8
North căng thẳng ngồi lại bàn trà cùng nhiều người lớn trong họ mà không có Johan ở bên, nhìn những người xa lạ này cậu luôn có cảm giác mình là tâm điểm cho họ đem ra cấu xé.
"North, khi nào thì con mới có bé đây hả? Cũng cưới nhau lâu lắm rồi mà"
Cậu chưa kịp trả lời thì lại có thêm một câu hỏi ập đến.
"Một đứa là enigma, một đứa là alpha, sao mà có thể khó đậu thai được, hay Johan nó không muốn hả?"
North mím môi dường như cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong, lại chưa kịp trả lời...
"Người ta bảo Alpha dễ nhạy thai với enigma hơn omega, nhưng sao North với Johan lạ vậy, nhà thằng Jo không gấp gáp gì sao?"
"Dạ.."
Đứng trước những người trưởng bối bên chồng này, thực sự North không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Cậu ghét họ, nhưng không được phép thẳng thắn đáp trả vì cậu sợ P'Jo sẽ bị ảnh hưởng.
Mẹ Jin ở phía xa trông thấy con dâu bị nhiều người vây quanh thì cũng một phần đoán được chuyện gì đang diễn ra, bà nhanh chóng đi lại chỗ North lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy hay ho này.
"North... Johan gọi con kìa"
"Dạ..Dạ"
Cậu đứng dây, chấp tay chào lễ phép.
"Bác đang nói chuyện với nó mà Jin"
"ây ui, thằng Jo nó đang tìm bé nó kia kìa, bác thông cảm cho mấy cháu nhà con"
"BẤT LỊCH SỰ NHƯ VẬY THẢO NÀO THẰNG JO TỚI BÂY GIỜ CHƯA MUỐN CÓ CON, NÓ NỔI TIẾNG TỪ ĐÓ GIỜ ĐÀO HOA, GÁI GÚ VÂY KÍN KIA MÀ"
Người phụ nữ lớn tuổi dường như cố tình nói lớn để cậu trai nhỏ nhắn chưa đi xa có thể nghe thấy được, mẹ Jin đứng gần đó tức giận đến đỏ cả hai mắt.
.
.
"Sao thế? Tâm trạng em từ lúc về đến giờ không được tốt lắm"
Johan lên tiếng hỏi sau khi chứng kiến cảnh thất thần của cậu từ lúc được anh đón về từ nhà riêng của bố mẹ ở BangKok.
"Không có gì, chỉ là em hơi mệt xíu hoi"
Nụ cười tươi tắn như thường ngày xuất hiện trên môi, North dụi người vào cánh tay của người đàn ông mình yêu gần 10 năm nay lặng lẽ rơi nước mắt, tủi thân và uất ức khiến cậu không còn thở nổi nữa.
"Chắc chứ? Không giấu anh cái gì chứ"
"Ưm.." Mái đầu dựa trên vai anh vội vàng cử động.
"...". Johan không lên tiếng hỏi cậu nữa anh nhẹ nhàng nhàng dùng tay còn lại đặt Ipad trên tay xuống xoa nhẹ mái đầu xoăn xoăn cùng hai gò má mịn màn, khi ngón tay khẽ lướt đến giọt nước mắt còn động lại trên má cậu, sự ẩm ướt đó khiến hàng lâu mày của anh cau lại.
"North đừng bướng nữa, kể cho anh Jo nghe nào, họ nói gì em?"
"...."
Mất rất nhiều phút để tâm lí cậu có thể bình tĩnh trở lại, Johan ngồi thẳng người dậy, chỉnh tư thế cho cậu ngồi đối diện mình, lúc này hai mắt của cậu đã có dấu hiệu sưng lên.
"Hay ha! Giỏi ha, rèn luyện kĩ năng khóc không thành tiếng luôn ha". Xót vợ yêu đến mức tay chân lúng túng lau nước mắt cho em.
"Ai ăn hiếp bé yêu của anh?"
"P'Joooo"
Johan bật cười trước sự đáng yêu của cậu, thường ngày quậy phá nghịch ngơm, ăn nói bốc đồng với đồng nghiệp, bạn bè vậy thôi chứ được anh kêu một tiếng "bé yêu" là mặt mũi và tai đều đỏ ửng cả lên.
"Em buồn ngủ nên chảy nước mắt xí thôi"
"Đừng để anh hỏi mẹ Jin nha!"
Mặt anh đột nhiên căng lại lộ rõ vẻ nghiêm túc, nhưng chưa kịp nói tiếp lời nào thì lại bị cậu chủ động ngồi lên đùi, môi lưỡi cuống chặt vào nhau.
"North..ưm"
Anh khẽ rên lên khi hai mép đùi trong của North kẹp chặt lấy eo mình, chỗ gắn kết của cả hai cũng khít khao chạm vào nhau cách một lớp vải. Không biết trải qua bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên North khóc nghẹn cả lên khi cương quyết không cho anh đeo bao và cũng kẹp chặt chân không cho anh lui ra sau khi kết thúc tạo kết.
Nhích người ra khỏi cơ thể đỏ ửng đang mê man thiếp đi, Johan dùng khăn lau sơ người cho cậu rồi lấy điện thoại ở đầu giường đi thẳng ra ngoài.
"Mẹ nghe Jo". Mẹ Jin ở đầu dây bên kia lên tiếng.
"Ai ăn hiếp vợ con đúng không?"
"Sao Jo lại hỏi vậy? Bé yêu của mẹ nói gì sao?"
"Không nói gì chỉ khóc thôi!"
"Haizzz mấy con mụ lắm chuyện đó.."
Johan siết chặt tay nghe mẹ Jin kể lại.
"Mẹ kể cho ba nghe chưa?"
"Dĩ nhiên là rồi"
"Mẹ nói với ba không được cản chuyện của con nữa, nó quá giới hạn của con rồi!"
Nói xong anh vội cúp máy mà không để cho đầu dây bên kia kịp nói gì, không gian trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉnh nhẹ chiếc chăn trên người North lại, Johan ra ngoài.
.
.
Nhìn căn phòng được trang trí như một khu vui chơi thu nhỏ càng khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đã rất lâu rồi anh không bước vào đây nhưng anh biết rõ North là người thường xuyên đến đây nhất, thỉnh thoảng cậu sẽ xin Dao, Phoon và Ter mang tụi nhóc đến đây chơi, mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn cả lên vì North và ba nhóc tỳ ấy. Và sau những lần như vậy, anh đều thấy North vui vẻ lên rất nhiều, ba nhóc kia cũng cực kì thích cậu.
"Tại sao lại bỏ dad và ba con như vậy chứ nhóc thúi"
Cuộc đời của Johan thừa nhận, anh có hai ngày đau đớn nhất, một là ngày North từ chối tình cảm của mình, hai là ngày em nhỏ trong bụng cậu xác định không còn nữa.
Em nhỏ đã rất yếu từ lúc ở tuần thứ tư, Johan đã nhiều lần mất bình tĩnh mỗi khi North bị đau, ba nhỏ chỉ cần nhăn mày hay ôm bụng một xíu là bố lớn bỏ hết công việc chạy về, người làm trong nhà cũng tăng lên đáng kể, thậm chí anh còn thuê cả bác sĩ riêng về trông cậu. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi em nhỏ được cho là ổn định ở tuần thứ mười hai.
Tuần thứ 16 ba North và bố Jo được thông báo em là một cu cậu nghịch ngợm, cả hai người đều thực sự rất vui và hạnh phúc vì vậy mà mọi thứ trong nhà đều được chuyển sang màu xanh dương.
Và rồi tuần thứ 18 cũng đến, em nhỏ rời đi vào một buổi chiều mưa nhẹ, North bị đau bụng trong nhà vệ sinh và liên tục gọi cho anh nhưng không nhận được phản hồi.
----------
Hiện tại.
Brừ ..Bru
"Điện thoại của ai reo vậy? Đang họp mà"
Thư kí Prang nhanh chóng ra tín hiệu cho người vừa thốt ra câu đó là tiếng điện thoại reo lên từ phía sếp của mình.
"Alo, hai ba con sao thế?". Lông mày anh nhíu chặt, dù chỉ thốt lên mấy tiếng nhưng người nghe có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh kèm theo.
"Ba ơi ba"
Tiếng em nhỏ nũng nịu vang lên khiến vài người nghe được thì quay sang những người khác nói bằng khẩu hình miệng "Con của sếp ".
"Ba xuống đón em với ba North đi ba"
"Con và ba đến hả? Đợi ba một xíu được không?"
"Dạ"
"Đừng lấy điện thoại của ba điện lung tung cho daddy chứ, lỡ dad bận thì sao, con lên với ba cũng được mà, P'Jo không cần xuống đâu, em và con tự lên được mà". Tiếng North chen vào ngay sau đó.
"Ở yên đó ba xuống đón hai em!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co