Truyen3h.Co

ECLIPSE

SEASON 2 | EP 5 ,6 , 7

Vy8141

MỌI NGƯỜI MUỐN XEM TỪ SEASON 1 THÌ TRUY CẬO VÀO KÊNH TIKTOK CỦA MÌNH NHA
ID TIKTOK : _eon.chpis
    ⁃    EP 5 -
Đèn trong phòng họp bật sáng trở lại.

Chiếc màn hình LED trở về màu đen như chưa từng hiển thị bất kỳ dòng chữ nào. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt từ chiếc laptop của Martin.

Không ai nói.

Không ai dám là người mở lời đầu tiên.

Sean chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ đếm ngược trên điện thoại Martin.

45:17:28...

Nó vẫn đang giảm.

Từng giây một.

James đấm mạnh xuống mặt bàn.

🦅: Đụ má.

🦅: Nó coi tụi mình như lũ ngu vậy.

🐢: Bình tĩnh.

🦅: Bình tĩnh cái đéo.

🦅: Keonho vừa biến mất.

🦅: Giờ nó còn đếm ngược trước mặt tụi mình.

Martin vẫn không ngẩng đầu.

Anh liên tục kiểm tra từng dòng dữ liệu trong hệ thống.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

🐕‍🦺: Không có.

🦊: Gì?

🐕‍🦺: Không có bất kỳ dấu vết nào.

🐕‍🦺: Giống như đoạn video lúc nãy...

🐕‍🦺: Chưa từng tồn tại.

Sean khẽ dựa lưng vào ghế.

🦊: Vậy từ đầu...

🦊: Nó không hề hack tập đoàn.

🐕‍🦺: Không.

🐕‍🦺: Nó làm được thứ còn đáng sợ hơn.

🐢: Là gì?

Martin chậm rãi nhìn từng người.

🐕‍🦺: Nó biết hệ thống này...

🐕‍🦺: Rõ hơn cả tao.

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Sean rung lên.

"Ting."

Một email mới.

Sean mở ra.

Người gửi.

Ẩn danh.

Nội dung chỉ có đúng một tệp đính kèm.

Không tiêu đề.

Không lời nhắn.

James nhìn sang.

🦅: Mở.

Sean không do dự.

Một bức ảnh hiện lên.

Đó là Keonho.

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sắt.

Hai tay hoàn toàn tự do.

Không bị trói.

Không có vết thương.

Thậm chí...

Còn đang nhìn thẳng vào camera.

🐢: Nó...

🐢: Nó còn sống.

James lập tức đứng bật dậy.

🦅: Phóng to.

Sean phóng lớn bức ảnh.

Cả năm người chăm chú quan sát từng chi tiết.

Bức tường.

Nền nhà.

Ánh đèn.

Không có gì đặc biệt.

Cho đến khi tôi khựng lại.

: Khoan.

Sean quay sang.

🦊: Sao?

Tôi chỉ vào góc dưới bên phải bức ảnh.

Ở đó...

Có một bàn tay.

Chỉ xuất hiện đúng một nửa.

Như thể ai đó vừa đứng ngoài khung hình.

Martin lập tức tăng độ phân giải.

Hình ảnh dần rõ hơn.

Trên cổ tay người đó...

Là một chiếc đồng hồ.

Sean bỗng biến sắc.

🦊: Cái đồng hồ đó...

James cau mày.

🦅: Mày biết à?

Sean im lặng vài giây.

Rồi khẽ lắc đầu.

🦊: Không...

🦊: Tao chỉ có cảm giác...

🦊: Hình như...

🦊: Tao từng thấy nó ở đâu rồi.

Đúng lúc ấy.

Bức ảnh trên màn hình...

Tự động biến mất.

Thay vào đó.

Một dòng chữ từ từ hiện lên.

Đừng nhìn người bị bắt.

Hãy nhìn người đang đứng phía sau.

Sean và James gần như cùng lúc quay đầu nhìn nhau.

Không ai nói thành lời.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Kẻ đó...

Muốn họ chú ý đến chiếc đồng hồ.

Không ai lên tiếng.

Ánh mắt cả năm người vẫn dừng trên khoảng trống nơi bức ảnh vừa biến mất.

Sean là người đầu tiên kéo chiếc ghế lại gần Martin.

🦊: Khôi phục được không?

Martin lắc đầu.

🐕‍🦺: Không.

🐕‍🦺: Nó chưa từng được lưu vào máy.

🦅: Địt mẹ.

🦅: Gửi tới rồi tự xóa?

🐕‍🦺: Không phải.

🐕‍🦺: Nó chỉ... hiển thị.

🐢: Nghĩa là sao?

Martin hít một hơi thật sâu.

🐕‍🦺: Nghĩa là từ đầu tới cuối...

🐕‍🦺: Thứ tụi mình nhìn thấy chỉ là một luồng dữ liệu tạm thời.

🐕‍🦺: Không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sean khẽ nhắm mắt.

🦊: Chuẩn bị kỹ đến vậy...

🦊: Thì chắc chắn không phải một người làm.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ vẫn đếm ngược.

45:03:21...

Con số ấy khiến tim tôi nặng trĩu.

Không biết vì sao...

Nhưng tôi luôn có cảm giác thời gian đó...

Không phải dành cho Keonho.

Mà dành cho chúng tôi.

Đúng lúc ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc. Cốc."

Cả năm người lập tức ngẩng đầu.

James bước nhanh tới, mở hé cửa.

Một nhân viên đứng bên ngoài.

👨🏻‍💼: Xin lỗi...

👨🏻‍💼: Có người gửi cái này tới.

Anh đưa vào một chiếc phong bì màu nâu.

Không ghi tên người nhận.

Không ghi địa chỉ.

Chỉ có duy nhất một dòng chữ viết tay.

Gửi The Six.

Sean nhận lấy.

Bên trong không có thư.

Chỉ có một chiếc chìa khóa.

Kèm theo một mẩu giấy rất nhỏ.

Tôi cầm lên.

Trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Tầng B2.

James nhíu mày.

🦅: Tầng hầm?

🐢: Tập đoàn mình làm gì có B2?

Martin lập tức mở bản thiết kế Eclipse.

Anh lướt rất nhanh.

Tầng hầm.

B1.

Kho kỹ thuật.

Phòng máy.

Bãi xe.

Hết.

Không hề có B2.

🐕‍🦺: Bản thiết kế chỉ có một tầng hầm.

🐕‍🦺: Không tồn tại B2.

Tôi xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay.

Nó đã cũ.

Mé cạnh còn in một dãy số rất mờ.

E-06.

Sean nhìn thấy, ánh mắt chợt khựng lại.

🦊: E...

🦊: Eclipse?

Martin lập tức nhập dãy số vào cơ sở dữ liệu nội bộ.

Màn hình xoay tròn vài giây.

Rồi hiện lên một kết quả.

Không tìm thấy.

Anh định tắt đi.

Nhưng đúng lúc ấy...

Toàn bộ màn hình bỗng chớp nháy.

Một thư mục ẩn chưa từng xuất hiện từ từ hiện lên.

Tên thư mục chỉ có đúng hai chữ.

FOUNDATION

Martin chết lặng.

🐕‍🦺: Không thể nào...

🦅: Gì nữa?

Martin nhìn chằm chằm thư mục ấy.

Giọng anh nhỏ hẳn.

🐕‍🦺: Tao là người xây hệ thống của Eclipse.

🐕‍🦺: Nhưng...

🐕‍🦺: Tao chưa từng thấy thư mục này.

Cả năm người nhìn nhau.

Không ai dám nhấn mở.

Bởi tất cả đều hiểu...

Có thể từ giây phút này...

Họ sắp chạm vào một bí mật đãbị chôn vùi suốt mười hai năm.

- EP 6 -

Martin đưa chuột đến thư mục FOUNDATION.

Ngón tay anh khựng lại giữa không trung.

Không ai lên tiếng.

Tôi khẽ gật đầu.

: Mở đi.

Martin hít sâu một hơi rồi nhấn chuột.

"Cạch."

Thư mục mở ra.

Bên trong...

Chỉ có duy nhất một tệp.

foundation_01

Dung lượng.

0 KB.

James cau mày.

🦅: Đùa hả?

🦅: Tệp rỗng?

Martin nhấp đúp.

Không có gì.

Anh thử mở bằng phần mềm khác.

Vẫn trắng xóa.

🐕‍🦺: Không phải tệp.

🐕‍🦺: Đây giống...

🐕‍🦺: Một ổ khóa hơn.

Sean khoanh tay.

🦊: Cái chìa khóa.

Sean nhìn sang tôi.

🦊: Đưa tao.

Tôi đặt chiếc chìa khóa lên bàn.

Martin cầm lên quan sát rất lâu.

Ở phần cán chìa có một ký hiệu nhỏ mà nãy giờ không ai để ý.

Một vòng tròn.

Bên trong khắc chữ F.

🐢: Foundation?

🐕‍🦺: Có thể.

Martin lật mặt sau.

Một hàng số cực nhỏ hiện ra.

0615.

🐕‍🦺: Đây không phải số seri.

🐕‍🦺: Nó giống...

🐕‍🦺: Mật mã.

Anh nhập dãy số vào.

Màn hình tối đi.

Một thanh tải hiện lên.

0%...

13%...

37%...

Đến 52%.

Máy tính đột nhiên đứng hình.

"Tít..."

Âm thanh cảnh báo vang lên.

🐕‍🦺: Chết tiệt.

🐕‍🦺: Có người đang ngắt kết nối.

Sean lập tức khóa cửa phòng họp.

James chạy ra kéo rèm kín toàn bộ cửa kính.

Juhoon tắt hết đèn.

Chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt từng người.

Thanh tải tiếp tục nhảy.

78%...

91%...

100%.

"Tách."

Một tệp mới xuất hiện.

Tên tệp chỉ có đúng một chữ.

E.

Martin mở ra.

Không phải video.

Không phải hình ảnh.

Là một danh sách.

Chỉ có sáu dòng.

Sean ✓

James ✓

Keonho ✓

Juhoon ✓

Martin ✓

Dòng cuối cùng.

Không ghi tên.

Chỉ hiện một dấu ?

Ngay khi tất cả còn chưa hiểu ý nghĩa...

Dòng dấu hỏi bắt đầu nhấp nháy.

Một chữ cái hiện ra.

Rồi thêm một chữ.

Cuối cùng...

Tên của tôi chậm rãi xuất hiện trước mắt cả nhóm.

Cả căn phòng chết lặng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi tôi rung lên.

"Ting."

Một tin nhắn mới.

Người gửi.

Ẩn danh.

Tôi mở ra.

Chỉ có đúng một câu.

Mày đã tìm thấy cánh cửa đầu tiên.

Bây giờ... đến lượt mày.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Không một chữ nào xuất hiện thêm.

Chỉ có đúng một câu.

Mày đã tìm thấy cánh cửa đầu tiên.

Bây giờ... đến lượt mày.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

James giật lấy điện thoại.

🦅: Nó nhắn gì?

Tôi đưa màn hình cho cả nhóm.

Không ai nói.

Sean chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn.

🦊: Martin.

🦊: Truy.

Martin gật đầu, cắm cáp kết nối.

Chưa đầy mười giây sau, anh khựng lại.

🐕‍🦺: Không có.

🐢: Lại không có?

🐕‍🦺: Tin nhắn này...

🐕‍🦺: Không đi qua bất kỳ nhà mạng nào.

🦅: Đéo thể.

🐕‍🦺: Tao cũng muốn nói là đéo thể.

🐕‍🦺: Nhưng sự thật là vậy.

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt.

Tôi vô thức nhìn về phía cửa kính.

Bóng mình phản chiếu mờ nhạt.

Đúng lúc ấy...

Một ý nghĩ vụt qua.

: Khoan.

Sean quay lại.

🦊: Sao?

: Lúc nãy...

: Dòng chữ trên màn hình nói...

: Cánh cửa đầu tiên.

: Còn chiếc chìa khóa...

: Cũng là chìa khóa đầu tiên.

Martin lập tức mở lại thư mục FOUNDATION.

Ngoài tệp E...

Không biết từ lúc nào.

Đã xuất hiện thêm năm biểu tượng khóa.

Mỗi biểu tượng đều bị mờ.

Bên dưới ghi rất ngắn.

01

02

03

04

05

James cau mày.

🦅: Sáu ổ khóa...

🐢: Sáu người.

Sean nhìn thẳng vào màn hình.

🦊: Không.

🦊: Là sáu cánh cửa.

Martin thử mở biểu tượng 02.

Màn hình hiện thông báo.

ACCESS DENIED

Anh thử tiếp 03.

Vẫn thất bại.

Chỉ duy nhất 01 có thể truy cập.

🐕‍🦺: Có nghĩa là...

🐕‍🦺: Muốn mở những cái còn lại...

🐕‍🦺: Phải hoàn thành cánh cửa đầu tiên.

Tôi khẽ siết chặt nắm tay.

Một cảm giác rất lạ len lỏi trong đầu.

Từ khi Keonho biến mất...

Mọi chuyện dường như không còn xoay quanh việc tìm cậu ấy nữa.

Mà là...

Có kẻ đang buộc The Six từng bước mở những cánh cửa mà chính chúng tôi cũng không biết bên trong chứa thứ gì.

Đúng lúc ấy.

"Cộc."

Một tiếng gõ rất khẽ vang lên từ bên ngoài cửa phòng họp.

Tiếng gõ cửa vừa dứt.

James mở mạnh cánh cửa.

Bên ngoài hành lang trống trơn.

Chỉ có ánh đèn trắng kéo dài đến cuối dãy.

🦅: Đéo có ai.

Sean nhìn đồng hồ.

🦊: Chắc nhân viên bảo vệ đi kiểm tra thôi.

Martin đóng laptop lại.

🐕‍🦺: Hôm nay dừng ở đây đi.

🐕‍🦺: Tao sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu.

🐢: Ừ.

🐢: Đầu óc tao cũng rối hết rồi.

Đúng lúc ấy, thang máy mở cửa.

Ji-eun bước ra với một xấp tài liệu trên tay.

Nhìn thấy cả nhóm vẫn còn ở phòng họp, cô hơi bất ngờ.

👱🏻‍♀️: Mấy người còn chưa về nữa hả?

🦊: Chưa.

🦊: Còn chút việc.

Ji-eun nhìn quanh căn phòng rồi khẽ cười.

👱🏻‍♀️: Làm gì thì làm.

👱🏻‍♀️: Cũng nhớ nghỉ ngơi.

👱🏻‍♀️: Keonho mà biết mấy người thức trắng chắc nó chửi chết.

James cười nhạt.

🦅: Giờ chỉ cần nó quay về chửi là tao mừng rồi.

Nụ cười trên môi Ji-eun chợt tắt.

Cô khẽ cúi đầu.

👱🏻‍♀️: Tao xin lỗi...

👱🏻‍♀️: Tao cũng không giúp được gì.

: Đừng nghĩ vậy.

: Chuyện này đâu phải lỗi của mày.

Ji-eun gật nhẹ rồi đưa xấp tài liệu cho Martin.

👱🏻‍♀️: Bên hành chính nhờ tao mang lên.

👱🏻‍♀️: Hình như là hồ sơ camera mấy ngày gần đây.

🐕‍🦺: Cảm ơn.

Cô mỉm cười, vẫy tay chào cả nhóm rồi bước vào thang máy.

Cánh cửa vừa khép lại.

Sean tiện tay mở xấp hồ sơ.

Đúng lúc đó...

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.

👱🏻‍♂️: Các cậu vẫn còn làm việc sao?

Cả năm người cùng quay lại.

Công tố Park chậm rãi bước tới. Trên tay ông là chiếc cặp da màu đen, có lẽ vừa rời khỏi sở cảnh sát.

Ông nhìn xấp hồ sơ trên bàn rồi hỏi.

👱🏻‍♂️: Vẫn chưa có manh mối mới à?

Sean lắc đầu.

🦊: Vẫn chưa, chú.

Ông Park im lặng vài giây rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

👱🏻‍♂️: Tôi vừa cho người kiểm tra thêm các tuyến đường quanh khu kho.

👱🏻‍♂️: Hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu vết của Keonho.

Ông lấy từ cặp da ra một tấm bản đồ thành phố, đặt giữa bàn.

👱🏻‍♂️: Nhưng có một chuyện...

👱🏻‍♂️: Tôi muốn hỏi các cậu.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía ông.

Ông Park dùng bút khoanh tròn ba địa điểm trên bản đồ.

👱🏻‍♂️: Trong ba nơi này...

👱🏻‍♂️: Keonho từng nhắc đến nơi nào chưa?

Không ai trả lời ngay.

Tôi nhìn ba vòng tròn đỏ ấy.

Trong đầu bỗng thoáng qua một cảm giác rất lạ.

Nhưng...

Tôi vẫn không nhớ mình đã từng nhìn thấy chúng ở đâu.

- EP 7 -

Cả phòng họp chìm vào im lặng.

Sean cúi xuống nhìn ba vòng tròn đỏ trên tấm bản đồ. Martin lập tức đối chiếu với dữ liệu nội bộ của Eclipse, còn James kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan trước ngực. Không ai lên tiếng, bởi tất cả đều hiểu nếu Park tự mình mang thông tin này tới thì chắc chắn nó không phải một chi tiết vô nghĩa.

👱🏻‍♂️: Ba địa điểm này đều xuất hiện trong lộ trình di chuyển của những chiếc xe khả nghi trong tuần vừa rồi.

🦊: Có liên quan đến Keonho?

👱🏻‍♂️: Chưa thể kết luận.

👱🏻‍♂️: Nhưng tôi nghĩ các cậu nên biết.

Ông Park đẩy tấm bản đồ về phía chúng tôi rồi đứng dậy.

👱🏻‍♂️: Nếu nhớ ra điều gì, gọi cho tôi.

👱🏻‍♂️: Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ.

Ông khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, James lập tức dựa người vào ghế.

🦅: Tao thấy chú ấy còn sốt ruột hơn tụi mình.

🐢: Ít nhất còn có người chịu theo tới cùng.

Martin vẫn nhìn chằm chằm ba địa điểm.

🐕‍🦺: Tao sẽ kiểm tra.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ thông tin hiện lên màn hình.

Địa điểm thứ nhất là một bãi xe cũ đã bỏ hoang.

Địa điểm thứ hai là kho lưu trữ của một công ty phá sản.

Địa điểm cuối cùng...

Không có dữ liệu.

🐢: Không có?

🐕‍🦺: Hệ thống không tìm được.

🦊: Địa chỉ không tồn tại?

🐕‍🦺: Không.

🐕‍🦺: Giống như nó đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Tôi khẽ nhíu mày.

Một địa điểm giữa thành phố...

Không thể tự nhiên biến mất.

Đúng lúc ấy, điện thoại Sean rung lên.

Là Ji-eun.

🦊: Alo?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới vang lên giọng nói quen thuộc.

👱🏻‍♀️: Mấy người còn ở công ty không?

🦊: Có.

👱🏻‍♀️: Tao vừa nhớ ra một chuyện.

👱🏻‍♀️: Hồi chiều lúc xuống tầng hầm lấy xe, hình như tao thấy một chiếc xe màu đen đậu đối diện cổng phụ.

👱🏻‍♀️: Người ngồi trong xe cứ nhìn lên tòa nhà suốt.

James lập tức ngồi thẳng dậy.

🦅: Biển số?

👱🏻‍♀️: Tao không nhìn rõ.

👱🏻‍♀️: Nhưng kính xe dán tối màu.

👱🏻‍♀️: Lúc tao quay lại thì nó chạy mất rồi.

Sean nhìn sang Martin.

🦊: Kiểm tra camera cổng phụ.

Martin mở dữ liệu.

Camera ghi rất rõ.

Đúng 18 giờ 42 phút.

Một chiếc sedan màu đen xuất hiện.

Nó dừng lại gần bảy phút.

Không có ai bước xuống.

Không có ai lên xe.

Rồi lặng lẽ rời đi.

James cau mày.

🦅: Phóng to biển số.

Martin phóng lớn khung hình.

Hình ảnh càng rõ.

Sắc mặt anh càng thay đổi.

🐕‍🦺: Không đúng...

🐢: Gì nữa?

Martin hít sâu.

🐕‍🦺: Chiếc xe này...

🐕‍🦺: Không có biển số.

Cả phòng đồng loạt nhìn lại màn hình.

Phần đáng lẽ gắn biển kiểm soát...

Chỉ là một mảng đen trơn nhẵn.

Không phải bị che.

Mà giống như ngay từ đầu...

Nó chưa từng có biển số.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi khẽ rung.

Không phải tin nhắn.

Là một thông báo từ ứng dụng ghi chú.

Tôi chưa từng tạo ghi chú này.

Màn hình chỉ hiện đúng một dòng.

Đừng đi đến địa điểm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co