Truyen3h.Co

Ebolas: Lựa mơ may chữ

Địa đàng của người lang thang

Bourinder-Ventos

                                    Ở đằng xa xa kia, tôi nghe thấy một thanh âm mờ nhạt từ bầu trời trong sự đung đưa nhẹ nhàng của gió vuốt lên những cánh hoa xanh biếc, là một phần trong con người nhàm chán của tôi, sao phải tìm kiếm một ngày mai bị ẩn đi khi cứ vô định lướt qua theo từng ngày. Ah tôi cứ nghĩ mãi, làm sao để đi bộ tốt hơn đây cứ thế tự hỏi bản thân mãi tốt hơn là ở đây thôi, rồi cứ nhắm mắt,ngủ dậy một mai có tốt hơn nếu tôi cứ thở không vì những ngày nhàm chán đầy điều tồi tệ của ngày hôm qua, trong giấc mơ liệu có ai nhắc nhở tôi biết liệu nên cô đơn trong tiếng gió có phải là cảm giác không. Chỉ một làn gió lướt qua là câu trả lời trong mơ của tôi, khi nhẹ nhàng gật gù, hãy mơ thật chậm thì sẽ quên đi tất cả mọi thứ, dù chắc chắn tớ sẽ nhớ tất cả. Chìm vào sắc ngày mai, dù rằng không biết có mong đợi không... . Không hiểu sao tôi chỉ ra ngoài đi bộ nhưng lại cảm thấy một chút cô đơn, sương vẫn cứ mờ ảo vương trên tán lá xanh, tôi vẫn sẽ tìm thử xem câu trả lời cho một ngày hôm nay, dù chẳng thể nhớ nổi điều gì. Ah khi nỗi sầu về đêm, trong dòng chảy của một giấc mơ chưa tỉnh, tớ chỉ ngẩn ngơ nhìn về hư không, quên đi, làm bạn với nỗi cô đơn, trở nên trống rỗng và tôi sẽ trở thành một cơn gió, trả lời theo lí do sống, vì không biết điều gì cho đến lúc lãng quên tớ rồi tôi sẽ thành ngọn cỏ, ở sau lí do đó trái tim tôi đã trở thên trống rỗng, cứ bồng bềnh bay theo những giao động trong lòng xen nhau như thể để biết tớ đang ở nơi này, dù cho có quên đi lí do để cầu nguyện vào ngày mai, trở nên trống rỗng là để bỏ lại phía sau lí do để tồn tại, để mang thêm trong mình lời cầu nguyện trong cơn gió để bản thân yên lòng. "Liệu mình đã đi trên con đường này chưa, có lẽ mình đã lạc rồi... đành bước tiếp vậy" đi dạo trên con phố lần đầu trong cơn gió hướng mắt tôi tới những ngọn cỏ trong xanh trên hàng rào là những bông hoa biếc nở rộ, cậu trai trẻ thắc mắc" mình đã ở đây chưa nhỉ, mà thôi kệ" đi đến bên chiếc xích đu, nhẹ nhàng vui đùa trong làn gió đu đưa nhẹ nhàng vỗ về qua những bông hoa cho tâm hồn trẻ thơ của cậu trai. Bản thân cậu trai vẫn im lặng để cơn gió trả lời cho câu hỏi, bước đi về trên con đường mới mẻ, bản thân cậu cũng tự hỏi [ vì sao mình lại ở nơi này]. Về một giấc mơ đẹp liệu có muốn gặp tôi, trả lời" vì tôi đã quên đi sự cô đơn của mình", tôi đã quên đi ai cũng chẳng quan trọng, vì trong ngọn gió tôi mới thấy mình trả lời, vì là ngọn cỏ nên tôi mới mơ. Vì tớ có lí do để trở nên trống rỗng và là một ngày mai vẫn chưa đến, hãy cầu nguyện trên con đường mình đang lạc, hãy bình yên trên cảm xúc đã ngủ yên này, dù sao là tớ hay bản thân tôi cũng muốn mơ theo cơn gió trong thành phố vào đêm, vì tớ còn thở, vì tôi còn lí do để tồn tại, vì có lẽ là ngày mai vẫn chứa đựng sắc màu tôi chưa thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co