Truyen3h.Co

[ EarthMix ] Attraction

CHƯƠNG 7

WinaiGlass





" Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. "

Bữa tối vừa được dọn lên, cả nhà ba người vừa ngồi vào bàn, giọng Mix đã khiến sự chú ý của ba mẹ nhiều hơn về phía cậu.

" Con vốn dĩ...chưa từng muốn học y. "

Nét mặt hai người lớn bỗng chốc liền thay đổi. Là sự thay đổi theo chiều hướng không có chút vui vẻ nào. Nhưng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Mix.

" Con nói cái gì? "

Câu hỏi này cũng nằm trong dự đoán.

Sự khó hiểu mau chóng hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ trước tiên. Mix chớp nhẹ bờ mi, can đảm nói tiếp.

" Mẹ, con thích ngành kế toán. "

" Mẹ không hỏi con thích gì !! "

Tiếng bàn tay vỗ mạnh lên tấm kính trong suốt, ba Mix ở bên cạnh vội lên tiếng.

" Em bình tĩnh nào, chúng ta nghe con nói đã. "

" Mix, vậy con nói xem, chưa từng muốn học y là ý gì? "

Một câu hỏi thực sự đã đi đúng trọng tâm.
Mix ngước nhìn mẹ, hai tay nắm chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau.

" Con không muốn làm bác sĩ. "

" Không được! Đừng có ở đó nói linh tinh. Ăn xong thì lên phòng học bài cho mẹ. "

Ghế bị đẩy ra, mẹ Mix cũng chấm dứt cuộc nói chuyện trong tích tắc. Chặn ngay ý định của Mix, đó chính là sự phản đối một cách rõ ràng nhất. Ánh mắt Mix đặt trên bàn, nơi có các món ăn quen thuộc mà cậu yêu thích. Vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Ba hỏi Mix, sau khi nghe giãi bày thì ba cũng có ý khuyên cậu nên từ từ để cho mẹ bình tâm lại. Thêm một thời gian ba sẽ nói giúp Mix.

.
.

" Có biết mẹ nuôi con tốt biết bao, hướng cho con một con đường tươi sáng biết bao! Bây giờ ở trước mặt nói với mẹ mấy lời không thích không muốn sao?? "
.
.
.

" Mix, sao mày dám tự ý mình như thế hả? "
.
.
.

" Mày cũng được đi học, thừa hưởng đầu óc thông minh mà... "

Tức giận.
Lại hiện diện ý muốn đánh Mix.

Cứ vậy theo từng ngày, từng tháng. Mỗi khắc thời gian trôi dần thì việc cãi nhau rốt cuộc cũng xảy ra. Mâu thuẫn không ngừng trong gia đình. Nỗi thất vọng của mẹ. Điều buồn bực nơi ba. Và sự bất lực trong Mix. Tất cả đều theo chiều hướng xấu một cách không thể dừng lại.

Vẫn nhớ mãi khi đó mẹ đã nhìn Mix bằng đôi mắt vụn vỡ niềm tin, đâm thẳng vào trái tim cậu tan nát đến nhường nào.

Nhưng vừa mới gặp lại khi nãy, xa cách ngần ấy năm là vẻ mặt mừng rỡ hạnh phúc. Mà đến sau cùng thu lại với ánh mắt gượng gạo không sao giấu nổi.

#  #  #

" Ra là ba gọi con về gấp gáp như vậy cũng vì mẹ. "

Bàn tay ba đặt lên vai Mix, dù cách hai lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự run nhẹ và lành lạnh truyền qua da thịt.

" Là mẹ con liên lạc trước chứ không phải ba. "

" Con biết. Con còn biết lúc ba ngã thì mẹ chẳng một lời hỏi thăm. Như thế đã đủ chưa ba? "

Hành động khuyên Mix khựng lại, ba cũng chưa biết phải làm gì tiếp nữa. Bao nhiêu cử chỉ lúng túng đều hiện ra hết trên gương mặt của người làm ba này. Một vài nếp nhăn nơi khóe mắt theo năm tháng đã bắt đầu xuất hiện dần. Chính là sâu tận trong ánh mắt trầm tĩnh ấy, ba vẫn kiên định nói với Mix.

" Mẹ mong muốn được gặp con. Sang đấy vài ngày với mẹ đi Mix. "

Lúc nghe giọng ba qua điện thoại, vừa nôn nao vừa lo lắng, Mix đã nghĩ mãi trên suốt đường về nhà mà vẫn không hiểu. Thì ra là mẹ sinh khó, ông ta thì công tác ở Nhật chưa về được.

Mix biết ba còn thương mẹ.
Và đúng là Mix nên qua gặp mẹ.

Nhưng ba thì sao ?
Ba là ba của cậu. Ba cũng cần cậu chăm lo cơ mà. Đi xa đến vậy, xảy ra chuyện gì làm sao Mix có thể lập tức có mặt ở bên ba !

Cả đêm không ngủ. Rạng sáng, cửa phòng Mix bị đẩy nhẹ. Dưới ánh đèn bàn đang mở suốt đêm, ba đứng cạnh đưa tay xoa đầu Mix. Sau đó thì nhẹ nhàng dừng lại một chút mà khuyên bảo.

" Con đừng lo. Có dì Dao nên con yên tâm. Qua với mẹ đi Mix... "

Tùy tiện lấy những đồ dùng cần thiết và quần áo cho vào vali. Lúc xuống sân bay, Mix đến thẳng bệnh viện gặp mẹ. Sau khi báo tình hình cho ba, cậu liền rời đi.
Quãng đường về nhà mẹ là nhớ lại từng đoạn nói chuyện hôm đó cùng ba. Không chịu đi, nhưng rồi cuối cùng cũng đành nghe lời ba.

Thời tiết ở phố California vào tháng mười hai cũng rất dễ chịu. Ngồi trong taxi, điện thoại bất chợt nhận được tin nhắn từ Earth.

" Này! "

Không còn chìm vào những khó chịu sáng giờ nữa, tâm trạng Mix bỗng trở nên khác hẳn. Đây là cảm thấy yên bình ở trong lòng phải không?

Xe đến nơi, Mix đứng trước nhà trả lời Earth xong thì cũng bắt đầu đi vô trong. Vì con trai lớn của mẹ đang ở trường nên nhà chẳng có ai cả. Bước qua phòng khách và phòng ăn phía dưới, Mix tìm đến đúng phòng dành cho khách trên tầng hai.

Đang sắp xếp đồ đạc của mình trong vali cho thật gọn gàng, Mix nhìn thấy cuộc gọi đến của Earth.

Bay suốt gần như cả ngày, di chuyển đến bệnh viện, xong lại từ bệnh viện về thẳng đây. Ngay lúc này, cảm giác mệt mỏi dường như được dời đi chút ít rồi phải không? Nghĩ đến đây Mix thoáng sững người, cậu dừng lại vài giây rồi trượt tay nghe máy.

" Alo. "

" Tiệc rất hoành tráng nhưng tôi chẳng thấy vui. "

Mix ngây ra một chút, khẽ bật cười. Earth cũng cười theo cậu.

" Vì sao không vui? "

" Vì sao? Tôi không biết. "

" Ừm...nước Mỹ đẹp thật nhưng tôi cũng chẳng thấy vui. "

" Vì sao vậy Mix? "

" Tôi cũng không biết. "

Lại nghe thấy tiếng cười truyền qua điện thoại, đúng là nói nhảm.

Cuộc gọi giữa hai người đang ở hai đất nước cách xa nhau. Lẽ ra nên nói chuyện quan trọng hay mấy lời ý nghĩa hơn chứ. Sao lại nói nhảm thế này?

Có tiếng gió đang rít từng hồi....

" Mẹ tôi khó sinh nên tôi qua đây. "

" Ừ, mẹ cậu sao rồi? "

" Ổn rồi Earth. "

Tiếng gió vẫn còn, xen lẫn tiếng cười đùa của ai đó. Và âm vang những ly thủy tinh chạm vào nhau. Còn có cả giọng Earth đang nói với Mix vô cùng từ tốn nữa.

" Mix à, có những chuyện dù mình khó chịu hay trong lòng không như ý muốn, đôi khi phải học cách chấp nhận thôi. Cũng không còn cách nào khác... "

" Earth, cậu cũng cố nha! "

" Nhất định! "

Thêm một khoảng lặng trôi qua, Earth thu hồi ánh nhìn vẫn luôn hướng ra bên ngoài từ nãy giờ. Anh chủ động hỏi Mix.

" Khi nào cậu về? "

" Hai ngày nữa. "

Hai ngày nữa à? Tôi đón cậu nhé?

" Bay an toàn nhé! "

" Cảm ơn... "

Những lời không nói ra thường sẽ là những lời khó nói với nhau. Và đôi lúc cũng sẽ trở thành điều tiếc nuối nằm mãi trong mỗi người.

Giống như không phải ai cũng có thể thoát khỏi quá khứ, mà không hẳn quá khứ nào cũng đều được hòa giải. Chỉ là hãy chấp nhận để vượt qua thật tốt thôi. Tựa như những tâm hồn tổn thương nhất định sẽ cùng nhau chữa lành. Nhất định!

#  #  #

" Em nghe trưởng phòng. "

" Dara, em đang ở đâu? "

" Đi ăn ạ... "

Giọng điệu thế này có nghĩa là sao chứ?
Làm việc quá sức?

Jay cầm điện thoại đi nhanh ra khỏi phòng mình. Anh mở lời hỏi đối phương với âm giọng bất ngờ, nhưng nụ cười thì chẳng hề dừng lại.

" Gần bốn giờ mới ăn trưa? "

" À, thì là...em định xong việc sẽ ăn luôn, nhưng đói quá nên ăn một chút rồi về làm tiếp. "

" Được rồi, em cứ ăn thong thả. Để anh qua."

Lúc Jay cúp máy, anh vẫn còn nghe rõ tiếng thở ra khá thoải mái của Dara.

Vì Mix nghỉ nên Jay điều Dara qua quản lí bên phòng này. Và cũng vì vắng Mix nên trong phòng khác hẳn. Jay vờ đi kiểm tra đột xuất, xem ra đã được chứng kiến một màn khó tưởng đến thế.

" Mọi người ngồi chơi vui nhỉ? "

" A...trưởng phòng.... "

" Trưởng phòng! "

" Trưởng phòng đến ạ, mời anh ngồi. "

Jay gật đầu, mắt quan sát xung quanh mà hỏi thêm.

" Dara đâu? "

" Chắc là đi ăn rồi anh. "

Jay ngồi xuống, nhìn lướt qua từng người một, toàn bộ công việc đều đang dang dở. Có người còn chưa kịp tắt đi mấy trang web giải trí.
Dưới thái độ có phần e sợ, hình như Jay cảm giác còn có chút gì đó bực bội thì phải.

Là sự bực bội của những thành viên trong phòng về việc tăng ca liên tục sao?

" Mọi người, hiện tại nếu có gì khó khăn trong công việc thì có thể hỏi Dara. Hoặc là tôi. "

Hỏi Dara, có nghĩa là nhắc để nhớ rằng Dara cao hơn mọi người một bậc đấy.

Hoặc là tôi? Nghe đến đây, dù không cần nói rõ thì ai nấy cũng đều ngầm hiểu ý của Jay là như thế nào.

Tất cả chỉ biết im bặt tiếp tục lắng nghe.

" Bốn giờ mới đi ăn. Công việc của một mình Dara dù nhiều cũng không đến mức đó. "

" À, việc xem xét và xử lý phần kết toàn bộ công việc. Cả trách nhiệm về kết quả từng báo cáo rốt cuộc cũng là phần của Dara. Có lẽ thay Mix vài ngày nên Dara không biết nhỉ? "

Hay vốn là thời gian dạo gần đây Mix cũng phải chịu giống như Dara?

Jay kiềm câu nói này lại, cố tình thể hiện sự bực mình vì cách làm việc của nhân viên ra bên ngoài.

Vẫn là không gian yên ắng lạ thường.
Jay đứng dậy nhìn tất cả một lượt, anh làm ra điệu bộ như cổ vũ.

" Tôi đi đây. Mọi người cứ tiếp tục. Cũng sắp đến giờ tan làm rồi đấy, cố gắng xong sớm để khỏi tăng ca nhé! "

Hôm nay chỉ vậy cũng đủ. Một mặt nói đỡ cho Dara từ phòng khác qua, một mặt như cảnh cáo giúp Mix. Kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều mà hành động của Jay cũng không hề quá lộ liễu.

Hai hôm sau, Mix về.

Cậu đặt chuyến bay sớm nên lúc hạ cánh cũng rơi vào tầm sáng sớm. Khi đang kéo hành lí ra, Mix đã thấy ba đứng chờ sẵn ở phía ngoài.
Quả thực có đi xa mới biết cảm giác được người thân chào đón khi trở về hạnh phúc đến thế nào.

Nét mặt tươi vui bước nhanh tới, Mix ôm lấy bờ vai ba xoa xoa liên tục, khẽ hỏi han.

" Chân ba đau mà sao ra đây? "

" Ba không đau. "

" Mấy bữa nay có đau nhiều không ba? "

" Không đau, không đau mà... "

" Trời lạnh lắm, đừng ở đây nữa. Mình về nhà thôi! "

" Ừm...có đồ gì để ba cầm phụ cho. "

" Không có gì hết. Một vali này à. Để con kéo được rồi! "

Bóng dáng hai ba con dìu nhau cùng đi. Mix vẫy tay gọi một chiếc taxi, sau đó họ lên xe. Chỉ một phút thì khởi động, bắt đầu di chuyển. Tiếp theo là dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố buổi sáng.

Ở một góc xa xa, toàn bộ những gì vừa xảy ra đều được người ngồi trong xe nhìn thấy.

Bàn tay đặt trên vô lăng, ngón trỏ gõ nhẹ vài cái, Earth vô thức bật cười thành tiếng.

Tôi đón cậu nhé?

Anh đúng là không biết mình đang làm cái gì nữa.

#  #  #

Lấy đồ bẩn trong vali đem đi giặt. Việc kế tiếp là gọi cho anh Jay báo rằng mình đã về. Tinh thần hoàn toàn không quá mệt nên Mix cũng muốn đến công ty. Nhưng anh Jay bảo cậu cứ nghỉ ngơi, mai hẳn đi làm. Thế nên Mix ở nhà với ba cả ngày.

Dù chẳng muốn, cậu vẫn phải đề cập đến tình hình của mẹ. Mix kể không quá chi tiết, cũng không có gì là qua loa. Ba nghe xong thì chỉ cười nhẹ, sau đó nói ra miệng mấy câu tạ ơn với từng lời cầu nguyện mỗi ngày.

Mix vào phòng, lúc đi ra trên tay xuất hiện hai hộp sữa bột. Loại sữa dành cho người lớn tuổi hay người từng bị ngã ảnh hưởng đến xương. Chứa lượng canxi dồi dào, đặc biệt là ở dạng phân tử nhỏ nên càng dễ dàng hấp thu và chuyển hóa hơn. Thành phần dinh dưỡng lại vô cùng đầy đủ.
Ở bên Mỹ, Mix xem qua và được nghe tư vấn thì cậu đã biết loại này rất thích hợp cho ba. Vậy nên quyết định mua không chút đắn đo gì.

Trò chuyện và chỉ dẫn ba một hồi, Mix giờ mới cảm thấy có hơi đừ người. Cậu nói thêm mấy câu rồi nằm trên giường ba chợp mắt lúc nào không hay.

Đối với kiểu người căn bản luôn có nhiều chuyện lo toan thì hầu như giấc ngủ nào cũng chẳng được thoải mái. Và đôi khi còn gặp phải ác mộng.

Đưa tay ra túm vào khoảng không vô định, cả ba lẫn mẹ đều biến mất trong bóng tối ấy. Đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy họ, bao phủ xung quanh như là một màn đêm đen yên lặng đến đáng sợ. Mix chợt bừng tỉnh. Cảm giác sợ hãi, choáng ngợp khiến cậu phải bần thần suốt mười mấy phút.

Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Mix bắt đầu ngồi vào bàn gọi cho Dara để hỏi han về công việc những ngày vắng mặt cậu. Cố gắng tập trung trao đổi cho thật tốt. Thời gian trôi dần, chẳng mấy chốc mà đã đến chiều. Mix nhìn đồng hồ cũng sắp năm giờ nên chủ động kết thúc cuộc gọi trước.

Loay hoay hồi lâu, lúc chuẩn bị bước vô phòng tắm, Mix nghe được tiếng tin nhắn của điện thoại.

Vốn định lờ đi, nhưng chẳng biết vì sao cậu bất giác làm ngược lại.

Line hiển thị có tin mới từ Earth.

" Hôm nay cậu rảnh không? Ăn tối cùng tôi nhé? "

Nhận được lời mời như vậy cũng khá nhiều, nhưng mà lần này có hơi là lạ. Chút ý cười dường như đang vương nơi khóe môi Mix.

Ting!

Cùng lúc một cái tên rất quen thuộc bỗng nhảy lên trên, theo hệ thống mà nằm chễm chệ ở đầu tiên. Mix chưa trả lời Earth, cậu hơi chần chừ rồi cũng ấn xem tin nhắn mới.

" Mấy giờ em rảnh? Mình đi ăn quán hôm trước ha? "

Gương mặt liền lộ ra sự phân tâm của suy nghĩ. Hình như cần phải lựa chọn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co