3
Sáng nay cậu dậy,định bụng ghé qua quán anh mua matcha rồi sực nhớ ra qua Yunseo đã trả cả chầu thịt nướng của cậu,chẳng muốn mắc nợ ai nên sáng nay cậu mua cho hắn 1 cốc cacao vậy
Bắt chuyến xe bus tới công ty,vừa đi tới sảnh tiếng gọi của Yunseo làm cậu phải dừng bước
" Jungkook àaaaaaaaa "
" Cậu Yunseo " Nhìn hắn chạy mà thở không ra hơi làm cậu phải tự hỏi có việc gì gấp đến mức mà hắn chạy ghê vậy
" Nãy tôi gọi cậu ở bãi đậu xe mà cậu chẳng buồn nghe " Chạy tới đứng ngay bên cạnh cậu,hắn thở phù 1 hơi rồi nói
" Gọi tôi á,có việc gì vậy " Hoang mang chỉ tay vào mặt mình cậu hỏi lại
" Gọi cậu lại để đợi tôi lên cùng đó " nói xong cười hihi rồi rất tự nhiên quàng vai cậu mà bước tới thang máy,cậu giật mình tính né đi rồi lại thôi,đồng nghiệp thôi mà?
" Sao thang máy lâu vậy " Hắn ta đứng nhịp nhịp chân đợi thang máy,tay vẫn 1 mực quàng qua vai cậu,đứng đợi chẳng phải là cách cậu cũng đã quá quen với cái cảnh hơn chục người chen chuac nhau trong cái thang máy chật chội kia rồi
" Đi thang bộ đi,có khi còn nhanh hơn thang máy đấy " Nói xong,cậu bước tới dãy thang máy tính leo bộ thì đột nhiên tay bị giữ lấy
" Sao phải đi thang bộ,thang máy được rồi cậu sang đây đi " Yunseo một tay giữ lấy cậu rồi kéo cậu một mạch đi vào thang máy,chen chúc với mọi người trong chiếc thang máy chật hẹp làm cậu cảm thấy thật ngột ngạt
Sau 1 hồi chen chúc thì cũng tới phòng làm việc,cậu nhẹ thở một hơi dài,từ lúc bước chân vào công ty tới giờ cậu có bao nhiêu lần đi thang máy đâu,nhiều lúc đã bước vào tới nơi rồi nhưng vẫn phải đi ra để nhường chỗ cho người khác chỉ vì họ lớn tuổi hơn hoặc họ là người làm việc lâu rồi.Lâu dần cậu cũng chẳng quan tâm tới việc phải chạy thật nhanh tới thang máy rồi cố nép người thật nhỏ để được đi chung thang máy rồi
Thấy cậu cứ đứng thừ người ra hắn lên tiếng
" Cậu từ lần sau đừng có nhường người ta nữa,cứ như thế mãi thì họ không tôn trọng cậu nữa đâu biết chưa "
Quay sang nhìn hắn,cậu cảm thấy bản thân mình lạ lạ,chẳng biết là cảm giác gì,Yunseo như kiểu đang bảo vệ cậu ấy nhỉ
" Cảm ơn nhiều nhé,cũng tại tôi đi thang bộ quen rồi,không quen đi thang máy vừa chật chội vừa lâu như thế "
Cả hai bước vào chỗ ngồi,khẽ nhìn qua chỗ của Yunseo cậu mím môi rồi rụt rè đưa cốc cacao qua đó
" Ừm...ờ thì,sáng tôi đi qua quán quen mua nước mua luôn cho cậu coi như cám ơn vì hôm qua đã trả tiền chầu thịt vậy "
Nhìn cậu cứ ấp a ấp úng như trai mới lớn làm hắn ta bật cười " Ể,là cacao nóng sao,ầyyyy thời tiết này mà có 1 cốc cacao là tuyệt vời "
Hai má cậu dần nóng lên,vội rụt tay rồi về chỗ cũ ngồi.Cậu chẳng biết nữa,chỉ thấy sao tâm mình cứ rộn ràng làm cậu đứng ngồi không yên thôi
Ngồi thừ ra một lúc cậu mới chú ý tới hộp bánh của anh,nay anh làm su kem.Cái món bánh mà ngay lần đầu gặp cậu nũng nịu khiến anh phải lật đật vào bếp làm chỉ vì không cậu không chịu bánh chocolate
Mỉm cười rồi chầm chậm mở hộp bánh ra,anh là người chu đáo đến cái mức hộp bánh của anh cũng thật đẹp,nó sạch sẽ và chu đáo như cái cách anh tỉ mỉ làm ra những chiếc bánh vậy
Nhìn lớp kem cậu bật cười,từ khi biết cậu thích matcha anh luôn làm mọi thứ có matcha.Giống như phù phép vậy,mỗi khi cậu đến quán chỉ cần nêu tên bánh còn vị của nó anh sẽ lo cả
Vui vẻ nhâm nhi hộp bánh rồi còn làm việc,hôm nay cậu cảm thấy yêu đời quá
_________
Làm quần quật từ 7h tới 5h chiều làm thân cậu nhe rệu ra,công ty vào những tháng gần cuối năm này bận rộn hơn hẳn.Có những hôm phải tăng ca tới tận 7-8h mới về,nay cho về sớm làm cậu chẳng còn tinh thần để mà kêu ca vội vàng thi dọn đồ đạc rồi chạy vọt ra bên ngoài đón chuyến xe bus sắp tới
Thang máy vẫn đông nghịt như ban sáng,nhún vai rồi quay sang thang bộ chạy xuống.Nhìn cậu nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà sức cậu hơi bị dẻo đấy,mấy cái thang bộ chỉ là chuyện muỗi thôi
Ra đến đại sảnh công ty mà chợt đứng hình,chuyến xe bus vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng cộng bàng hoàng của cậu,nay cậu chạy nhanh mà cớ gì mà lỡ chuyến xe chứ
Bần thần đứng mãi rồi nghĩ phải mất khoảng 30 phít nữa mới có chuyến xe khác,thở dài một hơi tính đi bộ tới trạm xe bus kia thì nghe thấy tiếng xe motor phân khối lớn làm ầm cả 1 đoạn
" Lên xe đi,tôi chở cậu "
Hắn lạng con xe tới trước mặt cậu rồi nháy mắt,oa cái con xe nhìn ngầu bá cháy luôn ấy
Cất gọn ánh mắt hiếu kì cậu xua tay vội " Thôi tôi không sao đâu cậu cứ về trước đi..."
Chưa kịp nói hết câu,hắn đã chụp cái mũ lên đầu cậu rồi cài chốt "Lên xe đi,tôi biết 1 quán này ngon lắm cậu đi thử với tôi nha"
Người ta đã có lòng cậu sao dám chối từ,chậm chạp leo lên chiếc xe cao ấy,bám vịn vào thành xe nhìn hắn ta chạy.Cậu thích đi xe hóng gió nhe này hơn là phải vịn vào thanh chắn trên xe bus
Hắn ta ngầu thật đấy,bằng tuổi cậu nhe trình độ hơn cậu,có con xe ngầu bá cháy đi làm còn cậu lúc nào cũng chen chúc với nhau trên chuyến xe bus chật chội,có những hôm dậy trễ làm cậu chạy mệt bở hơi tai
"Tuyệt thật"
Nghe cậu lí nhí hắn ta bật cười rồi tăng tốc lên làm cậu giật mình mà nói lấy áo hắn "Bám chắc vào nhé,tôi phóng nhanh đấy"
Địa điểm là 1 quán thịt nướng khá nổi tiếng cậu đoán vậy bởi vì khách khứa đông lắm,cậu chưa từng thấy chỗ này bao giờ
Thấy cậu từ lúc cuống xe cứ nhìn nên hắn lên tiếng "Quán này quán ruột tôi đó,không chỉ thịt nướng mà còn có canh bò hầm ngon tuyệt"
Vừa nói vừa nắm lấy tay cậu dắt vào,như có luồng điện chạy dọc,cơ thể cậu bỗng cứng đờ rồi thả lỏng
"Mùa đông ăn canh bò hầm thì tuyệt thật đấy"
_________
Nay quán đông khách làm anh với nhân viên chạy ngược chạy xuôi,bánh bán hết lại còn phải giao hàng cho khách xa làm Jungwon-người phụ trách shipper mệt đừ cả người
"Hôm nay em đã ngồi mòn mông trên xe mất rồi"
Nghe tiếng than vãn của Jungwon ai cũng bật cười,cậu ta thì có cái gì mà không than chứ,rửa 1 chiếc khay cậu ta đã la rồi chứ đừng nói hôm nay bắt cậu ta quần quật giao hàng sáng giờ
"Hôm nay đông thật,nhìn anh Taehyung cứ lượn qua lượn lại với khay bánh trong lò mà thấy thương"
Đám nhân viên đứng chống hông bên chiếc bàn Jungwon đang nằm dài nhìn vào khu bếp nơi ông chủ của họ vẫn đang chăm chỉ lau dọn.Taehyung đúng là hình mẫu của biết bao cô nàng bởi cái tính chăm chỉ sạch sẽ của anh,anh không sống bừa bãi mà luôn theo quy tắc riêng của mình,chẳng đua đòi theo ai mà cũng chẳng xa vào những thứ chẳng tốt đẹp gì
Lau dọn một hồi,cả ngày hôm nay anh chẳng có lúc nào ngơi tay,tầm chiều chiều khách tới mua đông làm quán xoay không nổi,bát cơm lúc trưa vì thế mà tiêu hoá nhanh hơn làm anh đói cồn cào
"Nay mấy đứa chắc cũng mệt rồi,cuối tuần anh chiêu đãi 1 bữa nhé"
Xắn cái ống tay áo bước ra ngoài,đám nhân viên nghe thấy thế liền hú hét ầm ĩ.Trước Taehyung cũng hay dắt mọi người đi ăn uống các thứ,chẳng qua là hôm nay mọi người ai cũng thấm mệt nghe tin này cả người như tràn đầy sức sống mà hò hét ầm ĩ
Jungwon cả người phó mặc cho cái bàn mà ngóc đầu dậy "Sẽ được đi ăn hay sao ạ?"
Anh nhìn 1 màn kiểu "anh nói đùa em cắn lưỡi cho coi" của Jungwon mà buồn cười.Cậu ta tới đây làm chưa lâu,cũng chưa có dịp ăn uống với quán nên coi như bữa này là bữa tiệc chào đón ngừoi mới dù quán chẳng còn lạ gì cậu ta
"Anh nói thật mà,đã bao giờ thất hứa với mấy đứa"
Nhân viên của anh toàn sinh viên năm 2 năm 3 xin việc kiếm thêm thu nhập nên bọn họ còn nhỏ,cảm thấy thật may mắn vì được làm với ông chủ quán bánh vừa đẹp trai mà rất tốt bụng như này nữa
"Thế hôm nay ta đi ăn thịt nướng uống soju đi,em muốn uống cho thật đãaaaaaaa" Junwon nghe lời xác nhận của anh xong mà bâth dậy như lò xo hò hét vang trời,đối với cậu ta 1 bữa thịt nướng cũng chẳng là gì nhưng mà đi ăn thịt nướng với những ngừoi anh người chị thân thiết với mình,cậu ta cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết
"Thế quyết định vậy nhé,cũng muộn rồi mấy đứa mau về đi.Nay cũng mệt mai còn phải lên trường nữa đấy" thấy cả đám hò reo phấn khích làm anh cũng vui lây,chúng rất hồn nhiên như những đứa trẻ khi được người lớn phát quà cho vậy
Cả đám dạ một tiếng lau dọn dẹp nốt rồi ra về,anh ở lại kiểm tra mọi thé thật kĩ rồi xem xét mới đóng cửa ra về.Cả ngày đứng làm chân anh mỏi rồi,nhưng nay anh không đi xe mà cũng chẳng muốn bắt xe bus.Mặc cho cơn đói cồn cào anh khoác chiếc áo dài măng tô rồi dạo bước về nhà.Thời tiết đang chuyển dần sang đông nên thời tiết thất thường,bất thình lình sẽ có những cơn mưa thật to trút xuống như muốn cuốn đi hết mệt mỏi của một ngày vậy
Bước về gần tới khu chung cư,anh bỗng sững người lại vì hình bóng.Jungkook nay về với ai vậy,hắn ta còn ân cần gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống,em cười tươi cúi người chào rồi chạy mất để lại hắn ta trông theo bóng em mãi rồi mới chầm chậm lái xe đi.Anh đứng nhìn mà như chết trân,em có người thương rồi hay sao,hắn ta là ai vậy,chẳng nhẽ em của hắn đã thương ai mất rồi....
—————- 1956 từ ————-
tui không nghĩ chap này sẽ dài tới vậy đâu.Với lại muốn làm rõ về cách xưng hô 1 tí cho mn đỡ lộn nha
Taehyung của fic này tui xd theo kiểu nhẹ nhàng nên xưng - anh
Jungkookie sẽ là - cậu
Jungwon là - cậu ta
Yunseo sẽ là hắn
có 2 chap đầu tui gọi yunseo là cậu ta nhưng mà cứ trùng hoài nên thôi đổi qua như này,tui kém phần xưng hô lắm,kiểu đọc fic của mn đều xưng taehyung là hắn nên tôi nhiễm luôn nhiều khi viết Yunseo mà cứ lạc sang Taehyung hoài lun á🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co