Truyen3h.Co

Eat

11.

linchanss

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và dồn dập.

Chiếc lưỡi từng lướt qua khoang miệng giờ lại trượt xuống tai, nhẹ nhàng liếm lấy vành tai mẫn cảm của Juliette, trước khi quay trở lại càn quét đôi môi cậu bằng những nụ hôn đầy khao khát.

Bị bao vây trong nụ hôn sâu, Juliet không thể làm gì khác ngoài khẽ rên rỉ, hơi thở trở nên hỗn loạn dưới sức nặng của Dominic.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh ta lang thang trên làn da cậu, chạm đến mọi ngóc ngách mà chúng muốn.

Ngón tay anh vô tình lướt qua nơi nhạy cảm trước khi cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy đỉnh ngực của cậu trong miệng.

"......Ưm."

Một âm thanh nhỏ bật ra từ môi Juliet, như một tín hiệu ngầm.

Cậu cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Dominic—sự căng cứng của anh khi trượt dọc giữa hai chân cậu, như thể đang dò đường trước khi thật sự tiến vào.

Nhưng Juliet cũng chẳng khá hơn.

Sự âu yếm mãnh liệt này khiến cơ thể cậu nóng bừng, khao khát mỗi cử động của anh.

Những giọt tinh thể trong suốt chậm rãi chảy xuống từ nơi sâu thẳm của cả hai, như một minh chứng cho sự ham muốn không thể che giấu.

Bàn tay Dominic di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua vùng bụng phẳng lì, mơn trớn từng cơ bắp đang căng cứng dưới da.

Dòng nhiệt từ hạ thân tràn lên, khiến Juliet vô thức cắn môi để kiềm chế khoái cảm đang lan rộng.

Nhưng Dominic không để cậu làm vậy.

Anh nghiêng người xuống, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên bờ môi cậu , buộc cậu phải thả lỏng.

"......Juliet."

Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở nặng nề của đam mê bị kìm nén.

Không ngăn cản, không trách móc, anh chỉ tiếp tục hôn cậu, sâu hơn, như muốn nuốt trọn mọi suy nghĩ còn sót lại.

Cảm xúc dồn nén khiến mọi cử động trở nên gấp gáp và mãnh liệt, không còn chỗ cho sự dịu dàng hay chậm rãi.

Khi Dominic sắp tiến vào, một tiếng thốt lên đầy bất ngờ bật ra từ môi anh.

"......Cái gì?"

Anh sững người, ánh mắt hướng xuống, nơi mà lẽ ra anh đã có thể hòa vào cơ thể Juliet.

Nhưng trái ngược với mong đợi, nơi ấy vẫn khép chặt, không hề có dấu hiệu đón nhận anh.

Dominic thử luồn ngón tay vào để kiểm tra, nhưng chỉ nhận lại sự kháng cự kiên định, không một khe hở.

Trước tình huống bất ngờ này, Dominic bỗng chốc cứng đờ, không biết phải làm gì.

Juliet , tất nhiên, nhận ra phản ứng đó.

"Ah...."

Cậu khẽ rên lên, nhưng thay vì khó chịu, đó lại là một âm thanh lười biếng, mang theo chút hứng thú.

Rồi bất chợt, cậu bật cười.

"Sao hả? Một thế giới mới cảm giác thế nào?"

Juliet vẫn nằm dưới, chân hơi mở, nhưng ánh mắt trêu chọc khi nhìn người đàn ông đang bối rối trên mình.

"Anh đã quen sống quá dễ dàng rồi, đúng không? Chỉ cần tỏa ra pheromone là ai cũng tự động tan chảy, mở lòng đón nhận anh mà chẳng cần phải làm gì."

Cậu lại cười khúc khích, vẻ thích thú như thể đây là trò chơi mà cậu đã chờ đợi từ lâu.

Dominic khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với tình huống này.

Ngay sau đó, ánh mắt tím biếc của anh dần nhuộm thành màu vàng kim rực rỡ.

Mùi pheromone mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng... chẳng có gì thay đổi cả.

Người đang nằm dưới thảm, nhìn anh với vẻ thản nhiên, không hề bị ảnh hưởng.

"......Chết tiệt."

Dominic lầm bầm một tiếng, giọng trầm thấp đầy khó chịu.

Nhưng ngay lập tức, anh thay đổi chiến thuật.

Anh xoay người Juliet sang một bên một cách đầy áp đảo, nâng một chân cậu lên cao.

Lúc này, nơi sâu kín ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, vẫn khép chặt như trước.

Không chút chần chừ, Dominic lại tiếp tục thử lại lần nữa.

"Ah...!"

Juliet khẽ nhíu mày, âm thanh bật ra từ cổ họng, pha lẫn giữa khoái cảm và áp lực.

Cậu không còn có thể mỉa mai như trước được nữa.

Sự kiên định của Dominic dần phá vỡ mọi kháng cự, từng chút một, đẩy sâu hơn vào không gian chật chội ấy.

Hơi thở của Juliet trở nên hỗn loạn, đôi tay cậu bấu víu vào tấm thảm dưới thân, rồi vô thức giơ lên, quờ quạng trong không khí.

Ngay khi Dominic cúi xuống, tiếp tục áp sát vào cậu , một hơi thở dồn dập kèm theo tiếng rên khẽ tràn ra từ môi Juliet.

Cậu với tay, nắm lấy bờ vai anh, ngón tay vô thức siết chặt.

Những vệt đỏ mờ nhạt dần xuất hiện trên da Dominic , chứng minh sự bối rối mà cậu đang cố che giấu.

"Ah... Ah...!"

Một tiếng thở dốc vang lên, hòa quyện trong không gian đầy căng thẳng.

Áp lực quá lớn, khiến Juliet gần như không thể chịu đựng nổi.

Trong khoảnh khắc Dominic tạm dừng, Juliet tranh thủ lấy hơi, rồi khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy trong nhịp thở gấp gáp.

"Vì pheromone không có tác dụng, cuối cùng anh cũng phải dùng cách này à?"

Juliet buông một câu trêu chọc giữa những hơi thở đứt quãng.

Không để cậu có cơ hội nói thêm, Dominic ngay lập tức chiếm lấy đôi môi cậu, mạnh mẽ và không chút do dự.

Nụ hôn này không đơn thuần là một sự tiếp xúc, mà như một cơn lốc cuốn phăng mọi suy nghĩ phản kháng.

Lưỡi anh xâm nhập sâu vào trong, buộc cậu phải mở miệng đón nhận, khuấy đảo từng góc nhỏ như muốn tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

Nó mạnh mẽ đến mức khiến Juliet có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng.

Cậu không thể cắn trả, cũng không thể trốn tránh—chỉ có thể cố gắng hớp lấy chút không khí còn sót lại.

Trong lúc nụ hôn cuồng nhiệt ấy vẫn tiếp diễn, Dominic  không hề dừng lại.

Anh tiếp tục ép chặt cơ thể Juliet xuống, từng chút một len lỏi vào không gian chật hẹp kia, buộc nó phải chấp nhận sự hiện diện của anh.

Đối với một người chỉ quen với những omega luôn sẵn sàng tiếp nhận mình, cảm giác này là điều hoàn toàn xa lạ.

Chật chội, cứng rắn, gần như không có bất kỳ khoảng trống nào để di chuyển—một nơi hoàn toàn khác biệt so với những gì anh từng biết.

Hơn thế nữa, pheromone của anh, thứ vũ khí luôn khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy, lần này lại không có chút tác dụng nào.

Giống như Juliet đã nói, đây là một trải nghiệm không tưởng đối với Dominic.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả... là cảm giác phấn khích đang lan tỏa khắp cơ thể mình.

Mùi hương từ Juliet rất nhẹ, gần như chỉ là mùi da thịt tự nhiên, không hề có sự quyến rũ từ pheromone.

Vậy mà chính mùi hương ấy, thuần khiết và tinh tế, lại khiến anh trở nên điên cuồng hơn bất cứ thứ gì khác.

Chỉ có một vấn đề—Juliet quá chặt.

Dù Dominic đã cố gắng thâm nhập, nhưng nơi ấy vẫn không hoàn toàn nhượng bộ.

Mọi cử động đều khó khăn, từng chút một phải dồn lực để có thể tiến sâu hơn.

Sự bướng bỉnh của Juliet , cả trong lời nói lẫn cơ thể, khiến Dominic càng thêm khao khát chinh phục.

Sự bức bối dâng trào.

Lần đầu tiên trong đời, Dominic nhận ra cảm giác này—một thứ cảm xúc khiến người ta phát điên.

"......Chết tiệt."

Anh rít lên một tiếng, buông ra một câu chửi thề đầy khó chịu.

Rút ra khỏi cơ thể Juliet , anh nhìn xuống—lẽ ra phải đẫm ướt, nhưng hoàn toàn không có gì cả.

Chỉ có phần đầu ướt át bởi chính chất dịch của anh.

Dominic bật cười chế nhạo, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của mình.

"Cái gọi là thế giới mới... hóa ra lại khó chịu như thế này sao?"

Sự bực tức khiến giọng anh trầm xuống, hơi thở vẫn chưa thể ổn định.

Trong khi đó, Juliet, dù khuôn mặt còn tái nhợt, lại bật cười khẽ.

"Người ta gọi đó là nỗ lực, ngài Miller."

Cậu cố tình dùng giọng điệu đầy lịch sự để chế giễu, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.

Rồi, với một động tác đầy thách thức, Juliet ngồi dậy, đối diện với Dominic.

Cậu từ từ mở rộng đôi chân trước mặt anh, tạo thành hình chữ M đầy táo bạo.

Một tay chống xuống sàn để giữ thăng bằng, tay còn lại di chuyển xuống giữa hai chân.

Đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Dominic.

"Nhìn cho kỹ đi."

Hai ngón tay thon dài từ từ lướt vào bên trong.

Không như omega, cơ thể của gamma không có sự co giãn tự nhiên, nhưng nhờ vào những gì Dominic đã làm trước đó, lối vào đã hơi giãn ra một chút.

Mặc dù vẫn còn chút đau rát, nhưng đó chính là lý do mà Juliet có thể tiếp tục.

Móng tay nhợt nhạt dần biến mất bên trong, rồi lại chầm chậm rút ra, lặp đi lặp lại.

Cơ thể cậu phản ứng một cách kỳ lạ—mỗi khi ngón tay trượt vào, nơi đó nhẹ nhàng co lại, như một chiếc miệng khẽ hé mở.

Khi rút ra, những thớ thịt bên trong dường như vẫn còn lưu luyến, tạo thành một sự ma sát đầy cám dỗ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả chính là ánh mắt của Juliet.

Dù đang thực hiện một hành động khiêu khích như vậy, cậu không hề quay đi hay tỏ ra xấu hổ.

Ngược lại, cậu tiếp tục nhìn Dominic , như thể đang muốn thăm dò phản ứng của anh.

Dần dần, phần hông cậu bắt đầu nhịp nhàng chuyển động.

Cậu mở rộng hai ngón tay như một chiếc kéo, cảm nhận rõ từng chuyển động bên trong.

Sự căng cứng dọc theo sống lưng càng lúc càng tăng, khiến cậu phải ngửa đầu ra sau một chút.

Rồi, khi những ngón tay khẽ cào nhẹ vào thành bên trong, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Một âm thanh nhỏ bất giác thoát ra khỏi môi Juliet.

"Ah...."

Ngọt ngào, mềm mại, nhưng cũng tràn ngập cám dỗ.

Một cơn rung động nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, khiến đôi chân Juliet khẽ co lại.

Giống như một sợi dây vô hình đang kéo giật lấy cậu từ bên trong, cảm giác lạ lẫm đó nhanh chóng lan đến tận cùng các dây thần kinh, khiến cánh tay đang chống đỡ cơ thể cũng bất giác run rẩy.

Sự căng thẳng từ bên trong dần dần tràn ra ngoài, khiến từng thớ cơ nhỏ rung lên trong khoảnh khắc.

Dominic quan sát tất cả điều đó với ánh mắt sắc bén, sự hứng thú dần nhen nhóm trong ánh nhìn của anh.

Anh không che giấu việc bản thân đang bị thu hút.

Nhận ra điều đó, Juliet khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tinh quái.

"Giờ thì anh lại tò mò về thế giới mới này rồi sao?"

Dominic bật cười chế giễu, đôi mắt tím sắc sảo khóa chặt lấy cậu.

"Chỉ với vài ngón tay mà đã chật vật thế này, vậy mà vẫn tỏ ra tự tin?"

Juliet nhún vai, giọng nói vẫn mang theo sự khiêu khích cố ý.

"Vậy thì sao?"

Cậu biết rõ biểu cảm của mình lúc này đầy mê hoặc—và cậu cố tình khiến nó trở nên rõ ràng hơn.

"Anh định bỏ qua cơ hội để tận hưởng điều này sao?"

"Hah."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ Dominic, như thể anh thấy thật nực cười.

Rồi anh ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

"Rút tay ra."

Juliet ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi buông tay.

Dominic không chần chừ.

Anh nắm lấy một bên đùi cậu, tách nó ra hơn nữa, quan sát nơi vừa mới được khai mở.

So với lúc trước, lối vào đã giãn ra đôi chút—nhưng vẫn còn chật chội hơn những gì anh từng quen thuộc.

Dù vậy, Dominic không có ý định chùn bước.

Anh nắm lấy cổ tay Juliet, lật cậu xuống, đẩy nhẹ cậu nằm hẳn xuống đệm.

Cơ thể cả hai rơi xuống giường một cách tự nhiên, khoảng cách giữa họ càng thu hẹp.

Lần thử thứ hai không hề dễ dàng hơn lần đầu.

Anh cẩn thận căn chỉnh vị trí, như một mảnh ghép đang tìm đúng rãnh của nó, đầu khấc chậm rãi trượt vào.

"Ưm..."

Một âm thanh nhỏ bật ra từ môi Juliet, vẫn mang theo sự khó khăn hơn là sự mong đợi.

Nhưng lần này, Dominic không rút lui nữa.

Anh kiên nhẫn tiến vào từng chút một, dù cảm giác áp lực khiến cả hai đều không thể che giấu sự căng thẳng.

Anh cũng không thể ngăn được tiếng thở nặng nề bật ra từ cổ họng mình.

"Haa..."

Cảm giác bị siết chặt đến cực hạn khiến Dominic khẽ nhíu mày.

Không chỉ Juliet, mà chính anh cũng bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Sự chật hẹp gần như quá sức chịu đựng, nhưng đồng thời, nó cũng kích thích đến mức khiến cả hai không thể dừng lại.

"Thả lỏng đi, em định giết tôi đấy à?"

Giọng nói trầm khàn đầy kiềm chế của Dominic vang lên, nhưng Juliet chỉ có thể nhìn anh với vẻ mặt bối rối.

Sự tự tin mà cậu từng có khi trêu chọc anh trước đó dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu cảm có phần căng thẳng.

"Anh... anh quá lớn..."

Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.

Cơ thể cậu khẽ run rẩy, đôi chân căng cứng theo bản năng.

Dominic tạm dừng lại, nhưng thay vì là sự do dự, có vẻ như anh đang tận hưởng những phản ứng ấy từ Juliet.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả ra, hòa vào bầu không khí nặng nề.

Juliet khẽ hổn hển, cảm giác áp lực lan khắp cơ thể.

"Không... không được... tôi... tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi..."

Những lời nói rời rạc bật ra từ đôi môi run rẩy của Juliet, dường như ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì.

Hai mắt cậu khẽ ươn ướt, phản chiếu ánh đèn dịu dàng của căn phòng.

Dominic nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy trong giây lát, rồi khẽ nhíu mày.

Không nói một lời, anh luồn tay xuống phía sau đầu gối cậu, nhẹ nhàng nâng đôi chân lên để tạo thêm khoảng trống.

Và rồi, sau một nhịp dừng ngắn ngủi, anh lại tiếp tục.

Chậm rãi, nhưng không hề lưỡng lự.

"Ừm, ah!" Miệng Juliet hé mở. Đột nhiên, một sự xâm nhập mạnh mẽ lấp đầy khoảng không bên trong cậu một cách nhanh chóng. Từ phía dưới rốn, một lực đẩy mạnh như muốn đòi lại sự bù đắp cho tất cả những gì đã qua, dội ngược lại với cường độ dữ dội. Dương vật cương cứng với những mạch máu nổi rõ chìm sâu vào lỗ hổng của Juliet, rồi lại rút ra với âm thanh ghê rợn của sự dính chặt và tách rời. Nhưng mỗi lần đẩy vào lại sâu hơn, như thể những gì đã vào trước đó chỉ là ảo tưởng. Cuối cùng, tiếng mông đập vào nhau vang lên như tiếng vỗ tay, và cơ thể Juliet bắt đầu rung lên không kiểm soát. "Ah, ah!" Càng lúc, hành động của Dominic càng trở nên mãnh liệt, và lực nắm tay Juliet cũng tăng theo. Hơi thở gấp gáp của Dominic vang vọng trong tai Juliet, xáo trộn cả tâm trí cậu.

Tuy nhiên, có thể cảm nhận được rằng Dominic cũng dần đắm chìm vào cuộc giao hợp đầy khó khăn này. Chất dịch từ dương vật của anh ta dần chảy ra nhiều hơn, có lẽ đóng vai trò như chất bôi trơn, và từ phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ nhẹ. Tuy nhiên, cảm nhận được rằng bên trong vẫn còn căng thẳng, Dominic một lần nữa cảnh báo: "Thả lỏng đi."
"Ah, em, em đã cố hết sức rồi... Hựt!"
Giữa lúc Juliet đang thở gấp, một tiếng đập vang lên. Dominic đã vỗ mạnh vào mông cậu. Khoảnh khắc đó, sự co thắt bên trong lại càng siết chặt lấy dương vật của anh ta.
"Ha..."
Một tiếng thở dài nặng nề lại thoát ra từ miệng Dominic. Nhưng cảm giác thư giãn sau đó lại kích thích ham muốn của anh. Cảm giác đầu óc quay cuồng xuất hiện, đồng thời chuyển động hông của Dominic cũng dần nhanh hơn. Dù không phải là của một Omega, và dù khô ráo, bên trong vẫn siết chặt lấy anh như thể đang níu kéo. Lỗ của Juliet, lặp đi lặp lại việc đẩy ra theo chuyển động của anh, dần dần tăng độ nhạy cảm, đã quyến rũ Dominic mà không cần đến pheromone.

Một cảm giác khoái lạc rung lên từ hạ thể, lan tỏa đến tận bụng khiến cơ thể cậu run rẩy. Khi Dominic cúi thấp xuống, ôm trọn cơ thể đang nằm bên dưới mình, cả hai cùng lay động theo từng nhịp.

"A... mạnh quá... quá mạnh...!"

Mỗi lần hông anh dồn lực đẩy vào, cơ thể Juliet lại run lên và bật nảy, làn da chạm nhau truyền rõ từng cơn chấn động. Cổ tay cậu bị giữ chặt, run rẩy đến mức trông thật đáng thương. Nhưng Dominic chỉ hít mạnh một hơi, bác bỏ lời cậu.

"Không hề mạnh."

Chiếc giường, ban đầu mềm mại và êm ái, giờ đây cũng không thể chịu nổi sự dữ dội của Dominic, phát ra những tiếng kẽo kẹt khó chịu từ lò xo bên trong.

Nhưng những âm thanh ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng da thịt va chạm. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, tầm nhìn của Juliet cũng rung lắc điên cuồng đến mức khiến cậu chóng mặt.

"A... A!"

Cảm giác mỗi lúc một dâng cao, như thể Dominic đang chiếm lĩnh không chỉ sâu bên trong cậu mà còn toàn bộ cơ thể cậu. Sự xâm nhập của anh ngày càng sâu hơn, khiến Juliet có ảo giác rằng bụng mình sắp bị xé toạc. Không chỉ bụng dưới cuộn trào, mà giữa khoảng trống giữa hai cơ thể, Dominic vẫn đang khẳng định sự hiện diện của mình một cách rõ ràng.

Juliet, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, theo bản năng đung đưa hông theo nhịp chuyển động của Dominic . Khi cậu ăn khớp với nhịp điệu của anh một cách tự nhiên, Dominic không ngừng rên rỉ đầy khoái cảm, để lộ sự thỏa mãn tột độ. Đến mức ngay cả Juliet, trong cơn mê loạn, cũng có thể thấy cổ họng anh chuyển động mạnh khi anh nuốt xuống.

Kéo sát hông cậu lại, Dominic cất giọng hỏi:

"Em là cái gì vậy?"

"Sao, thích đến vậy à...?"

Giọng cậu vương đầy hơi thở gấp gáp. Thay vì trả lời, Dominic cúi xuống, cắn nhẹ vào tai cậu , như thể đang khắc ghi điều gì đó. Nhưng với một gamma như Juliet, hành động ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.

Chiếc lưỡi của Dominic chậm rãi len lỏi vào vành tai nhỏ nhắn đang nóng bừng của cậu, hơi thở bỏng rẫy phả vào khiến toàn thân Juliet run lên. Hơi thở gấp gáp của anh hòa vào từng cú thúc mạnh mẽ, truyền đến tận sâu bên trong cậu. Giọng nói khàn khàn, có phần hụt hơi của Dominic vang lên bên tai cậu.

"Em đúng là dâm đãng quá rồi."

Ngay sau đó, anh lại bắt đầu ra vào mãnh liệt hơn trước.

"A... Aưk... A! A!"

Cậu đã nghĩ rằng anh không thể vào sâu hơn được nữa, nhưng đó là một sai lầm. Mỗi lần Dominic đẩy vào, anh lại chạm đến nơi sâu thẳm hơn trong cậu. Không dừng lại ở đó, anh còn kéo người cậu xuống, cố gắng xâm nhập đến những nơi tưởng chừng không thể chạm tới. Đầu óc Juliet như nổ tung, không còn một chút suy nghĩ tỉnh táo nào.

Từ lúc nào đó, cậu đã vô thức cào mạnh lên lưng Dominic , để lại những vết xước dài nhưng hoàn toàn không hề nhận thức được hành động của mình. Ngược lại, Dominic chẳng những không khó chịu mà còn tỏ ra thích thú, càng cố gắng làm Juliet bật khóc dưới thân mình.

Anh lướt môi theo đường nét quanh mắt cậu , rồi không ngừng dày vò cậu cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Juliet chẳng còn biết gì ngoài những tiếng rên vang vọng trong lồng ngực anh, ngay cả việc mình đang vô thức siết chặt phía dưới cũng không hề hay biết.

Đôi mắt tím của Dominic lắc lư khi nhìn xuống Juliet. Cậu ấy thực sự khác biệt. Dương vật của anh, vốn chỉ phản ứng một cách máy móc dù ai đó có cố gắng kích thích đến đâu, giờ đây đang căng cứng và muốn điên cuồng lao vào cuộc chơi. Cảm giác hưng phấn này là thứ anh chưa từng trải qua trước đây. Bên trong lỗ hổng mà anh đã biến thành lãnh địa của mình là một thiên đường. Ở đó có sự mới mẻ mà anh hằng khao khát, thứ gì đó đủ phá vỡ sự nhàm chán. Đúng như Juliet đã nói, đó là một "thế giới mới". Dominic bản năng nhận ra rằng, giống như một đứa trẻ không thể buông tay khỏi thanh sô cô la sau khi nếm thử lần đầu, anh cũng sẽ như vậy. Nhưng anh không thể dừng lại. Và anh cũng cảm nhận được rằng bụng mình đã ẩm ướt. Dương vật của Juliet cũng đã cương cứng, không chỉ chảy dịch mà còn bắt đầu xuất tinh từng đợt. Nhận thấy dấu hiệu rõ ràng này, Dominic đẩy toàn bộ cơ thể mình vào lỗ hổng của Juliet, và cậu ấy ngả người ra sau, siết chặt lấy anh. Những tiếng rên rỉ đan xen của cả hai đã báo hiệu đỉnh điểm của họ.

Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Juliet đã dốc hết sức lực và đổ gục xuống tấm thảm. Nằm bên cạnh cậu với vẻ hài lòng, Dominic nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Juliet sau cuộc ân ái cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên anh lên giường với một người mà pheromone không có tác dụng. Dù chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, anh đã mơ hồ đoán rằng chỉ có đau đớn chứ không thể có khoái cảm. Nhưng không ngờ, nó lại mang đến sự thỏa mãn đến mức này.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, Juliet quay người về phía Dominic và thì thầm:

"Em cảm giác như không thể dùng được phần dưới nữa rồi."

Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của cậu, Dominic bật cười khẽ.

"Phiền thật đấy, cái lỗ của em cũng khá hữu dụng mà."

"Em có nên tự hào về điều đó không?"

Juliet liếc xéo anh, giọng điệu có chút hờn dỗi. Lúc trước còn giữ lễ nghi, vậy mà bây giờ lại nói chuyện một cách tùy ý và thoải mái. Dù vậy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Dominic. Sự thỏa mãn mà anh có được từ Juliet khiến tất cả những điều nhỏ nhặt đó trở nên không đáng kể.

"Một Gamma lại sở hữu một cái lỗ như thế này, thật là lãng phí."

Trò chuyện một lúc, cơn khát lại trỗi dậy trong Dominic. Anh cảm thấy môi mình khô khốc, bàn tay khẽ lướt lên eo Juliet. Có vẻ như lời mời gọi của anh đã có tác dụng, bởi Juliet cũng để lộ vẻ mặt đầy hưng phấn.

Không chỉ dừng lại ở đó, cậu dường như bị kích thích hơn nữa, chậm rãi nhổm dậy rồi trèo lên người Dominic. Chống cằm bằng hai tay, Juliet nhìn chằm chằm vào gương mặt anh rồi cất giọng:

"Làm thêm lần nữa không? Em nghĩ mình vẫn còn dùng được vài lần đấy."

Biểu cảm đầy mê hoặc của cậu thực sự khiêu khích. Trước sự thách thức trực tiếp đó, Dominic không nói lời nào, chỉ kéo Juliet lại gần, hoàn toàn đặt cậu lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co