Truyen3h.Co

Eclipsera

Chương 2.2 - Sự thật?

Tasi_Tziar

Kiryu vẫn còn ngơ ngác, đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra sau câu "ngươi được chọn làm Kẻ Thanh Trừng". Mắt chưa kịp chớp, bỗng cả người cậu hụt xuống như sàn chân tan biến.

Không gian tối mịt, lạnh ngắt. Cảm giác rơi tự do kéo dài vô tận.
Chân cậu tê cứng, lạnh buốt đến tận xương sống; gió rít bên tai như tiếng ai đó thì thầm trong bóng đêm. Kiryu co rúm người lại, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra từng giọt, tay chân run bần bật.

Phía dưới chỉ là một khoảng đen mù mịt, không biết bao giờ mới chạm đất.

"Clm... đừng nói rớt mãi như này nha..."

Một tiếng "BÙM" khô khốc vang lên.
Cậu bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Mắt đảo quanh trần nhà quen thuộc, chăn gối văng tung toé. Cậu sờ khắp người, mọi thứ còn nguyên.

Thở phào nhẹ nhõm như vừa được gỡ tảng đá khỏi ngực, Kiryu càu nhàu:

"Clm mơ đéo gì thật ác. Phải chi lúc mơ gặp hú hí với mấy em furi hay femboy mà chân thật kiểu này thì sướng biết mấy..."

Cậu quay đầu nhìn quanh phòng một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Phấn trắng vương vãi khắp nơi, vài lon bia bị bóp dẹp, giấy lau cuộn chồng cuộn. Kiryu liếc quanh, lắc đầu:

"Mẹ nó, biết vậy tối qua khỏi làm. Giờ dọn thấy đm rầu."

Cậu đứng dậy, vươn vai ngáp dài, lẩm bẩm với giọng uể oải:

"Má... hôm qua bầu bạn với bàn tay phải vắt kiệt sức, giờ mệt vãi."

Nước lạnh tạt vào mặt, khiến đầu óc tỉnh hơn đôi chút. Kiryu nhìn gương, nghiêng đầu.
Soi từng li từng tí trên mặt, ngắm nghía từng cọng lông mi, lông mày. Rồi cảm thán phán:

"Gương kia ngự ở trên tường thế gian này không ai đẹp bằng ta! Há! Há! Há!"
"Miệng mình có hôi không ta?"

Cậu hà hơi vào gương, hít một hơi thật sâu. Mặt đang thư giãn thì bỗng biến sắc, khặc ra một tiếng:

"Moá... tắt thở luôn, nhớ đánh răng thường xuyên mới được."

Sau khi đánh răng, vẫn không thể ngồi yên, cậu vừa hát vừa nhảy quanh phòng bằng giọng khàn khàn như Jaien. Hoàn thành "nhiệm vụ ngày đầu", Kiryu không nấu nướng gì hết, chỉ nhảy ù lên ghế sofa, cười khà khà xem TV.

Không phải vì ăn kiêng, mà vì... đéo biết nấu.

Hai tiếng trôi qua. Nhìn đồng hồ, cậu nhíu mày:

"Ủa, lúc nãy dậy 10h mà giờ vẫn 10h hả? Chắc đồng hồ hư..."

Không quan tâm thêm, Kiryu lục tủ tìm đồ ăn vặt. Nhìn cảnh đó, ai cũng biết đây không phải lần đầu cậu bị tụi bạn bỏ lại.

Nhăm nhi vài gói snack, cậu bấm điện thoại chơi game đến tận chiều, vừa chơi vừa chửi thề:

"Đ** cụ mấy thằng này đi đâu lâu thế!"

Vừa dứt câu, chân cậu đạp trúng lon bia. "Cốp!" đầu đập vào cạnh giường. Cậu la lên, ôm đầu lăn lộn trên sàn:

"Aaaaaa! Mẹ kiếp, đau vãi linh hồn!!"

Nhưng chỉ vài giây sau... cảm giác đau hầu như không có. Kiryu sững lại.

"Ơ, quái lạ. Sao... không thấy đau?"

Cậu đứng dậy, nhăn mặt, đá bay cái lon.

"Đm tụi bây chọc ông mày tức là ông xử hết từng thằng!"
Sau khi dọn dẹp xong, Kiryu hít sâu, cảm thấy sảng khoái lạ thường.

"A~~~, sạch rồi, đời lại đẹp."

Ngoài trời dần tối. Kiryu không nghĩ nhiều, lại mò ra bếp kiếm đồ ăn. Một tiếng sau vẫn chán, nên quyết định ra ngoài cho khuây khoả.

Nhưng vừa bước ra cửa thì RẦM!

Cánh cửa mở mạnh đập thẳng vào mặt cậu, đà quá lớn khiến cậu bị ép dí vào tường. Sáu đứa bạn vừa về, cười nói rôm rả, không để ý rằng Kiryu đang nằm bẹp dí bên cạnh.

Cậu hít mạnh, bật dậy, cả người bốc khói giận dữ. Không nói không rằng, Kiryu lao tới tung cú đá bay thằng vừa mở cửa Takashi.

Takashi né kịp, quay lại phản công, nhưng Kiryu nhanh như chớp chuồn ra xa, hét lớn:

"Tao đá xong là tao chạy nha mày, đừng mơ đụng được tao!"

Khung cảnh biến thành "Tom & Jerry phiên bản đời thật". Cả nhóm đứng nhìn mà chỉ biết cười.

Runa chen vào định giải vây, nhưng hai thằng vẫn khẩu nghiệp liên tục:
Takashi gằn giọng:

"Cmm! Sáng gọi dậy không chịu dọn phòng, tụi tao phải ngủ ngoài, còn cãi hả?"

Kiryu đáp lại, mặt tỉnh bơ:

"Mấy ông thì biết cái gì! Đây là 'dưỡng sức' nha! Ai như mấy thằng ngu phí năng lượng tèo sớm!"

Không khí căng như dây đàn.
Runa chưa kịp nói thêm thì Takashi siết hơi mạnh qua kẽ răng, thân người xoắn lại -
cú overhand nặng như búa tạ giáng thẳng vào mặt Kiryu.
Nhưng Kiryu nhanh như chớp nghiêng người, né gọn rồi nấp ngay sau lưng Runa.

"Ê ê khoan khoan! Đừng có lấy tao làm khiên sống-!!"

Chưa kịp dứt câu, BỐP!
Cú đấm của Takashi không dừng kịp, Runa ăn trọn vào má, lảo đảo suýt ngã.

"Á- moá Takashi!!!"

Kiryu chưa kịp cười thì VỤT! - Takashi xoay nửa thân, tung thêm cú Silver Punch cực nhanh vào bụng cậu.
Cú đấm gọn, mạnh, chính xác đến mức Kiryu cong người như con tôm, thở không ra hơi.

"Ughhh- đm... cú này mà chấm điểm chắc 9/10 về độ thốn rồi đó..."

Cậu gập bụng, ôm chặt lấy hông, lảo đảo lùi lại vài bước, trong khi Takashi vẫn đứng đó, giơ nắm tay, mắt nảy lửa.

Nhưng... chẳng có gì xảy ra.

Kiryu chớp mắt. Không đau. Không cảm giác. Như thể vừa có một luồng gió chạm vào.

"Ủa? Sao như mơ vầy trời?"

Để xác nhận có phải là mơ hay không, Kiryu đánh liều quyết định khích đểu.

"Ê!? Con chó sáng nay chưa ăn gì à mà đấm như đứa con nít miệng còn hôi sửa zậy~!"

Người Takashi lúc này nóng lên trong thấy lao lên tung combo, Kiryu lúc này cảm thấy hối hận biết vậy ko nên trêu. Nhưng cậu đứng im chết sững khi thấy không đau chút nào.

"Chết mẹ... đừng nói đây vẫn là mơ nha?"

Căn phòng tối sầm lại. Sáu người đứng im như tượng, biểu cảm khựng cứng, ánh mắt trống rỗng.

Cậu hoảng sợ ngã chân ngồi bịt xuống.

"K-Không thể nào!"

Từ sau lưng Kiryu, một bóng ma ủ rũ trườn lên - thân hình mờ đục, tay dài, gương mặt nhăn nheo như sáp chảy. Nó bò dọc lưng Kiryu, rồi áp sát tai cậu.

Cảm giác lạnh băng xuyên thấu.
Kiryu run lẩy bẩy, da tái đi, gò má hóp lại như bị hút sạch sinh lực.

Cậu thều thào:

"Mẹ kiếp... cứ cái đà này sớm muộn gì cũng xuống lỗ gặp ông bà quá... Đến cả làm anh hùng trc khi chết cũng không cho... Haiz... Kiếp đẹp trai tán gái của tao chắc dừng ở đây rồi... chắc bé Runa buồn lắm ha..."

Giọng nói lạc dần.

Bỗng - RẦM!
Một vết nứt sáng chói xé toạc không gian. Một cú đá thần tốc lao ra, đá bay sinh vật quỷ dị kia dính vào góc tường, rít lên thảm thiết.

Ánh sáng rực vàng chiếu loé. Cả căn phòng bị xoá sạch bóng tối.
Một giọng nói vang lên, trầm ấm, hùng hậu mà thanh khiết:

"Hỡi người được ta chọn... Hãy đứng dậy, kề vai sát cánh cùng ta."

Trước mắt Kiryu, một hào quang trắng vàng hiện ra - chói lọi nhưng ấm áp.
Một người đàn ông khoác giáp bạc, choàng vải trắng ngà như chiến binh La Mã. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dịu dàng, nụ cười chính trực khiến người ta muốn tin tưởng.

Kiryu còn ngơ ngác, chưa hiểu nổi, nhưng vẫn theo bản năng đứng lên và đặt tay vào tay ông.

Người ấy mỉm cười:

"Ta là Micae, một trong các Tổng lãnh Thiên thần - kẻ bảo hộ của nhân loại."

Giọng ông vang dội khắp không gian, phá tan lớp sương mờ đang dần tan rã.
Ông nhìn quanh rồi nói:

"Thứ vừa tấn công ngươi là Mộng Linh - sinh vật có thể khiến con người kẹt trong giấc mơ của chính họ, cho họ toại nguyện để rồi giam hãm linh hồn mãi mãi. Nó sinh ra từ mảnh năng lượng của Belphegor - nhưng không do hắn tạo. Ta có thể xoá không gian này, khiến linh hồn nó tan biến, nhưng không thể giết hoàn toàn... vì từ tàn dư ấy, nó sẽ lại sinh ra đứa con khác."

Vừa dứt lời, Micae giơ chân dậm mạnh xuống. Một luồng sáng trắng bao trùm tất cả.

Trong nháy mắt - căn phòng, bóng ma, cả thế giới mờ ảo kia tan thành bụi sáng.

Kiryu ngồi phịch xuống, há hốc mồm, trông như vừa rơi khỏi cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.
Micae quay lại, nhìn cậu mỉm cười hiền hậu, đáp ngắn gọn:

"Đừng sợ. Từ nay, ngươi không đơn độc nữa."

Ánh sáng quanh ông dần tắt, chỉ còn lại Kiryu đứng giữa căn phòng sáng trưng, mồ hôi vẫn còn chảy, nhưng trái tim cậu - bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co