Truyen3h.Co

echuz ; yyy

2

aigoosarang

Yuna đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ mờ. Trên tay là một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi cách đây không xa. Hơi lạnh làm chóp mũi và hai bên má em ửng đỏ. Nhưng mắt thì vẫn chăm chăm dán chặt vào cái người đang gật gù bên vai Dahyun.

Yuna bước đến gần: "Chị thấp thế này thì chị ấy dựa vào không thoải mái đâu."
Dahyun chưa kịp phản ứng trước lời mỉa mai gián tiếp của Yuna, miệng chỉ kịp thốt lên "Hả.." thì Yuna nói tiếp: "Phải cao như em thế này." Rồi theo một cách tự nhiên nhất vòng tay qua eo Choi Jiwoo, đỡ lấy đầu Choi Jiwoo khỏi vai Kim Dahyun một cách thuần thục rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vai chị để toàn bộ cơ thể người kia vừa vặn nép sát vào mình.

Và đáng ghét thật, hàng chân mày ban nãy vừa nhíu chặt lại, nay lại giãn ra đáng kể. Điều đó chứng tỏ Jiwoo thật sự thoải mái khi dựa vào Noh Yuna. Cái đầu vốn cứ liên tục ngọ nguậy nãy giờ đây đã yên vị trên vai Yuna mà chẳng một động tĩnh, thậm chí còn vô thức rúc vào sâu hơn.

Dahyun chớp mắt một, rồi hai lần, trong đầu nghiền ngẫm lại câu nói vừa nãy: "Nếu không đưa được người yêu mình về nhà thì nguy to đấy." Rồi Dahyun nhớ đến lời xin lỗi trong mơ màng của Choi Jiwoo: "Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này"

"Chuyện này? Người yêu? Vì đã kéo mình vào?"

Trong đầu Dahyun hiện lên một nghìn câu hỏi đang chồng chéo lên nhau chờ được giải đáp. Dahyun nhìn Noh Yuna, rồi lại nhìn sang Choi Jiwoo gật gù bên cạnh. Trong lòng như hiểu được gì đó, trong lòng không chắc chắn nhưng Dahyun đành đánh liều xuôi theo.

"Chị ấy là người yêu chị, chị sẽ đưa chị ấy về."

Noh Yuna cúi đầu nhìn Jiwoo đang say sưa trên vai mình. Rồi lại nhìn từ trên đỉnh đầu xuống ngón chân cô gái tóc hồng đứng trước mặt.

"Chị? Đưa chị ấy về?"

Yuna cố để không bật cười.

"Mặt trời sẽ mọc mất."

"Nói vậy là có ý gì? Chuyện của chị, chị sẽ tự lo liệu. Chị ấy thành ra như này không phải do em hay sao?"

Yuna khựng lại. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, em lảng tránh ánh mắt Dahyun. Một cơn gió lạnh thổi qua con phố phủ tuyết. Jiwoo khẽ cựa quậy trong cơn say, vô thức kéo sát lại gần nguồn hơi ấm bên cạnh hơn. Yuna lập tức đứng yên để cô dựa vào. Một đứa nhóc đanh đá, miệng vừa đang mỉa mai "người yêu mới" của người yêu cũ, còn vai thì đang cho người yêu cũ dựa vào. Dahyun lén bật cười trong vô thức, hiểu ra tại sao 5 năm vừa qua Choi Jiwoo lại chọn Noh Yuna mà không phải bất kì ai khác.

"Nghe nói, Yu Haram là người yêu hiện tại của em."

Yuna lập tức tròn mắt nhìn Dahyun.

"Làm sao chị biết?"

"Không sợ cậu ấy nhìn thấy hay sao? Cảnh em để người cũ tựa vào thế này?"

Yuna trong vô thức né tránh ánh mắt Dahyun, khẽ ngửa cổ nhìn quanh rồi thở hắt một hơi. Đầu lưỡi đẩy phồng một bên má như một thói quen mỗi khi cảm thấy khó xử. Rõ ràng có nhiều điều muốn nói, nhưng cổ họng Noh Yuna cứ ậm ừ, chẳng thốt lên nỗi một từ. Dahyun nhìn thấy biểu cảm ấy, bất giác thấy buồn cười khó tả. Người ban nãy còn mạnh miệng cà khịa mình, bây giờ lại đứng ậm ờ như đứa trẻ con bị cuỗm mất cái kẹo ngọt. Dahyun lén cười:

"Coi như chuyện này chưa xảy ra đi."

Ánh mắt em ấy chuyển từ vô định sang khó hiểu nhìn về phía Dahyun.

"Trả chị ấy cho chị rồi về nhà đi, trời lạnh rồi."

Yuna cúi xuống nhìn Jiwoo đang ngủ say. Mùi rượu thoang thoảng vẫn cứ phảng phất quanh cánh mũi Yuna làm em hơi choáng. Nhìn Jiwoo say mèm thế này, nó có chút không nỡ để chị ấy đi cùng Dahyun.

Một lúc lâu sau, Yuna mới nhỏ giọng:

"Em sẽ đưa chị ấy về nhà an toàn.."

Yuna nhìn Dahyun với đôi mắt đầy quyết tâm.

"Thật đó."

Ngón tay út thon dài của Yuna từ từ nâng lên trước mặt Dahyun làm chị không nhịn được mà bật cười.

"Cười gì?"

"Đúng bọn con nít."

Dahyun vờ như đắn đo vài giây, nhưng rồi cũng đưa ngón tay nhỏ hơn của mình ra. Hai ngón tay ngoắc vào nhau, Yuna lắc tay một cái rồi buông ra.

"Còn nữa."

Dahyun nói trong khi xoè lòng bàn tay của mình ra.

"Kí tên vào đây, ghi cả họ tên vào. Có cam kết gì thì ghi ra hết. Chị mới bàn giao người."

Noh Yuna nghiêng đầu khó hiểu, cười nhượng bộ.

"...Thật sự phải làm thế này à?"

"Ban nãy chị vừa bảo em trẻ con."

"Nói nhiều quá."

Yuna cẩn thận dùng ngón trỏ hí hoáy gì đó trong lòng bàn tay Dahyun thật nhanh như đứa nhóc làm chuyện xấu nhưng chẳng muốn người khác biết.

"Viết gì vậy?"

"Bắt buộc nói à?"

"Có phải ước sinh nhật đâu mà giấu trong lòng?"

"Em viết Noh Yuna sẽ đưa Choi Jiwoo về nhà an toàn."

"Vậy thôi?"

"Ờ.."

"Chị thấy viết nhiều lắm."

"Không có."

"Nói nhanh, dòng cuối em viết gì?"

"...Kim Dahyun đáng ghét.."

Chỉ thấy ánh mắt Kim Dahyun như muốn thiêu cháy mặt Noh Yuna. Yuna không nói thêm gì nữa. Em xoay người, cẩn thận đổi tư thế rồi khom lưng để cõng Jiwoo lên. Người say mèm gần như theo quán tính vòng tay qua vai Yuna, đầu tựa hẳn lên vai cô mà không hề tỉnh giấc. Yuna đứng thẳng dậy, dưới ánh đèn đường, đứa nhóc cao kều cõng người say bí tỉ trên lưng một cách vững vàng, từng bước chậm rãi đi dọc con phố phủ đầy tuyết.

Dahyun đứng yên nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi họ dần khuất sau hàng cây. Chị khẽ thở phào, kéo cao khăn quàng cổ rồi lẩm bẩm một mình: "Choi Jiwoo, chị nên cảm ơn em đi." Dahyun nhìn về phía con đường vừa khuất bóng hai người.

"Vì nếu không có em hôm nay...

Thì chắc gì chị lại được người yêu cũ cõng về nhà cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co