"Cảnh kết ẩn đã được mở khóa".
Ánh đèn dừng chân dưới bóng đèn mờ vuông góc với bóng mờ của tôi, "hẹn gặp lại,..." là lời tôi muốn nói ngày mai. Trăng vẫn ở đó mãi tỉnh lặng trên mặt hồ này hoặc có lẽ chỉ là một vũng nước nhỏ, trăng ở đó khuya nay là mưa... Mắt tôi dừng lại trên đôi tay dính đầy mưa này, vuốt ve mặt mình bằng nó, che đi thứ gì đó... Có những thứ quá khứ đã quên nhưng lại bị khơi gợi bởi suy nghĩ vô hồn, thật từ bi, đầy nhân ái, ôi lời thì thầm từ ai vậy? Tôi lại nói lên lời một lần nữa, trăng và mây thứ gì dập tắt trước?... Những thứ đôi khi mất là mưa nhưng trăng vẫn ở đấy. "Bao lâu sẽ có xe buýt?". Có lẽ là hi vọng, luôn hòa ái rằng biết mọi chuyện là như vậy tựa một vị khách [Vô danh màu cam] cắm ánh mắt lên những trang truyện đời sống của mình. Lần này tôi lại im lặng rồi, khi ánh đèn xe đã đi qua tôi và ánh trăng vẫn nhìn vào tôi với đôi mắt đẫm lệ? "Vì buồn tủi hay vì biết sẽ không còn tồn tại được lâu...". Vẫn mãi ở đấy, nặng nề quá ôi những vấn vương kì lạ xin rủ lòng tới tôi vì. Có lẽ thứ sắc màu xám xịt kia chuyển sắc tựa như từ yêu về 0, trăng vẫn còn ở đấy chân vẫn lê bước khoảng cách tới vách núi ấy là vận may của tôi, thật vô vị, là ác mộng chăng?. À ánh trăng nay còn đâu cơn mưa trôi qua tựa như đồng hộ tích tắc. Một đêm đã qua giọt sương tụ trên mắt tôi " đẹp thật", thật giả tạo-t?ô,i__ m\u#ố!n- n~h>ả=y x#ốn#..._ _ _ ...? Trăng đã đi rồi, ánh đèn tắt rồi, chỉ còn tôi với ??? Bình minh chăng. Tôi lặng mình trước bình minh ấy, vì cớ gì chứ tôi chỉ đau nhưng lại chẳng có vị gì cả? Vì sao....
À có lẽ lời tạm biệt không khó nói đến vậy, vấy bẩn, đục ngầu chẳng rõ lời gì?.
Ánh ban mai vẫn ở đấy, chuyến đi với tấm vé một chiều đã sử dụng rồi vốn nó đã chẳng bao giờ rời đi "Tựa một ánh trăng mờ", sai lầm rồi, lạc lối mất,... để có thể mãi bình lặng trước bình mình, khoảng cách của tôi tới mặt trời tính bằng cuộc đời mình.
Đã luôn vậy điều tôi làm là chấp nhận cái quá khứ ấy, tôi muốn nhìn thấy tương lai nhưng đôi mắt này lại mờ mịt như ánh đèn khuya chớp nhạt nhòa. Chỉ mãi là một vị khách vô dạng trong chuyến dạ hành của những nhân vật chính của màn đêm,... tôi muốn lên chuyến xe ấy nhưng lại lặng lẽ trước bình minh này, nó đẹp quá, nhưng lại muốn biến mất ?tôi????hay bản thân nó?*... Nụ cười như loại mật ngọt hòa nhã của cuộc đời, chuyện về một ngày nào đó sẽ không đến, tôi vẫn đứng ngắm bình minh sau cơn mưa và chuyến xe đã qua. Như câu chuyện quá khứ đã từng ước quay lại, hãy yêu thươ... tôi ghét nó, bình mình đã lên rồi.
Bong bóng của mặt trời nổi lên khuôn mặt tôi, đôi tay đã khô rồi chỉ còn mắt tôi là cứ ướt nhòe.
Chúng ta... à Tôi vẫn chẳng biết ý nghĩa của đêm này, hãy vượt qua, sống tốt hơn cả bản thân tôi.
Trăng đã lặng và ánh nắng đã lên mọi vật vẫn sẽ quay lại chỉ có cái quá khứ ấy vẫn sẽ theo chuyến xe ấy mà lãng quên.
Tôi được yêu bởi sẽ chẳng ai biết điều đó cả, đá vẫn mềm như cái tình cảm ấy là thứ thủy tinh ngọt ngào trong từng mãnh vụn.
Mắt tôi trong hơn bao giờ, nhìn rõ ràng bình minh là thứ tồn tại vĩnh viễn trong tôi và chỉ tôi vì những ích kỷ ấy là cảnh kết ẩn trong câu chuyện của một "nhân vật chính" khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co