một.
.
Kim Taehyung là một người đàn ông sắp ba mươi tuổi. Và gã suýt phải vào tù.
Ấy ấy từ từ nào các bạn! Là "suýt" thôi, chứ chưa có bị vào "thật" đâu. Để cho cái chữ "thật" ấy không xảy ra, mỗi tháng, gã phải chi ra cả nghìn đô để chiều lòng Jeon Jungkook - người mà chỉ cần nhắc máy cho cảnh sát một cái là Kim Taehyung sẽ được một đội cơ động đến bế vào nhà giam.
Phải phải. Jeon Jungkook chưa tròn mười tám. Nói đúng hơn là sinh nhật mười bảy của em vừa mới tổ chức cách đây ba tháng mười lăm ngày.
Cứ việc chửi Kim Taehyung là một gã trâu già thích gặm cỏ non đi. Nhưng con mẹ nó nhìn Jeon Jungkook ngon thế kia thì bố cụ thằng nào mà nhịn cho được!
Jeon Jungkook, đúng là một tiểu ranh ma đội lốt thiên thần. Đừng để cái bản mặt búng ra sữa ấy đánh lừa! Nếu bạn dám lớ sớ gì vào em ấy, thề với Chúa Kim Taehyung cũng cản không nổi đâu. Em ấy sẵn sàng dùng cả cái gạt tàn to bằng cái đĩa để đỏi thẳng vào thái dương bạn đấy. Jeon Jungkook là một người khiết phích (ưa sạch sẽ), ừ thì chòm sao Xử Nữ mà.
Vậy thì tại sao gã Kim đây lại có thể "thịt" được em ý nhể?
Mọi người biết câu "lắm tật nhiều tài" không? Là nó đó.
Jeon Jungkook xinh trai, Jeon Jungkook học giỏi, Jeon Jungkook chơi thể thao giỏi, Jeon Jungkook đánh đấm giỏi. Cơ mà Jeon Jungkook nghiện hút cũng giỏi.
Ừ các bạn không đọc nhầm đâu. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi rất ra dáng con nhà người ta này nghiện thuốc đấy.
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may (đối với anh Kim và các bạn đọc đây), cơn nghiện của Jungkook chính là một trong những nguyên nhân giúp gã Kim dduj được em.
Tại sao lại là "một trong những"? Vì còn các nguyên nhân khác nữa chứ sao. Vì Jeon Jungkook ngon ếu chịu được này, và vì cả chú Kim Taehyung sắp sửa bước sang đầu ba đây không kìm được "thằng đệ" của mình trước sự ngon nghẻ của Jungkook này.
Sự việc toang giời lở đất ấy xảy ra vào hôm thứ bảy tuần nào nào đó mà gã Kim đây ngại chẳng buồn nhớ tới. Jeon Jungkook ngồi vắt vẻo trên quầy bar. Em là một khách quen của quán này. Chủ quán là bạn em, hai người chơi rất thân. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em cũng sẽ đến đây giúp vài việc vặt trong quán. Và mỗi lần như vậy, chủ quán trả em tiền. Và tiền thì em để đi chơi thuốc.
Jeon Jungkook cũng chẳng nhớ mình nghiện từ bao giờ.
Mà nhà em lại không thiếu tiền. Thành ra, cứ mỗi khi lên cơn thèm là em mua thuốc luôn. Nhưng không phải lúc nào cũng có.
Ma túy là một mặt hàng bị cấm rất nặng, khu phố nhà Jungkook ở lại là một khu phố cực kì cực kì văn minh. Nhậu say rồi tè bậy khéo có khi bị xẻo luôn chứ đừng nói đến việc mang chất cấm vào khu này. Thế nên, chỉ có một nơi lý tưởng để tìm thuốc. Quán bar.
Hỏi tại sao em không ra mấy cột điện đứng chờ mấy thằng buôn nghiện cho nó nhanh? Như tôi đã kể ở trên đấy thôi, Jungkook là người khiết phích, ai đời mà dám chui vào mấy cái xó xỉnh hôi rình nước tiểu chó ấy.
Tình cờ thay, vào cái hôm ấy, gã Kim cũng vào chính quán bar đấy để giải tỏa. Trên người gã, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân đều toát lên một vẻ "cao phú soái". Một người đàn ông trưởng thành, nam tính, đẹp trai ngời ngời, mặc sơ mi đắt tiền, sặc mùi Armani và mũi giày da loáng bóng khiến bao nhiêu cô ả trong quán vừa nhìn đã rạo rực hết cả lên.
Kim Taehyung một tay ôm lấy một cô nàng nóng bỏng, tay còn lại khẽ đong đưa ly rượu Macallan, ngả đầu ra sau ghế nhung và chân thì khẽ nhịp theo tiếng nhạc sập xình.
Ố ồ~! Gã hơi nhướn một bên lông mày. Đoán xem ai vừa lọt vào tầm ngắm của gã nào?
Còn ai vào đây nữa? (´· ω ·')
- Thật sự lỗi hôm đó là do em ấy. Ai bảo em ấy diện cái quần jean đen ôm sát lấy cặp giò đấy chứ? - Kim - đổ thừa - Taehyung biện minh.
Sau khi xác định được con mồi, gã đẩy cô ả sexy bên cạnh sang một bên và tiến tới quầy bar. Gã thì thầm với tay pha chế (người mà gã mãi sau này mới biết hóa ra đó là chủ quán, kiêm luôn bạn Jungkook).
- Một tequila cho chàng trai có gương mặt thiên thần ở đằng kia?
- Ngài chắc chứ?
- Sao?
- À không có gì. Có ngay đây.
Jeon Jungkook đang thản nhiên lướt điện thoại thì một ly rượu đẹp mắt xuất hiện ngay trước mặt mình. Em ngước lên nhìn tay pha chế.
Kim Taehyung thích thú nhìn biểu cảm ngơ ngác của em khi thấy ly rượu. Em và tay pha chế đang nói gì đó với nhau, sau đó, gã thấy em quay lại nhìn mình.
Ôi Chúa ơi em còn đẹp hơn cả chàng Ganymede (*) của thần Zeus nữa!
Nhưng em chỉ nhìn gã thoáng qua vài phút, rồi sau đó lại cắm mắt vào điện thoại. Kim Taehyung hơi ngạc nhiên. Trước giờ chưa có kẻ nào thấy bộ dạng này của gã mà dửng dưng như vậy cả. Hoặc là em đang làm giá, hoặc là em không thấy hứng thú với gã thật. Gã thầm nghĩ, và gã nghiêng về phía thứ nhất nhiều hơn. Những người đẹp mà, thường hay làm giá.
Nếu như mọi khi, nếu đối phương làm như vậy thì gã cũng chẳng buồn dây dưa mà mặc kệ luôn (trường hợp này với gã thì rất hiếm). Cơ mà lần này, chả hiểu sao gã lại hạ bản thân xuống, chịu tiến tới lấy lòng người đẹp.
- Chàng trai, em có phiền tiếp chuyện với tôi một chút không?
Gã cất thứ giọng trầm trầm đặc trưng của sự nam tính ấy lên. Ngồi gần như này mới thấy, Jeon Jungkook không những đẹp mà còn rất thơm.
- Ông chú đây có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Jeon Jungkook đáp lại. Ok, giọng em rất trong trẻo và ngọt ngào đấy, nhưng sao lại là "ông chú"?! Kim Taehyung cười trừ.
- À... Chỉ là tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em nên...
- Ngưng văn vở. Nếu chú muốn tìm bạn giường thì ở đằng kia. - Em chỉ tay về phía sàn nhảy - Còn tôi thì chỉ hứng thú với mấy người có thuốc loại xịn thôi.
Kim Taehyung hơi ngớ người. Sau đó, nét mặt gã như vừa vỡ ra điều gì đó, rồi gã bật cười.
- Ôi chao~! Em còn hơn cả tôi tưởng tượng đấy! Rất thẳng thắn.
Gã cười mỉm, rút ra một túi bột trắng, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt nguy hiểm. Mà Jeon Jungkook nãy giờ, mắt sáng chỉ dán chặt vào túi bột trắng ấy.
- Liều cao luôn nhá~.
Gã ngả ngớn, tay từ lúc nào đã mò đến khoác vai em mà xoa nắn. Jeon Jungkook không để tâm, giờ cậu chỉ đang thèm dỏ dãi túi bột kia thôi.
- Thế... chúng ta lên phòng chứ?
Jeon Jungkook gật đầu cái rụp khiến cho Kim Taehyung khoái chí. Đằng nào "hành sự" ở đây cũng không hay cho lắm.
- Ôi cưng ơi! Em còn hơn cả một thiên thần ấy~♡.
___
(*) google là biết nhe.
👩💻: Hình như hai bạn trẻ đang có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây hihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co