[Edit][3Shots | Markhyuck] Tattoo
1
Ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông gió trong trẻo.
Vốn dĩ ban đầu Seo Youngho còn phản đối việc treo món đồ chơi trẻ con này trước cửa tiệm của mình. Đây là tiệm xăm, hơn nữa khách tới sẽ được mời vào phòng riêng, cần gì đến món đồ chơi nhỏ này?
Thế nhưng đệ tử của anh - Lee Donghyuck cứ nằng nặc đòi phải treo lên, nói là làm vậy sẽ có cảm giác thân thuộc như khi gió biển từ đảo Jeju thổi vào. Mà xưa nay anh vẫn chiều đứa nhỏ này lắm, đành tùy ý để Lee Donghyuck muốn làm gì thì làm.
"Chào buổi sáng!" Bởi vì Lee Donghyuck vẫn là thợ học việc nên cậu luôn là người đến cửa tiệm đầu tiên, chiếc chìa khóa từ lúc được trao vào tay cậu tới nay gần như chưa bao giờ đổi chủ, còn chăm chỉ hơn cả mấy cô bé ở quầy thu ngân nữa.
Lee Donghyuck cảm thấy phải như vậy cậu mới có đủ thời gian để tập vẽ.
"Xin chào, tôi muốn xăm một hình."
Lúc này Lee Donghyuck còn đang cầm bình hoa đã đổ hết nước, ngừng chân nhìn vị khách vừa bước vào trong tiệm. Đối phương có mái tóc đen, áo khoác màu xám khoác bên ngoài chiếc T-shirt trắng, bên dưới mặc một chiếc quần jean rách đơn giản, rõ ràng là bộ dạng của một thanh niên, nhưng lúc nhìn cậu thì lại cau mày.
"À, thợ xăm của tiệm chúng tôi vẫn chưa đi làm, quý khách có muốn chờ một chút không ạ?"
"Cậu có làm được không?"
Lee Donghyuck nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, nói: "Tôi chỉ làm được những hình đơn giản thôi ạ."
Người nọ nghe vậy liền lôi điện thoại di động ra, không mất bao lâu đã đưa một tấm hình tới trước mặt Lee Donghyuck.
Đó là hình ảnh của một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên đạn đã bị hư hại.
"Có thể xăm hình này chứ?"
"Làm thì làm được..."
"Vậy thì làm phiền cậu! Tôi có cần chuẩn bị gì không?" Người nọ vừa nói xong đã định cởi áo khoác ra.
"Khoan đã!"
"??"
"Quá trình thiết kế một hình xăm cần chút thời gian! Đầu tiên anh phải nói cho chúng tôi biết anh muốn xăm hình gì, sau đó chúng ta sẽ bàn đến chi tiết, kiểu dáng tỉ mỉ, cần xăm ở đâu. Xong rồi tôi sẽ vẽ ra, anh thấy ổn thì mới bắt đầu xăm chứ ạ!" Lee Donghyuck vội vã nói xong đoạn văn này trong ánh mắt ngơ ngác của đối phương.
"Tôi chỉ muốn màu đen, chẳng lẽ hình đơn giản như vậy cũng cần phải qua quá trình lằng nhằng thế này sao? Cậu cứ xem đó mà làm là được." Có vẻ vị khách này không hề có ý định dài dòng với cậu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau mày lúc trước.
Lee Donghyuck cứng họng. Thực ra nếu là thợ xăm khác chắc sẽ không để khách đợi mà mời người ta vào phòng luôn rồi đó, nhưng cậu thì khác.
Bởi vì đại khái thì đây chính là tác phẩm đầu tiên mà cậu tự hoàn thành từ lúc trở thành thợ học việc tới nay!
... Tôi còn chưa từng làm một mình bao giờ, anh có thể cho tôi chút thời gian để chuẩn bị cho tốt được không nào, không nên đặt hết may rủi vào một người lạ thế này chứ.
Lee Donghyuck nghe thấy mình nói như vậy.
Thần xui quỷ khiến làm sao, Mark Lee lại đồng ý lời thỉnh cầu của thanh niên kia.
Là vì giọng cậu ấy nghe rất êm tai chăng? Anh chỉ có thể tìm cho mình một cái cớ như thế.
Vòng cổ của Mark Lee đã mất, sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, anh đành phải ép bản thân thừa nhận sự thật này. Cho nên Mark Lee đành phải suy nghĩ đến một biện pháp khác, đó chính là xăm hình của chiếc vòng đó lên cơ thể mình, như vậy về sau sẽ không sợ làm mất nữa.
Mark Lee vốn nghĩ chỉ cần làm đơn giản nhất có thể là được. Anh được bạn bè giới thiệu cho cửa tiệm đáng tin cậy này, nhân viên vừa có kinh nghiệm vừa nhanh nhẹn nữa, ai mà ngờ lại gặp đúng cậu thanh niên coi nó như một công trình khổng lồ.
... Hầy, đúng là xui xẻo. Mark Lee nghĩ.
Dù sao thì cuộc đời này cũng không có ai xui xẻo hơn anh rồi.
Vài ngày sau, Mark Lee tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi lại ghé qua cửa tiệm.
Vẫn chỉ có cậu bé kia ở đó.
Bạn nhỏ này vừa nhìn thấy anh, ánh mắt đã lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao.
"Tôi đã vẽ xong rồi đây!"
Mark Lee nhìn cậu ấy đưa cho mình một tập tranh dày cộp, lật soàn soạt đến tờ cuối cùng, đôi mắt cười híp lại chỉ còn đúng hai đường kẻ.
"Tôi phải vẽ tới lần thứ mười mới hài lòng đấy! Anh xem, ở chỗ này có thể nhìn rõ dấu mòn trên đầu đạn, tôi cảm thấy chúng rất quan trọng đối với anh, nhưng mà tôi đã đổi kiểu dây của vòng cổ rồi. Kiểu ban đầu của anh quá mộc mạc, nếu lên hình xăm sẽ không ngầu lắm đâu. Cho nên tôi đã thay thành dây xích nè, chỗ móc nối tôi cũng đã đổi thành hình một cái còng tay be bé ~ Còn ở đây nữa..." Thanh niên nói một thôi một hồi, ánh mắt nhìn về phía anh đầy vẻ thấp thỏm, đôi môi khẽ nhếch lên còn thấy được hai cái răng cửa xinh xinh.
"Tôi thích." Mark Lee nhìn bộ dạng này của cậu cũng không nhịn được cười, "Cứ xăm hình này đi."
"Anh thích thì tốt quá rồi! Xăm luôn hôm nay ạ?"
"Ừ, tôi không muốn chậm trễ thêm vài ngày nữa."
Cậu thanh niên đang định rót nước cho Mark Lee nghe vậy bỗng khựng lại, gò má cũng bắt đầu ửng hồng.
Mark Lee nói xong cũng hơi kinh ngạc. Mark Lee anh đây cũng biết trêu ghẹo người ta rồi sao?
"Khụ khụ, cám ơn anh." Cậu nói.
"Cám ơn tôi gì cơ?"
"Cám ơn vì anh đã đồng ý giao một việc quan trọng của mình cho tôi và để tôi cùng hoàn thành nó với anh!"
Cậu ấy vừa nói, vừa dẫn anh vào một căn phòng nhỏ.
"Chỉ là một hình xăm thôi mà." Mark Lee vừa cởi áo vừa nói rất hời hợt. Cho dù đúng là chiếc vòng kia thật sự rất quan trọng đối với anh.
"Hình xăm ấy mà, có nó nghĩa là muốn khắc một thứ gì đó rất quan trọng với bản thân lên da thịt, như vậy mới có ý nghĩa chứ." Lee Donghyuck chu môi một cái, dùng giọng nói dễ nghe của mình, tiếp tục, "Sư phụ của tôi chưa bao giờ nhận yêu cầu xăm tên người yêu của mấy đôi tình nhân. Người ta hỏi anh ấy vì sao, anh ấy đều nói bởi vì không muốn nó bị xóa đi. Tôi cũng từng gặp một cô bé đến đây để xóa hình xăm, vừa xóa vừa khóc, cũng không biết là vì đau hay vì khó chịu."
Mark Lee bật cười, hỏi: "Đau với khó chịu khác nhau ở đâu?"
"Đau tức là đau trên da thịt, còn khó chịu là khó chịu trong tim ấy."
Mark Lee nghe vậy còn khẽ gật gù đồng ý.
Cậu thanh niên vừa nói vừa chuẩn bị.
Sao cậu bé này lại có nhiều thứ để nói thế nhỉ, Mark Lee thầm nghĩ.
"A! Tôi quên mất không hỏi anh muốn xăm ở đâu..." Lee Donghyuck ủ rũ xụ mặt quay người lại, nhưng lúc vừa nhìn thấy nửa người trên trần trụi của Mark Lee thì sửng sốt mấy giây rồi đột nhiên ngồi thụp xuống, "Ui, dáng anh đẹp thật đấy..."
"Anh định xăm ở đâu thế ạ?"
"Lồng ngực."
"Móa..."
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, cậu bé kia còn đang ngồi xổm, mặt vùi trong khuỷu tay nhưng Mark Lee vẫn có thể nghe được câu chửi thề vừa rồi.
Lee Donghyuck đã come out từ lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được quang minh chính đại áp mặt vào lồng ngực của một người đàn ông thế này... Cho dù đây chỉ là công việc.
Cậu vừa quay lại nhìn thấy dáng người của anh trai kia đã cảm nhận được đũng quần hơi căng căng. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì đã toang rồi, Lee Donghyuck nghĩ. Mặc dù bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao.
Theo kinh nghiệm ngắm trai bao năm của Lee Donghyuck thì, cơ bắp của thanh niên này không giống như được luyện từ phòng gym. Đây chính là kiểu người lúc mặc quần áo thì gầy, kết quả không ngờ bên dưới đó lại ẩn giấu từng lớp cơ bắp rắn chắc!
Lee Donghyuck, bình tĩnh lại ngay!
Lee Donghyuck vừa quay đầu vừa kéo khẩu trang xuống hít thở sâu nhiều lần, còn lén lút véo đùi mình vài cái, cuối cùng mới trấn an được trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch, mở máy lên.
"Cậu tên là gì?" Lee Donghyuck nghe thấy người nọ hỏi cậu.
"Haechan."
Haechan là nghệ danh mà cậu tự đặt. Mấy người trong nghề này trên cơ bản đều có một cái tên gọi là nghệ danh, gần như chẳng mấy ai dễ dàng để lộ tên thật cho khách biết, dù sao tiếp xúc đến đủ loại người muôn hình muôn vẻ, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm thì sao.
"Cậu đã trưởng thành chưa?"
"Vẫn chưa ạ? Anh thì sao? Cảm giác không lớn hơn tôi bao nhiêu."
"Ừm, tôi cũng vừa trưởng thành không lâu, vừa tốt nghiệp đại học."
"Móa..."
"Cậu lại nói tục rồi."
"Hơ! Lại còn không cho nói tục nữa!" Cũng may cậu học khá vững, kiểu nói bất thình lình của đối phương cũng không khiến Lee Donghyuck bị run tay, mỗi một bước đều rất ổn định, "Suýt chút nữa thì tôi đã đâm kim vào nơi không nên vẽ rồi, mặc dù cơ ngực của anh không tệ nhưng vẽ lệch sẽ ảnh hưởng tới mỹ cảm ghê gớm lắm đó... Ôi chao, nói không phải chứ, tôi chỉ là thợ học việc vừa tốt nghiệp trung học đã phải ra đời kiếm tiền, bây giờ lại gặp một thiên tài nói với tôi là vừa trưởng thành không lâu đã tốt nghiệp đại học, tôi làm sao mà bình tĩnh nổi..."
"Ha ha ha ha ha..."
"Anh nhịn đi, đừng có cười nữa! Anh cười cơ bắp sẽ cử động theo!" Lee Donghyuck ngừng động tác, cái tay không cầm kim vẽ đập bộp vào lồng ngực của thanh niên không chút nương tay.
"Khụ khụ khụ cậu ra tay không nhân từ chút nào ha."
"Ôi! Xin lỗi xin lỗi!"
"Không sao, tiếp tục đi!"
Lúc làm được một nửa đột nhiên có người gõ cửa.
"Donghyuck?"
"Sự phụ, Haechanie đang xăm cho vị khách mà em kể với anh hôm trước á!" Lee Donghyuck tắt máy, kéo khẩu trang xuống trả lời.
"À biết rồi, đợi lát nữa Haechan làm xong thì qua chuẩn bị giúp anh nha, buổi chiều có người xăm cả lưng."
"Đã rõ!"
Chủ đề bị ngắt đoạn như vậy, hai người không nói gì thêm.
Lee Donghyuck là một người không thể để miệng mình rảnh rỗi lâu được, dù đang xăm hình cho người khác nhưng vẫn có tâm trạng ca hát. Giọng hát đặc biệt của cậu làm những bài hát quen thuộc trở nên khá mới lạ.
Không biết đồng hồ đã quay thêm được bao nhiêu vòng, cuối cùng Lee Donghyuck cũng dừng tay lại.
"Được rồi!"
Cũng chẳng biết thanh niên đã mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi Lee Donghyuck làm xong cậu mới nhận ra điều này.
Anh ấy đẹp trai quá, Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào gò má người nọ mà cản thán. Nếu như sau này bạn trai mình cũng đẹp như anh ấy thì tốt quá rồi.
"Nè nè nè, dậy đi thôi!"
"A..."
Thanh niên mở to mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào gương mặt Lee Donghyuck, tuy đồng tử còn chưa kịp điều chỉnh lại tiêu cự nhưng cơ thể đã theo bản năng xoay người một cái ghìm Lee Donghyuck xuống ghế.
"A! Khụ khụ, đau đau đau! Anh trai, anh bị gì thế hả!" Lee Donghyuck vùng vẫy.
"Xin lỗi cậu, thói quen." Thanh niên tỉnh táo lại, nhận định rõ tình huống bây giờ cũng bắt đầu bối rối, vội vàng đứng thẳng dậy.
Lee Donghyuck xoa xoa cổ mình, cảm khái, đúng là anh không giống người bình thường tí nào ~
"Anh có thấy điểm gì khác biệt không?"
"Hả? Hình như hình này không giống như bức tranh tôi xem ban đầu?"
Hôm nay thanh niên mặc áo sơ mi đen, lúc cài cúc áo đột nhiên ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về cậu bé trước mặt mình, có chút khó hiểu.
"Ừm ~" Lee Donghyuck cười tủm tỉm, dùng ngón trỏ miết nhẹ lên vùng da kia, giải thích, "Nếu xăm trên lồng ngực thì không thể dùng hình xiềng xích khóa lại như ở trên cổ tay rồi, tôi đã kéo dài dây xích đến vị trí tim của anh, tôi còn cẩn thận nghe âm thanh để biết đó nha, cho dù tim anh có lệch một chút thì tôi cũng có thể xăm chính xác vào chỗ đó luôn!"
Mark Lee vuốt nơi bị ngón tay miết vào, không nói gì.
"Tôi có thể chụp ảnh được không?" Lee Donghyuck đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"..."
"Đừng hiểu lầm! Tiệm của chúng tôi đều chụp lại ảnh thành phẩm! Đây là tác phẩm đầu tay của tôi đó! Càng phải chụp cho đẹp chứ!!" Nhưng mà cũng không ngại nếu tôi lưu một tấm cho mình nhỉ, Lee Donghyuck nghĩ thầm.
"Được."
"Đúng rồi, tôi có thể gọi cậu là Donghyuck không?"
"Đương nhiên."
Lee Donghyuck nghe vậy lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Người thanh niên này sẽ không bao giờ hại mình đâu, cậu đã nghĩ như vậy đó.
... Cậu đúng là đặc biệt. Thanh niên nói với Lee Donghyuck như vậy.
Hơn nữa lúc quẹt thẻ thanh toán, Lee Donghyuck còn len lén nhìn vị khách hàng đặc biệt này ký tên.
MARK.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co