Truyen3h.Co

Eat

24.

linchanss

Trong khoảnh khắc đó, Juliet có cảm giác như thính giác của mình đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Mọi âm thanh biến mất.

Cả hơi thở của chính cậu cũng không còn nghe thấy, như thể cậu vừa bị ném vào khoảng không của vũ trụ, nơi không có lấy một chút oxy.

Cú sốc quá lớn khiến tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Hắn vừa nói gì?

Trong tầm mắt mở to đến cực hạn, khuôn mặt của Dominic hiện lên rõ ràng.

Hắn vẫn đang mỉm cười với cậu.

Nụ cười đó xa lạ đến mức càng làm cho thực tại này trở nên khó tin hơn.

"Gi...ờ... anh ... vừa... nói... gì?"

Juliet cố gắng nói, nhưng từng từ rời khỏi môi cậu một cách ngắt quãng, rời rạc.

Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn, nhưng Dominic không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu.

Rồi đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương.

Một mùi ngọt ngào, quen thuộc, mà cậu đã từng cảm nhận trước đây.

A...

Ký ức chợt ùa về.

Đó chính là mùi hương cậu đã cảm nhận trong suốt thời gian bị giam cầm.

Ban đầu, nó mờ nhạt đến mức tưởng như ảo giác.

Nhưng rồi, từng chút một, nó trở nên đậm đặc hơn.

Cuối cùng, hương thơm đó đã tràn ngập toàn bộ không gian, trở thành một thứ gì đó hiển nhiên, luôn luôn hiện diện xung quanh cậu.

Mùi hương ấy mạnh nhất... vào những lúc Dominic xuất bên trong cậu.

Ngay khi ký ức ấy hiện lên trong đầu, gương mặt Juliet cứng đờ vì kinh hoàng.

Miệng cậu hé mở như muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được.

Cậu chỉ có thể há miệng câm lặng, toàn thân tê liệt bởi nỗi kinh hoàng tột độ.

Dominic nhìn xuống gương mặt hoảng loạn của cậu, rồi cất giọng.

"Em đã trở thành một Omega, Juliet."

Lần này, giọng hắn ta đầy phấn khích, một tông giọng mà Juliet chưa từng nghe thấy trước đây.

Hắn thì thầm bằng giọng nói tràn đầy niềm hân hoan khó che giấu:

"Omega của ta."

Ngay lúc đó, một làn hương ngọt ngào dày đặc tràn ngập không khí, bao phủ lấy Juliet.

Hương thơm nồng nàn đến nghẹt thở.

Juliet hoảng loạn, cố gắng bịt mũi và miệng để chặn lại luồng pheromone đang xâm chiếm mình.

Nhưng Dominic không cho phép điều đó.

Hắn dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay của cậu chỉ bằng một tay.

Bàn tay còn lại lười biếng đút trong túi quần, trong khi hắn ung dung quan sát Juliet đang giãy giụa tuyệt vọng dưới sự kìm kẹp của mình.

"Phải hít thở thật sâu chứ, Juliet. Đây là pheromone của Alpha em mà."

Dominic cất giọng, trong đó vương chút tiếng cười.

"Giờ thì em cũng có thể cảm nhận mùi hương của tôi rồi."

Hắn nói đúng.

Mùi hương mà trước đây Juliet hoàn toàn không nhận thức được giờ đây đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong phổi cậu, thậm chí thấm sâu vào từng tế bào.

"A... haaa... haa..."

Chẳng bao lâu sau, hơi thở của Juliet trở nên gấp gáp.

Cơ thể cậu tự động phản ứng với pheromone.

Cậu muốn kháng cự, nhưng không thể.

Hơi thở càng dồn dập, pheromone ngập tràn trong không khí càng dễ dàng thấm sâu vào người cậu hơn.

Và thứ đó... đang dần làm tan chảy bộ não của Omega.

Juliet đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê loạn.

Đôi mắt cậu lờ đờ, mí mắt sụp xuống một nửa.

Dominic cúi xuống, nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu.

Những ngón tay dài của hắn lướt nhẹ qua ngực Juliet, sau đó từ từ di chuyển xuống bụng.

"Giờ em đã là Omega, bước tiếp theo sẽ là mang thai con của tôi, Juliet."

"A... a...!"

Juliet thất thần hét lên, toàn thân co giật như thể vừa bị điện giật.

Dominic chỉ bật cười.

Nụ cười của một kẻ vừa đạt được mọi thứ mình mong muốn.

"Không... không... tôi không muốn...!"

Juliet hét lên trong sợ hãi, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi hắn.

Nhưng Dominic đè mạnh cậu xuống giường, dễ dàng như thể đang khống chế một đứa trẻ yếu ớt.

Cơ thể Juliet đã kiệt quệ sau quá trình biến đổi.

Bây giờ, lại bị pheromone của Dominic đè nén thêm, cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Dominic chậm rãi đưa tay xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào Juliet, người đang run rẩy dưới cơ thể hắn.

Bộ đồ ngủ cậu đang mặc—một chiếc váy dành cho phụ nữ mang thai—thật đáng ngạc nhiên, lại hợp với cậu một cách hoàn hảo.

Hắn nắm lấy mép váy, từ từ kéo nó lên.

Lớp lụa mềm mại trượt qua làn da mịn màng, chẳng gặp chút trở ngại nào.

Khi chiếc váy được kéo lên đến eo, Dominic nhìn xuống.

Bên dưới lớp váy, hắn có thể thấy chiếc quần lót mỏng manh mà Juliet đang mặc.

"Nghe nói các bà bầu thường mặc đồ như thế này." Dominic dùng ngón tay vẽ một đường trên đồ lót của Juliet và nói. "Một bà bầu có 'cậu nhỏ', chắc sẽ rất thú vị nhỉ?" Dominic cười khẽ, nhưng Juliet hoàn toàn không buồn cười. Dù khuôn mặt cậu đờ đẫn vì ngây ngất trước mùi pheromone, nhưng vẫn có vẻ như sắp khóc. Dominic bỏ mặc cậu di chuyển xuống dưới, chống một khuỷu tay lên giường và dùng tay còn lại vuốt ve vùng xương chậu của Juliet. Anh ta huýt sáo nhẹ nhàng, đặt ngón tay cái vào đường viền và kéo đồ lót của cậu xuống. Để nguyên chiếc đồ lót vắt chéo trên đùi, Dominic quan sát khe đùi của Juliet. "Em ướt nhiều quá, omega của anh." Anh ta nói như thể đang thán phục, rồi lăn người nằm sấp giữa hai chân của Juliet. Nhìn vào mặt trong của chiếc đồ lót vắt trên đùi cậu, Dominic cúi đầu và hít một hơi sâu. Sau vài lần thở mạnh, anh ta nhìn về phía mặt Juliet và nói: "Mùi thơm quá. Chắc em chưa ngửi được mùi này nhỉ?" Anh ta úp mũi vào phía trong đùi cậu, hít sâu rồi dùng răng cắn nhẹ vào phần da mềm mại, sau đó liên tục dùng môi miết lên. Chân của Juliet co lại, nhưng Dominic không để ý và ngồi dậy. Anh ta lột bỏ hoàn toàn chiếc đồ lót vô dụng và ném nó ra khỏi giường, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng quần. Tiếng kim loại lách cách vang lên, tiếp theo là tiếng kéo khóa, và anh ta lôi dương vật đã cương cứng ra ngoài. Dominic nắm lấy đùi Juliet, kéo lên và quan sát lỗ ướt sũng nằm giữa hai chân đang mở rộng của cậu. Mặt Dominic đỏ lên vì phấn khích. Đây là lần đầu tiên anh ta được đâm vào hậu môn của Juliet, giờ đã trở thành omega. Làm sao có thể không phấn khích được?

Dominic xoa nếp gấp bằng đầu khấc. Ngay lập tức, Juliet run rẩy khắp người để phản ứng. Hương pheromone tươi mát của anh lan tỏa mạnh mẽ. Dominic hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi nói:
"Không sao đâu, em cũng sẽ sớm cảm nhận được thôi."

Khi ấn nhẹ vào bộ phận sinh dục, lỗ ướt đẫm dịch nhờn từ từ mở ra. Giữa những hơi thở gấp gáp, Dominic thì thầm:

'Bây giờ anh sẽ khai hoa em.'

Vừa dứt lời, anh ta liền đẩy mạnh vào.

'Aư ư ư...' Juliet rên lên một tiếng nghẹn ngào. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là rên rỉ và khẽ run rẩy. Vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm."

"Haa...." Dominic rên khẽ khi đẩy sâu vào bên trong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh gần như có cảm giác mình mất ý thức. Dù đã từng uống vô số rượu và thuốc, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự kích thích như thế này.

Lỗ nhỏ của Juliet ôm lấy Dominic một cách tham lam đến mức khó tin. Dường như trên thế giới này không có nơi nào khác có thể nuốt trọn anh ta theo cách như vậy. Nó như thể được sinh ra chỉ để đón nhận anh. Cơ thể cậu không ngừng siết chặt, kéo anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa—cho đến khi chạm đến nơi sâu thẳm nhất.

Khi Dominic nhấn hông mạnh hơn và tiến sâu vào bên trong, đột nhiên—

"Ah, ah...!"

Juliet rên lên, giọng cậu thay đổi hẳn vào khoảnh khắc đầu khấc chạm vào một điểm nào đó. Cơ thể đang thả lỏng của cậu bỗng run lên, ngón tay bấu chặt lấy ga giường. Anh đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu.

"Chỗ này có thích không?" Dominic di chuyển hông một cách nhịp nhàng và liên tục chạm vào cổ tử cung. Mỗi lần anh đẩy sâu vào đó, Juliet lại rên rỉ và khóc lóc. Dường như không thể kiềm chế được sự kích thích, cậu vặn vẹo toàn thân và hét lên như thể đang la hét. Trước hành động đó, chuyển động của Dominic càng trở nên nhanh hơn. "Ah, ah, ừ, ah, ừ, ah." Mỗi lần anh đẩy nhanh vào bên trong, tiếng rên rỉ lại bật ra từ miệng Juliet. Cậu dường như đã mất hết lý trí, đáng ngạc nhiên là cậu còn vươn tay lên vai Dominic rồi ôm lấy cổ anh.

"Được rồi, Juliet. Anh sẽ làm như thế."
Dominic nói giữa những hơi thở gấp gáp khi nằm đè lên Juliet, hối hả đưa hông chuyển động.

"Mở tử cung của em ra, Juliet. "Tôi sẽ lấp đầy em bằng tinh dịch." "Được, được, được." Juliet gật đầu mà không hiểu anh có ý gì. Có lẽ đầu tôi cũng rung chuyển cùng với cơ thể tôi khi tôi run rẩy. Dominic cười thầm khi nhìn vào Omega của mình.

"Em sẽ mang con của anh, được chứ?"
"Ừm, ừ... ừm, ừm."

Dominic liên tục rải những nụ hôn lên mặt Juliet và thì thầm:
"Omega dâm đãng của anh, nếu mang thai con của anh, ngực em cũng sẽ căng tràn hơn nữa. Em có biết không?"
"Ưm... ừm."

Bên dưới, Dominic vẫn tiếp tục chuyển động, đồng thời đưa tay ôm lấy bầu ngực của Juliet. Cậu khẽ rên lên, không rõ vì đau hay vì cảm giác khác, nhưng Dominic không dừng lại. Anh tiếp tục vuốt ve và trêu đùa bầu ngực cùng nhũ hoa của cậu.

"Tất cả những thứ này đều là của anh, đúng không?"

"Ưm... ừm..."

Dominic bật cười khẽ, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.

Những kích thích liên tục khiến cửa tử cung dần mở ra. Cảm nhận được sự thay đổi bên trong, Dominic nâng người dậy, cúi xuống nhìn Juliet. Đôi mắt anh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp.

"Anh yêu em, omega của anh."

Dominic thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên môi Juliet. Anh dừng lại, cơ thể gắn chặt với cậu, cảm nhận sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, rồi cuối cùng, anh ôm chặt lấy cậu  rên lên một tiếng thật to và xuất tinh đầy ắp bên trong tử cung của Juliet cùng nhau chìm đắm trong khoảnh khắc trọn vẹn.

*****

Cậu mất đi ý thức hết lần này đến lần khác. Mỗi lần mở mắt ra, Juliet đều cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng suy yếu. Những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là lê lết trên sàn nhà, cố gắng một cách vô vọng để đứng dậy.

Đôi chân cậu , đặc biệt là mắt cá, dường như đã không còn có thể sử dụng được nữa. Sự biến dạng khiến cậu không thể nào đặt chân xuống đất mà không cảm thấy đau đớn tột cùng. Có lẽ, nếu ngay bây giờ được đưa đến bệnh viện, cậu vẫn còn cơ hội hồi phục và đi lại được. Nhưng điều đó là không thể. Dominic chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó.

Cuối cùng, Juliet chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm chờ Dominic trở về. Và có lẽ, chính vì hắn hiểu rõ điều đó nên mới đưa cậu đến nơi này—một tòa biệt thự cách biệt với thế giới bên ngoài, một cái lồng vàng nơi cậu bị giam cầm.

Lẽ ra, Juliet phải nhân cơ hội này mà tìm cách trốn thoát. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy.

Mỗi sáng trước khi đi làm, Dominic đều bắt cậu phục vụ bằng miệng. Đến tối khi trở về, hắn lại thỏa mãn dục vọng bằng cách trút tinh dịch vào sâu trong tử cung cậu.

Mỗi lần rời khỏi nhà, hắn luôn cố ý để lại một lượng pheromone cực lớn trong không khí, ngập tràn quanh Juliet. Nó bủa vây lấy cậu, len lỏi vào từng hơi thở, thấm sâu vào từng thớ thịt, khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị. Bị pheromone của hắn nhấn chìm, Juliet chẳng thể nghĩ được gì. Cậu chỉ có thể nằm đó, hơi thở dồn dập, người nóng ran, yếu ớt rên rỉ giữa cơn mê loạn.

Hương pheromone nồng nặc quanh quẩn trong không khí, quấn chặt lấy Juliet như một sợi dây xích vô hình. Chính vì mùi hương ấy, không ai dám đến gần cậu.

Dù cho có một khả năng mong manh—dù cho bằng một cách nào đó Juliet có thể rời khỏi biệt thự—thì ngoài kia cũng chẳng có ai dang tay giúp đỡ. Cậu chỉ là một kẻ lạc loài, một con mồi yếu ớt bị đánh dấu bởi pheromone của Dominic.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tác dụng phụ mà hắn cố tình để lại. Suốt cả ngày bị pheromone bủa vây, cơ thể Juliet chẳng thể nào nguội đi được. Cậu bị đẩy vào một trạng thái bất lực đến đáng thương—không thể làm gì để giải thoát khỏi sự bức bối, không thể ngừng run rẩy vì cơn đói khát không bao giờ được thỏa mãn.

Trong cơn mê loạn, cậu run rẩy đưa tay xuống dưới, hy vọng có thể tự mình dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể. Nhưng đó là một sai lầm khủng khiếp.

Ngón tay của cậu quá yếu đuối, quá vô dụng. Một chút kích thích nửa vời chẳng thể nào đủ để làm dịu đi ngọn lửa bên trong. Ngược lại, nó chỉ khiến cơn khát trở nên mãnh liệt hơn, khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.

Juliet cắn môi, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Cậu không thể tiếp tục thế này... Nhưng bi kịch chưa kết thúc. Chính hành động ngu ngốc ấy lại kéo theo một hậu quả khác—một cơn ác mộng mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Vừa bước vào phòng, Dominic ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

Hắn nheo mắt, chậm rãi tiến đến bên Juliet, ánh mắt tối sầm lại khi quan sát cậu. Không cần hỏi, hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện gì đây, Juliet?"

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng của mình. "Ta ôm em chưa đủ sao?"

Juliet nín thở. Sự sợ hãi quen thuộc lập tức tràn ngập trong tâm trí, khiến cơ thể cậu cứng đờ.

"Không... không phải vậy..." Giọng cậu run rẩy, những ngón tay siết chặt lấy mép váy trong vô thức.

Nhưng đáng sợ hơn cả là phản ứng của cơ thể. Ngay khi mùi pheromone của Dominic tràn vào khứu giác, một cơn run rẩy ngọt ngào truyền đến từ tận sâu trong bụng cậu.

Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Juliet cắn chặt môi, cố gắng chống lại cảm giác yếu đuối đang xâm chiếm lấy từng tế bào. Cậu không thể tin được—không thể ngờ rằng pheromone lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế.

Nhưng dù có cố đến đâu, cậu vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt rơi xuống.

Dominic nhìn cậu  khóc, chậc lưỡi một cách chán ghét. "Juliet, Juliet... Em thực sự khiến ang thất vọng."

"Đừng nghĩ có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách khóc, Juliet. Em là người lớn rồi."

Lời nói của Dominic vang lên nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Dù vậy, Juliet không thể nào thả lỏng được. Cậu hít một hơi run rẩy, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích.

"Cơ thể... đau nhức... đến mức không thể chịu nổi..."

Giọng cậu nhỏ dần, từng nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Mệt mỏi và căng thẳng đè nặng lên cơ thể, khiến Juliet nhanh chóng kiệt sức. Đôi vai cậu sụp xuống, hơi thở lảo đảo như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào.

Dominic lặng lẽ quan sát cậu, rồi khẽ phát ra một tiếng "Ừm." Hắn nghiêng đầu, như thể vừa nhận ra một sự thật hiển nhiên.

"Phải rồi, em vẫn chưa hiểu pheromone thực sự là gì."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự bình tĩnh đầy nguy hiểm.

Juliet chớp mắt, nhìn hắn với ánh mắt dao động. Hắn... đang chấp nhận lời giải thích của cậu sao? Hay chỉ đơn giản là... đang nghĩ đến một điều gì đó tệ hơn?

Chuyện này... có ổn không?

Vừa khi Juliet bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, Dominic bất chợt nở nụ cười.

Nụ cười ấy khiến cậu rùng mình. Một linh cảm chẳng lành lập tức siết chặt lấy tim cậu, khiến gương mặt nhanh chóng tái nhợt.

Nhưng Dominic vẫn tiếp tục, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.

"Có vẻ như anh phải dạy em rồi, đúng không?"

Hắn mỉm cười nhìn Juliet, đôi mắt ánh lên một sự thích thú méo mó.

Nhưng Juliet không thể đáp lại. Không thể cười. Không thể nhúc nhích.

Cậu chỉ có thể đứng đó, toàn thân đông cứng bởi nỗi sợ hãi đang trào dâng.

"A... a... ư... a... ư..."

Những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng tràn ra từ đôi môi Juliet.

Dominic ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, điềm nhiên lật giở từng trang sách. Hắn không nhìn cậu, không đoái hoài đến tình trạng thảm hại của cậu, cứ như thể những âm thanh ấy chẳng liên quan gì đến mình.

Trong khi đó, Juliet bị trói chặt cổ tay bằng chiếc cà vạt của hắn, treo lơ lửng trên cột giường.

Cậu vặn vẹo cơ thể, hơi thở nặng nề, gương mặt đẫm mồ hôi. Mỗi lần cựa quậy, cổ tay lại siết chặt hơn, da thịt bị vải cọ vào đến đỏ ửng. Nhưng ngay cả khi đau đớn, cậu vẫn không thể ngừng rên rỉ.

"A... ư... hức..."

Ngón chân cậu co quắp lại, bàn chân run lên từng đợt. Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt cơ thể khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc bất lực rên rỉ, nhưng Dominic  vẫn thản nhiên tiếp tục đọc sách, chẳng mảy may để tâm.

Cuối cùng, khi Juliet cong người thêm một lần nữa, hắn mới chậm rãi với tay lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn bên cạnh. Không cần liếc nhìn cậu, hắn lặng lẽ bấm nút.

"A—ahh! Haa... ah!"

Tiếng hét nghẹn ngào vang lên.

Hắn vẫn không thèm ngẩng đầu. Chỉ là một trang sách khác được lật qua—nhẹ nhàng, bình thản, như thể những gì đang diễn ra trước mắt chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển tẻ nhạt.

Một âm thanh rung dữ dội vang lên từ bên trong cơ thể Juliet, cùng lúc đó, cậu hét lên. Sự rung động mạnh mẽ của chiếc máy bên trong bụng khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh. Dominic, người đã trói cậu lên giường và đặt thiết bị vào bên trong, liền nhấn nút bật nguồn.

Ngay lập tức, cảm giác kích thích chưa từng trải qua khiến Juliet mất đi ý thức. Khi cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được vẫn là những rung động không ngừng của thiết bị. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mãnh liệt, nó tiếp tục khuấy động bên trong cậu, khiến cậu không thể chống cự.

Cuối cùng, Juliet không còn chịu đựng nổi và buộc phải đầu hàng.

"Được rồi... Tôi sẽ không làm nữa... Tôi hứa sẽ không làm nữa!"

Vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, Dominic hỏi:

"Cái gì?"

Giọng nói thờ ơ của hắn khiến Juliet bật khóc, hét lên trong tuyệt vọng:

"Tôi... tôi sẽ không tự làm nữa... Tôi hứa sẽ không làm nữa...!"

Với tiếng hét cuối cùng, cậu đã dốc cạn chút sức lực còn lại. Juliet ngã quỵ, vùi mặt xuống ga giường. Chỉ đến lúc đó, Dominic mới khép cuốn sách lại và đứng dậy khỏi ghế.

"A... aah...!"

Ngay khi thiết bị trong bụng bị rút ra, Juliet thở hổn hển, cơ thể run lên dữ dội. Dominic ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu đang thở dốc, gục xuống trước mặt hắn.

"Có anh ở đây mà em lại còn làm chuyện đó à? Như thế là không được đâu. Phải không?"

"...Ừm... Ừm..."

Dominic ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Juliet khi cậu vẫn đang thở hổn hển, gục xuống.

"Ưm... Ừ..."

Juliet chỉ có thể rên lên như một lời đáp. Dường như lý trí của cậu đã hoàn toàn biến mất, bị nhấn chìm trong dòng hormone cuồng loạn. Dominic kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bết trên má cậu rồi nói:

"Nếu cần gì thì cứ nói. Anh sẽ cho em mọi thứ. Chỉ là đừng tự làm chuyện đó nữa."

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành rồi chuyển sang những câu chuyện khác. Hắn nói về việc tổng thống vừa thay đổi, về vấn đề môi trường gần đây, về những món đồ đang thịnh hành hay những công nghệ mới được phát triển. Trong suốt thời gian đó, Juliet chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không phản ứng gì. Cậu chẳng muốn làm gì cả. Ngay cả việc giữ mắt mở cũng trở nên quá sức, khiến cậu chỉ im lặng và buông xuôi.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, giọng nói của Dominic lại vang lên.

"À đúng rồi, H&J vừa đổi tên. Giờ nó là Miller Law Firm."

Ban đầu, Juliet không hiểu hắn đang nói gì. Phải mất vài giây, cậu mới phản ứng lại, khẽ quay đầu nhìn Dominic.

Hắn nhìn cậu, mỉm cười bình thản và nói:

"Anh đã mua lại công ty đó."

Những lời hắn nói vẫn quá khó hiểu. Mua lại công ty ư? Vậy còn H&J thì sao? Miller Law Firm là gì chứ?

Nhìn gương mặt ngập trong bối rối của Juliet, Dominic chậm rãi lấy ra một thứ gì đó từ túi trong bộ suit của hắn.

Một chiếc nhẫn kim cương.

"Quà cưới đấy, Ashley. Đây là công ty em muốn, đúng không?"

Juliet chỉ có thể trơ mắt nhìn Dominic lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào bàn tay đang thả lỏng của cậu. Hắn nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó đưa tay lên và đặt một nụ hôn lên viên đá quý lấp lánh. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cậu.

"Nào, cười lên đi. Chẳng phải em đã ngủ với anh để có được công ty này sao?"

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, như thể thực sự đang tận hưởng niềm vui đến cực điểm.

"Chúc mừng em, bây giờ nó là của em rồi."

Nói xong, Dominic cúi xuống, phủ lên môi Juliet một nụ hôn.

Chiếc lưỡi hắn tự do khám phá, khuấy động trong khoang miệng cậu, nhưng Juliet không thể nghĩ được gì cả.

H&J. Miller Law Firm.

Tất cả những điều này... là gì chứ?

Đôi mắt cậu vô hồn, trống rỗng, không chút cảm xúc.

Nhìn vào ánh mắt lờ đờ đó, Dominic cười mãn nguyện.

"Đúng rồi, Juliet. Những thứ khác, em có thể quên hết đi."

"Với đôi môi mềm mại khẽ chạm nhau, anh thì thầm: 'Cứ sống như omega của anh là được.' Dominic tràn ngập pheromone lên cơ thể cậu. Lượng pheromone khổng lồ khiến Juliet ngay lập tức gục ngã. Hơi thở cậu gấp gáp, đồng tử giãn nở to. Nước bọt tràn ra, cậu liên tục thở hổn hển và run rẩy toàn thân. Dominic bình thản nhìn xuống cậu. Chu kỳ động dục đã đến. 'Chúc mừng, cậu đã trở thành một omega có thể phun ra từ lỗ sau.

' 'Hức, ừ...!' Đúng như lời anh nói, Juliet đã biến đổi thành omega và giờ đây có thể tiết ra không chỉ tinh dịch của alpha trội mà cả những chất lỏng khác từ lỗ của mình. Nhân cách của cậu không còn nữa. Giờ đây cậu chỉ là một con thú động dục. Dominic không chút do dự giải phóng pheromone, khiến cậu ngập trong biển pheromone, và Juliet đang dần trở nên kích động. Lỗ của cậu, vốn trước đây không rỉ một giọt nước ngay cả khi bị xâm nhập, giờ đây ướt át và phun ra dấu hiệu của sự kích thích mỗi khi Dominic đâm vào. Nếu là con người của ngày xưa, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng chết còn hơn phải trải qua chuyện này.'"

"'Aaa, haaa.' Juliet liên tục rên rỉ và quấn chặt chân quanh eo của Dominic. Cậu rùng mình để tiếp nhận anh sâu hơn, khiến Dominic bật cười. Anh gỡ chân Juliet ra, rút dương vật ra và thay đổi tư thế, đẩy vào từ phía sau. Dù phải quỳ gối như một con chó và nâng mông lên, Juliet giờ đây chỉ có thể phản ứng theo từng nhịp đẩy của anh. Cơ thể đã được thuần hóa lâu nay của cậu khẽ co thắt ở lỗ vào, như muốn hút thêm tinh dịch của anh, và tiết ra chất nhờn vì alpha đã biến đổi mình. Dù nghĩ rằng mình đã khóc quá nhiều và không còn nước mắt, Juliet lại bắt đầu khóc. Khuôn mặt cậu chìm vào tấm ga giường, tiếng khóc bị hút vào đó, Dominic lập tức kéo đầu cậu lên. Đôi môi của Juliet lộ ra ngoài, tiếng khóc của cậu vang lên rõ ràng. Hơi thở của Dominic cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Đôi mắt anh đã chuyển sang màu vàng kim. Giai đoạn động dục đã đến."

Và đúng hai tháng sau, Juliet có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co