn đeo nhẫn cưới trên ngón áp út, rồi dùng chính bàn tay ấy giết chết cậu.
Đôi mắt to tròn của người nhỏ hướng về hắn như đang trông chờ một lý do trước khi mình ngã xuống. Đối diện với sự chất vấn xinh đẹp ấy, Kim Taehyung chỉ nhếch miệng cười khinh.
- Thằng vô dụng, mày đúng là đồ ngu!
Jeon Jungkook chớp mắt một cái, cơ thể chưa kịp sản sinh cảm giác đau đớn thì đã nhìn thấy bản thân bị hút vào một cái hố sâu không đáy. Trời đất bỗng chốc đảo lộn, ngọn đồi xanh mướt cùng hoàng hôn rực rỡ cũng bị cuốn vào cái hố đen sâu hoắm đấy, cùng với Jungkook chìm sâu xuống tận cùng.
- Jungkook! Jeon Jungkook!!! Bác sĩ, bác sĩ! Em tôi làm sao thế này? Jungkook, em có nghe anh nói không? Jungkook, tỉnh lại đi em, Jungkook!!!
Jeon Jungkook choàng mở to mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê kinh hoàng. Đập vào mắt cậu là gương mặt hốt hoảng của anh trai, nhưng đó không phải thứ cậu quan tâm lúc này
- Phẫu thuật thành công chứ?
Đôi mắt Seokjin run lên bủn rủn, điều đó làm Jungkook thật sự sợ hãi
- Anh hai, anh nói gì đi chứ?
- Jungkook, em nghỉ ngơi cho khỏe đã...
- Anh hai!
Jeon Jungkook hét lên, em đã chẳng còn lại chút lí trí nào cả
- Em trở lại là Alpha rồi, đúng chứ?
Kim Seokjin ngập ngừng giây lát, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jungkook biết anh định nói dối mình
- Không thể nào, không thể nào...
Omega sợ hãi chạm vào phần tuyến thể bị băng kín của mình, rồi rùng mình đau khổ khi nhận ra nó chẳng hề thay đổi gì cả.
Thất bại rồi, Jeon Jungkook vẫn là một Omega...
Jungkook bật khóc tức tưởi, tiếng khóc đau đớn đến mức khiến Seokjin bên cạnh run rẩy phải khuỵu xuống. Em vừa khóc vừa cào cấu phần tuyến thể khiến vết thương chưa kịp khép miệng đã bị rách ra, máu chảy thấm ướt cả lớp băng gạc dày. Kim Taehyung nghe thấy tiếng hét thống khổ vọng ra từ phòng bệnh của Jungkook, hắn lập tức chạy thục mạng vào bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy gã đàn ông với gương mặt phờ phạc xuất hiện trước mặt, đôi mắt Jungkook đột ngột trừng lớn, sự căm hận tột độ bừng lên khi cảnh tượng hắn đâm mình trong mơ một lần nữa hiện lên trong đầu. Cú đả kích này vượt quá khả năng chịu đựng của Jungkook, cậu lập tức lên cơn co giật trước sự khiếp sợ tột cùng của những người có mặt trong phòng.
- Bác sĩ, bác sĩ! Mau cứu em tôi, mau cứu em tôi!!! LÀM ƠN, MAU CỨU LẤY THẰNG BÉ, MAU CỨU JUNGKOOK CỦA TÔI ĐI!!!
Kim Taehyung là người phản ứng nhanh nhất, hắn chạy đến nhét tay mình vào miệng Jungkook để ngăn em cắn trúng lưỡi, mặc cho da thịt mình bị cắn đến đẫm máu vẫn không dừng lại. Hắn rất đau đớn, nhưng là đau ở tim. Kim Taehyung không thể chịu được việc Jungkook bị đau, hắn không thể chịu nổi.
Cho đến khi các bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu, Kim Taehyung vẫn cứ bám chặt lấy cánh cửa ngăn cách em và hắn. Ánh mắt của Jungkook lúc nãy ám ảnh tâm trí hắn, chưa bao giờ em nhìn hắn như thế, và cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy run sợ thế này.
Bởi vì đôi mắt ấy quá đỗi căm hận, như thể chỉ muốn giết chết hắn, khiến cho hắn thịt nát xương tan...
💜
dcm, gõ fic mà móng tay t nó đấm nhau cực vl 😭 nổi khổ ngày cận tết
trong chap này có kha khá cảnh móc nối với nhau nên ai không hiểu gì cứ cmt để tui giải thích nha. tui thấy chap này khá là thú zị, mấy bà thấy sao nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co