Chương 3 - Chấp nhận
Ami mở mắt, chớp vài cái. Trước mắt cô, khung cảnh thiên đường đang dần xa. Một làn gió lạnh quét qua da thịt khiến cô tỉnh táo hơn, và khoảnh khắc ấy, Ami mới nhận ra: cô đang ở trên không… và đang rơi xuống.
Gương mặt méo lại vì hoảng sợ, Ami hét thất thanh:
“Aaa…! Cái gì đang diễn ra vậy trời!? Không có cách nào xuống nhẹ nhàng hơn hả!? Biết thương hoa tiếc ngọc không!? Bộ ai đi xuống cũng phải rơi kiểu này àaa!!?”
Từ thời khai sinh loài người, những kẻ được chọn đều đã từng trải qua cảnh này. Và hôm nay, lại thêm một vài con cháu kế thừa cảm giác “vinh dự” đó.
Sau một quãng thời gian rơi không chủ đích, Ami bắt đầu quen với tốc độ lao xuống đất, dù đôi chân vẫn co rút lại theo bản năng, sợ rằng tiếp đất sẽ thành tiếp… đời. Quá trình rơi kéo dài qua những tầng mây trắng của thiên đường, rồi dần chuyển sang một khoảng không tối đen mịt mù.
Một lần nữa, Ami lại thét:
“Cái gì nữa đây!? Trời ơi cái kia đã sợ rồi cái này còn tối thui! Không thấy gì hết làm rung hết cả người!!!”
Cái rơi vừa dài vừa tối đến nỗi cô… ngủ quên luôn. (Cho ai không biết tại sao xuất hồn mà vẫn ngủ được: cơ thể thật đang ngủ, nên linh hồn hễ nhắm mắt là cảm nhận theo trạng thái cơ thể.)
Phía đồng bọn của cô thì đứa sợ, đứa hoang mang, đứa thì phấn khích. Và duy nhất Takashi lại… thích cái cảm giác kích thích ấy, dù trong lòng cũng hơi lạnh sống lưng khi nghĩ: “Lỡ mình tạch ngay giai đoạn gửi xe thì sao?”
Thực chất, tất cả không phải sơ xuất. Đây là chủ đích của các vị Tổng Lãnh đang quan sát từ trên cao — cho Ami và mọi người rơi đủ lâu để họ tò mò mà tự khai mở sức mạnh trước khi nhận nhiệm vụ.
Gabriel mỉm cười, nói khẽ:
“Bắt đầu rồi kìa.”
Trong khi đó Takashi đang chửi thầm:
“Ơ kìa, bắt người ta đánh giết thay mình mà lại không chỉ cái gì hết…”
Cậu bực bội đến mức không còn hưởng thụ được chuyến du lịch thiên đường, giờ còn bị bắt làm… việc công ích. Cậu vùng vẫy giữa không trung để xả giận. Mọi thứ sẽ chẳng khác gì một cơn rơi tự do, nếu không phải vì nhịp tim cậu đột nhiên chậm lại rồi đập mạnh, gân xanh nổi lên, một cảm giác cuồng loạn trào lên thôi thúc:
“Đánh đi. Giết đi. Diệt đi.”
Dấu ấn trên cổ trái nóng rát, đau buốt, khiến sự điên loạn càng bùng lên.
“Chuyện gì vậy!? Sao cơ thể nóng rang và đau đớn thế này!?”
Một mảnh ký ức vụt sáng trong đầu — mảnh ký ức quan trọng đến mức kéo lý trí Takashi trở lại. Điều chỉnh hơi thở, tâm trí lan tỏa, cơn điên dần tan biến, thay vào đó là sự nhạy bén lạ thường.
Từ đâu đó, cậu nghe được tiếng bụng Ami réo lên dữ dội.
“Sao vậy trời… nhớ mới ăn mà… đói quá! Thèm quá á!!”
Nhưng thứ cô thèm không chỉ là đồ ăn — mà là mọi thứ. Một giọng nói vang sát bên tai Ami khiến cô giật mình:
“Đây này chị~.”
Một giọng trẻ con, trong trẻo mà đầy ủy mị kỳ lạ. Ami sững lại — từ bao giờ tai cô có… khuyên? Và hình dáng của nó lại quá kỳ quái?
“Ô… đó không phải trang sức đâu.”
Beelzebub lên tiếng.
“Đó là một cái miệng thứ hai. Em quý chị lắm mới tặng đó, đeo vô phong cách cực luôn. Không chạy đi đâu được.”
Nó tiếp tục:
“Nhưng mà… chị nhớ nha. Trong thời gian này, chỉ cần chị không ăn hoặc không hấp thụ gì, nó sẽ nuốt chị đến khi chỉ còn bộ xương khô. Còn nếu chị cho nó ăn đủ hoặc dư, nó trả lại chị y xì, không nợ đồng nào.”
Ami trợn tròn mắt:
“Không ăn là chết thật ÁAA!?”
Giọng trẻ con ấy cười ngây thơ:
“Thứ đó cho chị mọi thứ. Miễn là chị đừng để nó đói~ Khi nó đói… nó sẽ coi chính chị là bữa ăn.”
Nói xong nó… cúp máy. Để lại Ami suy sụp muốn khóc. Cô chẳng muốn chết, cũng chẳng muốn dính líu gì đến chuyện này. Cô chỉ mong đây là một giấc mơ kỳ lạ bảo rằng: “Con ơi, đừng ăn kiêng nữa.”
Takashi, dù ở cách đó không gian nhưng lại nghe được hết, bất lực vì không thể giúp. Tim cậu lại có dấu hiệu bùng phát, khiến cậu muốn chửi thề:
“Má... Không… không được. Không thể để nó phát điên nữa… nhưng sao mình phế vật vậy trời…”
Trong phút hoảng loạn, cậu gom chút ý chí cuối cùng… đấm vào mặt mình. Một phát. Hai phát. Ba phát. “Bụp!”
Takashi choáng váng, nhưng lần này cậu nghe thấy một giọng quen:
“L… Là em đó phải không, Takashi!?”
Cậu mừng như vớ được dây cứu sinh:
“Đúng rồi! Em nè chị ơi! Bình tĩnh… nghe em nói này!”
Ami chấn an cậu:
“Rồi rồi bình tĩnh, nói vấp rồi kia.”
Takashi từ từ giải thích tất cả những gì cậu vừa trải qua. Cả nhóm, dù đang rơi, đều lắng nghe. Đứa nào cũng bắt đầu khai mở được chút sức mạnh. Trừ… Kiryu, ảnh không khai thông được gì.
“Rồi đến đây thôi. Chúc mọi người thượng lộ bình an nha!”
Ami nhìn bầu trời xanh trước mặt mà chẳng thay đổi gì:
“Đùa nhau à? Tưởng về rồi chứ.”
Đúng lúc đó, một chú chó chạy lại, thè lưỡi, định liếm mặt cô. Ami bật dậy:
“Hả!? Về rồi á!?”
Cả nhóm đang nằm trong con hẻm từ tối hôm qua, mệt mỏi nhưng… ít nhất còn sống.
Vừa tỉnh lại, cả bọn quay sang liếc Takashi:
“Haiz… ông cố đi đâu cũng báo cho bằng được. Giờ báo từ địa ngục lên thiên đàng luôn mới ghê.”
Takashi chỉ biết cười gượng.
Souta mở lời:
“Thế… tất cả đều thật hả? Ai cũng có sức mạnh? Rồi phải đi cứu trái đất hả?”
Satoru gật gù:
“Nghe xàm thật, nhưng… chắc phải làm thôi.”
Takashi triết lý:
“Sức mạnh càng lớn, đấm càng đau.”
Haruto chửi thẳng:
“Mẹ! Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao!!”
Takashi cười:
“Khà khà.”
Cả nhóm trở lại khách sạn sau một hành trình dài vừa mệt vừa hỗn loạn. Trên đường về, ai cũng kể lại lung tung những gì vừa xảy ra—vừa nói vừa chửi vừa cố hiểu xem nãy giờ là mơ hay thật.
Nhưng vừa bước vào cửa phòng, cả đám đồng loạt đứng hình.
Kiryu—thằng ông nội lắm trò nhất nhóm—đang nằm đè say gex lên một… anh cha sứ.
Hai người trong nhóm hoảng thét:
“Ê nè hiểu… HIỂU lầm RỒI!!!”
Takashi cau mặt nhìn Runa rồi lạnh lùng nói:
“Tao nghĩ chúng ta cần sự riêng tư cho ai đó.”
Cả nhóm quay sang Kiryu với vẻ mặt lạnh tanh đầy khinh bỉ, như thể đang xem tội ác tày trời hiện hữu ngay trước mắt.
Haruto buông một câu xanh rờn:
“Mốt có làm gì á thì thuê chỗ khác. Chỗ anh em đang chung mà m làm vậy khó nhìn lắm. Có chai baby oil bán ngoài đó, cần t mua về không?”
Cha sứ lúc này mới thở dài nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực, cất tiếng:
“Tôi đến đây để giao nhiệm vụ cho mấy người!”
Anh đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên bộ áo lễ đen, nâng nhẹ chiếc kính nửa gọng. Bàn tay vuốt lại mái tóc màu vàng tây chỉn chu trước khi anh mỉm cười:
“Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi tên là Amara, người được bề trên cử đến đây để hỗ trợ các vị.”
“Hiện tại có một ngôi làng không quá xa đang rất cần mọi người giúp đỡ, nhưng phải nhanh lên, nếu không… tôi e là ngôi khác sẽ bị…”
Anh dừng lại bằng một nụ cười mang đầy hàm ý bí ẩn.
Takashi lập tức hỏi điều quan trọng nhất:
“Ơ thế còn tiền thì sao? Chúng tôi đâu có nhiều tiền, cũng đâu thể một ngày mà kiếm được tần ấy tiền.”
Runa chen vào:
“Còn chỗ ở, cái ăn nữa. Không lẽ anh tính bao nuôi tụi tôi hay gì?”
Amara mỉm cười khách sáo:
“Đúng vậy, cậu đoán không sai đâu. Thôi, mọi người mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi nào.”
Kiryu lúc này bật dậy như kẻ sống lại:
“Daddy!!! Em nguyện hầu hạ anhhh!!!”
BONG!
Takashi gõ cho Kiryu một phát trời giáng rồi gào lên:
“BỐ TIÊN SƯ! Người ta là cha sứ, liêm khiết ngời ngợi đấy thk đầu lợn! CÚT!”
Kiryu bật lại:
“Tao nói chuyện đụng tới ông nội mày hay gì!? Đúng thằng dở ương ương!”
Takashi nghiến răng:
“Ông nội nè con!”
Và thế là màn rượt bắt truyền thống lại bắt đầu. Hai thằng chạy quanh phòng như chó với mèo, còn mọi người thì ngán ngẩm: đứa móc bánh, đứa móc bắp ra ngồi xem như xem TV.
Amara đứng đó, bối rối bước lùi nửa bước:
“Ủ… ủa chuyện này diễn ra thường xuyên à…?”
Runa thở dài đầy bất lực:
“Vâng, xin lỗi để cha phải thấy cảnh xấu hổ này. Nhưng mà cũng có cách.”
Cậu quay sang Ami, ra hiệu:
“Chị ơi! Có khách.”
Amara vội xua tay:
“A! Thôi, không cần khách sáo đến vậy đâu—”
Nhưng Ami không nói không rằng, lao tới tóm đầu cả hai thằng rồi lôi xềnh xệch vào trong phòng. Trước khi đóng cửa, cô thò đầu ra làm kí hiệu “đã ổn”.
Không khí nghiêm túc trở lại.
Runa ngồi xuống đối diện Amara, giọng dứt khoát:
“Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ hỏi những câu chính.
Thứ nhất: tất cả những gì xảy ra từ đầu đến cuối là sao?
Thứ hai: tại sao chúng tôi phải liều mạng vì yêu cầu của các người, vì những người chúng tôi không quen biết?
Chúng tôi ai cũng chỉ là những người bình thường, có ước mơ, khát vọng và tương lai của riêng mình.
Và hơn hết nữa—cái thế giới này bị làm sao vậy?”
Cha sứ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể anh đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần:
“Được rồi, thắc mắc của mấy cậu tôi hiểu.
Thật ra chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nếu không, con người đã diệt chủng từ lâu rồi.
Thêm nữa, các cậu đã bao giờ nghĩ… những người sở hữu sức mạnh như các cậu lại có thể làm ngơ khi người thân tuyệt vọng trước cái chết chưa?
Tôi rất tiếc—thế giới tốt đẹp mà các cậu được sống đến giờ… đều là một tay các tiền bối của các cậu gánh vác.”
Amara nhìn từng người:
“Nào, còn câu hỏi gì nữa không?”
Runa quay sang nhóm:
“Để chúng tôi bàn bạc.”
Souta hoảng hốt:
“Tất cả đều thật và khả năng cao… tèo cũng thật á!?”
Takashi bình thản:
“Theo tao thì… miễn không ảnh hưởng đến người thân thì tao sẽ đồng ý.”
Runa liếc quanh:
“Thế thk Kiryu đâu?”
Ami từ trong phòng vọng ra:
“Thk đó bướng quá, khoá mỏm trong phòng rồi.”
Satoru thở dài:
“Thua.”
Runa đứng dậy, nghiêm túc hơn:
“Bây nghe kĩ nè. Bây giờ không còn đường lui nữa. Bây có chấp nhận không?
Im lặng là đồng ý nha?”
Souta vẫn cố cãi:
“Vậy… không còn cách nào khác à?”
Amara trả lời ngắn gọn:
“Không.”
Souta buông xuôi:
“Thôi được rồi…”
Amara mỉm cười trấn an:
“Không phải lo. Tôi sẽ hỗ trợ mọi người trong khả năng của tôi.
Mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Mai xuất phát sớm.”
0:00
Đêm vắng lặng.
Cả phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều của những kẻ ngủ như chết—đứa thì ngáy phò phò, đứa thì cuộn tròn như cái xác, trùm mền như đang trốn nợ.
Runa thì khác.
Cậu lăn qua lật lại mãi không ngủ nổi—vừa mệt óc vì suy nghĩ cả ngày, vừa không chịu được cái dàn âm thanh sống động từ đồng đội.
Cậu vừa trở mình lần nữa thì… cạch.
Ánh đèn bếp bật sáng.
Tiếng lọc cọc vang lên mơ hồ trong không gian yên tĩnh.
Runa nhíu mày.
Trong lòng cậu bật lên 50% tò mò, 50% nghĩ đến trộm.
Không nghĩ nhiều, Runa với lấy cái… chậu cây gần giường, ôm sát ngực như vũ khí bí mật, rồi len lén trườn ra khỏi chăn.
Bóng cậu nhẹ nhàng lướt qua sàn gạch, cúi người sát tường như ninja nghiệp dư.
Từ xa, cậu thấy hai cái bóng đang lục tủ lạnh.
Không cần biết là ai, phản xạ tự vệ của Runa lập tức kích hoạt.
Cậu nâng chậu lên, từ từ…
từ từ…
rồi vung xuống.
Trước đó vài phút
Takashi nằm lăn lộn vì đau dạ dày tái phát, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.
Không chịu nổi nữa, cậu bật dậy:
“Đi kiếm gì lót bụng cái.”
Vừa mở cửa, định đi siêu nhẹ để không đánh thức ai, Takashi chợt thấy cửa phòng đối diện hé mở.
Ami thò đầu ra.
Mắt mở không nổi, tóc rối như ổ quạ, tay ôm bụng.
Không đau bệnh.
Đơn giản là đói vật, đói kiểu có thể ăn cả tủ lạnh nhà người ta.
Hai đứa nhìn nhau.
Gật.
Ra hiệu phải đi nhẹ – nói khẽ – cười duyên.
Họ bước xuống bếp, vừa đi vừa nói nhỏ về chuyện sáng nay:
Ami thì thầm:
“Cái gì thật á? Em cảm thấy như nhìn thấu được mọi thứ… mà còn nghe, truyền âm được á?”
Takashi vừa mở tủ vừa nhai đại cái gì nhặt được:
“Chắc là vậy. Nhưng mà...(Nhòm nhoàm) hình như phải có điều kiện gì đó mới bật được…(nhòm nhoàm) muốn dùng là không dùng được liền. Còn nhiều thứ chưa được tiết lộ… đã vậy—”
BỘP!
Ami giật bắn:
“??? Ê nèee!!”
Lát sau
Takashi ôm đầu, mặt nhăn như mới bị trời giáng:
“Ây da cha cha—nhức… nhức cái đầu quá… chuyện gì vậy?”
Runa từ dưới đất bật dậy, ôm chậu cây như ôm tro cốt:
“Má nó tỉnh rồi! Tưởng sắp vô nhà đá rồi!!”
Takashi ngó cậu ta, giọng mơ hồ:
“Hình như mới nãy m bảo… m đang phân vân là nên chấp nhận để khiến thế giới yên ổn hơn, đổi lại rủi ro cả nhóm có thể gặp nhiều mất mát… còn quyết định bảo toàn thì người thân có thể gặp nguy à?”
Runa thở dài, buông chậu xuống:
“Ừ… Khó nghĩ nhỉ. Ai cũng muốn sống. Lựa chọn giữa cái sống và người thân… khá mong manh…”
Takashi đưa ngón tay đặt lên môi Runa, chặn lại:
“Im lặng nào, cậu bé. Chỉ có con nít mới lựa chọn.
Còn tao—tao chọn cả hai.”
Cậu dựa lưng vào tường, giọng bình thản:
“Đôi lúc lựa chọn ý nào tốt hơn không bằng ta làm cả hai cùng một lúc. Nghe thì khó… nhưng chưa thử sao biết. Ngủ đi… để tao ăn cái—”
Runa bất lực cười, vẫn còn run:
“Thiệt tình, giờ này giờ nào rồi cái đầu còn chẳng lành lặn… Ê đm!”
Khặc!
Takashi đột ngột ôm đầu, toàn thân co rúm:
“Đau… đầu quá… chảy máu rồi!!!”
Máu nhỏ tách tách xuống sàn.
Ami hoảng loạn, lao tới:
“Trời ơi! Takashi! Đừng có mà—đừng chảy nữa, đừng chảy nữa, đừng chảy nữa…!”
Cô áp tay lên vết thương, run bần bật.
Rồi—
Ánh sáng bật lên giữa lòng bàn tay cô.
Một luồng năng lượng mỏng nhưng ấm lan ra, bao lấy vết cắt đang rỉ máu.
Máu ngừng.
Da khép lại.
Vết thương biến mất như chưa từng tồn tại.
Ami mở mắt, bàng hoàng đến nghẹn lời.
Takashi đứng im.
Runa há miệng.
Cả ba đồng loạt hét lên:
“Cái gì vậy!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co