CHƯƠNG 5
" Mix, chia sẻ liên lạc với tôi nha? "
Có lẽ mọi chuyện đều là vậy.
Cái gì đến rồi sẽ đến.
" Được. "
Sự điềm tĩnh trở về khá nhanh, Mix lấy điện thoại ra, ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ một cái. Luồng ánh sáng xanh rọi lên gương mặt cả hai rất rõ ràng. Earth và Mix cùng trao đổi số điện thoại, cùng kết bạn với nhau trên Line.
Tích tích tích tích...
Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng của căn nhà. Nhưng rồi sau đó mọi thứ vẫn trở về dáng vẻ yên tĩnh cách đó vài phút.
Earth chỉ tháo giày, cả cơ thể mệt mỏi tìm đến phòng ngủ mà nhanh chóng nằm phịch xuống.
Một lúc sau, Earth đưa tay đặt lên tim.
Chẳng rõ nữa, chỉ là có một cảm xúc thoải mái không thể diễn tả nổi.
Nó đang nằm ở đây.
Phân vân mãi, cuối cùng cũng xin được.
Cả quãng đường về nhà, đến tận lúc đã gần như chìm vào giấc ngủ. Mix vẫn cứ nghĩ suốt về Earth.
Là cậu ấy - Earth Pirapat.
Hình ảnh người đó ngày trước vốn dĩ đã xa, tuy nhiên Mix vẫn còn nhớ. Dù tất cả những gì cậu có thể biết là khá ít, nhưng hình như bây giờ vẫn vậy. Có lẽ còn chững chạc hơn là khác.
Vì sao vào khi ấy chỉ nhìn nhau ?
Thậm chí là Mix đã từng để ý đến Earth. Vậy mà qua nhiều năm như thế mới bắt đầu làm bạn.
Màn đêm tĩnh mịch, điện thoại rung lên một hồi. Mix lấy ra từ dưới gối, là một tin nhắn từ Line. Cậu mở ra xem, avatar mới kết bạn kia hiện lên đầu tiên trong khung chat.
" Ngủ ngon. "
Rất mơ hồ, cuộc sống của cậu hình như có gì đó lạ lắm.
# # #
Tiếng gậy trúc từ gian phòng ông bà truyền ra, Earth đứng dậy tiến đến dìu lấy tay ông. Một tay khẽ xoa xoa phần lưng hơi khom, anh kéo ghế chỗ của ông và đặt gậy tựa vào kế bên.
" Ông ơi, bà đâu ạ? "
" Bà vẫn còn đang ngủ. "
Ông đưa ly sữa nhích tới chỗ Earth, đôi mắt hiền từ nhìn đứa cháu trai, âu yếm nói.
" Cả tuần rồi con mới đến. "
" Công việc nhiều nên con hơi bận, con rảnh sẽ về thăm ông bà thường xuyên hơn nhé! "
" Về thường xuyên đấy! "
" Dạ. "
Hai ông cháu ăn sáng xong là dắt nhau ra trước sân trò chuyện.
Earth vung tay cho đàn cá đang bơi lượn tung tăng một ít vụn bánh mì, suy nghĩ rồi hỏi.
" Cuối tuần nhưng sao không thấy mọi người vậy ông? "
" Vợ chồng Saija đến công ty có việc, Jay thì rời đi từ sớm. "
Ông cũng đưa tay lấy một nhúm thức ăn rải lên mặt hồ, gương mặt với làn da nhăn nheo khẽ thở dài.
" Chủ nhật mà thằng bé cũng bận, chắc lại bị ba nó la nữa cho xem. "
Earth chỉ lắng nghe, anh không nói gì. Dù sao chuyện riêng tư của Jay cũng không liên quan đến anh.
" Earth à. "
" Dạ ông. "
" Ở trên lầu, căn phòng của con, ông vẫn hay bảo dì Mani lau dọn sạch sẽ. Nếu con muốn thì cứ lên phòng nghỉ ngơi. "
" Vâng ạ. "
Dạo quanh sân vườn, ông chỉ cây này cần trồng bằng các loại đất thô, với cây con thì sử dụng đất ẩm và tơi xốp. Ông lại nói với Earth vị trí đón ánh sáng của cây kia là ở hướng Nam - nơi ánh mặt trời chiếu vào nhiều nhất.
Đi một đoạn, ông nhắc nhở Earth những cây nào tưới ít, những cây nào cần phải tưới nhiều nước. Chỉ dẫn anh chọn loại phân phù hợp với từng loại cây như thế nào. Nói rõ tường tận đến các bước xử lí rễ, tỉa lá cành hay phòng ngừa sâu bệnh ra sao.
Nụ cười trên miệng càng lan rộng, ông càng chia sẻ nhiều hơn. Bởi Earth vẫn luôn thắc mắc đủ thứ. Không phải là kiểu cố gắng nhiệt tình, ông biết cháu ông thật lòng muốn nghe ông nói.
Một lát sau, Earth đưa ông vào trong nghỉ ngơi. Anh ngồi ở phòng khách với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tay mở ra tin nhắn của hôm qua.
Hai dòng chữ "Ngủ ngon" liền kề thời gian nhau. Earth cứ xem đi xem lại mãi không chán.
Lời chúc ngủ ngon của anh và Mix đây sao ?
Khóe môi nhoẻn cười trong vô thức, tay đã không kiểm soát mà gõ vài từ.
" Cuối tuần vui vẻ. "
Vừa xong Earth liền xóa. Tay tiếp tục gõ lại vài từ khác.
" Mix, cậu có biết nơi nào... "
Cũng không được.
Chần chừ vài phút, Earth tiếp tục xóa đi.
Cảm giác bức bối vì chẳng rõ đang làm gì khiến anh chỉ biết lắc đầu tự cười mình. Sau cùng là lặng lẽ thoát khung chat và tắt điện thoại.
Mix lật một trang, mắt đọc nhưng tai vẫn lắng nghe người bên kia nói vài câu.
" Bình thường sẽ không họp, trừ phi là chuyện quan trọng. Anh đang ngồi với mấy người bạn cũng phải vội đến đây này. "
" Có thật không? "
Nghe giọng nói nhỏ xíu, Jay cũng phần nào đoán được Mix đang ở thư viện.
" Thật. Triển khai một số phần mềm mới, về sau là xem xét tăng lương và thăng chức cho nhân viên. Anh có nói trường hợp của em. "
" Em bảo anh rồi, em chờ được mà. Anh không cần phải... "
" Được rồi, được rồi. Dù sao cũng đã nói. Bốn giờ hơn rồi, lát anh ghé qua nên mau về đi đấy! "
" Ồ... "
Mix khẽ cúp máy, lại nghĩ nếu mọi chuyện thuận lợi. Chắc chắn việc bị dòm ngó, lời ra lời vào đều không thể tránh được.
" Thôi kệ, tới đâu thì tới. "
Miệng lầm bầm, tay gấp sách trở lại cất về chỗ cũ. Lúc đẩy cửa bước ra ngoài, Mix vô tình trông thấy Earth. Dáng người cao cao đứng bên đường, hình như là đang muốn sang đây.
Chẳng hiểu sao Mix không đi tiếp đến xe của mình, cứ ngây ra nhìn cho tới khi Earth cũng trông thấy cậu.
Giữa dòng người cùng xe cộ tấp nập, Mix cảm giác dường như Earth muốn nói gì đó với cậu. Mix đứng hẳn lại có ý đợi người kia.
Khi Earth từ từ băng qua đường, một chiếc mô tô từ đâu rẽ hướng bất ngờ va thẳng vào anh.
Rầmm !!!!
Cái gì vậy ?
Một màn trắng xóa liên tục hiện ra trước mắt Earth. Hô hấp như bị gián đoạn.
Do ở khoảng cách gần, cả hai đều không kịp xử lí tình huống. Nên đầu xe đã quẹt vào cánh tay làm anh ngã ra giữa đường.
Mix chạy nhanh về phía Earth.
Đám đông xung quanh gần như hiếu kì mà càng gây ùn tắc thêm. Mọi người bàn tán vô cùng huyên náo.
" Va chạm nhẹ thôi. "
" Xem thử có sao không vậy? "
" Ôi trời, hình như thằng bé này chưa đủ tuổi? "
" Chàng trai, có bị thương ở đâu không? "
" Chạy xe ẩu quá!! "
" Đưa lên vỉa hè đi... "
Cố lách người vào trong, giây phút Mix nhìn thấy được, cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Earth lúc này đang ngồi bệt xuống lòng đường, hai tay ôm lấy đầu. Trên tay và mặt có vài vết đang rỉ máu. Ánh mắt hoang mang tận cùng.
" Earth!! "
Có tiếng gọi anh sao ?
Âm giọng lạ lẫm. Nhưng vẫn rất quen thuộc. Không! Dường như là rất lạ...
Earth cũng không biết nữa...
Âm giọng tràn vào tai anh một cách mạnh mẽ!
" Earth! Có bị đau chỗ nào không? "
Vừa hỏi Mix vừa ngồi xuống đối diện, áp trực tiếp tay cậu lên tay Earth. Đã nhận ra giọng nói đặc biệt này, Earth ngước lên, hai mắt anh đỏ ngầu.
" M...Mix ? "
Khi bất chợt thấy được sự sợ hãi nơi Earth, Mix chỉ biết mau chóng đỡ đối phương dậy.
Mắt lia nhanh quan sát một lần nữa, Mix xác nhận lại cho ổn.
" Cậu có bị đau chỗ nào không? "
Earth nhìn Mix đang lo lắng cho mình, anh bây giờ mới dần bình tĩnh phần nào, khẽ lắc đầu.
" Không, tôi không sao. "
# # #
Ở quán cafe gần đó, Earth ngồi yên đợi Mix quay lại. Đoạn cánh cửa mở ra, Mix bước vào rồi đi đến chỗ Earth cùng một túi nhỏ.
" Có cần đến bệnh viện không? "
" Không cần đâu, chỉ bị xước ngoài da thôi Mix. "
Do dự một thoáng, Mix kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Cậu bắt đầu lấy thuốc vệ sinh, rửa từng nơi bị thương ở tay và mặt.
Lấy băng cá nhân, sau đó dùng răng xé ra. Mix cúi đầu tỉ mỉ dán lên vết thương nơi tay, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ Earth đau.
Vừa cầm miếng băng thứ hai lên, dùng răng xé ra. Đột nhiên có hơi khựng lại.
Nhưng chỉ một chút.
Rất nhanh,
Mix tiếp tục dán lên vết thương trên má Earth.
Ngón tay chạm vào làn da.
Hai gương mặt gần nhau.
Ánh mắt cũng nhìn thẳng vào nhau.
Cơ mà trong tích tắc vài giây, Mix đã vội thu người về. Đôi tay dọn dẹp mấy thứ lung tung trên bàn.
" Xong rồi...Cậu ổn chứ? "
Không nghe trả lời, Mix ngẩng lên vẫn thấy Earth đang chăm chú nhìn mình.
" Earth, sao vậy? "
" À, không có gì. "
Băng vết thương xong, sự hỗn loạn trong lòng cũng qua đi. Earth nhận lấy cafe từ phục vụ, tay xoay xoay cốc, tâm trí cũng chuyển sang người trước mặt.
Mix ngồi đối diện Earth, trong đầu có chút tò mò nhưng chưa dám hỏi. Vì thế nên hai bàn tay cứ mân mê với nhau một hồi.
Không gian kì lạ bất chợt bị phá tan, Earth ho nhẹ vài tiếng rồi mở lời trước.
" Chúng ta đã từng nhìn thấy nhau. "
" Ừm, tôi nhớ. "
" Trước đây, lớp 12 đấy. "
Mix gật đầu, cậu nâng cốc uống một ngụm cafe. Earth gõ gõ ngón tay lên bàn, cất giọng hỏi tiếp.
" Giờ cậu đang làm gì? "
" Nhân viên kế toán. "
" Ừ, nhân viên kế toán. "
" Còn cậu? "
" Tôi làm bên tổ chức sự kiện. "
Trả lời dứt câu, cả hai đều cùng lúc đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa. Chắc là có thể làm giảm bớt một chút ngại ngùng ở hiện tại. Và như một sự ăn ý vốn có, khi chạm mắt thêm lần nữa, người này liền mỉm cười với người kia.
Nhìn nụ cười ấy, nhớ đến những gì vừa xảy ra và thái độ khác hẳn của Earth ban nãy. Mix ngập ngừng quyết định hỏi thẳng.
" Lúc nãy, là có chuyện gì? Sao cậu...ôm đầu? "
Trước câu hỏi của Mix, Earth bỗng chững lại. Anh không cười nữa nhưng cũng không có ý muốn giữ kín. Giọng nói bắt đầu trầm thấp từng quãng như đang bộc bạch một bí mật riêng tư với cậu.
" Chỉ là va quẹt nhẹ, song tôi rất sợ. Bởi vì ba mẹ tôi đã gặp tai nạn trong một lần trở về quê, và lúc ấy tôi cũng có trong xe. "
" Bản thân vẫn không sao. Nhưng ba mẹ mất rồi. "
Điều thắc mắc liền được lý giải.
Mix im lặng không nói nên lời, cả cơ thể cậu cứng ngắc.
Bản thân vẫn không sao.
Nhưng ba mẹ mất rồi.
Nghe có vẻ nhẹ nhàng, trong lòng cậu ấy có nhẹ nhàng được đâu.
Là nỗi sợ tột độ của một người khi gặp phải điều ám ảnh tương tự nào đó.
" Vì thế nên khi nãy, cảm giác giống như đang trong giây phút sinh tử ấy. Tôi như bị mắc kẹt ở khoảnh khắc bàng hoàng ngày hôm đó vậy. "
" Mắc kẹt? "
Không cố gượng được, Earth tuyệt vọng nhìn Mix, anh gật đầu khẳng định.
" Đúng, là mắc kẹt. "
Earth đáp lời Mix, anh rất nhanh hồi phục lại vẻ mặt thường ngày, âm giọng cũng bình tĩnh hơn.
" Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, tôi cũng quen với sự chia ly. Nhưng mà chắc không có cách nào đối diện với nó được. "
" Nhiều người cứ nói, tất cả rồi cũng sẽ trở thành quá khứ của sau này. Sẽ ổn, sẽ qua hết.....Thật ra đâu đơn giản như vậy. "
" Mix à, đôi lúc vô tình nghe ai đó kể về gia đình họ hạnh phúc như thế nào, tôi chỉ biết thẫn thờ, cũng chẳng dám nói gì. "
Mix biết chứ.
Cậu hiểu cảm giác mất mát đến tổn thương của Earth.
Giữa việc người thân nhất không còn ở trên đời và việc dù họ còn sống nhưng mình vẫn không có được họ, điều nào là đau hơn ?
Hoàn cảnh nào cũng đau hết.
Mix cũng muốn nói vài câu để làm dịu bớt nỗi đau nơi Earth, nhưng cậu thật lòng không biết phải thể hiện ra sao cả.
Lần đầu tiên, Mix không lãng tránh ánh mắt Earth. Kiên trì chờ đối phương lại nhìn cậu thêm một lần nữa, Mix nhút nhát mà chân thành nói với anh.
" Earth, thật sự là tôi không giỏi an ủi người khác, tôi... "
" Kể tôi nghe đi. "
" Hở ?? "
" Về cậu, tôi cũng muốn nghe mà. "
Người này, sao lại muốn nghe chuyện của mình chứ ?
Tuy nhiên suy đi nghĩ lại thì Earth đã nói ra hết tâm tư với cậu. Thế thì cậu kể cho Earth cũng là điều bình thường phải không ?
" Kể từ đâu bây giờ? "
" Từ bé đi. "
Một xíu xiu kí ức ngày bé từ từ ùa về theo trí nhớ của Mix. Lời nói cũng nhẹ nhàng bắt đầu.
" Cả nhà tôi sống ở đây. Từ nhỏ, tôi đã luôn nghe lời ba mẹ. "
Earth khoanh tay lắng nghe cùng vẻ thích thú, cười đùa với Mix.
" Ngoan vậy sao? "
Mix ngúc đầu thừa nhận.
" Ngoan ngoãn hoàn thành mọi điều mẹ giao cho. Tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm ba mẹ hài lòng. "
Ngón tay cái khẽ đưa về Mix, Earth lại trêu cậu. Nhưng mà đáp lại anh chỉ là nụ cười gượng gạo lạ thường.
" Cho đến năm lớp 4, vì mãi ham chơi mà không học bài, lần ấy tôi bị điểm kém trong kì thi và bị mẹ đánh đòn. Từ đó không bướng bỉnh đòi hỏi, cũng ít chia sẻ những bí mật cho mẹ nghe nữa. Thành tích thì cứ tăng lên. Hầu như lúc nào cũng được mẹ khen, đặc biệt là trước mặt những người bạn của mẹ. "
" Vì mẹ là bác sĩ nên luôn muốn con mình học ngành y, sau này trở thành một bác sĩ giỏi giống mẹ. Nhưng định hướng thay đổi khi tôi lên lớp 11. Nhận ra hoàn toàn chẳng có cảm hứng với y học. Tôi muốn học ngành kinh tế và thích một công việc đơn giản bình thường. "
Như biết rõ tính cách Mix sẽ không hề cắn răng chịu đựng, Earth đã hỏi thử ngay.
" Mix sẽ không ngoan nữa à? "
Mix thật thà ngúc đầu thêm một cái, cong khóe môi cười tủm tỉm với ý của Earth.
" Tôi cố tình bị tụt trên bảng xếp hạng thành tích, mẹ không đánh đòn. Nhưng đương nhiên tôi vẫn bị mắng. Sau đó mẹ cứ hỏi tôi gặp khó khăn ở bài tập nào, không hiểu chỗ nào, hay là giáo viên giảng nhanh quá.....Thậm chí mẹ còn có ý mời thêm một gia sư rất giỏi về dạy trước cho tôi tất cả luôn đấy. "
" Hai mẹ con chẳng ai chịu thua ai ha? " Earth bật cười theo từng lời Mix kể, anh đưa cốc chạm vào cốc cậu như ra hiệu.
Mix cũng uống chút ít rồi tiếp tục câu chuyện.
" Ngày hôm sau, tôi đã can đảm ở trước mặt ba mẹ nói rằng tôi không thích, không muốn trở thành bác sĩ. Tôi thích kế toán và sẽ học kinh tế. "
Earth gật nhẹ tán thành. Anh cũng nghĩ ở độ tuổi khi ấy, có lẽ đa số đều sẽ mang trong mình tư tưởng dám nghĩ dám làm như Mix.
" Tất nhiên mẹ nhất quyết phản đối, ngược lại thì ba không có nói gì cả. Cũng vì không hòa hợp được nên xảy ra một trận cãi nhau. Do mỗi khi ở nhà, thái độ của mẹ đều giận dữ với tôi. Nên ba thấy vậy thì lên tiếng nói giúp. Một lần khác mẹ còn muốn đánh tôi nữa, nhưng ba đã cản lại. Thành ra sau cùng là ba mẹ cãi nhau luôn. "
" Sao một số người lớn lại có suy nghĩ dùng bạo lực thì con cái mới sợ nhỉ? "
Earth cảm thán nhưng Mix không biết diễn tả làm sao. Chỉ biết lần bé bị mẹ dùng roi đánh, cậu rất đau và cảm giác không thích chút nào. Vậy nên Mix mới cố gắng chăm chỉ học. Học giỏi sẽ vừa không bị đánh lại vừa được nhìn thấy mẹ cười với mình.
" Mắng tôi cả một năm. Tôi đã nghĩ có khi những lần mắng này còn hạnh phúc hơn cả những lần được khen trước kia nữa. Song, điều không ngờ đến là ngay sau đó, mẹ đã bỏ ba và tôi. Trực tiếp đệ đơn ly hôn với ba khi tôi vừa lên lớp 12. Rồi lúc đại học năm nhất, bà sinh con trai đầu với người chồng mới. "
Earth nhìn gương mặt Mix khá bình thản.
Rõ ràng chuyện này rất nhẫn tâm.
Sao mẹ cậu ấy có thể làm như thế chứ ?
" Tệ hơn là trong mấy năm đại học, ba từng bị ngã một lần. Từ đó chân bị đau suốt, cũng không làm được mấy việc nặng. "
" Vậy hiện tại... "
" Hiện tại, tôi sống cùng ba. Mẹ có một gia đình mới, có con riêng. Và đã sang Mỹ. Dù sao thì cuộc sống bây giờ cũng rất tốt! "
Thật ra tâm trạng Mix đã chẳng còn tổn thương như ngày đó nữa. Trong lòng cậu chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền và lo cho ba thật tốt.
Mà nãy giờ kể, ít nhiều Mix cũng tận mắt thấy rõ một vài biểu cảm biến hóa của Earth. Tự dưng cậu có chút không kìm được nên liền mím môi cười với người kia.
" Sao cười? "
Mix lắc đầu có ý không trả lời. Cậu nghĩ nghĩ, băn khoăn tới lui rồi cũng cất lời.
" À, tôi... "
Chuông điện thoại phát ra trong túi nhỏ, Earth lịch sự lên tiếng trước.
" Cậu nghe đi. "
Mix bắt máy, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Vừa nghe bên kia nói thì theo thói quen quan sát cảnh vật ngoài cửa.
Hình ảnh rất bình thường vậy mà Earth lại nhìn không chớp mắt. Cứ thế như bị thu hút. Ngắm một người đáng yêu mà anh đã phải lòng từ lâu.
" Earth, tôi phải về nhà có việc gấp. "
" Giờ đi luôn sao? "
" Ừm. "
Thấy Mix vội vàng đứng dậy, dù có muốn hỏi rõ thì cũng không tiện. Earth đứng lên theo, cảm kích nói một câu.
" Hôm nay, cảm ơn cậu! "
Mix nở nụ cười tươi tắn, cậu nghiêng đầu liếc sơ qua mấy vết băng của Earth lần nữa.
" Tôi đi trước nha. "
" Gặp lại sau. "
# # #
Xe dừng ở trước cổng, Earth bước ra, một chiếc Bentley đúng lúc lướt ngang anh, chạy thẳng vô sân.
" Con về rồi. "
" Ông bà, con về rồi. "
Ông bà đang xem tivi ở phòng khách, câu nói của hai đứa cháu làm nét mặt họ hiện lên vẻ mừng rỡ ngay. Ngoắt ngoắt tay gọi cả hai lại ngồi cạnh.
" Hai anh em về cùng nhau hả con? "
Jay cười nhẹ, miễn cưỡng trả lời.
" Không, con gặp Earth trước cổng.... "
Chỉ vừa nói đến đó, giọng điệu lo lắng của bà chợt thốt lên bất ngờ.
" Earth!! Con bị làm sao? Làm sao mà phải băng cả lên mặt thế này? "
" Ở chỗ bắp tay cũng bị nữa bà ơi.... "
Jay liếc mắt qua phía Earth, hai ông bà vẫn còn đang không yên lòng mà hỏi han liên tục.
Earth cầm tay ông bà dịu giọng dỗ ngược lại.
" Chỉ là va nhẹ vào giá sách ở thư viện. Con không sao. Ông bà đừng lo quá! "
Cho xem vết thương, giải thích rõ ràng.
Cũng phải mất mười mấy phút để khiến ông bà hoàn toàn an tâm hẳn, Earth mới thở phào nhẹ nhõm.
Đồng hồ điểm tám giờ tối.
Vẫn còn sớm, Earth quyết định ở lại chơi với ông bà thêm một lát.
Ba người xem tivi, cùng nhau bình luận rôm rả. Thoáng thấy bóng Jay đi xuống lầu tìm gì đó, ông khẽ vẫy tay gọi lại.
" Chuyện gì ạ? "
" Hồi sáng, ông của Luke có sang nhà ta. Thằng cháu nhà đấy mới đây mà đã sắp cưới vợ rồi. "
Jay cau mày như hiểu được ý ông, dẫu vậy anh vẫn cố giả vờ cho qua chuyện.
" Thế ạ? Vậy là chuyện vui rồi. Hôm đó ông gửi lời chúc mừng giúp con luôn nhé! "
" Con không tham dự à? "
" Con bận nên không đi đâu. "
Biết Jay chuẩn bị bỏ lên phòng, ông chỉ còn cách dùng uy lực của người lớn để kéo đứa cháu này trở lại.
" Jay! Con ngồi xuống ông có chuyện muốn nói. "
Trước vẻ nghiêm túc khác thường, quả thực đã thành công làm cho Jay phải thuận theo. Earth ở bên cạnh cũng hơi chú tâm đến.
" Chẳng có công việc nào bận mãi như thế! Là do con không muốn đúng chứ? "
" Muốn gì ạ? "
" Đương nhiên là chuyện lập gia đình. "
Jay bật cười khó hiểu.
" Sao tự dưng.... "
" Không có tự dưng gì cả. Hai chín gần ba mươi đến nơi rồi. "
Bà cũng gật gù đồng tình với ông, từ tốn nhìn cháu trai đã ở cạnh họ từ bé đến lớn đang ngồi trước mặt.
" Đâu nhất thiết phải cưới liền. Chỉ cần có một người bên cạnh con thôi. "
" Bà nói đúng, chỉ cần một người mà con yêu thích ấy. "
Kiểu nói chuyện tấn công từ cả phía ông lẫn bà thật khiến đối tượng bị nhắm trúng không có cách nào thoát thân nổi.
Jay cuối cùng đành bất lực tìm lấy chút lí trí còn sót lại mà phản hồi.
" Có rồi. "
Sắc mặt vui mừng chưa từng thấy, Jay biết ngay sẽ là như thế. Cho nên anh mới nhanh chóng dập tắt từ ban đầu.
" Nhưng con chưa ngỏ lời. "
Ông bà nhìn nhau như trao đổi ánh mắt, theo đó thì sự hụt hẫng cũng thể hiện rõ hơn.
" Như vậy đi, ngày nào đó con sẽ dẫn về để chào hỏi người lớn trong nhà. Ông bà cứ xem và chấm qua trước. "
" Con nói gì? "
" Được không? Chiều theo ý của ông bà rồi đấy! "
" Được. Được chứ. "
" Thử xem trong mắt ông bà thì đạt mấy điểm. "
Jay cười đùa thoải mái, ông bà vì vui nên cũng tỏ ra ủng hộ.
Càng nghe đến mấy lời sau của Jay, Earth dường như chẳng còn gì để nói.
Tuy không xen vào và thái độ trông rất bình thường, nhưng Earth không tán thành.
Tuyệt đối không tán thành cái kiểu đưa người khác về ra mắt để cho mọi người nhận xét khen chê, đánh giá hài lòng hay không như thế.
Thật sự là thiếu tôn trọng.
" Con về nhớ lái xe cẩn thận! "
" Dạ. "
" Đâu? Để ông xem lại chỗ bị thương nào. Xem xem có bầm tím hay nhiễm trùng không? "
Earth cúi người mang giày, xua tay để ông bà yên tâm.
" Lúc chiều con đã vệ sinh sạch vết thương nên không sao đâu. Với lại chỉ là hai vết trầy nhỏ. "
Một cái nhướn mày nhẹ. Jay vừa xem điện thoại vừa nhắc nhở Earth, ngữ điệu tùy hứng.
" Nên cẩn thận với những vết thương dù là nhỏ nhất. Cục vàng cục bạc của ông bà mà có chuyện gì thì sao được. "
Biết rõ đây là ý mỉa mai chẳng hề tốt đẹp.
Nhưng mà đối với một người như Jay, Earth càng không muốn tốn lời hơn thua chút nào.
" Cảm ơn anh vì lời quan tâm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co