Không chịu đâuuuuu
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mẹ Eom thở dài thườn thượt. Nhìn vào tờ phiếu điểm của Seonghyeon, đôi lông mày bà nhíu chặt lại, tưởng chừng như sắp hôn nhau đến nơi. Bà mệt mỏi đưa tay day day nhẹ huyệt thái dương, cố nén cơn đau đầu đang âm ỉ kéo đến. Đặt mạnh tờ phiếu điểm xuống bàn, mẹ Eom vuốt lại nếp váy cho ngay ngắn, ánh mắt sắc lẹm bắn thẳng về phía thằng con quý tử. Trái ngược với sự căng thẳng của mẹ Eom, Seonghyeon vẫn thản nhiên dán mắt vào màn hình điện thoại, tay bấm liên hồi, gương mặt còn rạng rỡ vô cùng vì trận game này khá là gay cấn.
"Con định làm gì với cái bảng điểm đáng xấu hổ này đây hả Hyeonie? Bỏ cái điện thoại xuống và nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Mẹ không đùa với con đâu!"
Lúc này, Seonghyeon mới hậm hực buông điện thoại, tiếc nuối cắt ngang trận game còn dang dở. Cậu chàng bắt đầu giở "chiêu tủ", cố tình chu mỏ ra làm nũng, giọng nhão nhoét:
"Mẹ biết bé không thích việc đèn sách bài vở màaaaaaaa"
Nhưng mẹ Eom còn lạ lẫm gì cái tính nết của thằng con do bà mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày này. Bà biết Seonghyeon không hề dốt, thậm chí còn rất thông minh là đằng khác. Chỉ là bấy lâu nay, bà và bố Eom quá mải mê với vòng xoáy của công việc và tiền bạc mà vô tình buông lỏng việc sát sao học hành của cậu. Để rồi giờ đây, quả báo nhãn tiền là một bảng điểm xám xịt, môn nào cũng chỉ vừa đủ điểm 'suýt soát" để cậu không bị đuổi học.
Mẹ Eom mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi đuổi Seonghyeon lên phòng. Cậu như bắt được vàng, quơ ngay cái điện thoại rồi phóng thẳng lên lầu nhanh như một cơn gió, còn không quên hôn gió mẹ Eom mấy cái. Nhưng trái với cậu con trai, mẹ Eom cảm giác bất lực vô cùng. Bà nhìn chăm chăm vào tờ phiếu điểm trơ trọi trên bàn. Từng con số chạm vạch nguy hiểm như lời nhắc nhở về sự thiếu sót của chính bà. Đúng là bà và chồng đã quá bận rộn. Họ cho cậu vật chất, nhưng lại quên mất rèn giũa uốn nắn cậu tử tế.
"Mẹ phải làm gì với con đây...." Mẹ Eom lẩm bẩm, rồi một suy nghĩ bắt đầu nhảy ra trong đầu bà. Gửi đến trung tâm? Không ổn. Với cái tính "lươn lẹo" thừa hưởng 100% từ bố Eom, chắn chắn thằng nhãi con này sẽ điểm danh đầu giờ rồi lẻn đi chơi cùng đám bạn lêu lổng ngay lập tức. Cách này chẳng khác nào bà nối giáo cho giặc, làm giàu cho mấy quán game gần trường.
Phải có người kèm thằng nhóc này 1-1. Một người đủ "cứng" để cậu không thể giở trò tác oai tác quái, đủ sắc bén để nhìn thấu mấy chiêu trò trốn học, và quan trọng phải ở ngay trong tầm mắt của bà.
"Gia sư!" Mẹ Eom vỗ hai tay vào nhau, gật đầu tự đắc với ý kiến của mình. Việc học tại nhà không chỉ giúp bà kiểm soát được giờ giấc của quý tử, mà còn chặt đứt mọi cơ hội để đám bạn xấu rủ rê cậu đi chơi bời. Một "nhà tù" tri thức sẽ được thiết lập tại gia, nơi mà Seonghyeon của chúng ta sẽ không còn đường lui.
Thật đúng là "Trong cái rủi, có cái may", sự nghiệp giải cứu cuộc đời học sinh của Seonghyeon ( hoặc cũng có thể là địa ngục ngọt ngào) đã xuất hiện theo một cách không ngờ tới nhất.
Trong buổi trà chiều ở một khách sạn sang trọng nào đó, mẹ Eom vừa khuấy nhẹ ly Latte vừa thở dài không ngớt, nét u buồn không giấu nổi trên khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc kỹ càng của bà.
"Chị Ahn xem, em bất lực quá. Cháu nhà em nó không dốt, nhưng tâm trí của nó cứ treo ngược cành cây. Hở ra là chơi game rồi tụ tập đám bạn. Cho nó đi học trung tâm, em thấy không yên tâm...."
Mẹ Ahn khẽ mỉm cười, bà nhấp một ngụm trà, chậm rãi nghiêng người về phía mẹ Eom, hạ thấp giọng như đang chia sẻ một bí kíp quý báu:
"Mẹ Eom thấy Keonho nhà tôi được không? Thằng bé này có cái uy lạ lắm. Nhìn mặt thì hiền lành, đẹp trai thế thôi, nhưng mà học hành rồi công việc này kia nó nghiêm túc lắm. Bắt đúng "bệnh" lười thì mới chữa trị dứt điểm được. Để cháu nó sang giúp em. Anh em nó chạc tuổi nhau, có khi lại hiệu quả hơn trung tâm đấy."
Mẹ Eom nhìn mẹ Ahn với ánh mắt lấp lánh như "kẻ chết đuối vớ được cọc", bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi xách như để nén lại sự vui mừng. Dù trong lòng đã ưng thuận đến chín mươi chín phần trăm, bà vẫn không khỏi băn khoăn, ngập ngừng hỏi lại:
"Nhưng... có làm phiền cháu Keonho nhà chị quá không? Em thì tin tưởng cháu lắm, nhìn cháu đĩnh đạc lại học giỏi thế kia ai mà không quý. Chỉ sợ cháu đang học trường điểm, lịch trình bận rộn lại phải tốn công sang dạy dỗ cái thằng nghịch ngợm nhà em thì tội quá."
Mẹ Ahn xua tay, cười xòa để xua đi sự khách sáo của bạn mình:
"Nó vừa kết thúc kỳ học bên trường với kết quả xuất sắc lắm, đang rảnh rỗi mấy tháng nghỉ giữa kỳ đây."
Nghe đến đây, mẹ Eom mới thực sự trút bỏ được gánh nặng. Bà thầm nghĩ, với một gia sư "cực phẩm" như Keonho, lần này Seonghyeon có muốn trốn cũng không còn đường thoát.
Seonghyeon kết thúc trận bóng rổ với cú ném ba điểm đầy ngẫu hứng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng khiến cậu ngứa ngáy không thôi. Chẳng còn buồn tụ tập đi ăn uống cùng lũ bạn, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ là phải lao về nhà thật nhanh để gột rửa bản thân dưới vòi sen mát lạnh.
Thế nhưng, trái ngược với tưởng tượng của cậu về căn phòng yên tĩnh, lúc này Ahn Keonho - vị gia sư trẻ đã có mặt từ sớm. Dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của mẹ Eom, Keonho đang đứng trong '"căn cứ điểm" riêng tư của Seonghyeon. Anh khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt sắc sảo bắt đầu rà soát một lượt khắp căn phòng. Biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của Keonho lúc này thực sự khó nói vô cùng. Trước mắt anh là đống vỏ bim bim, snack các loại bị vứt bừa bãi cạnh máy tính, mấy chiếc áo phông và quần jean bị quăng vào góc tường, cho đến dàn máy tính trị giá hàng triệu won chỉ dùng để leo rank thay vì dùng cho mục đích giáo dục.... Keonho thong thả bước tới bàn học,khẽ nhướn mày khi tay anh lật nhẹ một cuốn vở bài tập trắng tinh, không chút tì vết.
Dưới tầng, Seonghyeon nhà ta đang tiến thẳng lên phòng, miệng còn lẩm bẩm lời bài hát yêu thích. Cậu bước vào với dáng vẻ rã rời, chẳng thèm để ý đến không gian xung quanh. Tay trái thô bạo giật phăng chiếc cà vạt vướng víu, ném luôn xuống sàn nhà, rồi tiện tay quăng luôn cái ba lô nặng trịch xuống tạo nên một tiếng "phịch" khô khốc.
Vừa đi sâu vào phòng, đôi tay cậu vừa thoăn thoắt cởi từng nấc cúc áo sơ mi đẫm mồ hôi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm theo một giai điệu hip-hop sôi động, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng.
Đúng lúc đó, chiếc ghế gaming đắt đỏ mà Seonghyeon vốn nâng niu như báu vật từ từ xoay lại. Ahn Keonho ngồi đó, lưng thẳng tắp, phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng giữa cái mớ hỗn độn của căn phòng. Trên tay anh không phải là tay cầm chơi game, mà là quyển sách giáo khoa Toán còn mới tinh, chưa có lấy một nếp nhăn của Seonghyeon. Keonho đẩy nhẹ gọng kính, đảo mắt lướt từ chiếc cà vạt dưới đất lên đến bờ vai trắng ngần đang để lộ phân nửa của cậu chàng đối diện.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Tiếng hát của Seonghyeon tắc nghẹn nơi cổ họng, bàn tay đang đặt trên cúc áo thứ ba cũng khựng lại giữa chừng.
"Về rồi à?" Giọng nói của Keonho trầm thấp, đều đều nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến sống lưng Seonghyeon lạnh toát. Anh giơ quyển sách lên, huơ huơ trước mặt cậu:
"Sách vở mới đấy. Em học hành chăm chỉ thật nhỉ?"
Seonghyeon đứng như trời trồng giữa phòng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người lạ mặt đang chễm chệ trên ghế của mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu tỉnh cả mệt mỏi, trong đầu chỉ kịp nhảy số: "Sao tự dưng nhà mình lại có thằng cha nào ở đây thế này?".
Không kịp cài lại hàng cúc áo, bé Eom hốt hoảng lao vút ra ngoài hành lang, bám vào lan can hét ầm xuống lầu với tông giọng cao vút:
"Mẹ ơi! Mẹ cho ai vào phòng con thế này? Mẹ ơiiiiii!"
Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng bước chân của mẹ, cũng chẳng có lời giải thích nào từ bà giúp việc. Ngôi nhà trống trải lạ thường, như thể mọi người đã âm mưu "bỏ rơi" cậu cùng kẻ lạ mặt kia vậy.
Trong lúc Seonghyeon còn đang hoang mang tột độ, Keonho vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. Anh thong thả đặt quyển sách giáo khoa lại vị trí cũ trên bàn, từng cử chỉ đều toát ra vẻ kỷ luật của một sinh viên ưu tú.
"Đừng hét nữa. Cô đã đi chơi thể thao cùng mẹ anh được một lúc rồi." Keonho hơi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu em đang đứng ngoài cửa với bộ dạng nhếch nhác:
"Cô nhờ anh ở lại đây để kèm em học hôm nay. Chào em, anh là Ahn Keonho. Từ giờ, lịch học của em sẽ do anh quyết định."
Cả người Seonghyeon cứng đờ như bị dội một gáo nước lạnh. Khuôn mặt cậu tràn ngập sự sợ hãi như vừa nghe thấy bản án tử hình. Hai từ "kèm học" và "lịch học" được thốt ra từ miệng người kia giống như những tần sóng âm ma quỷ, cứ xoáy sâu vào màng nhĩ khiến tai cậu như ù đi. Cậu còn chả lọt tai được cái tên "Ahn Keonho" vừa được giới thiệu một cách lịch sự.
Cậu lắp bắp, ngón tay run run chỉ về phía Keonho:
"Học... học cái gì cơ? Anh nói cái gì mà kèm với chả lịch? Hôm nay là ngày nghỉ của em mà!"
Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của Seonghyeon, Keonho đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn học bừa bộn của cậu như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng từ giây phút này, trật tự trong căn phòng này sẽ thay đổi bởi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co