Truyen3h.Co

ECHO | TAEKOOK

Chương 1 : Gặp Lại

yenesmyly

Jeon Jungkook rút tai nghe ra khỏi điện thoại khi tiếng chuông báo ca làm kết thúc vang lên. Cậu thở dài một hơi dài như thể tất cả sự mệt mỏi trong ngày đổ dồn vào nhịp thở ấy.

Cuối tuần đến rồi, nhưng với Jungkook, cuối tuần không có gì đặc biệt. Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi như những sinh viên khác, vì đồng tiền kiếm được từ công việc bán thời gian là thứ duy nhất giúp cậu trang trải học phí và cuộc sống đắt đỏ ở Seoul.

Cậu đứng dậy, tháo chiếc tạp dề đã phai màu và bỏ vào giỏ xách, rồi quay lại với những anh chị đồng nghiệp vẫn còn ở lại dọn dẹp. Họ cười nói vui vẻ, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười cho có lệ. Cậu thích cô đơn, ít nói và không có nhiều bạn bè. Cả ngày chỉ có một mình, làm việc rồi học bài, rồi lại đi làm. Một vòng lặp kéo dài đến mức cậu gần như không nhớ nổi lần cuối cùng mình có thể ngồi lại và thư giãn thực sự là khi nào.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Jungkook rùng mình. Seoul đã vào đông, và mùa lạnh năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm. Cậu cắm cúi bước đi, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống đất, tránh cái nhìn của bất kỳ ai. Đôi tay nhét vào túi áo, cậu đi bộ về ký túc xá. Taxi thì quá đắt đỏ đối với cậu, và dù sao, cậu cũng không quá vội.

Điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ quản lý.

"Ngày mai 8 giờ sáng, đến hỗ trợ bên chi nhánh công ty đối tác nhé. Có vẻ hơi lớn, nên chuẩn bị kỹ."

Jungkook nhíu mày. Cậu đã làm việc part-time ở vài công ty, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được giao công việc quan trọng như vậy. Một cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng, nhưng cậu không có thời gian cho sự lo lắng. Cậu đã quen với áp lực từ lâu rồi. Điều duy nhất quan trọng là làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, để có tiền trang trải cho học phí và chi phí sống. Nếu cậu không thể làm việc này tốt, thì sẽ chẳng ai còn muốn thuê cậu làm nữa.

Ngày hôm sau, Jungkook đến sớm hơn 15 phút. Cậu mặc bộ đồ công sở gọn gàng mà mình vừa sắm cách đây không lâu, tóc chải nhẹ, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ mệt mỏi của người vừa thức dậy và chưa kịp hồi phục khỏi cơn thiếu ngủ. Đứng ngoài tòa nhà công ty đối tác, cậu hít thở một hơi sâu để chuẩn bị cho ngày làm việc dài phía trước.

Cánh cửa kính tự động mở ra. Tòa nhà cao tầng sang trọng với những nội thất hiện đại khiến Jungkook có phần choáng ngợp. Đây là một công ty truyền thông lớn, nơi những người trẻ tài năng đến để chứng minh bản thân. Jungkook cảm thấy mình như một con cá nhỏ bơi trong đại dương mênh mông này.

Khi bước vào thang máy, cậu không để ý rằng mình vừa đi ngang qua một người đàn ông cao lớn đứng trong góc. Đột nhiên, người đàn ông ấy quay lại và cất giọng lạnh lùng, vang lên rõ ràng trong không gian im lặng của thang máy.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook thoáng giật mình và quay lại, đôi mắt mở to, sự ngạc nhiên dâng lên như sóng vỗ bờ. Người đàn ông đó… là Kim Taehyung.

Khi nhìn thấy Taehyung, trái tim Jungkook như ngừng đập một nhịp. Ba năm. Ba năm trôi qua kể từ khi họ không còn gặp lại nhau. Ba năm, nhưng trái tim cậu vẫn chưa bao giờ quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cái thời gian ngắn ngủi, mơ hồ, khi mà họ chỉ là hai cậu học sinh ngây thơ, không hiểu hết những gì đang xảy ra.

Kim Taehyung, chàng trai từng khiến Jungkook đau đớn, là người mà cậu đã yêu thầm trong suốt quãng thời gian ở trường cấp ba. Lúc ấy, cậu chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, không đủ mạnh mẽ để đấu lại sức hút của Taehyung. Nhưng giờ đây, Jungkook đã là sinh viên đại học, một người trưởng thành hơn, tự tin hơn, dù cậu vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ ấy.

"Chào giám đốc." – Jungkook cúi đầu chào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không hề có chút thay đổi, nhưng đôi mắt ấy lại chứa đựng một sự phức tạp mà Jungkook không thể hiểu nổi. Anh mím môi một cái, đôi môi mỏng như đang đấu tranh với chính bản thân.

"Chúng ta... gặp lại rồi." – Taehyung nói, giọng anh vẫn như xưa, lạnh lùng và không chút cảm xúc.

Jungkook ngập ngừng một chút, rồi trả lời một cách bình tĩnh: "Vâng, lâu rồi không gặp."

Nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc cũ lại bắt đầu trỗi dậy. Cậu không thể lý giải nổi tại sao trái tim mình lại nhói lên mỗi khi nhìn thấy Taehyung. Đã ba năm rồi, tại sao một người từng làm tổn thương mình lại có thể khiến trái tim mình đau đớn như vậy?

"Cậu làm việc ở đây à?" – Taehyung hỏi, ánh mắt quét qua bộ đồng phục của Jungkook.

"Vâng, tôi là nhân viên hỗ trợ. Công ty nhờ tôi qua giúp một vài công việc."

"Cũng thú vị đấy." – Taehyung nói, đôi mắt không rời khỏi Jungkook. Cảm giác như anh đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu, một điều gì đó mà Jungkook không thể hiểu nổi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng những giây phút ấy lại kéo dài như cả một thế kỷ trong tâm trí Jungkook. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy ngột ngạt như thế. Mới chỉ vài câu nói ngắn ngủi, mà cảm xúc xưa kia đã ùa về mạnh mẽ đến vậy.

Jungkook không nói thêm gì nữa. Cậu cúi đầu, bước ra khỏi thang máy với một trái tim hỗn loạn. Lòng cậu đang quay cuồng trong những cảm xúc không thể lý giải. Taehyung đã thay đổi, hoặc có thể chính cậu đã thay đổi. Nhưng cảm giác về người ấy, về những kỷ niệm cũ, vẫn chẳng thể phai mờ.

Công việc của cậu bắt đầu, nhưng Taehyung vẫn luôn ở đâu đó trong suy nghĩ của Jungkook, như một bóng hình mờ ảo chẳng thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co