Chap 11
Fuon buồn hiu nhìn ra sân nhà vì sáng sớm em đã bị bố Fah mang qua nhà nội.
"Cục vàng ơi, đừng buồn nữa được không ?"
Nhìn cháu trai yêu dấu không chịu ăn uống gì mà buồn hiu ngồi một góc dĩ nhiên người làm ông làm bà càng trở nên lo lắng không thôi.
Fuon có dáng người và ngũ quan rất giống ba lớn lúc bé nhưng trừ đôi mắt, em sở hữu đôi mắt long lanh, to tròn mang chút tủi thân của ba nhỏ nên nhiều lúc chỉ cần em mếu một xíu thôi là mọi lỗi lầm dường như được xóa sạch.
"Con giận ba Fah hả?"
Chiếc đầu nhỏ xinh xinh vội lắc nhẹ, nhưng mà hai má với đôi mắt lại đỏ ửng lên.
"Gáng ăn một xíu thôi được không? Con không ăn mà để ba Fah biết dù cho có ba Phoon nói đỡ cũng không thoát được đâu!"
Thường ngày FahPhoon kỹ việc ăn uống của Fuon đến mức mỗi lần đem nhóc nhỏ qua, ba lớn nó đều nhờ bà checkin xem em nó có ăn uống ngoan ngoãn hay là không vì sợ bà lại chiều theo thói biếng ăn của em ấy.
Ưu điểm, ba và bố kiếm được rất rất rất nhiều tiền.
Nhược điểm, con kén ăn, uống sữa thay nước, ăn cơm chan nước tương lẫn nước mắt do bị ba Fah căng.
Trong hội bác sĩ, Johan là người chiều con nhất dù Nan thỉnh thoảng cũng gây không ít đau đầu cho anh nhưng em bé thuộc dạng đòi 1 được 10 với ba Jo và ba North. Ngang hạng với Johan chính là Arthit, Johan dù có chiều Nan nhiều như thế nào nhưng cũng đôi lúc nghiêm khắc, còn với Arthit điều đó không bao giờ xảy ra, thậm chí có vài lần Arthit còn bao che cho con gái trước ba Dao khiến Dao phải tức giận rồi quát luôn cả hai.
Trái ngược với hai người bạn của mình thì Fah và Hill có chút đáng sợ với hai bé nhà mình hơn, nhất là Fah dù em nhỏ Fuon thừa hưởng sự ngoan ngoãn của ba Phoon đến 90%. Theo văn hóa của những người Châu Á trong nhà phải luôn có kẻ phản diện, Phoon quá hiền để có thể làm điều này nên dĩ nhiên người nhận nó không ai khác là Fah.
Vai phản diện đáng sợ này luôn được thấy nhiều nhất ở trên bàn ăn, Fuon cái gì cũng ngoan ngoãn chỉ có việc ăn là em bé cực kì kén. Thực ra Fah cũng không hề muốn ép con ăn nhưng Fuon đã đạt đến đỉnh cao không ăn gì chỉ đòi uống sữa, hoặc ăn cơm với nước tương và có khi còn nhai cơm thôi, không hề động đến rau và thịt.
Cái tật kén ăn đó khiến cả hai người đều rất lo cho con trai, mỗi lần nhìn em chật vật, có khi còn khóc trên bàn ăn khiến Phoon thật sự muốn khóc theo vì xót. khi bố lớn căng thẳng về vấn đề này là có một em nhỏ vừa mếu vừa cố nín khóc đưa mắt về hướng cậu để cầu cứu.
"Chịu ăn không?"
Bố của P'Fah lên tiếng hỏi vợ mình sau gần một tiếng vật vã năn nỉ cháu yêu ăn ít gì đó.
"Ăn được ít thịt thôi, em thấy khóc quá nên xót, cho ẻm hộp sữa luôn. Con trai anh lại càu nhào nữa cho mà xem"
"haizzz, mấy đứa nhỏ tuổi này dễ bị suy dinh dưỡng lắm. Chắc hai đứa nó cũng phiền lòng, nhìn thằng nhỏ nhỏ xíu anh cũng không nỡ quở hai đứa nó. Fah với Phoon nhìn thôi cũng biết kĩ tính đến mức nào, tại nhóc này khó quá"
"Nó nhắn em từ nảy giờ vì lo con nó không chịu ăn đây này!"
"Phoon hay Fah?"
"Fah. Phoon thì em không dám nói thật đâu, để bé nó lo tội nghiệp"
"em nói cho thằng con em thì tội luôn vừa ba vừa con"
Vừa nói dứt câu thì chiếc xe quen thuộc đã từ cổng chạy vào giữa sân, nhìn thấy con trai cùng con dâu bước xuống khiến bà và ông nhanh chóng chột dạ. Giờ mà quay vào nhà kêu cháu trai bỏ hộp sữa xuống thế nào cũng bị con trai ruột phát hiện, tốt nhất lúc này là nên đứng đây mỉm cười.
Anh và cậu bước vào nhà, lễ phép chấp tay cúi đầu. Bạn nhỏ lúc này vẫn chưa hay mối đe dọa đáng sợ đang đi đến thản nhiên ghim hộp sữa thứ hai và để chiếc hộp rỗng vào khay cơm chỉ vơi vài muỗng cơm, thịt và rau vẫn còn đầy ấp. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết được chúng đã được mang ra rất lâu và chỉ mới đụng đũa được có vài miếng.
Fah trông thấy con trai với hai mắt có vẻ ửng đỏ đang chu miệng ngậm ống hút thì tức đến đỏ cả tai, anh không nói gì chỉ yên lặng quan sát khiến ba con người ở cạnh anh đều thật sự rất lo cho nhóc con đang quay lưng về phía họ và hướng mặt vào màn hình lớn kia.
"Anh Fah"
Phoon lay tay anh, nhưng có vẻ anh đang tức giận đến mức cố nén để bình tĩnh lại.
"Giờ con hiểu sao mẹ không trả lời tin nhắn con rồi đấy"
.
.
"Fao, Dao vào nhà đi mà"
Nhìn hai nấm lùn nhà mình đang hì hụt đào đào bới bới khiến Arthit có chút bực mình.
"Mấy cái quỷ đó có gì mà vui hả? ca sĩ nổi tiếng này lại phải thua mấy cái hạt nhìn không khác gì cục phân con muỗi đấy sao?"
"..." không một ai muốn trả lời anh.
"haizzz... daddy bận lắm đấy, tuần sau cũng bận, ngày mai cũng bận luôn. Hai ba con ăn gì? Daddy đặt gà nha, vào nhà đi mà"
Năn nỉ hết nước hết cái mà hai "xinh yêu" vẫn bơ đẹp mình thì chỉ có Arthit mới bị như vậy.
"Này, dad buồn đấy"
Cuối cùng chịu không nổi cú sốc bị ngó lơ này, Arthit bước xuống thềm nhà xỏ đôi dép kẹp vào chân đi ra hướng hai ba con kia ngồi bẹp xuống.
"Daddy ngồi lên hạt giống của em ba Tok ơi"
DyFao mếu máo đẩy người của Arthit sang phải, nhưng mà có vẻ chẳng si nhê gì anh, nhìn thấy con gái cưng và vợ yêu chân tay lấm lem, đổ mồ hôi nhễ nhãi khiến hàng lông mày của anh có chút cau có lại, quyết định ngồi lì ra đó không thèm nhút nhít.
"Arthit đứng dậy đi, anh ngồi lên đồ của con kìa"
"Dad phiền con, dad lì, con mách Direk đấy!"
"Mách đi, con cũng không ngoan, daddy cũng mắng con đấy"
bộp bộp.
Âm thanh quen thuộc của da thịt vang lên, bàn tay bé xíu đấm đấm lên bả vai đầy cơ bắp của anh, đối với người như Arrthit thì nó như gãi ngứa.
"Đừng trêu con nữa Arthit"
"Anh không trêu, anh đang giận hai ba con em đấy"
"...."
"Này! Anh đang nóng vận đấy!"
"....''
"Đừng có quá đáng như vậy chứ"
Nói rồi người đàn ông với dáng người to lớn đứng dậy giật lấy túi hạt trong tay hai ba con kia nhanh chóng chạy thẳng vào nhà.
Nực với ông bô này thiệt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co