Tôi/Cô nghĩ rằng
Tôi nghĩ rằng chỉ là chút bâng quơ, nhưng làm tôi thao thức đêm nay, chỉ có bóng dáng ấy là trăng đêm này. Trăng ôi đẹp quá dù có cô đơn, càng thêm mông lung phủ sáng đêm nay, có phải quả trứng chín nói rằng "ngắm trăng tiếp đi", thanh âm tạp lắng xuống theo gió; phim truyền hình chiếu lên cảm xúc nhỏ nhen, ánh nhiễu trùng với trăng và cứ thế là đêm trôi qua một ngày mới. Rồi tôi nghĩ rằng mình lại để cảm xúc dâng trào, bóng dáng bình minh thay đi bóng đèn của trăng, bước đi ngẩn ngơ phố nay vắng tanh nhỉ? Làm tôi nghĩ mãi mà trưa đã tới. Tôi tự hỏi rằng " nếu đi cùng nhau" liệu nắng có dịu dàng với tôi tựa bộ phim ấy?...
Nơi góc cây không có bóng trăng, nơi chỉ chỉ đựng bóng râm và một con người, lặng lẽ nhìn trời đám mây lắng yên, nhẹ rơi tích tắc, đám mây đổi thay rồi liệu có đúng không khi mây đổi hình vì cảm nhận của mình?...
Trôi thật nhanh, đêm đã quanh có lẽ tôi sẽ nhẹ rơi, phải chăng khóc rồi sẽ được an ủi, lệ rơi rồi chỉ có lẻ phải là tôi cô độc.
Là tôi nghĩ rằng trăng đẹp nhất khi ngắm chung một cảnh, nhưng trăng đêm nay phủ mây quanh rồi, đám mây muôn hình vạn dạng tâm trạng u uất thật hoặc là giản thể của việc đơn độc. Dưới làn mưa vẫn rõ bóng hình ấy, tựa bông hoa đơn tình tưới bởi ánh trăng, tiếng màn hình nhiễu lách tách ngoài hiên nhắm đi đôi mắt của nàng thiếu nữ, là kết thúc lời kể hôm nay. Một giấc mộng ái có phải người là cái cớ không? Khi làm tôi không quên. Đêm và ngày, tháng với năm trôi qua thật mau, khi gặp lại lẫn nhau, thật là buồn, cổ thụ đã đi rồi dẫu mầm đã lên, lại rồi tôi chẳng thể nhìn nỗi khi trăng cách đi hằng năm, là khi trái tim này vỡ vụn đi... tại sao lại như vậy? .
À tôi nghĩ rằng những mong nhớ đời thường vấn vương chỉ với tâm hồn lẻ loi, cô gái nói, cô ấy nói rằng" là sẽ ổn thôi" rồi như lớp gỗ mục trên sông, ổn rồi lại trôi về đâu, cần lắm bến bờ để thành thuyền đón lấy ánh nắng ấy ấm áp thật... . Tập cuối đã qua lâu rồi.
Ừ thì tôi một mình nên nàng không muốn nghĩ gì thêm nữa đâu, bước chân vốn mới nhưng nơi chốn đã cũ rồi, vốn đầy vết nứt nếu có bước chung rồi sẽ lành lại. Làm nên bộ phim, chiếu nên tập đầu trăng chẳng còn là bóng hình. Nơi để ngắm đi mất rồi. Đó là phần kết cho tự sự của năm.
Cô gái ấy nói, tôi nói lên rằng " là trăng vốn đẹp nhất khi ngắm cùng". Trăng nay vẫn thế y phục mây hồng, giọt mưa nay chẳng còn là lệ, đóa hoa đẹp nhất khi không bao giờ tàn, trăng bạc lung linh pha lê sáng rọi lên mầm non nay đã là cây cao, dưới bóng trăng dựng đầy râm mát, tiếng truyền hình mới nhiễu động lên mưa, có ai đó khóc nhưng chẳng phải vì cô độc, một lần nữa, một lần nữa. Cô gái nói, cô ấy nói rằng " vui mừng thay, thao thức đêm nay" là tiếng khóc của lời chào, hạnh phúc nhỏ khi một lần nữa, một lần nữa tập phim mới lại chiếu. Một lời hết cho câu truyện cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co