110. Phá thai?
Lúc Omega lờ mờ tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt đã không còn là văn phòng chủ tịch ở công ty nữa. Một mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ thoảng trong không khí đã giúp cậu tỉnh trí và nhận ra hương thơm này là của Seokjin, cậu đang ở nhà anh trai mình.
- Jungkook, em tỉnh rồi!
Kim Seokjin vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy em trai mình bần thần ngồi thừ ra, lập tức vui mừng chạy đến bên. Jeon Jungkook vốn định bịa ra một lý do nào đó để biện hộ cho nguyên nhân mình nằm ở đây, nhưng ngay khi quay sang chạm thấy đôi mắt Omega lớn húp lên sưng đỏ, và tờ giấy khám thai cậu đánh rơi ở công ty nằm gọn gàng trên tủ, lớp vỏ gai của Jungkook cuối cùng cũng không thể dựng lên nữa rồi.
- Anh hai, anh hai ơi...
Jeon Jungkook đưa hai cánh tay gầy guộc như da bọc xương của mình về phía Seokjin, khát cầu một cái ôm và bật khóc nức nở. Nước mắt em ồ ạt vỡ ra như bong bóng trong mưa, tuôn dài ướt đẫm cùng tiếng nấc đau đến xé lòng. Omega Kim vội vàng dùng hơi ấm bao lấy em, khoé mắt cay xè khi nhận ra đứa trẻ này chỉ cần một cánh tay đã có thể bao lấy toàn bộ cơ thể nó. Bao lâu qua Jungkook đã giấu Seokjin việc mình bị bệnh, âm thầm chiến đấu với con quái vật hoành hành trong tâm trí và để bản thân bị hút cạn sức lực đến mức thảm thương như thế này. Seokjin càng không tưởng tượng nổi, cơ thể Jungkook bé nhỏ gầy gò như vậy lại còn mang thêm một đứa trẻ bên trong, ngày ngày đứa nhỏ đều dùng chút năng lượng ít ỏi mà thằng bé nạp vào để tự nuôi lấy mình. Omega Kim thật sự lo sợ, rằng em trai mình không thể nào gánh vác một sự sống đang thành hình như thế...
Jungkook khóc rất lâu, khóc đến mức chiếc áo thun Seokjin đang mặc ướt đẫm nước mắt của cậu. Chờ cho đến khi em trai mình bình tĩnh hơn, Omega lớn mới nhẹ nhàng xoa xoa lưng em và hỏi
- Đứa nhỏ... bao lâu rồi?
- Hơn 5 tuần...
- Là của Taehyung sao?
Seokjin biết câu hỏi này rất thừa thãi, thế nhưng anh vẫn hỏi để chắc chắn người cần chịu trách nhiệm với em trai và cháu của mình là ai. Và dĩ nhiên, đáp lại anh là cái gật đầu lặng thinh của Jeon Jungkook.
- Nó biết chưa?
- Chưa, em không muốn cho hắn biết
- Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không?
Omega Jeon im lặng một lát, song cũng đem hết những chuyện mà Kim Taehyung làm mình khổ tâm suốt thời gian vừa qua kể cho anh trai nghe, đôi mắt đáng thương không kiềm được những giọt nước mắt rỉ ra lăn dài trên má. Gương mặt Seokjin chuyển từ trắng bệch sang đỏ phừng, đôi mắt hiền lành hiếm hoi hằn lên những tia giận dữ.
- Vậy giờ em sẽ làm gì? Jungkook, đứa bé còn quá nhỏ...
- Phải, rất nhỏ. Bác sĩ nói, nếu muốn phá thai thì bây giờ vẫn còn cơ hội...
- Jungkook!
Kim Seokjin cắt ngang lời em, Omega nhất thời không nghe lọt nỗi hai chữ phá thai. Có lẽ là do Jungkook bị biến đổi từ Alpha thành Omega nên em không biết được rằng mang thai là thiên chức lớn lao và quý giá nhất mà tạo hoá ban cho những người mang giới tính này.
- Nghe anh nói này. Đúng là quyết định vẫn nằm ở em, tương lai là của em nên anh không có quyền can thiệp. Nhưng em ơi, phá thai tội lỗi lắm, hơn nữa về sau rất khó có thai lần hai. Đứa trẻ cũng không có tội tình gì, lỗi của người lớn gây ra chẳng lẽ lại phải dùng mạng trẻ con để trả? Không cần Kim Taehyung nữa, anh nuôi con cùng em. Cháu của anh không thể bị đối xử tàn nhẫn như thế khi chưa kịp chào đời được. Jungkook ơi, cốt nhục nhà họ Jeon ta sao em nỡ bỏ? Đừng em, đừng làm như thế
- Nhưng sinh đứa trẻ ra cũng chẳng dễ dàng gì. Em còn sự nghiệp, còn tương lai, còn cả gia nghiệp nhà họ Jeon phải gánh vác. Em không muốn con em sau này phải giống chúng ta của lúc nhỏ, em không muốn mình có điểm yếu khi phải chống lại cái gia tộc máu lạnh này. Nếu cái thai này đẩy em đến thất bại và đau khổ, em không dám chắc mình có thể yêu thương nó đâu
- Jungkook!
- Hơn nữa, đây là con của Kim Taehyung! Tại sao em phải mang thai con của hắn, đây chẳng phải là thứ hắn dùng để phá nát cuộc đời em sao? Em hận hắn, nhất định không thể mang trong mình giọt máu của Kim Taehyung, cũng không muốn con mình có liên quan đến hắn. Không được đâu anh ơi, em sẽ mất đi lí trí mà hận chính con của mình mất, chẳng phải anh nói đứa trẻ không có tội tình gì sao? Anh hai, đừng cản em, em không thể vì con của Kim Taehyung mà đánh đổi cả cuộc đời mình được.
- Mặc dù là thai ngoài ý muốn nhưng đứa bé cũng là con của em! Jungkook, em biết em là nạn nhân trong chuyện này, nhưng nỡ lòng này em lại kéo theo đứa nhỏ làm nạn nhân của chính em? Bình tĩnh lại nào, tạm thời đừng nghĩ đến phá thai nữa. Với sức khỏe của em hiện tại dù có muốn cũng không thể đâu. Jungkook ngoan, dành một chút thời gian cho bản thân nghỉ ngơi và suy nghĩ thấu đáo đã. Nếu sau khi cân nhắc hậu quả em vẫn nhất quyết không giữ cháu anh lại, anh cũng sẽ không can thiệp...
Jeon Jungkook lo sợ nhìn anh, trong vô thức đã lén lút cào nát bàn tay mình, dùng cơn đau da thịt thỏa mãn cho sự giày vò và đau khổ của tâm thức. Máu từ bàn tay thấm vào vạt áo mà em dùng lau máu để tiếp tục cào vào phần da non bị rách, đau đớn đến mức người khác nhìn qua cũng phải nhíu mày. Kim Seokjin im lặng nhìn Jungkook tổn thương bản thân mình, cắn chặt răng nhịn lại những lời quát mắng mà quấn gạc vào nơi em đổ máu. Sau khi hết lời doạ nạt lẫn dỗ dành, khó khăn lắm anh mới bón cho Jungkook ăn được non nửa chén cháo mà em không nôn ra, cho em uống thuốc và đóng cửa rời đi khi Omega đã ngủ thiếp.
Kim Seokjin tự mình lái xe đến biệt thự Kim gia, liên tục nhấn chuông thúc giục người trong nhà mau chóng ra mở cửa. Kim Taehyung suốt mấy ngày bỏ ăn quên ngủ đã phờ phạc như một gã bệnh nặng, phản ứng cũng trở nên rất chậm chạp. Nhưng Seokjin không quan tâm, giây phút Kim Taehyung vừa lộ xuất hiện trước mắt, Omega Kim ngay lập tức giáng lên mặt hắn một cú đấm thật mạnh.
Kim Taehyung mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Seokjin tẩn thêm một trận nữa, trong đòn tay chất chứa rất nhiều phẫn nộ điên cuồng. Omega gào lên giận dữ
- Tại sao mày lại đối xử với em trai tao như thế? Tại sao mày khiến thằng bé ra nông nỗi này? Đây là yêu đến phát điên phát dại mà mày nói đó sao?
- Jungkook ở đâu? Jungkook đang ở chỗ anh sao?
Kim Taehyung khổ sở bò dậy từ mặt đất níu lấy áo Seokjin, trong giọng điệu lộ rõ vẻ khẩn khoản cầu xin thật hèn mọn. Omega thấy vậy thì càng tức giận hơn
- Đến lúc này rồi mày còn tỏ ra yêu thương thằng bé sao? Sau khi biến nó thành Omega chỉ vì mày ghen tuông? Khốn nạn thật, tao đã sai khi tin tưởng giao Jungkook cho mày. Rốt cuộc mày lại là kẻ đẩy thằng bé và con của nó đến bước đường cùng!
- Anh nói gì? Con... là sao?
Kim Seokjin hít một hơi thật sâu. Anh quyết định không chiều theo em trai mình một lần duy nhất, và sẽ để Taehyung biết đến sự tồn tại của đứa con mà nó đã gieo vào cơ thể gầy gò của Jungkook
- Jungkook có thai rồi, là con của mày
Sự mụ mị trong đầu Taehyung bỗng chốc biến tan khi nghe thấy điều Seokjin nói. Bàn tay hắn run lên, trái tim đập nhanh thình thịch như thể đang sợ hãi. Enigma sợ rằng mình đã nghe nhầm, sợ mình một chân chạm đến thiên đường lại phải ngã xuống đất thật đau nếu đây không phải là sự thật.
- Anh nói thật không? Jungkook có thai sao? Jungkook thật sự có thai sao? Con... của em và Jungkook... đến rồi sao? Đứa nhỏ đã đến thật sao?
- Phải, đó là sự thật
Kim Taehyung mừng quýnh lên, đôi mắt tam bạch bơ phờ chợt đỏ bừng rướm nước. Nhưng chưa kịp mừng vui thì những lời tiếp theo của Seokjin đã giáng vào tim hắn một nỗi sợ to lớn
- Jungkook có thai là thật, và thằng bé đang muốn phá bỏ cũng là thật. Kim Taehyung, mày còn lương tâm không? Tại sao mày có thể lấy sinh mạng con người ra làm thứ níu chân thằng bé? Tại sao mày dám khiến em trai tao mang thai khi thằng bé không hề muốn, để rồi nó phải sợ hãi vì không muốn đánh mất sự nghiệp lẫn tương lai chỉ vì sự điên rồ của mày? Mày nhìn xem cơ thể Jungkook bây giờ có đủ sức vác thêm một đứa trẻ trong bụng không? Thằng bé suy dinh dưỡng nặng, đã bao giờ mày thấy một thanh niên đương tuổi đôi mươi cao 1m78 nhưng chỉ nặng có 45kg chưa? Hay mày chỉ nhìn thấy thằng bé qua những bộ vest rộng thùng thình của nó? Kim Taehyung, tao hối hận vô cùng vì đã tin tưởng mày. Nếu Jungkook nhất quyết muốn phá thai tao sẽ không cản, em trai tao không thể vì ham muốn ích kỷ của mày mà lãng phí cả cuộc đời của nó được.
Kim Taehyung vội bấu lấy chân Seokjin, khổ sở van nài
- Anh Jin, làm ơn cho em gặp Jungkook đi, làm ơn cho em gặp em ấy. Xin anh đừng để Jungkook bỏ con của chúng em đi, đứa nhỏ khó khăn lắm mới đến được với thế giới này, làm ơn đừng mang con em đi như thế!
- Giờ mày có muốn cũng chẳng làm gì được đâu. Mày hại em tao đủ lắm rồi Taehyung ạ!
Omega Kim lạnh lùng bước đi, trước khi đóng cửa xe còn để lại cho hắn một câu
- Còn việc gặp Jungkook, mày sẽ được gặp thằng bé ngay thôi!
Không để Kim Taehyung thắc mắc lâu, Seokjin vừa rời đi thì điện thoại Enigma đã reo lên ầm ĩ. Người gọi đến là mẹ Kim, và ngay khi bắt máy, chất giọng lạnh lẽo của phụ nữ luôn dịu dàng thương con ấy đã báo cho Taehyung biết một điểm chẳng lành.
- Đang ở đâu? Đến nhà của Seokjin ngay lập tức!
Kim Taehyung chạy vội vào phòng khách nhà Omega Kim, tại phòng khách đã có mặt đủ các ba mẹ của hai bên gia đình, thậm chí còn có cả Jeon Jungkook đang ngủ thiếp đi trong vòng tay Seokjin. Kim Namjoon cũng có mặt ở đây, anh ta đang ngỏ lời muốn bế Jungkook giúp người yêu vì so với mình Kim Seokjin dĩ nhiên không đủ sức bế bồng em trai lâu được.
- Jungkook...
Kim Taehyung phớt lờ mọi vật trong mắt, hắn chỉ muốn chạy nhanh đến chạm vào người mà mình yêu nhất. Nhưng không kịp để Taehyung tiến đến, ông Kim đã kéo cơ thể to lớn của hắn ta lại rồi ghì vai nhấn mạnh
- Mày quỳ xuống!
Enigma bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo lời cha, đôi mắt tam bạch bất lực dõi theo nhịp phập phồng lồng ngực từ những hơi thở yếu ớt của Omega bé nhỏ. Ông Kim hắng giọng, hướng về phía ba mẹ Jungkook nhục nhã cúi đầu
- Anh chị Jeon, tôi thật lòng xin lỗi vì những gì con trai tôi đã gây ra với cháu Jungkook. Nếu không nhờ cháu Jin thành thật thuật trần, chúng tôi cũng không dám ngờ thằng con mình nuôi nấng suốt 26 năm qua lại làm ra những chuyện trời không dung đất không tha như vậy.
Mẹ Kim nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ mê mệt trên tay anh trai mình, đau lòng gạt vội giọt nước mắt tràn ra nóng hổi. Từ nhỏ đến lớn bà thương Jungkook như con, đối với việc con trai mình cưới được Jungkook bà là người cảm thấy vui sướng và tự hào nhất. Nhưng thật không ngờ, đứa trẻ năm đó trắng trẻo hồng hào với cặp má đào nộn sữa phúng phính lại trở nên tiều tuỵ ốm yếu như thế, mà kẻ gây ra lại chính là đứa con trai do mình dứt ruột đẻ ra.
- Con dại cái mang, gia đình chúng tôi thật lòng xin lỗi anh chị và cháu Jungkook nhiều lắm, chúng tôi sẵn sàng làm mọi cách để bù đắp lại những gì mà cháu phải gánh chịu suốt thời gian qua. Còn... đứa bé trong bụng Jungkook, dù gì nó cũng là đứa cháu quý giá của nhà anh chị và cả nhà họ Kim chúng tôi. Nếu cháu Jungkook chịu giữ lại, gia tộc nhà họ Kim xin hết lòng mong ước được anh chị cho phép chúng tôi nhận cháu và nuôi dưỡng. Còn nếu... cháu Jungkook phá thai, chúng tôi cũng sẽ không phàn nàn hay trách móc gì cả, hoàn toàn tự nguyện bồi bổ và chăm sóc sức khỏe của cháu thật tốt. Jungkook từ nhỏ đến lớn đã quen thuộc với chúng tôi, bà nhà tôi còn thương thằng bé như con vậy...
Kim Taehyung ngay lập tức phản ứng quyết liệt
- Không được! Ba, ba phải thuyết phục ba mẹ Jeon đừng để Jungkook phá thai chứ? Đó là con của con, là con của Kim Taehyung và Jeon Jungkook! Đứa bé có tội tình gì chứ?
Ông Kim chỉ tay vào mặt hắn, quát lớn
- Mày im ngay! Nếu đứa bé vô can thì Jungkook có tội tình gì mà mày khiến thằng bé ra nông nỗi này chứ hả? Còn dám đòi hỏi nữa sao?
- Không được, không thể phá thai! Ba Jeon, mẹ Jeon, con xin hai người hãy can ngăn em ấy. Con sẽ dùng cả đời này để bù đắp, con thật sự rất yêu Jungkook, đứa trẻ cũng là vì tình yêu mà có. Làm ơn, con xin hai người
Ba Jeon - một người bấy lâu không bao giờ tạo cho Jungkook cảm giác được cha yêu thương bảo bọc, lần đầu tiên giận dữ trừng mắt bảo vệ đứa con trai út của mình
- Vậy nếu Jungkook mang thai, vì con của cậu mà bỏ mạng vì quá yếu, cậu có đền được con trai cho tôi không?
Kim Taehyung chết sững, bàn tay hắn run lên bần bật vì cảm nhận được sự mất mát đang đến rất gần. Phải, thể trạng Jungkook rất yếu... Kim Taehyung thật sự rất khốn nạn khi đã gieo một mầm sống cho Jungkook ươm trồng, điều mà các sản phu khoẻ mạnh khác cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng biết làm sao đây? Đứa con mà hắn cầu khát bấy lâu... đứa con là hi vọng duy nhất có thể móc nối lại một mối liên kết giữa em và hắn dù là rất nhỏ bé... đứa con mà Kim Taehyung hàng đêm cầu nguyện sắp bị người ta giết chết rồi...
- Chuyện của lũ trẻ, phụ huynh chúng ta dù có nuôi dạy bao lâu cũng không thể ngờ được. Thôi thì mọi chuyện kết thúc tại đây, chúng ta ngoại trừ mối thân giao vốn có thì ngoài ra không còn bất cứ một mối liên hệ sui gia nào nữa. Con trai tôi sẽ do chúng tôi chăm sóc, và đứa bé có được giữ lại hay không cũng là do Jungkook lựa chọn. Chỉ mong anh chị căn dặn cháu Taehyung đừng bao giờ tiếp cận đến thằng bé, con trai chúng tôi khổ sở bấy lâu qua là đã quá đủ rồi. Từ nay về sau, con trai chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa!
Nói rồi ba mẹ Jungkook đứng dậy rời đi, Kim Seokjin cũng bế theo em trai cùng với Kim Namjoon trở về nhà chính Jeon gia, về sau sẽ chăm sóc Jungkook tại đó. Kim Taehyung gào khóc cầu xin Seokjin đừng đưa chồng và con của mình đi, cố gắng vươn người chạm đến Jungkook nhưng đã bị mẹ Jeon lạnh lùng gạt bỏ. Tất cả người nhà họ Jeon đều oán hận Taehyung bởi những đau khổ mà Jungkook đã phải trải qua, và họ sẽ không để Kim Taehyung có cơ hội tiếp cận con trai mình thêm một lần nào nữa.
Jeon Jungkook bị người nhà đưa đi trước sự chứng kiến đầy điên cuồng khổ sở của Enigma, tiếng gào thét gọi tên em vang vọng không gian thật thảm thiết và đau đớn. Cùng một lúc, Kim Taehyung đánh mất thế giới mình yêu và cả niềm hạnh phúc mới chớm chưa kịp vui trọn vẹn. Hắn còn chưa được chạm vào con, chưa được hôn lên chiếc bụng non mềm của Jungkook, chưa được tự xưng một tiếng cha với đứa con bé nhỏ của mình. Jeon Jungkook bị người nhà mang đi ngay trước mắt, kéo theo cả nguồn sống của hắn càng lúc càng khuất xa...
💜
Góc giải cứu unhi 😭
sốp cần pass 1 son bbia màu A06 mystery sapa ( màu đỏ đất) thuộc Asia collection 02 giá 120k, new 99% vì chỉ mới mở ra test màu 1 lần và muốn pass vì không hợp 😭 nhưng mà màu hợp gu ai thích tone đất nha, biết make up là ngầu đét sang xịn luôn, mấy bà xem swatch trên tiktok để rõ hơn nhé. ăe giải cứu unhi với huhu
thứ hai là sốp cần pass 1 em hobi cầm bông (trong memo19) giá 240k có fix, tặng thêm một card off (không phải dicon) và có cọc keep max 1 tháng nha!!! huhu quá rẻ quá tuyệt vời, các anh em múc giúp sốp để sốp có tiền trang trải qua cuộc sống của hs 12 sắp thi đh đang túng quẫn vì tiền tài liệu học 😭 giải cú đi năn nỉ pls huhuhu
cú sốp chuyến này với nha các khách nhà mình oi 🥺
tin mừng cho cả nhà là unhi đã có giải trong đợt thi hsg cấp tỉnh vừa rồi, và lời hứa bão 10 chap sẽ được thực hiện. còn tin không mừng lắm là unhi vẫn chưa có thời gian để thực hiện lời hứa đó 🤧 3 tuần nữa là phải thi cuối kì 2 và thi thử đợt 2, sau đó ôn thi TN thptqg tới tận cuối tháng 6 😭 mấy bà có thấy au lặn lâu quá thì cũng đừng dọn vali bỏ poss mà đi nha, tui cũng khổ tâm lắm huhu. lời hứa bão chap cũng sẽ được thực hiện vào lúc thích hợp chứ unhi không nuốt lời đâu nè.
cơ mà cái quý cô chí anh chụ và fuba thân mến, múc dùm cái card với cây son giải cú ngừi nghèo dùm cái dc hong? 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co