Truyen3h.Co

EABO- YÊU NHIỀU

6

charbab04

"P'Jo đừng có lớn tiếng như vậy với con"

"Anh đang rất giận. Em ở đây, anh chưa xử cái tội cái gì cũng giấu anh rồi bao che cho con đâu đấy!".

North thấy anh gằn giọng với mình thì cũng im lặng giả vờ mếu. Nhưng mà daddy đã quay lưng đi rồi.

"ĐI RA ĐÂY"

"hức...huhu"

"Tại sao cắn ba North?"

"hứ...hức...aaaaaa hức....aaaa"

"Nín"

Bạn nhỏ khóc lớn, và dường như chuyển sang hét khiến Johan ngày càng tức giận thấy rõ, đôi mắt hiện lên tơ máu và pheromone tỏa ra không ngừng.

"Qua bên kia úp mặt vào, nín hẳn rồi quay sang đây!"

"Con...con ghét..hức..ghét ba Jo"

Bạn nhỏ vùng vẫy tay, chân đạp loạn.

"HUHUHUHU"

*Chát.

Ngoan xinh yêu bị ăn đòn.

"Aaaaaaaaa.....Hụ..huhuhu"

"P'Jo. Anh đánh con em"

North chạy nhanh lại con, bạn nhỏ thấy có người bênh vực dĩ nhiên là càng phản ứng dữ dội hơn, em liên tục khóc lớn và dụi mắt liên tục.

"Hức..huhu...ba Jo....ba Jo....đánh con..huhu"

"Ngoan bình tĩnh đi con, ngoan"

North bế Nan ra khỏi phòng, khi đi còn không thèm cho Johan cái nhìn nào khiến lửa giận trong anh không hề giảm tắt.

Trở về phòng, quan sát camera, nhìn hai ba con ôm nhau dỗ dành ngoài phòng khách, em bé lúc này đã ngừng khóc và đang nũng nịu.

Johan bực mình rít một điếu thuốc nhìn hai người mình yêu nhất ngồi ôm nhau.

"Gì vậy?"

Đầu dây bên kia bắt máy, anh chưa kịp nói gì thì lại nghe bên kia nói tiếp.

"Con hỏi ba Dao đi"

"Nay rồng gọi tôm có gì việc gì?"

"North với Nan giận tao"

"Lí do?". Arthit nín cười, nhìn con gái yêu bò lên giường bị hụt chân.

"Tao đánh Nan"

"Shiaaaa. Thằng em tao giận đúng rồi nó cưng Nan quá trời luôn mà."

"Cái quan trọng là nó cắn North, và mấy lần không nghe lời em ấy"

"Con nít mà mày, mấy ẻm còn nhỏ. DyFao nhà tao nó còn mắng tao phiền nó với ba Dao yêu dấu của nó này"

"Gì chứ?". johan cuối cùng cũng phụt cười.

"Nó vẽ vời với Dao, tao thấy vui nên lại vẽ cùng"

"Mày phiền thật. Nhưng con gái tao nói ghét tao thì chữ phiền của mày đã là gì?"

"Ghét luôn á?"

"ùm"

"Vậy tao về chung đội với em ấy rồi hahahaha"

"mẹ kiếp"

"Tao chưa từng đánh DyFao bao giờ, em ấy nhiều lúc cũng khiến tao và Dao đau đầu nhưng dù có tức giận đến đâu tao vẫn thấy con rất đáng yêu và không nỡ mắng huống hồ là đánh em ấy. Mày đúng là tàn nhẫn mà"

"DyFao nó hiền giống ba nhỏ nó còn Nan tăng động mày hiểu không? Làm gì không vừa ý là mếu máo, nũng nịu North. North không làm theo ý nó là nó quấy, nó cạp, thậm chí là khóc đến mức North ôm dỗ mấy tiếng là chuyện thường"

"Mày với North thương nó đến cỡ đó thì nóđược phép nhõng nhẽo là đúng rồi. Với lại North sinh nó nhém mất mạng, thằng nhóc cưng Nan đến chiều chuộng là chuyện bình thường. Dao cũng vậy đấy, lớn tiếng với con một xíu là khóc, còn tao xem DyFan là bạn nên hai ba con bị ba nó mắng mãi đây này!"

"Bây giờ còn ngồi ngoài phòng khách trưng cái bộ dáng bị bạo lực gia đình nữa"

"tao còn ước Dyfao nó quậy đây này, cái nhà này có một mình tao nói nhiều thôi"

"Ba ơi ba.. ba nói chuyện với ai vậy?". Hai ông bô lớn đang nói chuyện với nhau hăng say thì cô công chúa nhà Arthit lên tiếng hỏi.

"chú Jo"

"sao ba nói chuyện cọc lóc với con"

"rồi rồi xin lỗi. Ba nói chuyện với chú Johan"

"Thôi tạm biệt mày, tao đi đặt gà cho hai ba con nó. Không hiểu sao ăn gà rán mà hai ba con nó lại bỏ da, thật khó hiểu ". Arthit khó hiểu than phiền về vấn đề này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe vậy Johan cũng chỉ biết lắc đầu khó hiểu theo.

.
.

Hậu quả của việc lục đục nội bộ này là em nhỏ bị sốt cao. Trong những lúc em mệt em hay xoa xoa chỗ tay bị ba lớn tác động và mếu máo than đau.

Johan nhìn con mệt mỏi khóc liên tục nhiều ngày dĩ nhiên là xót con đến mức bất lực, anh liên tục quạo với chị Prang- thư kí riêng của mình và toàn thể công ty thông qua cuộc họp trực tuyến.

"RỐT CUỘC LÀ TẤT CẢ  CÓ ĐANG HIỂU TÔI NÓI GÌ KHÔNG?"

"huhu"

"P'Jo". North khó chịu gọi anh, em nhỏ vì tiếng hét của anh mà giật mình trong lòng cậu.

"Dad xin lỗi"

Lòng ngực vì tức giận của anh mà không ngừng hoạt động lên xuống, cuối cùng anh xoa xoa thái dương mệt mỏi dựa vào ghế.

"ngừng họp đi! Ngày mai gửi lại báo cáo cho tôi"

"không khóc nữa ba thương, không chơi với dad nữa, daddy dữ, giờ còn lớn tiếng làm em giật mình đúng không?"

"hức...hức..dad làm con...hức...giật mình"

Ôm con trở về phòng bỏ mặc người đàn ông không lên công ty mấy hôm nay chỉ để ở nhà chăm sóc hai ba con.

"Có cố tình lớn tiếng đâu"

.
.

North mệt mỏi nằm xuống giường sau nhiều giờ chăm con, cậu dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Do quá mệt nên khi cảm nhận chiếc giường chứa thêm một người nữa mà cậu cũng không thể mở mắt ra xem đó là ai.

Nhìn người mình thương mệt mỏi, Johan xót ra mặt, anh vuốt ve mặt cậu, rồi lại mơn trớn mái tóc xoăn.

"Hai ba con bướng với dad nhiều rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co