Truyen3h.Co

ECHO | TAEKOOK

Chương 3 : Chỉ Là Anh

yenesmyly

Thứ Bảy, 7h sáng.

Jeon Jungkook thức dậy với đầu tóc rối như tổ quạ và mặt dán chặt vào quyển vở ghi chú. Cậu ngẩng đầu lên, cảm thấy cổ mình như vừa bị đá vào bởi một con bò.

Điều đầu tiên Jungkook nhớ đến không phải là bài tập nhóm cần hoàn thành, cũng không phải là deadline ở tiệm café nhỏ mà cậu làm thêm. Mà là đôi mắt của Kim Taehyung tối qua – ánh nhìn buồn đến lặng người.

"Điên thật…" – Jungkook lẩm bẩm, kéo chăn trùm đầu, như thể muốn giấu cả thế giới.

Nhưng thế giới không cho cậu yên. Tin nhắn mới xuất hiện:

[Kim Taehyung]

> Anh sẽ chờ em ở công viên gần ký túc. 8h.
Nếu em không đến, anh sẽ đứng đó… cho đến khi trời mưa tiếp.

Jungkook nhìn đồng hồ. 7:36.
Cậu nhìn tin nhắn. Lòng rối tung như mớ tóc chưa chải.
Anh vẫn ngang ngược y như xưa.

---

8h12 sáng.

Công viên nhỏ cạnh ký túc xá vẫn còn ướt sũng nước mưa đêm qua. Và như đã nói, Taehyung đứng đó - áo khoác dài, tay đút túi, ánh mắt hướng về phía cổng.

Jungkook đến chậm 12 phút. Chỉ vì đã mất 20 phút đứng trong phòng thay tới 5 cái áo khác nhau.

"Em đến rồi." – Cậu lên tiếng, có phần thở dốc.

"Anh biết" Taehyung đáp. "Anh nghe tiếng bước chân em từ lúc cách 15m."

"...Không cần giỏi vậy đâu."

"Anh không giỏi. Chỉ là chưa từng ngừng để ý em."

Jungkook nhíu mày, định cãi. Nhưng anh đã quay đi trước.

"Đi bộ với anh một lát, được không?"

"… Chỉ một lát thôi."

---

Hai người sải bước bên nhau trên lối đi lát đá ẩm ướt, lặng im đến kỳ lạ.

Taehyung phá vỡ sự yên lặng đầu tiên:

"Lúc đó… Anh đi mà không từ biệt, là vì ông nội anh nhập viện. Gia đình giấu anh, nhưng khi anh phát hiện, mọi thứ rối tung. Anh phải về Daegu gấp."

Jungkook gật nhẹ. "Biết. Em có nghe qua."

"Vậy sao em không gọi cho anh?"

"Vì khi em gọi... thì số đã bị khóa."

Taehyung cứng người lại.

"Lúc đó... anh sợ. Sợ phải chia tay qua màn hình điện thoại. Sợ em khóc. Sợ em ghét anh."

"Em đã rất ghét." Jungkook đáp thẳng.

Taehyung nhìn cậu.

"Em ghét cái cảm giác mở điện thoại mỗi sáng để chờ tin nhắn. Ghét cái cảm giác đi ngang hành lang cũ, mong nghe thấy tiếng guitar anh từng gảy hay cảm giác luôn mong ngóng về anh. Em đã rất ghét… vì em đã rất yêu."

---

Năm nhất đại học.

Buổi chiều tháng 10, Jungkook ngồi bó gối trên mái trường, nghe Taehyung đàn.
Giai điệu lãng đãng, nhưng ánh mắt Taehyung mới là thứ khiến cậu ngạt thở.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Nếu một ngày anh biến mất… em sẽ làm gì?"

Jungkook cười. "Tìm anh."

"Nếu không tìm được thì sao?"

"Thì… em sẽ viết anh thành nhân vật chính trong truyện, và bắt anh sống hạnh phúc suốt đời."

---

"Lúc đó anh nghĩ, chỉ cần rời xa em, em sẽ tìm được ai đó tốt hơn."

Jungkook bật cười khô khốc.

"Anh là ai mà tự tin thế?"

"Không tự tin. Chỉ là… quá ngu ngốc." Taehyung thở ra.

Họ dừng chân bên ghế đá. Cậu ngồi xuống. Taehyung đứng đó, như một bức tượng không còn đường lui.

"Vậy giờ anh quay lại, muốn gì?"

"Không phải muốn. Là cần."

"Chúng khác nhau à?"

"Muốn là có thể bỏ. Cần là không có em, anh không sống nổi."

---

Không khí đặc quánh trong một phút.

Bỗng, điện thoại Jungkook reo lên.

Là Seokjin, anh chủ tiệm café nơi Jungkook làm thêm.

"Alo? Dạ… Gì cơ? Em phải lên thay ca ạ? Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em mà…"

"Nhưng Jimin bị dị ứng phô mai? Sao anh cho nó làm bánh phô mai?!"

"... Vâng, em đến liền…"

Jungkook tắt máy, thở dài. Taehyung nhìn cậu, nhướng mày.

“Làm thêm?”

"Ừ. Thay ca gấp. Tiệm ở gần đây thôi."

Taehyung vươn tay lấy chìa khóa xe.

"Anh đưa em đi."

"Không cần----"

"Em trễ giờ rồi đó. Và anh rất rảnh."

"Rảnh... để vướng vào chuyện em à?"

"Không. Rảnh... để sửa lỗi suốt 2 năm qua."

---

Tiệm café nhỏ góc phố.

Jungkook đội tạp dề, đeo khẩu trang, đứng quầy pha chế. Taehyung ngồi ở bàn gần cửa kính, gọi một ly matcha - thứ mà anh ghét cay ghét đắng.

"Không thích mà còn gọi làm gì?" Jungkook đặt ly xuống.

"Em vẫn còn nhớ à" Taehyung mỉm cười trêu chọc cậu

Jungkook ngượng đỏ chín mặt đanh đá đáp lại : "Thì, thì vô tình nhớ thôi"

"Anh ghét matcha nhưng vẫn uống vì em pha" Anh dùng ánh mắt si mê nhìn cậu

"Thế nhỡ em bỏ muối thì sao?"

Thì anh vẫn uống."

"Anh bị điên à?"

"Không. Chỉ bị yêu."

"...Còn điên hơn."

---

Khoảng 4 giờ chiều, tiệm vắng khách. Jungkook tranh thủ lau bàn, còn Taehyung thì viết gì đó vào sổ tay.

"Anh vẫn mang sổ tay hả?"  Jungkook hỏi.

"Ừ. Ghi lại mấy câu nói của em."

"Làm gì?"

"Để nhớ em… mỗi lần quên cách mỉm cười."

Jungkook im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không biết nên trốn tránh hay bước tới.

---

Tối hôm đó.

Taehyung tiễn Jungkook về ký túc. Trước khi rời đi, anh lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ.

"Cho em này. Đừng mở ra liền."

Jungkook nhận lấy, nhìn anh một lúc lâu.

"Khi nào mới được mở?"

"Khi em sẵn sàng cho anh một cơ hội."

---

Nửa đêm.

Jungkook mở ngăn bàn. Mảnh giấy ấy nằm yên.

Cậu cầm lên, mở ra. Chữ viết tay của Taehyung vẫn quen thuộc:

> "Lần đầu gặp em, anh không nghĩ mình sẽ yêu.
Lần thứ hai, anh không nghĩ mình đủ can đảm để rời xa.
Lần này… anh không nghĩ mình có thể sống thiếu em."

Dưới cùng, là nét bút mảnh:

> "Nếu trái tim em còn chừa cho anh một góc nhỏ, thì xin đừng khoá cửa."

Jungkook khẽ cười.
Trái tim cậu… đúng là vẫn chưa khoá hoàn toàn.

Đến cuối cùng, người mà khiến em năm lần bảy lượt phải ngoái đầu lại và chờ đợi chỉ có mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co