Truyen3h.Co

EABO- YÊU NHIỀU

21

charbab04

"HUHUHUHUHU"

Daotok nhíu mày nhìn con gái nhỏ đang làm loạn trước mặt. Cái tone giọng của con ca sĩ thật sự nó ở cái tầm gì đó mà đôi lúc phải khiến cậu nghĩ "giá mà con giống ba thì tốt hơn là daddy con đấy!"

"sao thế con. Bình tĩnh kể ba nghe nào"

"ức...hức....hức..Na...Na.. Ê...on..ức...en"

Daotok thở dài, ngay lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Arthit - người có thể hiểu con gái cậu đến mức ngồi nghe cái giọng điệu đứt quãng này mà phiên dịch ra cho cậu trong suốt 3 năm qua kể từ khi con gái biết nói.

"Em bé của ba ngoan nào. Bình tĩnh nói ba nghe, con bị làm sao?"

Dao nhẹ nhàng ôm lấy bé con dỗ dành xoa xoa lưng giúp con nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Bạn chê..hức...chê con đen...oa oa"

Nghe con nói xong, cậu rất muốn phụt cười nhưng vì sợ con buồn nên tâm tư này phải cố nén lại.

"cũng muốn trắng như ba Dao, không muốn giống Arthit đâu.."

Daotok cuối cùng cũng không nhịn được mà phụt cười.

"daddy mà nghe là daddy con buồn đấy!"

"hức.. Fao... Buồn....ba ơi...huhu"

"ngoan. Da bánh mật xinh mà con, em Nan nhà chú Johan đã bị phạt vì đi ra nắng lâu rồi bị cảm do em ấy thích màu da của con đấy. Hai chú phạt em ấy chỉ vì em ấy làm mình bị cảm thôi, da trắng hay da ngăm đều như nhau cả thôi, con không thích màu da này không có nghĩa người khác cũng không thích. Còn bé yêu trước mắt ba lúc này, cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh kia mà, nên ba và ba Arthit rất là tự hào vì con"

"thật không?"

"thật, mình điện thoại cho chú North hỏi nhé!"

Reng.

"chú North ơi"

"sao vậy em bé Fao"

"em Nan đâu rồi ạ?"

"Nan ơi, Fao tìm con này"

Bạn nhỏ đang nhõng nhẽo trên người Johan nghe ba nhỏ nói vậy thì vỗ vào người ba lớn chỉ tay về phía của ba nhỏ.

"Ba bế lại bên kia"

Câu chuyện "da không trắng vì giống Arthit" khiến Johan và North ngồi cười thành tiếng.

"HUHUHUHUHU"

Tiếng khóc lớn của Dyfao khiến hai người đầu dây bên kia ngừng cười và cảm thấy vô cùng có lỗi.

"chú xin lỗi em bé yêu chỉ vì thằng anh Arthit của tụi chú không được trắng, cháu thông cảm cho Arthit nha, bọn chú sẽ xử lý nó cho cháu, chịu không? Còn về phần da, da nào cũng đẹp mà con"

"Gì đấy?"

Arthit bỏ đôi giày vào kệ, lớn tiếng hỏi khi nghe tiếng con khóc vang cả nhà. Nhìn một lớn một nhỏ đang dỗ dành nhau trước mặt mình khiến lòng Arthit lại có chút nóng giận, anh nhìn vào điện thoại và lớn tiếng nói.

"Hai đứa bây làm gì hai cục vàng của tao?"

"nè thằng anh! Vì mày da bánh mật nên con mày không muốn giống mày kìa!"

Arthit nghe xong thì quay sang nhìn con gái đang trong trạng thái tèm lem nước mắt.

"cục vàng"

Anh nhanh chóng bế con lên ôm ghì vào lòng.

"con có biết là daddy rất tự hào về làn da này không ? Con giống ba nhỏ hết nên daddy có chút buồn đấy, chỉ giống mỗi daddy làn da này thôi đấy, con vì người ngoài không có nhận thức về vẻ đẹp màu da mà làm tổn thương đến daddy con vậy hả?"

"con thích da giống ba Dao"

Trái tim của Arthit hơi nứt nhẹ.

"nè giống daddy có gì là không tốt?"

"daddy ồn"

"nè! Dad buồn đấy!"

"á khà..hahaha"

Tiếng cười lại vang lên cùng tiếng Arthit trêu chọc con, Dao nhìn theo hai ba con mà không khỏi bật cười.

"bái bai cậu nha, nó hết khóc rồi đấy!"

"đúng là trẻ con mà"

"nó không buồn về da dẻ gì đâu, Arthit bận ở studio cho album mới nên mấy ngày rồi không về. Anh ấy hay check camera lắm, nó biết nó khóc một xíu là daddy nó chạy về"

"ơ thế à?"

"mới đánh đấm ở trường mấy hôm trước, mình phải lên nghe giáo viên khiển trách nè. Với tánh tình của nó, ai mà dám chê nó gì hả?"

"hahaha. Đúng là con của thằng anh điên đó mà"

"mình đang lo đây này, con gái nhưng mà bị dữ quá"

"có sao đâu chứ! Như vậy thì chả có ai ăn hiếp được con anh!" Arthit xen vào khi nghe vợ mình lo lắng về con gái.

"tạm biệt câu nha, phiền cậu và anh Jo quá"

"không sao không sao, tạm biệt nhé"

.
.

"daddy ơi.. Daddy"

Dao quay sang nhìn hai ba con , em nhỏ lúc này đang cố lay cái người to lớn hơn em bên cạnh nhưng có vẻ dấu hiệu tỉnh lại của người đó bằng con số 0.

Cậu ra hiệu cho con gái đừng đánh thức anh, có vẻ anh lúc này anh thật sự đã cạn kiệt năng lượng.

"Để cho daddy ngủ đi con"

Em nhỏ thở dài, quay mặt vào bộ lego còn đang dang dở của mình.

Dao bỏ máy tính bảng sang một bên, nhẹ nhàng đi vào phòng. Chiếc chăn được phủ nhẹ lên người của Arthit dần khiến anh đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Hai ba con cũng ôm nhau vào bếp nấu vài món nhẹ nhàng dù biết là kết quả vẫn chỉ dừng lại ở mức "tạm ăn được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co