Sonans Vers Hölle[OS]
[Lời chia ly của chúng ta sẽ là sự tử biệt.]
[Dù có bịt chặt tai đến như nào]
[Trong cái nắng hè mà chúng ta bắt đầu ghét nó]
[Tiếng ve kia vẫn cứ kêu vang như chẳng phải là việc của mình]
[Thật mừng vì cậu đã...]
...
'Tiếng hát inh ỏi kia đã kết thúc rồi.'
Tôi từ từ mở mắt ra
Nặng nề và mỏi mệt.
Nhìn trân trân lên trần nhà kia
'Nếu như...'
Tắt đi chiếc máy hát nhỏ trên cổ.
Giọng một ai khác vang lên kế bên tai.
"Dậy đi con yêu, sáng rồi, chẳng phải con dặn mẹ kêu con dậy sớm để qua chỗ chú Rick sao."
'À, tôi phải dậy rồi, lại một ngày mới bắt đầu'
Tôi vươn đôi tay ra chiếc bàn kế giường, lấy ra hộp thuốc nhỏ.
Mở ra, uống lấy 2 viên.
'Tôi muốn s..., đến lúc rời giường rồi.'
Bước lê thân xác xuống nhà, ở đó mẹ đang nấu bữa sáng và bố đang đọc báo.
'Một khung cảnh gia đình.'
"Dậy rồi à, con trai, mau đi đến chỗ chú Rick đi đừng để lỡ mất công việc."
'Vâng, thưa bố mẹ con đi.'
"Ừ, chúc may mắn con yêu."
Dù tôi chẳng nói gì, nhưng họ vẫn hiểu...
Bước chân ra con phố mới mẻ hơn mọi ngày, tôi dạo bước nhanh tới chỗ chú Rick.
Trên đường đi tất nhiên luôn có người chào hỏi tôi.
"Ồ là cậu à, có muốn qua chơi chung không, bọn tới đang thiếu người này."
'Tiếc quá nhưng tớ có việc rồi.'
"Ểhh, vậy hả làm phiền mất rồi xin lỗi nhá"
'Ừ không có gì.'
Tôi đã chào hỏi thêm với vài người quen trên đường đi, dù trên đường chẳng có mấy người.
Tôi cảm thấy mình muốn nghe thêm một bài hát, nhưng lại hết cuộn băng có sẵn rồi, dù sao tôi cũng chẳng hiểu nó nói về gì...
Tiếng ve kêu báo hiệu ngày hè.
'Chú Rick đi mất tiêu rồi, nhưng chắc chìa khóa vẫn để đó thôi, chú bảo vậy mà.'
'Để xem, ngay dưới cái chậu cây, trộm có lẽ là người quen của chú rồi'
Ở trong nhà là một chú chó đen khá cao lớn
Tôi cũng chẳng biết nó là giống chó gì nhưng nó nhìn rất hiền lành.
Chiếc đuôi phấn kích vẫy qua lại trong rất đáng yêu, nhưng nó rất bình tĩnh đi lại gần tôi đã liếm vào tay.
'Ngoan, ngoan lắm giờ tao sẽ cho mày ăn mà Bugory'
Nhiệm vụ chú Rick đã thuê tôi là cho chú chó Bug ăn mỗi sáng và trưa vì chú không thể về nhà lúc ấy.
'Chắc đó là lí do nó gầy vậy'tôi chẳng biết mình đang nghĩ thầm hay đang nói nhỉ.?
Đã là buổi trưa, thuốc dần hết tác dụng
'Liệu có còn ở nhà không nhỉ' tôi vừa đi bộ sau khi xong việc và nói xem thuốc cần uống có đủ hay không.
Khu phố vẫn trong xanh theo từng bước đi, chỉ có điều đó là màu xanh của rong riêu.
"Thứ đáng bỏ đi, mày có sống chết thì ai quan tâm.."
"Thứ đáng nguyền rủa như mày, tồn tại chỉ khiến người khác đau khổ."
'Ước rằng mình mang thêm thuốc.'
Bước đi thanh nhẹ giờ chẳng còn hướng đi cụ thể.
'Tôi nên đến nhà và lấy thuốc nhỉ, mẹ sẽ cười và hỏi tôi có vui không, bố sẽ hỏi thăm hôm nay như nào, tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc đó.'
Bước vào nhà với suy nghĩ đó, nhưng thứ đón chào tôi là tiếng im lặng đến đáng ngờ.
Tôi cười nhẹ nhàng với điều ấy và bước vào phòng, lấy ra lọ thuốc đổ thẳng vào họng đến khi cạn.
Bước đi ra khỏi nhà và đi dạo trong đêm.
Tôi đến chỗ mà mình hay ghé vào một miếng đất nhỏ, có những bông hoa ở đấy.
Ở giữa miếng đất đó là một bông hoa trắng tinh, cánh hoa chưa nở hẳn mà rủ xuống như chiếc chuông.
Nó nằm ở đó cạnh bên là những bông hoa héo khô.
Tưới nước cho nó, tôi thấy thật vui.
'Mày hãy chết đi hỡi bông hoa nhỏ, như những bông hoa khác'.
Rời đi, rời đi, có tiếng nói, nó nói rằng 'Rời đi, rời đi...'
Vươn bước về,mở cánh cửa ra.
"Mừng con về nhà, con yêu"
"Về nhà là ổn rồi, nay có vui không con trai"
Bố và mẹ đều hỏi thăm về hôm nay của tôi, bữa tối đã xong, chúng tôi sẽ hạnh phúc trong lúc này tôi đã rất vui.
Nằm lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ
Tôi muốn một lời chúc ngủ ngon, nhưng hôm nay tôi thấy thật an tâm...
Tiếng ngày mai tới có vui? Khi tỉnh giấc và nhìn lên chiếc trần nhà quen thuộc.
Một chiếc gương gắn trên đó cho thấy khuôn mặt với đôi mắt đen đặc tô vẽ bằng nét nguệch ngoạch của chì.
Bước chân ra khỏi giường, tiếng đổ nát rồi sẽ kéo tới.
'Chào mẹ, cha...'
Vẫn là vậy, vẫn sẽ là vậy tôi sẽ cảm thấy nó như vậy, có thứ gì đó nói thế, có lẽ tôi sẽ chẳng đặt nó vào dấu đơn.
Đường phố vắng tanh với tâm hồn tôi, tôi bước đi về hướng bông hoa.
'Mày hãy chết đi, vì niềm vui của tao.'
[Ôm lấy nhau, tàn lụi và chẳng còn hình hài.]
[Sự chia ly của chúng ta còn hơn cả lời tạm biệt]
[Vì mùa hè sẽ chẳng kết thúc]
[May rằng cậu đã đi mất đủ sớm.]
Tôi nhớ lại thứ âm thanh nhòe nhạt, tôi muốn nghe thêm một bài hát nào đó.
Tiến bước rời đi, câu truyện sẽ kết thúc như vậy.
Chỉ là chút ba hoa vì tôi ngậm lấy hủ thuốc vừa lấy được dưới đất.
Tiếng gọi mời từ nhóm bạn cùng lớp.
"Nay cậu rảnh không, cùng chơi không."
'Ừ được chúng ta sẽ chơi..'
Cảm giác lâng lâng làm cho từng lời? Hay suy nghĩ nhỉ... kệ đi, biến mất.
Tôi vẫn bước tiếp, đến nhà chú Rick.
'Vẫn chẳng có ai cả, A ha ha...'
Tôi bước tới, đầu giường là chiếc camera.
Cầm lấy, lắp đặt và bắt đầu ghi hình.
Sau khi xác nhận nó đã bắt đầu, tôi bắt đầu.
"Xin chào, rất vui được gặp tôi là một con người ở đây mà thôi."
"Hãy bước vào thật nhanh trước khi mọi thứ tan vỡ, bạn có thể hiểu tôi nói gì không? Mong là có, tôi có nhiều điều muốn nói nhưng, sẽ chẳng có thời gian giải thích."
Hít thở sâu
"Liệu cậu có sống không, cậu là ai, tôi chỉ muốn biết nếu rằng tôi phải tạm biệt thật sớm, đây sẽ chẳng phải lời cuối nhưng liệu có thể nhớ đến tôi? Trong cái thành phố này, nơi ranh giới đã biến mất. Chút hơi ấm từ tiếng nói này, cũng sẽ chỉ là ảo ảnh đối với cậu mà thôi, tạm biệt."
Chiếc camera hỏng ngay lập tức, nhè ra đoạn ghi hình vừa nãy.
Tôi biết rằng thật vô nghĩa khi nói vậy, nhưng đôi khi tôi chẳng thể thật lòng được.
'Còn chiếc nào trong thành phố không nhỉ.'
Tôi nên đi đâu sau khi xong việc ở đây?
Nằm lên chiếc giường với cơ thể bỏ rỗng, chiếc lỗ trên trần đang nhìn tôi, nó xoay quanh như đồng tử.
"Tôi sợ"
Tôi chẳng hề nói vậy.
Tôi nhắm mắt và ngày mai sẽ đến.
Thành phố này ẩn chứa hai bóng hình
'Tôi là một mà'
Nếu bạn nghĩ đó là ai thì đó là vậy.
Tôi nhanh chóng đi tới bên cửa hàng băng nhạc duy nhất, chẳng biết nên lựa gì nên lấy tạm 2 cuốn băng rồi rời đi.
Có lẽ vì giờ chẳng còn ai nghe nhạc bằng cuộn băng nhỉ.
Tôi muốn đi đâu bây giờ, thuốc tôi uống giờ chắc nên uống tiếp.
Một chút an tâm, một chút vui vẻ.
'Mình sẽ đi gặp mẹ và cha ở nhà.'
Họ là vậy, sẽ chẳng bỏ rơi và ghét bỏ tôi.
Con phố này thật mới mẻ và đông đúc.
Tiềng mưa rào không dứt cứ như đang cắt đứt giấc mơ chưa tỉnh vậy.
Cơn mưa kéo tới thật bất ngờ
Như cách khung cảnh quanh tôi đổi thay đấy.
Mưa đang rơi qua chiếc cửa sổ tôi ngắm, chiếc băng cũ là thứ khiến tôi nghĩ rằng đây chẳng phải mơ.
Bật ra, nhét vô, uống một viên và rồi bất chấp tiếng mưa có át đi nữa, tôi vẫn bật.
[Vào sáng hôm ấy, chỉ người và tôi dưới bầu trời xanh chỉ hai ta.]
[Rèm cửa loang màu sẽ muộn màng để với tới nắng mai.]
[Ô cửa sổ khóc thương thay cho ngày mai, em vẫn sẽ lo sợ, nhưng vẫn có níu giữ lấy ngày mai.]
[Nắng hay mưa, rồi sẽ ở trên dự báo thời tiết thôi.]
[Mai sẽ tới nhưng trái tim tôi níu giữ lấy cơn giông hôm nay.]
[Với những ngày thường nhật như vậy, có lẽ là trời sẽ sắp mưa ohh.]
[Liệu người có xem bảng tin hôm nay chưa? Họ nói rằng trời sẽ mưa đó.]
[Từng giọt nặng nề xám xịt sẽ lại là một lần trời mưa trên khuôn mặt em...Em vẫn sẽ ở đây vào một ngày nào đó.]
Với những tiếng ca, tôi sẽ nghe hiểu biết bao điều không?
'Ít nhất thì tiếng Anh tôi vẫn hiểu...'
Ngắm nhìn lấy cơn mưa qua lớp kính buồn tênh.
Chính trái tim đang đập này, hít thật sâu, rồi lại thở ra Liệu có là thật¿
Tôi nên chấp nhận như nào trước vị đắng của thuốc.
Vươn đôi tay ra xuyên qua lớp kính.
Mưa nhẹ nhàng rửa trôi đi vết máu trên tay
Tôi đã đập vỡ kính rồi mà nhỉ.
'A ha ha, mình đã cảm thấy đau lắm đó.'
Tiếng chạm vào nhau của giọt mưa kia trên vỉa hè có phải là lời chúc may mắn không?.
'Nè, tại sao lại vậy nhỉ? Thuốc rồi sẽ giải quyết mọi vấn đề của tôi, cô ấy đã từng nói vậy đó.'
Cơn mưa chưa tạnh mang theo cảm xúc trong tôi.
Như gào thét, đầy câm lặng, sẽ đầy bạo lực.
'Rina à, mọi chuyện thật lạ khi cậu đưa tay với tớ đấy, như là nắng hay mưa tớ đều muốn hướng tới cậu... mà chỉ là sẽ chẳng có dự báo như cơn mưa này để tớ biết nói lời nào...'
Tôi chẳng biết gì cả mà.
Khi nắm chắc lấy hộp thuốc rồi nốc cạn.
Phước lành làm sao khi tôi đã tỉnh giấc.
Chỉ cơn mưa là chưa tắt, sẽ chẳng cần phải quan tâm tới bông hoa ấy có ngã hay không.
Tôi bước ra khỏi căn nhà, qua cánh cửa.
Hướng tới nơi nên tới.
Khuôn viên trường hiện ra.
'Chẳng có bóng ai cả, vì là hè mà.'
Trong cơn mưa hè, bóng hình tôi in lên hành lang
Phía trước cửa lớp, nhẹ nhàng mở ra.
Chẳng có ai, là vậy mà, chỉ có dãy bàn trống không.
Chỉ có 2 chiếc bàn khác lạ.
'Hai chiếc bình hoa và những bông hoa cắm lên, trắng tuyết rủ xuống đã héo mất rồi.'
'Cậu sẽ chẳng đợi tôi, kể cả khi có uống cạn cái hộp thuốc đó, rồi sao cậu lại chẳng thể ở lại...'
'Cớ sao, họ lại ở lại?.'
Đứng lặng nhìn rồi biến mất, là cảm xúc hay cơn mưa, sẽ chẳng ai biết khi chỉ có mỗi tôi là ở đây.
'Trước khi tớ ghét cái mùa hè này, cớ sao lại là...'
Thật đáng ghét như cách họ gọi cậu là <Ác Hoa>.
Nhưng vì gì mà tôi lại thấy thật may mắn làm sao
Dẫu nơi này có biến thành gì, cảm xúc có méo mó đi bao nhiêu rồi thì cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy nó.
'Từng bông hoa cậu trồng, rồi cũng sẽ chết đi hết, xấu xí và độc ác như chính người trồng vậy, rồi cũng sẽ bị tôi bỏ rơi thôi.'
Nơi này là gì? Tại sao tôi lại như vậy? Nếu tệ vậy sao lại không sống?.
'Khi cơn mưa tạnh đi, liệu tớ có ghét gặp cậu không? Rina à thật tồi tệ đó.'
Và tôi chịu đựng bao lời chẳng thể thốt ra chút nào, chút chất độc đọng lại bởi từng giây phút thở chung, họ từng luôn là tồi tệ cớ sao lại là người tốt.
Chẳng có âm thanh nào để che lấp đi bao cảm xúc chết tiệt này, với tiếng chiếc băng kia tàn lụi thành bụi, tôi mở ra và thay bằng chiếc còn lại.
[Bước từng bước vô định trong con phố này, cậu là ai mà ở đây hay là cùng tớ tâm sự đôi chút, cậu đã vất vả rồi.]
[Vang vọng phía xa là tiếng lũ cáo, chúng đang tìm chúng ta đấy.]
[Giữa cái lạnh giá rét này, từng ngọn lửa sẽ thay ta thắp sáng cái định mệnh đã được sắp đặt.]
[Từ bao giờ mưa rơi đã hóa thành cơn gió rồi.]
[Như thế đi, kể cả khi là mộng ảo, sự thờ ơ thật đau, tớ chỉ muốn thốt lên là mình ở đây.]
[Dù thời hạn của đôi ta là ánh bình minh đang ló dạng kia.]
[Rồi cậu sẽ ngắm nó chung với tớ chứ?]
Với cái lạnh sau cơn mưa, tôi nhẹ nhàng bước qua con phố.
Gió có lạnh như tấm thân này?
Sẽ chẳng có ai biết vì cơn mưa dã qua
Tôi nhớ lại những thứ đã qua và đã qua.
Cái kết của tôi sẽ chấm dứt khi mọi thứ thật tốt đẹp.
Tôi luôn nói về nó khi cô ấy đã chẳng tồn tại.
'Vì tất cả là lỗi tại tôi mà nhỉ, A Ha ha.'
Vì tôi là lời nguyền của thành phố này chăng, chắc vậy đóoood đó? Ahhhhhhhhhh.
'Chỉ là một kẻ vô danh sao dám có tài năng để vượt qua cái mác của mình.'
Cha mẹ tôi thực sự chẳng tốt đẹp nhỉ, họ sẽ chẳng cho tôi ăn khi tôi làm họ giận. Đánh đập chửi mắng là những ngày thường mà.
'Chỉ là kẻ được nhặt, sao dám mơ tưởng.'
Liệu từng viên thuốc là ước mơ của tôi không, khi cả trên lớp thì sẽ chẳng ai coi tôi là người.
'Như lũ cáo cần vật tế, con thỏ như tôi sẽ chẳng tài nào thoát thân.'
Kẻ chẳng quan tâm, người chửi bới hay ném đồ.
Dù tôi không ghét khi họ ném đồ ăn lắm, ít nhất thì nó vẫn ngon.
Hay là cả động vật cũng hận tôi nhỉ, chắc vậy khi con chó nhà chú Rick hay cắn và sủa mỗi khi thấy tôi mà.
'Thua cả súc sinh, chỉ là số phận đã định là vậy.'
Sao họ xem đó là chuyện hiển nhiên? Sao tôi là kẻ phải mang cái danh bị nguyền lỗi thời đó mà chịu đựng...
Bắt nạt, đánh đập, chửi bớt, ghét bỏ, lăng mạ, một con chó hoang cũng sẽ tốt hơn tôi đấy nhỉ hoặc không vì tôi vẫn sống đấy thôi.
'Vì ngươi là một trò đùa được tạo ra mà.'
'A ha ha, vậy thì tôi nên cười thật lớn đấy.'
Sẽ chẳng ai nhớ lấy cái tên của tôi, đứa trẻ bị nguyền ngay khi sinh ra.
Là điềm xui cho bất kì ai yêu thương, thần thật sự yêu thương tôi.
'Tôi chẳng biết, chẳng thể biết.'
Vì sao tôi còn ở đây? Thoát ra cái nơi này là tôi sẽ sống tốt rồi mà.
Liệu ai có nhớ đến tôi, khi cái tên của tôi sẽ chẳng ai biết, ai sẽ cần, ai sẽ hiểu đến kẻ vô danh này.
'Con người là vậy, ngươi có thấy là vậy không?'
Vì sẽ chẳng còn ai nghe lấy tên tôi, cớ sao lại cần mở miệng.
'Sao thuốc vẫn trôi vào cổ họng dù chẳng có miệng nhỉ? Kệ đi.'
Ít nhất tôi vẫn nhớ lấy cái giọng của mình khi quay hình, đó là lúc duy nhất tôi nói được bằng miệng của mình.
'Mà tôi có giới tính không nhỉ?'
Lúc thì tôi là phụ nữ lúc là đàn ông, chắc sẽ tùy thuộc vào người tôi thích nên giờ tôi là đàn ông.
Mà thích là gì nhỉ, tôi chẳng biết, sẽ mãi chẳng biết được.
Cứ thế kẹt mãi ở cái thành phố này.
Cứ bước đi tiếp, thứ âm nhạc dù đôi lúc tôi chẳng biết lời, thứ âm thanh máy móc sẽ không có linh hồn. Nhưng là thứ tồn tại để tôi nghe.
Dưới tiếng ve vang chẳng tồn tại cùng cái lạnh sau mưa.
Tôi lững thững từng bước tới nơi bán băng nhạc.
Vẫn như vậy
'Cảm ơn vì đã luôn như vậy.'
Tôi lấy đi thêm 2 cuốn băng, tôi sẽ gặm nhấm nó cho tới khi thuộc lòng rồi mới đổi.
'Cô ấy, luôn là vậy.'
Rina à
Cớ sao lại là kẻ bị nguyền rủa như tôi, khi ngắm nhìn những bông hoa cô ấy từng trồng, dù héo rồi nhưng nó vẫn đẹp.
'Nhưng hãy chết đi nhá, hỡi bông hoa tôi trồng.'
Dù thấy từng cơn gió lạnh sẽ khiến tôi buồn nôn, nhưng sẽ chẳng sao cả.
'Tôi đang nói chuyện với ai nhỉ? Chắc là do tôi quên uống thuốc, không sao đâu, không sao mà. Tôi sẽ lại quên mất đi khi uống, đó là cách tôi thấy vui vẻ mà a ha ha.'
Nụ cười nhẹ cong lên.
Bật lấy bản nhạc, ngậm chặt miệng hộp mà uống từng viên thuốc, máu mũi chảy ra và tôi sẽ lại hạnh phúc.
'Cô ấy đã không đến... cô ấy là? Ai nhỉ?...'
Hồi tưởng, rồi lại hồi tưởng thứ bám lấy theo tôi là nỗi thống khổ bám theo quay vòng mãi mãi như thảm họa.
Tôi muốn bây giờ là một âm thanh, bật lên khúc ca dao quen thuộc.
[Sẽ ổn thôi, tôi vẫn luôn ở đây mà.]
[Đêm nay chính là em, nên không sao cả, chỉ cần đừng ngoảnh lại phía sau.]
[Thôi thúc điểm nóng chảy của nước mắt, chỉ cần em ôm khẽ trong lòng.]
[Sẽ ổn thôi mà.]
[Dù thứ cảm xúc mua bằng bao lời nói dối.]
[Hay là những ngày tươi đẹp dần tan theo gió mưa.]
[Cớ sao tôi lại phải chịu điều ấy?.]
[Ngay cả em, người đã biến mất vào ngày hôm đó.]
[Hay là "Tôi", người rồi cũng tan biến vào hư vô ấy, chúng ta gửi gắm thứ hi vọng... thật vô ích đúng không, nhưng sẽ ổn thôi.]
Tiếng nhạc nhẹ nhàng đánh thức chút tỉnh táo trong tôi.
Thứ tồn vinh qua khung cửa sổ này còn lại đâu.
'Thật đổ nát, như chính tôi nhỉ...'
Giờ chẳng còn gì để làm, tôi vô định bước về phía trước
Về con phố quen thuộc.
Thứ giúp bước tôi là hồi ức xưa.
Tôi nhớ đến con đường vẫn luôn vắng tanh trước và cả sau khi mọi người biến mất.
'Là vì tôi sao?'
Mà là còn những bữa ăn nhỏ nhoi từng được cho.
'Dù là từ dưới mặt đường hay trên thùng rác chăng?'
Tôi nhớ đến cô ấy, Rina dù chỉ là chút thương hại nhưng đó là thứ tôi cần mà.
'Hãy cố gắng lên, cậu đã nói thế, thật vô nghĩa khi cố nói điều đó.'
Có lẽ tôi đang thành thật làm sao với cảm xúc này.
'Nhưng cậu đã rời đi rồi, tốt cho cậu mà.'
Sẽ chẳng có ai nữa đâu, dù có nhìn về phía sau.
Tôi kết thúc một ngày như vậy bằng một cách nằm lên gạch đá của con phố này.
Giấc mơ thường ngọt ngào làm sao.
Tiếc là tôi không thích đồ ngọt dù sao thì.
Tôi lục lọi mọi căn nhà để tìm thêm thuốc, nó sẽ giúp tôi thôi, luôn là vậy mà.
'Khó khăn ghê, nhiều nhà mà cũng thật may mắn khi có nhiều thuốc đến thế.'
Dù sao đây cũng là loại thuốc dễ mua và an toàn mà, nhà ai mà chẳng có.
'Điềm rủi như khúc ca chẳng biết chọn thời điểm để cất lên, đó là một điềm rủi mà'
Những ảo ảnh, lời yêu, lời thương bắt nguồn từ thứ thực tế này.
Tôi biết mình chỉ đang kéo dài nó, nhưng ai sẽ nói rằng tôi đang ổn chứ.
'Haha...'
Tôi có ước muốn đấy, khi ngắm nhìn những cơn mưa, đôi khi lại tự hỏi.
'Liệu Biển có đẹp và bình yên như cơn mưa này?'
Mà chỗ tôi ở cũng gần biển lắm đó nha.
'Dù tôi còn chẳng bao giờ tới được'
Cá voi chúng thật to lớn, chúng cũng thật kì lạ và có phần vĩ đại chăng?.
Để chuyến hành trình bớt chán, tôi sẽ đi lấy thêm vài chiếc băng để nghe.
Không chần chừ mà chạy đi để thực hiện hóa ý tưởng của mình.
'Hệt như một đứa trẻ hoặc là như những bông hoa cô ấy từng trồng.'
Cô ấy có ổn không nhỉ? Đã bao lâu kể từ cô ấy rời khỏi chốn này, hãy thử hỏi thần đi...
Thật vô nghĩa.
Nhưng tôi lấy được rồi này, nhờ thuốc hoặc do tôi đã khỏe lên mà giờ tôi có thể cầm hẳn 3 cuộn cùng lúc.
Chuyến đi bắt đầu với tiếng băng được bật.
[Em cứ lặp đi lặp lại từng lời ấy.]
[chỉ cần chấp nhận sống với những thứ rắc rối ấy.]
[Thật dễ dàng làm sao khi nghe em nói vậy, khi em luôn có thứ để tiếp sức bên mình.]
[Nhưng ai sẽ là người ấy của tôi khi em đã rời đi.]
[Tôi chỉ là một sinh mệnh mênh mong nhưng cô độc, cứ cố vờ như cô ấy không tồn tại.]
[tôi biết rõ sóng gió khó bước.]
[nhưng thứ tôi cần chỉ là một ước muốn sở hữu nên cái khao khát tồn tại.]
[Tôi là thứ sinh linh đáng thương hại mắc cạn bên thứ cảm xúc đang cần một hơi thở và...]
[chẳng có ai níu kéo cho tôi cái hơi thở ấy để về với làn nước.]
Tôi nhớ kỹ từng hơi thở trong làn gió thổi qua khuôn mặt tôi.
'Có bao giờ nó đã từng nhẹ nhàng như vậy chưa.'
Cái mặn của biển của thể ngửi qua thoang thoảng bởi làn gió ấy.
'Nhớ rõ cái vị mặn ấy như thể mặt đường đang in lên lưỡi mình vậy, có lẽ là vì đã từng bị ép nên nhớ rõ chăng, kệ đi...'
Tôi bước trên làn cát trắng và xanh.
Cái không gian âm u giông bão
Sẽ là bức màn cho màn kịch nào không?.
'Tiếc là không...'
Nhưng những lúc hỗn loạn như này, tôi chỉ ngắm nhìn nó khi ngồi trên bãi cát.
Có lẽ tôi đã tưởng tượng nó khác.
Lẽ ra sẽ thật lạnh lẽo khi làn nước biển đắp lên chân.
'Nó chẳng hề lạnh'
Như thể cơ thể tôi 'nghe thật huyền bí nhỉ.' Tôi nói vậy.
Tại sao tôi lại muốn đi biển nhỉ?
Có phải chăng là vì những ký ức lúc nhỏ.
Hay chăng vì, cái cảm giác sẽ thật ấm cúng biết bao khi đi cùng những người thân yêu.
Dù họ đã làm gì với tôi đi nữa, cái xúc cảm máu mủ ấy, tôi chẳng thể kìm lại được.
Và cả Rina nữa cô ấy từng khen nó thật đẹp mà, dù nước biển sẽ chẳng tưới được cho những bông hoa.
'Nhưng những hạt mưa cũng bắt nguồn từ nó mà.'
Tôi mỉm cười nhẹ.
Nhưng lồng ngực tôi thật đau với những hơi thở khó khăn, mỗi phút bình yên thật đáng giá.
Chẳng có sinh vật nào tồn tại cả.
Kể cả là cá voi
Nhưng bạn biết đấy, cá voi là loài sinh vật to nhất và khi chết đi chúng trở thành dưỡng chất cho mọi tầng của biển cả, nuôi sống nên cả hàng trăm đến hàng nghìn sinh vật.
Chúng thật vĩ đại, nhưng tôi thì chẳng thể như vậy.
Bước đi về nơi biển khơi kia, từng phần thân thể tôi bị nuốt chửng.
Chỉ có ý thức là thứ vẫn đang tự bước đi.
Như ngày xưa, dù tôi có bước đi thật xa cũng sẽ chẳng ai níu kéo tôi lại.
À mà từng có chuyện về việc tôi có lấy 1 quả cà chua từ vườn hàng xóm, có lẽ tên ông ấy là Jinso.
Ông ấy thật tốt bụng khi đã đi vắng để tôi có thể lấy một quả cà chua để ăn.
Dù vị của nó mặn như thể là dòng nước biển đang ngập trong cổ họng tôi.
Nó mặn vì những hạt nước mắt tôi rơi ra.
'Dù đó là do viên đá ông Jinso ném trúng đầu tôi.'
Tôi muốn cảm ơn ông ấy và những người từng đối xử tốt với tôi.
Vì sao tôi lại nhớ về quả cà chua ấy nhỉ? À là vì trước mắt tôi là một tôi trong suốt lơ lửng chỉ hiện lên mỗi trái tim đỏ hết quả cà chua ấy.
Ấy là lần đầu tiên tôi nếm thử giọt nước mắt của mình có vị gì.
Lúc ấy, tôi đã tỉnh lại ở ngôi nhà của mình, nhìn lên trần nhà.
Tất cả hệt như cách mà mọi người tả về những giấc mơ sáng suốt.
Nhưng thứ thực tế là 2 cuộn băng và 1 cuộn đã biến mất.
Tôi uống thêm thuốc nhưng giấc ngủ tiếp theo cản trở sự việc, nên ngày mai sẽ đến.
Tỉnh dậy với chẳng tiếng gọi nào, sự liên tục đang thôi thúc tôi phải tìm những lí do.
Nên cất bước khỏi nhà để ngắm nhìn những bông hoa, dù chỉ còn một.
Đứng ở đó như thể thời gian bị cắt.
Chỉ có bông hoa là còn nguyên.
'Xin hãy chết, hãy để cánh hoa mày nở ăn mòn chính mày.'
Ngày lại trôi với bao trằn trọc, hai cuộn băng cuối trên tay, tôi chẳng bao giờ buông chúng ra, cửa hàng cũng chẳng còn cuộn nào.
'A ha ha, sống sao bây giờ...'
Nên chấp nhận, tồn tại như mày là điều đáng nguyền rủa.
Sự vô lực của tôi, không tỉnh táo trong trí óc và cơn mê man cảm xúc mang lại bởi thuốc bỏ mặc đi nhịp của trái tim.
Tôi nằm lại ở ngày, tỉnh giấc với hộp thuốc đã cạn. Càng cạn, cạn dần sẽ hết thật mau thôi đấy.
Tôi càng nhớ rõ nên cái sự thật mình chôn vui.
Mà tôi nhớ Rina từng khá thích Hàn quốc, không biết cô ấy có đến đó chưa nhỉ, mong là rồi.
'Vì cô ấy đã bỏ lại thứ vận rủi là tôi mà.'
Tự giam cầm tâm trí bằng những lọ thuốc.
Cảm thấy lời than vãn bóp méo nó, tôi chờ đợi với màu đen nhuộm trên tay,
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!?
Mọi lời than phiền thật bi thảm và bí ẩn.
"Bạn có cảm thấy như vậy không khi che lấp dần dần, trái tim của bạn sẽ chỉ trôi nổi đến kết thúc, ồ tôi chẳng cảm nhận được gì cả, nó chẳng đập, nên chắc tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé."
Bao lời bao biện có người từng thốt nên, tôi muốn được gào thét nát cái cổ họng này.
'Tôi thật ngu ngốc.'
[Ah.. ahhhh.. ah a ah..]
[Có những thứ sinh ra để đen đúi, vốn sắc trắng sinh ra cũng vậy mà.]
[Xin rằng hãy đừng nhìn sự đợi bằng lăng kính vô sắc.]
[Em thật tốt đẹp biết bao nhiêu. Kẻ kia thật sự quá xấu xa đấy nhỉ?.]
[Thế giới của em gói gọn trong hai tông màu.]
[Màu xám cũng tồn tại nhiều mặt lắm đấy.]
[Ô trời ạ sao em lại vẫn hề hay biết cơ chứ?]
[Cái tốt tan biến thật chóng vánh, nên nhớ nghĩ kỹ trước khi học cách để yêu.]
[Bởi vì...]
[Tôi là kẻ ác.]
[Có thứ đức tin gì khiến em nghĩ khác về tôi không?]
[Chẳng lẽ em không chắc tin mà đóng cọc rằng tôi là một con ác ma tàn độc ghê tởm hay sao?.]
[Sao nào.]
[Em cũng chính là phản diện.]
[Chẳng lẽ em không nghĩ kĩ hơn hai lần sao?]
[Rằng đức tin trong từng hơi thở của em tràn ngập mùi ác ma đấy.]
[Chúng ta đều chỉ những kẻ nghĩ rẳng mình là bước chân của cái thiện.]
[Thứ mà em trân quý có khi chỉ ngang với con chó trong mắt người khác.]
[Chúng ta đều là một lũ phản diện cả thôi]
[Sao nào?.]
Từng khúc ca như chìm vào bóng tối, dù khác đi ngôn ngữ.
Nhưng chính cô ấy đã nói cho tôi biết nó là gì.
Vì rằng tôi là như vậy.
Một con quỷ chỉ là kẻ mang đến bao tai họa.
'Rằng từng có cậu bé cứ đau buồn mà thầm khóc, khi chẳng có ai nắm tay cậu chỉ biết đau khổ. Một con quỷ kẻ luôn nhìn ngắm cậu bé đã hiện lên đưa ra đề nghị rằng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đau khổ nữa đâu, cậu bé yếu đuối chẳng có ai khuyên bảo mà đã chấp nhận.'
Một lời nguyền rằng mọi điều cảm thấy đều sẽ là ngược lại.
'Con quỷ còn nói khi mà cậu cảm thấy cảm xúc thực sự là lúc linh hồn cậu bị lấy đi.'
Và mọi người đã biến mất, chết đi hết vì cậu.
Cảm giác tội lỗi cứ gặm nhắm cảm xúc, cậu chẳng biết điều kiện để được gọi là ngược lại, nhưng có điều này là rõ nhất.
'Nếu cậu muốn sống thì sẽ chết và muốn chết thì sẽ sống.'
Tôi tin rằng mình sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi, vì đó là lỗi của cậu.
'Cậu biết mình ngu ngốc.'
Đứng thẫn thờ với những suy nghĩ.
Từng cánh hoa đang dần bị héo đi.
Và tôi đã chạy trốn, chạy đi vì sợ rằng mình sẽ chẳng thể cầu xin nó chết đi nữa.
Đức tin trong từng hơi thở của mày tràn ngập mùi ác ma đấy
Trốn đến thư viện, đó là nơi mà cậu luôn trốn khi còn ở trường.
Sợ hãi.
'Tại sao, à tất cả là tại mình, mình chỉ là một con quỷ ghê tởm, kẻ đã tước đi mạng sống của những con người vô tội.'
Một kẻ ngu ngốc đã ký khế ước với quỷ.
Kẻ khiến cho thành phố gặp tai họa.
Và là kẻ sát nhân hàng loạt.
Giờ đây ở trong cái thư viện bị bịt kín với một hộp thuốc và băng nhạc cuối cùng.
Cậu khóc nên nức nở
Khóc vì sự ngu ngốc và trẻ con của mình và vì là đã trốn tránh cái trách nhiệm phải gánh chịu.
Cậu chỉ ngồi đó trên chiếc ghế gỗ và ngắm nhìn hộp thuốc.
Như 2 lựa chọn.
Chấp nhận mọi thứ và vứt bỏ hộp thuốc.
Hay
Nuốt chửng từng viên để tiếp tục sống với cảm xúc vui vẻ.
Cậu chỉ ngồi đó ngắm nhìn nó.
Cậu đang lấy những dằn vặt để đắp lên lớp chăn cho trái tim cậu.
Tay đã bật bản nhạc cuối cùng.
Cậu sợ nhưng vẫn sẽ chấp nhận.
[Ah--~~ lại ba hoa màu mè nữa hả, lũ phàm?.]
[Rồi cố làm nó cho thật ấn tượng, để chi, quan sát cuộc sống nhỏ bé này, để rồi mặc kệ sự đời.]
[Ta đã sống như này suốt 1000 năm rồi.]
[Một kẻ vô danh, kẻ vô danh đại tài.]
[Khắc lên đá rồi cầu nguyện.]
[Kẻ thì khùng điên, đổ hết màu trắng lên chúng.]
[Chờ đợi lời phát biểu dài dòng của đứa ất ơ nào đó đứng trên đống rác.]
[Cho tới khi hắn nổ súng.]
[Thì tiếng reo hò mới chịu vang lên.]
[Hãy cùng giả khùng ,giả điên nào]
[Xương cốt mẹ, cha giờ chẳng biết chôn đâu]
[Ra ta ta. Ta muốn biết rằng cái giai điệu ta đang ngân nga là gì?]
[Đúng là bọn phàm.]
[Cứ mâu thuẫn hài hước thật đó, luôn thích và nghi ngờ mọi thứ.]
[Cứ thờ ơ như vậy với đời. Các người tồn tại như vậy đã được 1000 năm rồi đấy.]
[Thuận tay rồi cũng quên luôn là cả nỗi sợ.]
[Bọn bây đang tiến hóa hay thoái hóa thế?]
[Giết chóc mà cũng chẳng thèm nhìn mặt]
[Mà ta cũng chả có lý do gì, để nhớ đến những năm tháng tồi tàn ấy.]
[Hãy cùng giả khùng giả điên nào.]
[Để ta kể các người nghe một câu chuyện cười.]
[A Ha Ha tạm biệt chuỗi ngày tháng khóc lóc của bọn bây.]
[Đúng là bọn phàm.]
[Quãng thời gian cho cuộc đời thật bi hài.]
[Sống một cuộc đời thật ngắn ngủi, đúng là bọn phàm]
[Vì nếu bọn bây sống một cuộc đời kinh tởm]
[Và tạo ra thứ gì đó hay ho]
[Các ngươi có thể sống như vậy tận 1000 năm đấy.]
[Thôi.]
[Sao mà ta biết được.]
Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại, dù tôi chẳng hiểu gì.
'Con người...'
Tôi cứ thế ngắm nhìn lọ thuốc kia, mãi như vậy.
Xung quang yên tĩnh quá mức.
Tôi có thể thấy như thể có một tôi khác đang đi xung quanh.
Cứ thế trôi qua
Một tôi khác lại xuất hiện đang ngồi đọc sách.
Một mai tiếp theo một tôi khác đang cầm bút vẽ lên tường.
Một tôi khác ngồi ngắm nhìn sau lưng tôi.
Một ngày, một ngày, một ngày,...
Trôi qua nhanh như nào, làm sao tôi biết khi bản thân vẫn ngồi đó ngắm nhìn viên thuốc ấy.
Rong rêu mọc lên khắp nơi, căn phòng lắp đầy bởi hàng triệu tôi lắp lên nhau.
Chẳng biết đến bao giờ tôi đã hòa mình vào hàng triệu bản thân khác.
Tôi không nghĩ mình là gì cả, tựa một bức tranh trong cái khung chật hẹp. Tội lỗi cũng mòn theo năm tháng, dù là rác rưởi cũng đã phân hủy.
'Kể cả nhân tính...'
Cứ ngắm nhìn mãi lọ thuốc ấy.
Đến khi này tôi đã chấp nhận rồi, kẻ ngu ngốc qua ngàn năm vẫn mãi ngốc như thế. Những vẫn sẽ vang danh thôi.
'Chỉ tôi và em.'
Thuốc trong hộp đã tan thành bụi, như băng nhạc ấy, thứ đã biến mất như bao lần, nhưng tôi vẫn nghe lấy, nghe mãi trong tâm trí.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế, mọi thứ biến mất và yên tĩnh như lúc khởi đầu.
'Tôi biết rồi mà.'
Mọi băng nhạc là những bài hát mà Rina cô ấy từng nói cho tôi.
Tôi chẳng biết lời, nhưng cô ấy đã giải thích, đó là lý do tôi trân trọng nó đến thế.
Vì tôi trân trọng nên nó đã biến mất rồi, tựa cô ấy vậy.
'A ha ha...'
Tôi bước chậm rãi đến bên vườn hoa đó, bông hoa vẫn vậy, như chưa phai tàn.
"Làm ơn, xin hãy sống," cậu thốt nên.
Cứ thế bông hoa đã tan thành cát bụi trước mắt tôi.
Nước mắt tôi cứ thế tràn mãi ra.
Vì vẻ đẹp của bông hoa đã nở trước khi tàn thật đẹp làm sao.
Con ác quỷ từng nói khi cảm xúc tôi thành thật là lúc tôi biến mất mãi mãi.
Cảm xúc thành thật ấy, chỉ đơn giản.
"Là tôi muốn được sống."
[Lời chia ly của chúng ta sẽ là sự tử biệt.]
"Tôi chỉ đạt được sự khởi đầu là nói lời Kết."
[Nắng hay mưa, rồi sẽ ở trên dự báo thời tiết thôi.]
"Như thứ cảm xúc tôi thầm ao ước có thể gào thét lên như cơn bão."
[Dù thời hạn của đôi ta là ánh bình minh đang ló dạng kia.]
"Ở phía xa xăm kia, dù chỉ một lần liệu cô ấy có từng nhìn ngắm bình mình cùng tôi?."
[Ngay cả em, người đã biến mất vào ngày hôm đó.]
"Nếu lời an ủi chỉ là nói dối, xin em hãy nói ra một lần khi ta tạm biệt."
[chẳng có ai níu kéo cho tôi cái hơi thở ấy để về với làn nước.]
"Chút hơi thở cuối cùng, nếu trái tim còn cần đến em xin hãy..."
Ôm lấy khuôn mặt đang đẫm lệ, thời gian biến mất đang đến gần.
[Chúng ta đều là một lũ phản diện cả thôi]
[Sao nào?.]
"Đều là lời ghét bỏ và nguyền rủa lẫn nhau, có bao giờ tôi thầm ước mình là anh hùng chưa."
[Các ngươi có thể sống như vậy tận 1000 năm đấy.]
'Tôi đã sống 1000 năm ở nơi luyện ngục này rồi đấy."
Mọi lời tuôn ra như thể gột rửa lấy tâm hồn này.
Dù là ác ma nhưng tôi vẫn luôn nhìn mãi về một hướng.
Lời nói của tôi tràn đầy sự dối lừa.
Nhưng vẫn chỉ là một con người khi tôi muốn Sống.
"Nè nếu có gặp lại, mong em hãy trồng thêm một bông hoa sẽ mãi không tàn."
Nói lời ấy với bình minh, tôi tan biến dần.
'Tôi ghét cái câu truyện này'
"Nhưng tôi muốn nó mãi kéo dài thêm, tiếc rằng đây lần cuối."
‐--------------------------------------
Đã là 10 năm rồi, kể từ cái ngày tôi chuyển đi khỏi cái nơi ấy.
Tôi đã được đi du học sang Hàn quốc kết bạn với bao người.
Có thể nói là cuộc sống tuyệt vời nhất mà con người bình thường có thể cảm nhận.
'Chỉ là', tôi ngắt quãng cây bút đang viết lên nhật ký.
"Cậu ấy có ổn không nhỉ."
Đó là một cậu nhóc đáng thươny, người dù bằng tuổi tôi nhưng lại bị tất cả mọi người ghét bỏ.
Họ những con người thân thiện và bình thường với nhau sao lại ghét bỏ chỉ riêng một đứa trẻ.
Và tôi đã về sau khi kết thúc kì nghỉ Hè.
Về lại cái quê hương ấy.
Khi đã về khung cảnh và không khí như xưa.
Một khu vực bán thành thị, nửa thành phố và nửa nông thôn cứ thế ở chung một nơi.
Một nơi với lối sống văn minh hiện đại mà lại có những văn hóa cổ hủ.
Thứ đã làm cuộc sống của một đứa trẻ trở thành như địa ngục.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn xuống mặt đất tôi thấy thấp thoáng một đôi chân quen thuộc, nhưng khi ngẩng đầu lại chẳng có bóng ai.
"Thật kì lạ..."
Tôi khi đi vào thành phố, mọi người khi nhận ra tôi thì rất niềm nở mà đón chào, như thể họ đã quên đi sự thù ghét xưa kia.
'Người ta nói mọi người sẽ đoàn kết khi có kẻ thù chung, nhưng một đứa bé hiền lành lại là kẻ thù?.'
Giữ lấy thắc mắc đó trong lòng và tạm biệt mọi người, tôi tiếp tục đi với mục đích chính của mình.
'Đưa cậu ấy rời đi, mình đã hứa như vậy khi rời đi.'
Nhưng đi mãi chẳng thấy đâu, kể cả những chỗ cũ mà tôi từng biết.
"Chỉ còn một chỗ thôi."
Trời cũng chiều rồi tôi sẽ phải bỏ cuộc nếu không thấy ở chỗ này mất.
Ngoại ô ở biên giới của thành phố, nơi tôi từng một mình trồng hoa vì cậu ấy không thể đi tới đó do mọi người xung quanh.
'Mình nên dẫn cậu ấy đi xem cá voi khi gặp lại, hồi đó cậu ấy thích cá voi lắm.'
"À còn phải hỏi tên nữa, hồi đó cậu ta mỗi khi mình hỏi lại chẳng nói gì, hay là do xấu hổ hả."
Khi bước càng gần, tôi thấy ở đó một vóc dáng như 10 năm trước, nhưng lại mờ mờ và trắng buốt đang ngắm nhìn những bông hoa.
Chắc tin rằng đó là cậu ấy, dù có một cảm giác hơi chói mắt và kì lạ nhưng tôi vẫn cứ thế mà tiến gần.
"Cậu.." tôi vừa định thốt lên thì như có thứ gì chặn họng.
Cái bóng ấy ngẩng đầu lên và bỗng thốt lên vài từ.
"Rina, đừng bao giờ gặp nhau nữa, đừng nên để bị dụ dỗ bởi quỷ dữ."
Cứ thế mà biến mất.
Tôi đứng sững với những ký ức lạ truyền thẳng vào đầu.
"Ah..aaa"
Là ký ức của cậu ấy, câu chuyện cười cuối cùng mà cậu ấy để lại.
Thật chẳng buồn cười.
Tôi bắt đầu khóc, khóc vì tội lỗi vì đã bỏ lại cậu ấy.
"Lẽ ra.. lẽ ra tớ nên kiên quyết đưa cậu theo.."
Rồi khi tiếng khóc giảm dần, sau lưng tôi vang lên tiếng nói của cậu ấy.
"Tớ như một chú cá voi, một chú cá voi đầy độc ác, nên tới sẽ đi đến những nơi có những con người đau khổ mà làm cho họ phải khóc, nên ổn cả thôi, đừng ngoảnh lại phía sau làm gì Rina à."
Tôi câm nín, rồi thốt nên khi tiếng nói đã đi xa.
"Ai bảo cậu học theo mình làm gì và tớ làm gì có dạy cậu cái đó."
Rằng cậu chả giống một con quỷ nào cả, chỉ giống như một thiên thần nhỏ nhoi vậy.
Đúng như một chú cá voi, lấy cái chết để nuôi sống vạn vật.
Một lời nguyền đã gieo vào tim tôi, rằng tôi nên sống cho tốt vào, nếu không cậu ấy sẽ tới và lấy linh hồn tôi.
"Thật là một tên ngốc"
Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng chịu nói tên của mình.
Tôi cứ thế cúi xuống để hạt giống của một bông hoa vô và lắp lại.
"Khi nó nở tớ sẽ đặt tên cho cậu theo bông hoa đó."
'À tôi hiểu rằng thứ cậu ta gieo cho tôi, là thứ tình cảm nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng thật đau đớn làm sao.'
"Và tôi tên là Lina mà, đúng là tên ngốc ấy..."
Với nụ cười đã nở khi được tưới bởi giọt nước mắt.
Cậu cũng muốn được sống, nhưng ác quỷ nào mà chẳng là kẻ xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co