Chương 4: Bắt gặp
A Viện
-Tác giả: Hà Cam Lam-
– Edit & Beta: Pianvy Kim –
[Truyện được chính chủ đăng tải đồng thời và duy nhất với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng]
Vết thương trên chân A Viện rất nhanh khỏi hẳn, nàng cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, chủ động tìm việc để làm, sợ mình làm phiền đến Lục gia.
Lục phu nhân lúc ngẫu nhiên có thể gặp được tiểu cô nương này, thấy nàng cần cù chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Người hầu ở phủ Lục gia cũng rất thích, mặc dù không nói ra, nhưng làm gì có ai lại không mến kẻ làm việc hộ mình đâu?
"Đứa bé A Viện đúng là thành thực," khi cùng Lục lão gia dùng trà sau bữa cơm, Lục phu nhân cảm thán nói, "Đến đây chưa được vài ngày, đã khiến người ta phải yêu thích."
Lục lão gia bưng chén trà lên, híp mắt đáp: "Hài tử nghèo khó, từ nhỏ đã biết lo liệu, bà không biết, thời điểm này năm ngoái đang là mùa thu hoạch, một người như con bé còn có thể làm gấp hai rưỡi người trưởng thành."
"Ồ? Con bé còn biết làm việc nhà nông sao?" Lục phu nhân hiếu kì.
"Bà nói xem, nó không làm, ăn mặc từ đâu ra?" Lục lão gia nói.
Lục phu nhân kinh ngạc thở dài: "Đứa nhỏ này, sống thật không dễ dàng..."
Lục Phỉ ngồi bên nãy giờ im lặng lên tiếng: "Nhi tử còn có chuyện cần làm, cha mẹ cứ dùng cơm."
Lục lão gia gọi hắn lại: "Đợi lát nữa hãy đi, ta vừa nhận được một phong thư, là từ Lạc Dương tới, con theo ta vào thư phòng."
Lục Phỉ khẽ vuốt cằm, đi theo phụ thân.
"Phu nhân thiện tâm." Lão ma ma nhỏ bé vừa cười vừa nói.
"Không cần bảo con bé bán mình cho Lục gia, để nó làm đứa ở cũng tốt, tối thiểu cũng có nơi ăn chốn ngủ." Lục phu nhân tâm địa vốn thiện, bình sinh không nhìn được hài tử khổ cực, thấy A Viện liền trong lòng mềm nhũn, muốn đem tiểu nha đầu này bảo hộ dưới cánh chim Lục gia, không để cho nàng đến cái địa phương nghĩa trang kia nữa, đó không phải chỗ một cô nương có thể ở a.
Lão ma ma nhắc nhở: "Nha đầu A Viện dáng dấp không tệ, phu nhân có tâm muốn chăm sóc, nhưng vẫn nên đề phòng một chút."
Chuyện tiểu tỳ cùng gia chủ còn ít sao? Nhất là khi, Lục gia này còn có đông đảo kẻ muốn gả cho Lục Phỉ.
Lục phu nhân ngừng lại một chút, sau đó cười lắc đầu: "Sẽ không, Lục Phỉ không phải người như vậy, nó phiền nhất là chuyện này."
Lão ma ma cười nhưng không nói, bà trải việc đời nhiều lắm, việc gì cũng có thể phát sinh.
***
"Cái... cái gì?" A Viện nghe Từ bà tử nói xong, suýt nữa buông rơi cái chổi.
Từ bà tử cười nói: "Ngươi có phúc khí, gặp được người nhà thôn trưởng, xem như khổ tận cam lai! Về sau cùng nhau làm việc chung một chỗ, tất cả mọi người đều dễ tính, nhưng nhớ phải chiếu cố lẫn nhau."
A Viện liếm đôi môi nứt nẻ, nửa ngày sau không có mở miệng. Từ bà tử hưng phấn kể lại mấy chuyện giữa những người hầu trong nhà, bộ dáng vui vẻ hòa thuận, tựa hồ rất vui vì A Viện đã ở lại.
A Viện giật giật khóe miệng, có chút khó nói. Nhìn tình cảnh hiện giờ, chắc là vài ngày nay nàng hơi chăm chỉ quá mức, khiến cho mọi người hiểu lầm.
Nhưng đây là lòng hảo tâm của Lục phu nhân, nàng nếu không biết điều mà cự tuyệt, chỉ sợ có người sẽ nói nàng không biết tốt xấu.
Đêm khuya, Lục Phỉ đúng hạn mà tới.
"Chưa ngủ sao? Đợi ta phải không?" Hắn nhảy vào phòng từ cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn.
A Viện đang lúc chú tâm khom người dọn dẹp giường chiếu, nghe động tĩnh của hắn liền bị dọa đến mức nhảy dựng.
"Cục cưng tài giỏi, không ngờ lại nghĩ cách ở lại nhà ta." Lục Phỉ tiến đến sau lưng nàng, cầm một sợi tóc của nàng trêu chọc, lại nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, "Không hổ là đồ đệ của ta."
Động tác khinh bạc như thế, bởi vì vẻ ngoài trữ tình, tiêu sái tuấn dật của hắn, mà nhiều thêm một tia lưu luyến, mất đi một tia lỗ mãng.
"Ta tự nuôi mình được." Nàng khom người, xếp mấy chiếc chăn mền lại.
Lục Phỉ buông sợi tóc nàng ra, nghiêng người dựa vào cột giường, nhíu mày nói: "Vậy ư? Nhưng nếu không có ta, muội đã sớm chết đói vào mùa đông kia rồi."
A Viện dừng tay, giữ nguyên động tác khom lưng.
"Tiểu nha đầu, muội là người của ta." Hắn khoát tay, kéo dây thắt lưng của nàng, thừa dịp nàng bị kinh ngạc, lập tức đưa tay ôm eo, đưa con thỏ nhỏ áp vào lồng ngực.
"Lúc đó muội nói thế nào ấy nhỉ?" Hắn nghiêng người về phía trước, đè thấp thanh âm, giả giọng nàng lúc đó mạng sống treo trên sợi tóc, "Đa tạ ân công ơn cứu mạng, A Viện nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp..."
Thanh âm của hắn thật kỳ quái, tựa hồ có thể len vào xương cốt... Toàn thân A Viện run rẩy, hắn liền nghiêng đầu hôn lên cổ nàng.
"Ta không thích làm tình tạm bợ, ta muốn... chính là một đời của muội." Hắn mút lấy làn da trên cổ nàng, hung hăng lưu lại một ấn ký.
Chớp mắt một cái, nàng như tưởng thấy A Viện nàng khi mới mười mấy tuổi đang phủ phục dưới chân Lục Phỉ, toàn thân bị cóng đến phát tím, hơi thở mong manh, mà hắn khoác áo lông chồn, đứng từ trên cao nhìn xuống, đối lại ánh mắt tĩnh lặng của nàng.
"Cầu người, mau cứu ta..." Nàng ghé vào một đống rơm rạ, răng run lập cập, làn khói từ miệng phả ra mỏng manh.
Hắn bằng một đống lửa, một bát cháo, mà cứu được tiểu cô nương bị đánh đến thương tích đầy mình, chạy trốn khỏi gia môn xong suýt nữa bị tuyết làm cho chết cóng.
"Ta phải làm sao để báo đáp ngài?" Nàng được bọc trong chiếc áo lông chồn kia, vô cùng cảm kích mà nhìn hắn.
Hắn lấy một nhánh cây tùy ý cời lửa, đốm lửa vỡ toang, chiếc sáng dung nhan đạm mạc.
Lúc đó, Lục Phỉ không nói đáp án, lặng im trong đêm, chỉ có nàng ngồi bưng chén cháo, vì khởi từ hoàn sinh mà cảm kích mến mộ nhìn hắn chăm chú.
Nhưng Lục Phỉ chưa từng tùy tiện thi ân, nàng mãi sau này mới hiểu.
Bây giờ bị hắn ôm, cảm giác ấm áp quen thuộc tràn về, nàng trừng mắt, cố gắng bức lui ẩm ướt dưới đáy mắt.
A Viện lớn lên không có mẫu thân bên người, cho nên không biết đối với một cô nương, trong sạch và tự thủ bản thân quan trọng đến mức nào. Nhưng may mắn ở chỗ, nàng không dễ bị người khác chi phối, Lục Phỉ nói, nàng sẽ tin, nhưng đây không phải cái nàng muốn, không hề.
Tiểu lâu ấm áp, gỗ thông ngọt ngào, vú em ôm nàng bé xíu mà mập mạp... Đó mới là nơi A Viện hướng tới.
***
"A Viện, chờ tẩu một chút!" Xuân Hoa tẩu tử từ sau nàng đuổi đến.
A Viện đang đi trên đường, tay xách một cái rổ nhỏ, đứng tại chỗ chờ Xuân Hoa, hô: "Xuân Hoa tẩu tử, có chuyện gì không?"
"Hơn nửa tháng nay không thấy muội, muội vẫn ở nhà thôn trưởng sao?" Xuân Hoa tẩu tử bước nhanh tiến lên, nhiệt tình ôm lấy cánh tay nàng.
A Viện mỉm cười: "Lục phu nhân thiện tâm, lưu ta lại làm việc."
"Tốt quá!" Xuân Hoa tẩu tử nắm bàn tay nàng, "Xem như không cần trông coi cái nhà cũ của muội nữa... Ai, xem trí nhớ của ta đi, nhà kia đã bị đốt sạch rồi! Cũng tốt, không có gì đáng phải lo nghĩ nữa, ở lại Lục gia tốt hơn nhiều!"
A Viện cười hỏi: "Tẩu đi đâu vậy?"
"À, ta vừa mới từ thôn Lý gia trở về, hôm nay họp chợ, rất náo nhiệt." Nói xong, Xuân Hoa tẩu tử đánh giá A Viện một phen, phát hiện nha đầu này tựa hồ đã mập lên một chút, gương mặt có da có thịt, nhìn qua đúng là một tiểu cô nương sạch sẽ xinh đẹp, liền không khỏi nhớ tới sự tình được nhờ vả kia, nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói ra.
"Tẩu tử nếu không còn việc gì thì ta đi trước, phòng bếp vẫn đang đợi ta mang đồ ăn qua nấu cơm trưa."
"Vậy thì đi thôi."
Xuân Hoa tẩu tử đứng yên trên đường, nhìn A Viện bước vào cửa sau Lục gia, không khỏi cảm thán: "Mệnh này a, thật là khó nói..."
Quay đầu xách rổ về nhà, một đường tâm sự nặng nề, nghĩ đến năm lượng bạc tiền thù lao kia, Xuân Hoa trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, có chút hối hận đã không gạn hỏi A Viện.
Người trong phòng bếp thấy A Viện đã trở về, liền lập tức nhận lấy rổ, cười nói: "Nãy giờ đợi ngươi."
"Gặp người quen nên trễ." A Viện áy náy đáp.
"Ngồi đi, đợi làm xong đồ ăn cho gia chủ, chúng ta liền bắt đầu ăn."
"Được."
Ở bên này, thừa dịp ăn cơm rút ngắn khoảng cách, Lục phu nhân thử dò hỏi Lục Phỉ: "Mấy hôm nữa Tú Trân biểu muội con sẽ đến nhà ta ở vài ngày, con tiếp đãi nó một chút, như vậy được không?"
"Khách nữ thế nào mà phải để Tử Minh tiếp đãi, bà muốn làm gì?" Lục Phỉ còn chưa lên tiếng, Lục lão gia đã không vui đáp thay.
Lục phu nhân hận trượng phu không hiểu phong tình, trừng mắt liếc ông một cái: "Tú Trân là thiên kim quan huyện, để Tử Minh làm gia chủ chiêu đãi nó một phen thì đã làm sao?"
"Tử Minh, ý con thế nào?" Trừng mắt nhìn trượng phu xong, Lục phu nhân lại hướng về Lục Phỉ hỏi.
Lục Phỉ: "Không ổn, Trần cô nương đã đến tuổi cưới gả, nếu con quá thân cận, sẽ dễ bị người ta chỉ trích."
Lục phu nhân hít một hơi. Chỉ trích? Chẳng lẽ lúc trước nó bế một tiểu cô nương ra khỏi rừng còn ít bị chỉ trích sao?
"Tú Trân còn chưa đính hôn, con là biểu huynh của nó, cũng nên gặp gỡ nhiều hơn." Lục phu nhân khẽ cười, chỉ kém chưa nói thẳng tuột ra là đi tuyển vợ.
Lục Phỉ thần sắc lãnh đạm, cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa vì bị Lục lão gia phản đối, lần du thuyết này của Lục phu nhân, cũng không có bao nhiêu hiệu quả.
Dùng cơm xong, phụ tử hai người đi thư phòng, còn Lục phu nhân trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
"Phu nhân, thiếu gia tự có nhân duyên, ngài không vội vàng được." Lão ma ma an ủi.
Lục phu nhân ngồi dựa vào ghế, xoa xoa thái dương đau nhức: "Nó từ bé đã thông minh tài giỏi, chưa hề để ta lo lắng cái gì, duy chỉ có chuyện hôn sự, không biết có phải làm từ đá không mà lại cứng rắn như thế!"
"Nói không chừng... Phải chăng thiếu gia đã có ý trung nhân?"
"Nó? Ý trung nhân chắc là Khổng Tử quá!" Lục phu nhân cười nhạo.
Lão ma ma mỉm cười, không nghĩ nhiều lời thêm.
***
"Cộp."
Một viên đá nhỏ rơi vào bên chân A Viện, nàng cầm chổi, ngẩng đầu lên nhìn phương hướng đá bay tới.
Trong viện chỉ có một mình nàng quét rác, những người khác đều đã trốn trong phòng sưởi ấm, A Viện buông chổi xuống, đi hướng về trước.
Một bước, hai bước, ba bước...
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay kéo nàng vào, động tác cực nhanh, khiến người ta hoài nghi không biết có phải mình nhìn nhầm có người vừa đứng đây không.
"Buổi trưa ăn có no không?" Hắn ép nàng dựa vào ván cửa, khiến hai người kề sát càng thêm chặt chẽ.
"No."
"Muội động cái gì?" Hắn cúi đầu, bắt lấy tay nàng, "Lại động nữa là ta làm thật."
A Viện lập tức bất động, ngơ ngác đứng yên.
"Nha đầu ngốc." Hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một chiếc vòng tay, loáng cái đã đeo lên cổ tay nàng.
Chiếc vòng vẫn còn mang hơi ấm trên người hắn, vô cùng vừa vặn.
"Cái này thưởng cho muội vì gần đây ngoan ngoãn." Hắn đưa tay vuốt lại đầu tóc có hơi rối bời của nàng, trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu.
A Viện cúi đầu mím môi, sờ sờ vòng tay, hỏi: "Có quý giá không?"
"So với muội hơi đáng tiền hơn một chút."
A Viện ngửa đầu: "Thật sao?"
Lục Phỉ chọc vào mũi nàng, buồn cười đáp: "Đồ ngốc, ta nói cái gì muội cũng tin phải không?"
Hiển nhiên là không. Tối thiểu là vài năm sau này, Lục Phỉ luôn cảm thấy mình bị nàng quay như dế, ngày đêm hối hận đã không sớm ăn tươi nuốt sống nàng cho xong.
Mà ngay khi Lục Phỉ kéo A Viện vào hốc tối, thì cũng là lúc Lục phu nhân vừa vặn từ hành lang đầu kia đi qua.
"Phu nhân." Lão ma ma đứng ngay cạnh bà, hiển nhiên cũng trông thấy một màn kia.
"Vừa nãy... chính là Tử Minh?" Lục phu nhân thần sắc lạnh băng hỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Phỉ: Con thỏ nhỏ, mở cửa ra mau!
A Viện trong nhà gom đồ vào túi, chuẩn bị rời đi.
Lục Phỉ: Ta bắt đầu đếm ngược đây, ba...
A Viện: Một, tạm biệt!
Editor: Tận hưởng ngọt khi còn có thể nhé!!! Nhưng mà chưa ngược sớm đâu :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co