Truyen3h.Co

EABO- YÊU NHIỀU

17

charbab04


Fah bước vào cửa phòng nhìn chiếc em bé nhỏ nào đó đang nằm co ro trên giường, điều hòa cũng bật ở nhiệt độ khá thấp.

"Sao vậy con?"

Không thấy con trả lời, nỗi niềm lo lắng của một người ba chợt xuất hiện, anh tiến lại gần nhẹ nhàng kéo chăn bạn nhỏ xuống để dễ dàng kiểm tra cơ thể em. Trước hành động này, bạn nhỏ có chút rùng mình co người lại né tránh nhưng mà ba lớn đã kịp trông thấy vết thương đang vẫn còn âm ỉ rớm máu của con.

"Fuon"

Đấy, lại gằn giọng nữa rồi đấy.

.
.
Một chiếc em bé bị phạt đứng thẳng người đối diện với chiếc ba lớn với hai hàng chân mày nhíu lại, Phoon lúc này có chút bất an vì cậu biết dáng vẻ này của P'Fah là đang thực sự rất tức giận.

"tại sao bị thương?"

"..."

Cái gương mặt cố nén nước mắt y hệt ba nhỏ nó khiến lòng anh cực kì khó chịu.

"Fuon"

"hức...aaa"

Chịu không nổi với sự lớn tiếng của anh, em nhỏ nào đó mếu máo nấc lên, hai bàn tay xinh yêu dụi mắt liên tục, nấc nghẹn trong ấm ức.

"oan ức chỗ nào hả?"

"bố Fah"

Phoon cuối cùng vẫn là người chịu không được mà vội vàng lên tiếng. Em nhỏ nghe tiếng ba xíu xiu của mình thì mọi uất ức dồn nén sợ hãi bung xõa.

"ba Phoon.... Ba Fah lớn tiếng với con...hức"

"thử bước qua đó với ba nhỏ con cho bố xem"

Thánh chỉ đã điểm thì có mà dám hó hé, dáng vẻ nhỏ xíu cùng gương mắt ửng đỏ càng khiến em nhỏ chật vật đến đáng thương.

"con xin lỗi...huhu..."

"ba với bố không có lỗi cho con xin"

"huhuhuhuhuhu"

"ba Fah"

"ba Phoon muốn vào đứng chung luôn không?"

Mặt anh đanh lại, hai cái mặt nũng nịu ấm ức cũng hệt nhau trưng ra cho anh xem.

"Động tới hai ba con em là cứ như làm bằng nước mắt ấy, một đứa thì hay khóc giờ lồi ra đồng minh nên định cãi lại bố đúng không? Mấy hôm trước, ba nhỏ cãi lời đòi đi xe đạp kết quả là ngã trầy chân, còn em nhỏ thì cãi lời,sân cỏ không chơi đâu, chạy đi ra mấy cái sân sỏi đá chơi đá banh, con với ba con tự coi lại bản thân đi"

Nghe anh nói vậy, chiếc môi mũm mĩm của hai chiếc em bé nhà anh vội chu chu lên tỏ vẻ vô tội.

"Qua bố ôm nào"

Fuon lủi thủi tiến lại gần ba lớn, hơi mếu máo nhẹ nhưng vẫn gán gượng mím môi. Vừa được bố buông ra thì chiếc em bé nhanh chóng nhào vào lòng ba nhỏ khóc nấc.

-----------------

"Huhuhu...."

Con gái cưng nhà ca sĩ nổi tiếng toàn cầu khóc nghẹn trong lòng của Dao, chuyện là ba lớn đi tour về do áp lực công việc cộng với tính chất bận rộn người đàn ông cơ bắp nhất nhà vẫn không thể tránh khỏi việc bị sốt. Dù hay phũ ông ba lớn nhưng mà tối ngủ phải đòi bố ôm, bố đi tour lâu ngày về là phải ôm ấp, dịu dàng với người ta thì người ta mới vui.

"Fao ngoan... ba Thit bị bệnh mà con, ba ôm con rồi con bị bệnh nữa thì sao"

"Huhu...Ba Thit ơi"

Trái tim nào mà chịu được.

Nhìn con gái vàng con gái bạc của mình khóc lên xuống đến mệt lã người như vậy dĩ nhiên người làm ba như anh cảm thấy có chút bận lòng.

"nín đi con. Khóc nhiều bị mệt lắm"

"Aaaaa"

Fao gào lớn khiến cả người em đỏ lên, dù ba Daotok vẫn ôm em dỗ̀ dành hết mức. Hai ông ba xót hết cả mặt, cái cảm giác Arthit ghét nhất chính là nhìn thấy hai người anh thương yêu nhất khó chịu.

"Fao" . Arthit trầm giọng, nhìn em nhỏ đầy nghiêm túc.

"hức...ba Thit ôm con....hức..."

"daddy đã nói là daddy bệnh, dad không muốn lây cho cả hai ba con. Con ngoan ngoãn về phòng ngủ với ba Dao đi, đừng khóc nữa, ngày mai Dad hạ sốt sẽ ôm con ngủ được không?"

DaoTok đứng dậy đi thẳng lên phòng của hai vợ chồng, em nhỏ càng ngày còn gào lớn hơn làm lòng anh nóng như lửa đốt, vừa xót con vừa xót vợ.

"HUHU...BA THIT"

----------

Hia bị phạt úp mặt vào tường gần hai tiếng đồng hồ, và có thể thời gian sẽ còn dài hơn vì bố Hill đang cực kỳ căng thẳng.

"P'Hill, em thấy..."

"Em lên phòng nghỉ đi, uống xong li sữa ấm đó rồi nghỉ ngơi"

Giọng của chiếc bố lớn vẫn rất nhẹ nhàng với ba nhỏ, nhưng Ter đủ hiểu nếu cậu bỏ lên phòng thì em nhỏ nào đó sẽ mềm mình.

" Đừng đánh con em mà"

Hill im lặng, cục bông mềm mịn đang úp mắt cũng bắt đầu rưng rưng mếu nhẹ.

"Oan ức lắm hả?"

"hức..." tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra, hai mắt ựng nước được bàn tay u ú cố gắng lau sạch.

"Dứt liền cho bố nha! Tại sao mình sai mà mình lại khóc?"

"Con..ức...xin lỗi bố...hức...ba"

"bố không có lỗi cho con xin"

"P'Hill"

Hia òa khóc nức nở chạy về hướng Ter ôm chặt lấy chân cậu.

"ngoan, lần sau không được như vậy nữa, ba và bố rất lo cho em. Con xin lỗi bố Hill đi, không khóc nữa"

"xin lỗi ba,hức...con xin lỗi bố"

Nghe giọng con lúc này Ter thật sự mềm nhũn cả người, cậu ôm con an ủi đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, bỏ mặc P'Hill đơ người phía dưới lầu.

"Hai ba con em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co