14.
"Người đàn ông đầu tiên của cậu là ai?"
Sau khi vừa trải qua một cuộc hoan ái dài, cả hai kiệt sức nằm dài trên giường. Đột nhiên, Dominic lên tiếng hỏi.
Họ đã quá quen với việc nói những điều vô nghĩa hoặc đặt câu hỏi cho nhau trước, trong, hoặc sau khi làm tình. Nhưng lần này, nó có vẻ hơi khác.
"Gì cơ?"
Juliet nhíu mày.
Lúc này, Dominic vẫn chưa rút ra khỏi cậu.
Cảm nhận sự mềm mại của thứ bên trong mình, Juliet không khỏi trách móc:
"Hỏi về quá khứ sao? Đúng là tệ hại."
Hơi thở cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Mỗi lần hít vào, thành ruột lại vô thức co thắt rồi giãn ra, nhẹ nhàng quấn lấy bộ phận vẫn còn nằm trong cậu, rồi buông ra.
Dominic tận hưởng cảm giác đó một cách thích thú, rồi lại nhấn mạnh:
"Nói đi."
Juliet quay mặt đi, tỏ ý không muốn trả lời.
Nhưng Dominic không để cậu thoát dễ dàng như vậy.
Anh ôm lấy cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve, xoa nắn phần ngực, rồi đầu ngón tay bắt đầu mơn trớn, vân vê đầu nhũ.
Juliet giật bắn người vì kích thích, cuối cùng không chịu nổi mà thốt lên lời đầu hàng.
"Là thầy cố vấn trường học."
Juliet thở dài, bất đắc dĩ thú nhận.
"Tôi vô tình dính dáng đến mấy đứa cá biệt trong trường, suýt nữa bị dính án phạt. Nếu ba mẹ tôi biết thì sẽ rất rắc rối, chưa kể có thể ảnh hưởng đến chuyện vào đại học nữa."
Nhớ lại chuyện cũ, cậu khẽ cười, rồi trêu chọc nói thêm:
"Có tin đồn rằng thầy ấy là gay, nên tôi thử xem sao... và đúng thật. Nhờ thế mà tôi tránh được án phạt."
Dominic nhìn Juliet với một biểu cảm khó đoán.
"Sao thế?"
Thấy phản ứng của anh, Juliet tò mò hỏi.
Dominic như đang suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục đặt câu hỏi:
"Chuyện như thế này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?"
"Ai mà đếm chứ."
Juliet thoáng dừng lại để nhớ, rồi nở nụ cười nhẹ.
"Tôi không phải lúc nào cũng dùng cách đó để giải quyết vấn đề. Chỉ khi nào thực sự cần thiết thôi."
Cậu nhanh chóng bổ sung, như thể muốn tự vệ trước những lời chỉ trích có thể hướng đến mình.
"Mà có sao đâu? Nếu tôi không làm, thì cũng sẽ có người khác làm thôi."
Dominic im lặng quan sát cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười.
"Tôi đâu có chỉ trích cậu."
Anh bình thản tiếp tục:
"Ngày xưa, tôi từng muốn xử lý một kẻ phiền phức nên đã làm hỏng phanh xe của hắn."
Juliet trợn tròn mắt vì bất ngờ.
Nhưng Dominic lại trông hoàn toàn điềm nhiên, như thể chỉ đang kể một chuyện bình thường.
"Nghe nói hắn phải nằm viện ba năm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì tôi thấy thoải mái hơn, vậy là đủ."
Anh kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.
"Quả nhiên, cậu và tôi có nhiều điểm giống nhau."
Nghe vậy, Juliet thoáng sững lại, rồi lập tức bật cười rạng rỡ.
"Tôi cũng nghĩ thế."
Cậu thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên môi Dominic.
"Chúng ta khá giống nhau, đúng không?"
Dominic khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy."
Juliet nhắm mắt, lại một lần nữa để môi họ chạm nhau.
Bởi vì chúng ta là cùng một loại người, nên chúng ta phải hiểu nhau.
Chúng ta là đồng loại.
Mặt trời mùa xuân ấm áp phủ sáng khắp nhân gian.
Dường như mùa đông chưa từng tồn tại, khi cảnh vật giờ đây tràn đầy sức sống, những chồi non xanh biếc trải dài khắp nơi.
Juliet ngồi ở ghế phụ, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Kỳ nghỉ của Dominic sắp kết thúc.
Giây phút anh phải đưa ra câu trả lời cũng đang đến gần.
Nhưng anh vẫn chưa hề nói rõ ràng.
Juliet không dám thúc ép, sợ rằng nếu quá vội vàng, cậu sẽ tự tay phá hủy cơ hội của mình.
Dù trong lòng thấp thỏm, cậu vẫn cố gắng giữ im lặng, chờ Dominic chủ động lên tiếng.
Nhưng anh vẫn chẳng nói gì.
Vậy thì, lý do anh mời cậu đến căn biệt thự mới này là gì?
Hơn nữa, nó còn nằm ở một nơi xa xôi, muốn đến phải chạy xe qua cả một quãng đường dài đầy sỏi đá.
Juliet cố gắng không kỳ vọng quá nhiều, tự nhắc mình nghĩ về chuyện khác.
Nhưng sự nôn nóng cứ âm ỉ trong lòng, cậu không thể làm gì để dập tắt nó.
Nếu đến khi chuyến đi này kết thúc mà Dominic vẫn không cho cậu câu trả lời... có lẽ cậu sẽ phải là người lên tiếng trước.
"Juliet."
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình quay đầu lại.
Dominic vẫn đang cầm vô lăng, nhưng anh giơ một tay lên, chỉ về phía trước.
Juliet lập tức nhìn theo và hiểu ngay lý do.
Ở cuối con đường, một căn biệt thự nhỏ bé, giản dị hiện ra trước mắt.
Hơn thế nữa—
Hai bên đường dẫn đến ngôi nhà là hàng cây anh đào nở rộ.
Mỗi khi gió thổi qua, những cánh hoa hồng nhạt lại xoay tròn rơi xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
"Thật không thể tin được..."
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ bé, chìm trong sắc hoa anh đào, Juliet lập tức bước xuống, không kìm được tiếng cảm thán.
Cậu vui sướng quay lại, ôm chầm lấy Dominic.
"Cảm ơn anh, vì đã đưa tôi đến đây."
Dominic không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu.
Juliet ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người giao nhau.
Họ nhìn nhau thật lâu.
Từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã gần đến mức hơi thở có thể hòa lẫn.
Không ai biết ai là người chủ động nghiêng người trước.
Nhưng đôi môi hé mở của cả hai đã nói rõ mong muốn của họ.
Dominic nhẹ nhàng đặt một tay ra sau gáy Juliet, kéo cậu lại gần hơn.
Ngay khi môi họ sắp chạm nhau, Juliet bất chợt thì thầm:
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co