[Edit][3Shots | Markhyuck] Tattoo
3
"Oa, em không ngờ anh Mark lại là cảnh sát đó!" Lúc Lee Donghyuck vô thức bị nắm tay kéo vào phòng còn không quên cảm thán.
"Người kia thường xuyên đến đây à?"
"Hở?"
"Người bên ngoài kia ấy."
"À~ Ông ta ấy hả? Cũng không thường xuyên lắm, nhưng mà mỗi lần sư phụ muốn thoát khỏi người này là ông ta sẽ xuất hiện. Nói thật ra thì, em quen biết sư phụ nhiều năm như vậy rồi, anh ấy làm chuyện gì cũng rất gọn gàng nhưng cứ lần nào gặp chuyện này là lại chần chừ khó giải quyết, chắc sư phụ em vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với ông ta, nhưng mà căn bản là chuyện đó đâu phải lỗi của anh ấy, em cũng hy vọng anh ấy có thể nhìn nhận sự việc rõ ràng một chút." Khi nói mấy câu này, Lee Donghyuck như một ông cụ non, Mark Lee nhìn mà buồn cười, "Nhưng mấy chuyện tình cảm thế này chắc không thể nói rõ ràng được ha?"
"Vậy em đã từng thích ai chưa?" Mark Lee vừa cởi áo, vừa giả bộ lơ đãng hỏi.
"Đương nhiên là có rồi!" Lee Donghyuck trả lời rất thản nhiên, cơ mà cứ nghĩ đến việc người mình thích giờ phút này đang đứng ngay sau lưng là lại ngượng ngùng.
"Thế em cảm thấy, nếu như em thích một người, em có muốn nói ra không."
"Em sẽ nói chứ."
"Nhỡ đối phương không thích em thì sao?"
"Thì cũng tốt hơn là thích thầm mà." Lee Donghyuck đeo găng tay vào rồi quay lại, đối diện với việc Mark Lee bán khỏa thân cậu cũng quen dần rồi, chỉ chỉ giường ý bảo Mark Lee nằm xuống, đừng chỉ bận tâm tới việc nói chuyện phiếm nữa. "Từ nhỏ ba mẹ đã nói với em, nếu thích là phải nắm chắc, đừng có để đến cuối cùng mất đi rồi còn ngồi một chỗ viện cớ này cớ nọ. Cho nên từ nhỏ em vẫn làm theo lời dạy của ba mẹ, chưa bao giờ nhường cho em gái em hết, nó thích bánh ngọt em sẽ tự mua cho mình ăn, nó nhìn thấy cái gì đẹp, muốn chụp ảnh thì em sẽ phá nó, ha ha ha ha ha. Cho nên em với nó suốt ngày đánh nhau thôi à."
"Em gái em không đi mách ba mẹ hả?"
"Em gái em khinh thường làm mấy cái việc trẻ con đó ~ Thật ra ba mẹ cũng không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu, họ cảm thấy nếu ở nhà mà phải chịu thiệt thòi thì ra ngoài cũng phải chịu thiệt thòi, còn không bằng tự chơi xỏ nhau ha ha ha. Nhưng mà em gái em ra đường có bị ai bắt nạt đều nói cho em biết, sau đó em sẽ dạy cho đứa kia một bài!"
"Ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của Mark Lee tràn ra khỏi khóe môi, nhưng ngay khi Lee Donghyuck dừng tay nhìn sang, anh lập tức mím môi lại, "Em kể chuyện cười mà không cho anh cười..."
"Sao quầng thâm trên mắt anh đậm thế?" Lee Donghyuck lúng búng qua khẩu trang, lông mày nhăn tít lại.
"Anh ngủ không ngon à?"
"Ừ, mấy hôm nay ngủ không ngon." Mark Lee nói xong lại lắc đầu, "Không phải, là rất lâu rồi không thể ngủ ngon."
"Em cứ tưởng là chất lượng giấc ngủ của anh phải tốt lắm cơ."
"Anh sẽ luôn mơ tới, giây phút ba mẹ anh trúng đạn. Màu máu tươi lúc nào cũng làm anh bừng tỉnh."
Đột nhiên nghe thấy Mark Lee nói như vậy, Lee Donghyuck sững sờ khựng lại.
"Xin lỗi..."
Mark Lee nhìn ánh mắt cậu rồi cười lắc đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc kia.
Cảm giác còn mềm mại hơn cả anh tưởng tượng nữa.
"Em là người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ câu chuyện này. Tự anh kể cho em nghe mà, có gì đâu mà phải xin lỗi."
"Em có muốn nghe không?"
Lee Donghyuck gật đầu: "Em muốn chứ!"
"Ha ha!" Mark Lee bật cười, "Sao mà long trọng như kiểu anh đang tỏ tình với em thế."
"Anh lớn lên ở Vancouver, năm mười hai tuổi anh được ba mẹ đưa đi du lịch, chỉ là khi ấy gặp trúng khủng bố tập kích, hai người họ đều bỏ mạng trong sự cố đó, sau đấy anh được gửi vào cô nhi viện, về sau người nhà ở Hàn Quốc biết được tin này mới đón anh về Hàn Quốc. Cũng may các anh chị đều đối xử với anh rất tốt."
"Vì thế nên anh mới làm cảnh sát ạ?"
"Ừ, anh hy vọng vì mình cố gắng làm việc, sẽ có nhiều người được sống hạnh phúc hơn."
"Thế nhưng mà làm cảnh sát sẽ gợi lại quá khứ của anh đúng không?" Lee Donghyuck giơ ngón tay cái lên, "Em thật sự bội phục anh luôn á."
"Ngoại trừ cảnh sát ra, thậm chí anh còn không nghĩ được mình có thể làm nghề gì."
"Hay là đến làm đồ đệ cho em đi a ha ha ha."
"Ha ha ha ha. Cũng không tệ."
"Vậy cái vòng cổ có viên đạn mà anh đã làm mất ấy, là viên đạn trên người ba mẹ anh ạ..."
"Ừm."
Cả hai cùng im lặng.
"Một đứa trẻ mười hai tuổi, bị cảnh sát dẫn đi nhận xác người nhà, thật sự rất tàn nhẫn." Khi nói câu này Mark Lee nhắm mắt lại, "Nhưng anh hy vọng họ có thể để lại cho anh một thứ gì đó. Cho nên anh đã hỏi xin viên đạn kia."
Lee Donghyuck tựa vào ngực Mark Lee, im lặng thật lâu.
Đây rõ ràng là ngày Mark Lee đến tiệm với tâm trạng mệt mỏi nhất, nhưng lại là ngày mà anh tâm sự với Lee Donghyuck mãi cho đến khi quá trình hoàn thành hình xăm chấm dứt.
"Được rồi!"
Lee Donghyuck đứng dậy đưa áo cho Mark Lee, sau đó mở cửa.
"Ừ, cám ơn em." Mark Lee cười đứng dậy, nhìn Lee Donghyuck bận rộn thu dọn đồ đạc.
"Ơ! Sao anh vẫn chưa về?"
"Không phải em nói muốn tặng quà cho anh còn gì?"
Lee Donghyuck nhìn thấy nụ cười của Mark Lee thì cứng đờ.
"Quên rồi à?" Mark Lee cũng bắt đầu xấu hổ, nhưng mà cũng chỉ đành xoa đầu Lee Donghyuck, tỏ vẻ mình không để tâm mà nói một câu không sao đâu.
Lee Donghyuck nhìn mũi chân mình thật lâu mới nói: "Em có chuẩn bị..."
"Hả?"
"Thế nhưng mà bây giờ em cảm thấy không thể lấy ra được..." Lee Donghyuck chu môi, giọng điệu cũng có chút hờn dỗi, "Hay là lần sau em lại chuẩn bị cho anh món quà khác nhé?"
"Anh không để ý đâu."
Mark Lee còn cảm thấy rất chờ mong là đằng khác.
"Đấy là món quà em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi mà, nếu không lấy ra chắc phải phiền muộn mất vài tuần ấy chứ."
Mark Lee nghe vậy quay đầu liền nhìn thấy Seo Youngho đang đứng tựa vào khung cửa.
"Sư phụ ~"
Lee Donghyuck đang bối rối còn bị nói thẳng ra như vậy, ngượng ngùng xông qua ôm lấy cánh tay của sư phụ mình. Seo Youngho cười cười khoác vai đồ đệ, kéo người ôm vào lòng, một tay còn nhéo nhéo gáy cậu. Nhìn bộ dạng của hai người có vẻ thân mật lắm.
Người ta là thầy trò mà, Mark Lee tự an ủi mình trong lòng.
Seo Youngho biết đồ đệ ngoan của anh vẫn thầm mến thanh niên vừa giúp mình giải vây kia.
"Chẳng phải em bám theo Taeyong mè nheo đòi cả tuần mới làm được món quà đó à, sao lại không đem ra tặng được. Haechanie của chúng ta còn có thể ghét bỏ món quà chính mình chuẩn bị tới nỗi không dám lấy ra luôn á? Không giống phong cách của em chút —— ưm ——"
Lee Donghyuck càng nghe càng nóng nảy, vội vàng nhón chân bịt miệng sư phụ nhà mình.
Anh làm gì thế? Cậu quay lưng về phía Mark Lee, dùng khẩu hình chất vấn Seo Youngho.
Anh đây đang giúp cưng đó. Seo Youngho cười tủm tỉm.
"Chuyện của anh giải quyết xong chưa?"
"Anh hẹn ông ta hôm nào sẽ giải quyết ở ngoài tiệm. Em đừng can thiệp vào việc này nữa."
"Anh xía vào bao nhiêu việc của em rồi mà bây giờ lại bắt em không để ý đó hả?"
"Đừng có mè nheo."
Mark Lee nhìn chằm chằm vào bộ dạng này của Lee Donghyuck và Seo Youngho, bắt đầu có chút không kiềm chế được.
"Khụ khụ."
"Cho nên rốt cuộc món quà là thế nào vậy?" Anh hỏi.
"Lấy ra đi." Seo Youngho hất cằm, từ chối cho ý kiến.
"Lee Donghyuck đâu phải là người nhát gan đâu ha." Mark Lee cười trêu ghẹo, "Không sao, chỉ cần là em chuẩn bị, anh đều thích hết."
Hả? Seo Youngho nghe vậy thì nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt Mark Lee.
"Donghyuck?"
"Anh Mark gọi em là Donghyuck từ lâu rồi~ Dù sao anh ấy cũng không hại em đâu mà~"
"Cũng phải cẩn thận chứ."
Seo Youngho thấy Lee Donghyuck đi lấy đồ bèn tìm cớ đi luôn, còn tiện tay đóng cửa lại. Ban đầu anh tìm Lee Donghyuck cũng có vài việc cần làm, nhưng xem tình huống bây giờ chắc phải để thời gian riêng tư cho hai người bên trong rồi ~
Mình đúng là tâm lý quá mà, anh nghĩ.
Ngay giây phút Mark Lee cầm được hộp quà được bọc kỹ càng, anh đã biết rõ thứ bên trong là cái gì rồi. Trọng lượng này quá quen thuộc.
"Gói hơi ẩu chút, anh cứ xé ra đi."
"Rất đẹp." Mark Lee cười nói, "Anh nói thật, các chị anh ngày nào cũng bảo anh vụng về chẳng biết làm gì. Đại khái thì anh còn không phân biệt được mặt trái mặt phải của giấy gói quà nữa."
Sau khi mở ra, quả nhiên là viên đạn.
Nhưng mà một viên đạn đã được làm thành vòng cổ, còn kèm theo một chiếc còng tay nho nhỏ. Cũng không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy hình xăm trên ngực mình bỗng nóng rực.
"Anh rất thích."
"Ừm!"
Giờ phút này Mark Lee bật cười như một đứa ngốc. Kích động tới nỗi dang tay ôm người trước mặt vào lòng.
"Em năn nỉ anh Taeyong vài ngày anh ấy mới chịu làm cho em viên đạn này đó, sau đó em còn đưa ảnh anh gửi cho em để anh ấy xem, phải mất cả tuần mới làm xong á, ban đầu em còn đắc chí tưởng món quà này rất đặc biệt, ai ngờ hôm nay anh lại nói anh là cảnh sát, em cảm thấy anh tiếp xúc với thứ này rất nhiều..." Lee Donghyuck vùi mặt vào hõm vai của Mark Lee, giọng điệu cũng trở nên rầu rĩ, "Chắc nó sẽ không còn đặc biệt như vậy nữa rồi. Hơn nữa so với ý nghĩa ban đầu của nó, thì quà của em còn kém hơn nữa..."
"Không phải đâu, anh rất thích."
"Thật ạ?" Lee Donghyuck nghe vậy thì ngẩng đầu cười toe, nét vui vẻ trong ánh mắt sáng ngời.
"Ừ, anh thường xuyên phải tiếp xúc với đạn nhưng cũng không nghĩ tới việc dùng nó làm một cái vòng cổ mới."
"Cho dù nó không có ý nghĩa cũng không sao?"
"Ai nói nó không có ý nghĩa?"
"Ôi chao!"
"Đây chính là món quà mà người anh yêu tặng cho anh, đối với anh mà nói thì nó rất quý giá."
Lee Donghyuck nghe vậy phải sửng sốt mất nửa phút, cậu cứ đứng thẫn thờ nhìn Mark Lee.
Ánh mắt Mark Lee nhìn chằm chằm vào bờ môi khẽ nhếch lên vì ngơ ngác của Lee Donghyuck, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve, cúi xuống hôn lên.
ẦM——
Đầu óc Lee Donghyuck nổ tung.
Cảm giác của việc đang định tỏ tình lại được người ta tỏ tình ngược lại nó như thế nào nhỉ?!
Đương nhiên là vui muốn xỉu luôn á!
Lúc này Lee Donghyuck mới tỉnh táo lại, cười híp mắt ôm anh, còn nhảy lên dùng cặp chân dài của mình quắp quanh hông Mark Lee. Cũng may cơ thể Mark Lee quanh năm được rèn luyện mới vững vàng ôm lấy cậu, còn nâng nâng hai cái.
Đôi môi rời nhau.
Lee Donghyuck bật cười.
"Hì hì."
"?"
"Thực ra hôm nay em định tỏ tình với anh đó, ai ngờ bị anh cướp mất cơ hội rồi."
"Vậy đáng lẽ ra anh phải kiên nhẫn hơn một chút?"
Lee Donghyuck ôm chặt cổ Mark Lee không muốn xuống, hôn vào chóp mũi đối phương một cái.
"Cám ơn anh vì đã yêu em." Lee Donghyuck nói.
"Là anh tỏ tình trước đó nha~" Lee Donghyuck còn nói.
"Ừm."
"Cho nên anh thích em nhiều hơn đó nha~"
"Hả?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co