Truyen3h.Co

[Edit]22072000

ONESHOT

lanniie

Đối với Heo Su, cái tên Choi Hyeonjoon từ lâu chỉ là một đối thủ trên bản đồ Summoner's Rift.

Một người chơi đường trên khó đoán, một đối thủ đáng gờm trên sân đấu. Họ đã đối đầu với nhau trên đấu trường LCK nhiều năm, có thể gật đầu chào nhau ở hành lang hậu trường, có thể nói "vất vả rồi"khi cụng tay sau trận đấu, nhưng chỉ có vậy thôi.

Heo Su không phải là kiểu người dễ dàng vượt qua ranh giới an toàn của bản thân để tìm hiểu một ai đó. Anh có đồng đội của mình,có áp lực của bản thân và có khu vực đường giữa cần bảo vệ. Cho đến một ngày, cái tên đó không còn chỉ là một ID lạnh lùng trên lịch thi đấu nữa, mà qua lời kể bâng quơ của những người xung quanh, nó biến thành một làn gió nhẹ, từ từ len lỏi vào thế giới của anh.

Người đầu tiên khơi dậy sự tò mò của Heo Su chính là CvMax.

Đó là một ngày thi đấu bình thường, phòng nghỉ của DK hơi ồn ào vì các tuyển thủ đang thu dọn đồ đạc và màn hình trên tường thì đang chiếu cuộc phỏng vấn sau trận đấu của T1 vừa kết thúc.

"Im lặng! Tất cả mọi người làm ơn giữ im lặng một chút!" Huấn luyện viên trưởng CvMax đột nhiên vỗ tay, cắt ngang tiếng ồn trong phòng với giọng điệu khẩn trương hiếm thấy: "Đừng làm ồn nữa, Hyeonjoon đang trả lời phỏng vấn"

Phòng khách bỗng im bặt trước chỉ thị đột ngột.Heo Su tay cầm chai nước, ngừng uống giữa chừng, ánh mắt chuyển từ ghế sofa sang màn hình.

Trên màn hình, Choi Hyeonjoon mặc đồng phục T1 đang cầm micro. Gương mặt cậu có vẻ hơi dè dặt, khi trả lời câu hỏi cậu ấy thường vô thức sờ vào sau gáy, khi cười lên đôi mắt cong lại, để lộ vẻ thật thà không chút phòng bị.

"Chà, Hyeonjoon của chúng ta vẫn luôn đáng yêu như vậy." CvMax nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt tràn đầy trìu mến nuông chiều giống như một người cha , ông tự lẩm bẩm với chính mình "Trông to xác vậy chứ nó chỉ là một đứa trẻ khiến người ta không kìm được lòng mà muốn chăm sóc thôi."

Heo Su im lặng uống nước, ánh mắt dán chặt vào tuyển thủ chuyên nghiệp 26 tuổi trên màn hình.

Đáng yêu? Khiến người ta muốn chăm sóc ?

Trong giới thể thao điện tử khắc nghiệt và tàn nhẫn, đây quả là một đánh giá đáng kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười có phần gượng gạo nhưng vô cùng chân thành của Choi Hyeonjoon, trái tim Heo Su lại có chút xao động nhẹ.

Nếu như lời nhận xét của CvMax là một hạt giống được gieo vào lòng, thì lời nói của Shin Geumjae chính là một cơn mưa xuân đúng lúc.

Sau khi Shin Geumjae gia nhập DK, trong một buổi tụ tập ăn đêm sau trận scrims, mọi người bắt đầu tán gẫu về thời gian của mình trong đội trước đây. Khi tình cờ nhắc đến Choi Hyeonjoon, đôi đũa đang gắp thịt nướng của Shin Geumjae khựng lại, ánh mắt cậu thoáng dịu dàng

"Hyeonjoon hyung thực sự là một người anh trai rất tốt." Giọng điệu của Shin Geumjae rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo lòng biết ơn sâu sắc.

"Khi em còn ở T1, có những lúc áp lực rất lớn, anh ấy luôn là người đầu tiên nhận ra tâm trạng ai đó không ổn và anh ấy đã quan tâm chăm sóc tụi em rất chu đáo. Hơn nữa... ngay cả khi em quyết định rời T1 và trong buổi livestream cuối cùng, anh ấy đã đặc biệt ghé qua phòng livestreams và gửi bóng bay cho em."

Shin Geumjae mỉm cười, nụ cười mang theo chút xúc động: "Thật ra, anh ấy chẳng cần phải làm thế. Với tính cách của anh ấy, ngay cả lúc nói lời tạm biệt cũng vẫn muốn an ủi em vì sợ em sẽ buồn."

Heo Su ngồi đối diện im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng xoay ly nước trong tay.

Trong giới thể thao điện tử đầy rẫy tính toán lợi nhuận và sự loại bỏ tàn nhẫn, sự dịu dàng thuần khiết này dường như vừa vụng về lại vừa quý giá. Heo Su chợt nhận ra rằng hình ảnh người chơi đường trên khó nắm bắt trong tâm trí anh đang dần được thay thế bằng hình ảnh sống động của một người anh trai ấm áp.

Một khi đã bắt đầu chú ý, ánh mắt sẽ không thể kiểm soát mà dõi theo.

Ban đầu Heo Su chỉ dừng lại ở việc biết có một người như thế, nhưng khi anh bắt đầu thực sự quan tâm đến Choi Hyeonjoon, thế giới trong mắt anh dường như đã có sự thay đổi.

Khi xem lại các đoạn video phân tích trận đấu, ánh mắt anh vô thức hướng về phía người chơi đường trên. Anh nhận ra rằng mỗi khi Choi Hyeonjun mắc lỗi, lông mày cậu ấy sẽ nhíu chặt lại, trông thất vọng như một học sinh vừa làm sai điều gì đó. Anh cũng nhận thấy rằng sau một thất bại vô cùng đau đớn, dù mắt Choi Hyeonjoon đỏ hoe và trông như sắp vỡ vụn, khi đứng dậy cậu ấy vẫn cố gắng gượng cười, nhẹ nhàng chúc mừng hoặc an ủi người khác.

Các thuật toán dữ liệu thật đáng sợ. Sau khi Heo Su nhấn vào đoạn video đầu tiên về Doran trên nền tảng, trang chủ của anh ấy nhanh chóng bị người đó chiếm lĩnh.

Trong đêm khuya tĩnh lặng tại trụ sở, Heo Su đeo tai nghe xem Choi Hyeonjoon trên màn hình ôm đầu gào thét vì trải thảm đỏ trong rank trên livestream . Xem cậu hát hò một cách tự tin với giọng hát lệch tông. Xem cậu livetreams uống bia ồn ào ở nhà rồi bị mẹ mắng.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lên khuôn mặt Heo Su, anh ngồi một mình trong phòng lúc ba giờ sáng xem video và bật cười thành tiếng.

Người trong những video này hoàn toàn phù hợp với sự đáng yêu mà CvMax mô tả và sự dịu dàng mà Shin Geumjae nói đến, thậm chí còn rực rỡ hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của anh. Mọi cảm xúc của Choi Hyeonjoon đều không hề che giấu, vui là vui, buồn là buồn. Đối với Heo Su, người vốn quen che giấu cảm xúc đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, sự rực rỡ không chút dè dặt này mang lại sức hút khó cưỡng.

Điều cho phép sự để tâm đang lớn dần từng ngày ấy lại chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chiều hôm đó, Heo Su vô tình lướt thấy thông tin tuyển thủ trên một trang web. Ánh mắt anh lướt qua cái tên Choi Hyeonjoon rồi khựng lại ở phần ngày sinh " Ngày 22 tháng 7 năm 2000 ".

Heo Su sững sờ. Anh nhìn chằm chằm vào những con số đó hồi lâu, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Cùng ngày,cùng tháng,cùng năm.

Trên thế giới này có hàng trăm triệu người,vậy mà họ lại chào đời vào cùng một thời điểm.Dù lớn lên ở hai thành phố khác nhau nhưng lại trải qua những thăng trầm và bước lên cùng một sân khấu khắc nghiệt mang tên LCK. Suốt hơn hai mươi năm họ chia sẻ cùng một dòng thời gian của cuộc đời nhưng lại giống như hai đường thẳng song song chỉ theo dõi từ xa mà chưa từng giao nhau.

Xét về xác suất, đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Heo Su cảm thấy nó giống như định mệnh hơn.

Có một sợi dây vô hình đã vạch ra từ khi họ chào đời, nhưng giờ đây anh mới thực sự nhìn thấy nó. Anh không còn muốn là một người ngoài cuộc dõi theo đường thẳng song song ấy nữa.

____________

Trong một chương trình giải trí vào thời gian nghỉ giữa mùa giải, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, giọng điệu của người dẫn chương trình vừa thoải mái vừa xen lẫn tò mò.

"Tuyển thủ ShowMaker từ trước đến nay luôn nổi tiếng có nhân duyên tốt trong giới nhỉ" người dẫn chương trình nói với nụ cười rồi hỏi:"Vậy có tuyển thủ nào từ đội khác mà bạn muốn thân thiết hơn không?"

Trước đây, Heo Su có lẽ sẽ đưa ra một câu trả lời an toàn hoặc đơn giản là lôi một người bạn nào đó ra làm lá chắn.

Nhưng lần này, một loạt hình ảnh vụt qua tâm trí anh: là dáng vẻ trìu mến của CvMax khi xem cuộc phỏng vấn của cậu, là người tiền bối ấm áp tặng bóng bay cho Shin Geumjae khi rời đội, hay là tâm hồn sôi nổi hài hước trên livestreams, và cả dãy số "22072000" trông giống như một loại mật mã nào đó.

Heo Su cầm lấy micro, khóe môi nở nụ cười chân thành. Ánh mắt anh nhìn vào máy quay như thể xuyên qua ống kính,nhìn vào đường thẳng song song đồng hành cùng anh suốt hai mươi sáu năm qua.

"Chuyện này có thể hơi đột ngột một chút..."

Anh dừng lại nửa giây, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và pha một chút mong đợi hiếm thấy.

"Mình muốn muốn trở nên thân thiết với tuyển thủ Doran của T1 nhiều hơn."

Đây không chỉ là một lời nói bâng quơ cho có lệ. Đó là lời mời gọi đầu tiên mà Heo Su thực hiện sau một thời gian dài quan sát và tò mò.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co