[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
Chương 20: Không ngủ được, không quen
Trong phòng yên lặng mấy giây.
“……Ồ.”
Đoạn Minh hắng giọng, khó khăn nuốt nước mắt xuống: “Khụ.”
Anh vốn đã hạ quyết tâm, định nghe xong câu trả lời thì giục Lương Tiêu mau mau thử chức năng vòng tay, gọi cho số liên lạc khẩn cấp.
Nói hai câu ân cần thân thiết, tạo một màn bất ngờ lãng mạn.
Nhưng câu của quản gia Hoắc vừa nói ra, đột ngột khiến anh không biết tiếp theo nên đáp thế nào.
Ba số điện thoại.
Gọi số nào cũng không hợp.
Số nào cũng sẽ không có bất ngờ lãng mạn.
Đoạn Minh không nỡ nhìn tiếp, nặng nề nhắm mắt lại.
Quản gia Hoắc bất đắc dĩ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ông cất sổ tay, giọng khàn khàn: “Lương tiên sinh…”
Lương Tiêu hoàn hồn, cười khẽ: “Giúp tôi—”
Cậu vừa nói hai chữ, ngừng lại một lát, đổi lời: “Tôi đi cảm ơn Hoắc tổng.”
Quản gia không ngờ như vậy cậu vẫn chịu đi cảm ơn Hoắc tổng, vừa kinh sợ vừa mừng, lập tức định gọi người chuẩn bị xe: “Bây giờ sao?”
Lương Tiêu gật đầu.
Vốn lúc quản gia Hoắc đến, Lương Tiêu đã định nói thẳng, nhờ đối phương chuyển lời cho Hoắc Lan. Còn bản thân thì trực tiếp cùng đoàn phim bay về quay nốt mấy cảnh còn lại rồi sẽ tự giác xách đồ rời đi.
Không nỡ nữa rồi.
Lương Tiêu cúi đầu, nhận lấy chiếc vòng tay, thử đeo vào, sờ sờ thử.
Phó giám đốc Bành cũng có mặt trong tiệc tối hôm đó. Trong mắt nhóm người biết chuyện, cậu là người thế nào, cậu đại khái hiểu.
So với việc để Hoắc Lan tự điều tra từng chút, cậu thà tự mình nói còn hơn.
Nói với Hoắc Lan.
Lương Tiêu ngẩng đầu, vừa định mở miệng thì Đoạn Minh phản ứng trước, kéo mạnh cậu lại.
“Đợi—đợi đã?” Đoạn Minh ngập ngừng, “Giờ không thích hợp.”
Quản gia ngẩn ra: “Tại sao?”
Đoạn Minh khó mà nói thẳng, do dự một lúc, ẩn ý khuyên Lương Tiêu: “Hoắc tổng đối xử tốt với cậu, chuẩn bị bao nhiêu thứ gửi tới. Cậu quay đầu liền đi nói với anh ta……”
Lúc Lương Tiêu bị phó giám đốc gọi đi. Khi một mình từ tòa nhà đài truyền hình bước ra, Đoạn Minh đã hiểu.
Lương Tiêu muốn đi tìm Hoắc Lan, muốn nói về chuyện dơ dáy năm đó của Long Đào, chuyện bị giấu nhẹm không thể công khai.
Là Long Đào đã bày bẫy, lên kế hoạch để tìm cách kéo đối thủ cạnh tranh Tinh Quán xuống nước.
Là dùng omega năm đó để khiến Hoắc Lan bị nhúng nước bùn, không rửa sạch nổi.
Lúc bàn bạc, Đoạn Minh thực sự không cam lòng, cũng không phải chưa từng vùng vẫy: “Tại sao không thể giải thích với Hoắc tổng thêm một câu? Lúc đó cậu thật sự không đồng ý, còn vì thế mà vào viện……”
“Không có camera, không nhân chứng, toàn dựa vào một cái miệng tôi.”
Lương Tiêu: “Tôi giảng thích với Hoắc tổng, nói tôi khi đó giữ mình trong sạch, thà chết không theo, liều mạng chống lại. Nhưng bây giờ quay về tìm anh ấy cho đánh dấu tạm thời, mỗi vết cắn đòi mười vạn?”
Lúc ấy Đoạn Minh vắt óc cũng không trả lời được.
Năm năm trước, Long Đào dùng Lương Tiêu để bẫy Hoắc Lan. Bất luận vì sao không thành công thì năm năm sau, người quay lại Hoắc gia vẫn là Lương Tiêu.
Quá trùng hợp.
Tình cảnh khi đó, chính Lương Tiêu tự nói là thề chết không theo nhưng người ngoài khó tránh nghi ngờ vì kế hoạch thất bại nên cậu tự rước họa vào thân.
Dù giải thích thế nào, cũng thoát không nổi một câu “có ý đồ khác”.
"……Dù có nói.”
Đoạn Minh kéo cậu, hết sức khuyên nhỏ: “Ít ra cũng hoãn lại chút.”
Không thể để Hoắc tổng vừa cho người gửi quà mà Lương Tiêu liền quay sang đâm vào tim người ta một dao.
Trăng sáng chiếu lên cống ngầm.
Lương Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi lại: “Vì sau Hoắc tổng đột nhiên cho tôi những thứ này?”
Đoạn Minh ngẩn người.
Lương Tiêu nhặt chiếc túi chống nước nhỏ tinh xảo lên, nghiêm túc nghiên cứu một lát. Sau đo mở ra, cho ống tiêm và thuốc ức chế vào trong.
Hôm đó phó giám đốc Bành lòng đầy nghi ngờ và hoang mang, đùng đùng bỏ ra ngoài. Sau đó cũng không trở lại nữa.
Lương Tiêu không chắc ông ta có đi tìm Hoắc Lan hay không. Nhưng những thứ Hoắc Lan gửi tới, công dụng quá rõ.
Rõ đến mức cậu không thể không nghĩ……Hoắc Lan có thể đã biết.
Biết omega năm đó do Long Đào gài bẫy, suýt khiến Hoắc Lan thân bại danh liệt thực ra chính là cậu.
Lương Tiêu cười: “Đoạn ca.”
Đoạn Minh nhìn cậu, chợt hiểu, mắt đỏ hoe, dần dần buông tay.
Lương Tiêu cầm áo khoác.
Quản gia tuy không rõ nhưng lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn: “… Lương tiên sinh?”
“Còn phải hỏi ông vài chuyện.”
Lương Tiêu mặc áo, hòa nhã nói chuyện với ông: “Trước khi Hoắc tổng gửi cho tôi mấy thứ này, có gặp ai không?”
Quản gia ngẩn ra, nghĩ kỹ: “Phó giám đốc Bành đài Thiên Tinh.”
Sắc mặt Đoạn Minh hoàn toàn trắng bệch.
Lương Tiêu hiểu ra: “Phó giám đốc Bành đã nói hết rồi sao?”
Quản gia: “Đều nói hết.”
Lương Tiêu hít sâu, chậm rãi thở ra.
Không ngoài dự liệu.
“Hôm đó đang họp.”
Quản gia nhớ lại: “Phó giám đốc Bành đột nhiên xông vào, có vẻ rất kích động……"
Cả chuyện thật ra hơi phức tạp.
Khi phó giám đốc Bành xông vào tòa nhà Tinh Quán, các cấp cao của Tinh Quán đang họp.
Nội dung chính là làm sao mua lại hợp pháp và chính đáng một nghệ sĩ từ Long Đào.
Đề án do nhà sản xuất “Tuế Trừ” nộp. Công ty giải trí muốn đứng vững trong giới, phải luôn bổ sung máu mới xuất sắc, tìm cách thu hút người mới nổi bật.
Phẩm chất của Lương Tiêu thể hiện trong quá trình quay, Tinh Quán không thể không động tâm.
Lúc đầu Tô Mạn hỏi Lương Tiêu ý định nhảy việc, cũng là do nhà sản xuất ủy thác.
Bành Lập Tân nóng lòng nói cho Hoắc Lan, chờ không nổi nên đẩy cửa phòng họp sau đó đập ảnh xuống trước mặt Hoắc Lan: “Ngài nhìn trúng cậu ta?!”
Hoắc Lan ngăn vệ sĩ đuổi tới cửa, cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh của Lương Tiêu được đặt trên bàn.
Tinh Quán quả thực có ý với Lương Tiêu nhưng tin chưa được truyền ra ngoài mà phó giám đốc Thiên Tinh đã biết rồi.
Hoắc Lan liếc mấy vị phó tổng đang mơ hồ, gật đầu: “Phải.”
Bành Lập Tân sắp phát điên rồi.
Bành Lập Tân dự tiệc tối năm đó, tận mắt nhìn xe cứu thương rời khỏi đám đông, quay đầu thì nghe nói bên Long Đào có một tân binh không biết điều muốn trèo lên giường Hoắc Lan. Nhưng không ngờ tự mình hại mình, rơi vào mất khống chế pheromone.
Những năm này Long Đào dùng đủ trò dơ bẩn, người biết chuyện phần lớn tin ngầm. Mặc định đa số là do Long Đào chủ mưu, lừa gạt người mới để chiếm ưu thế.
Nhưng dù Long Đào là chủ mưu, omega kia e cũng chẳng sạch sẽ.
Hoắc Lan có cảm thấy cô đơn ở tuổi này thì cũng không cần phải tìm một kẻ liên quan đến Long Đào như thế.
Bành Lập Tân nghĩ sao cũng không thấy Hoắc Lan là loại ham sắc bỏ giang sơn. Ông ta đẩy người chắn trước ra, quay thẳng đến Hoắc Lan: “Ngài biết rồi mà vẫn muốn cậu ta?!”
Hoắc Lan ngẩng đầu, liếc màn hình sau lưng ông ta đang chiếu trailer phỏng vấn.
Hai bên vốn hợp tác vui vẻ, thường xuyên trao đổi nội bộ, nghe Tinh Quán muốn tư liệu gốc liền cắt phần Lương Tiêu gửi sang trước.
Thiên Tinh Vệ Thị vừa gửi đoạn cắt, phó giám đốc Bành đã xông tới phòng họp tổng của Tinh Quán. Đứng quay lưng với màn hình lớn, hỏi dồn dập người ngồi trong phòng một cách khó hiểu.
Hoắc Lan thật sự không hiểu ông ta tới làm gì, nhíu mày, gật đầu.
Biểu hiện Lương Tiêu cực kỳ xuất sắc, trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ nhìn đến sáng cả mắt. Trước khi phó giám đốc Bành xông vào, đang đập bàn đòi tiền bộ phận tài chính.
Tinh Quán muốn mua nghệ sĩ, với Thiên Tinh cũng không xung đột lợi ích.
“Bởi vì tôi đã thấy.” Hoắc tổng gật đầu, dứt khoát nói thẳng: “Cho nên chúng tôi muốn cậu ấy.”
---
Lương Tiêu: “……”
Đoạn Minh: “……”
Lương Tiêu không nỡ nghe tiếp: “Phó giám đốc Bành còn sống không?”
“Sống.” Quản gia nói, “Phó giám đốc Bành xin một cơ hội cuối, đưa ra một xấp hồ sơ là bệnh án của Lương tiên sinh từng nhập viện cấp cứu vì bùng phát pheromone.”
Lúc đó trò bẩn của Long Đào không ít người biết, đều cho là một omega mang lòng xấu định giở trò, ngược lại chưa thu được gì đã bị đưa đi bệnh viện.
Có hồ sơ này rồi đem đi đối chiếu thời gian cùng triệu chứng, có thể trực tiếp xác định thân phận Lương Tiêu.
Theo thời gian suy ra thì có lẽ phó giám đốc Bành là tới bệnh viện trước rồi mang chứng cứ tới gặp Hoắc Lan.
“……” Lương Tiêu day trán: “Sau đó Hoắc tổng đã xem rồi?”
“Thật ra Hoắc tổng vốn đã biết.” Quản gia gật đầu: “Khi thống kê thông tin tình nguyện viên, Lương tiên sinh đã khai tiền sử bệnh.”
Nhưng tiền sử bệnh khi đó chưa có đầy đủ như bản của phó giám đốc Bành.
Cho nên Hoắc tổng đã xen lại một lần.
Thực ra ban đầu Hoắc Lan biết không nhiều. Hắn chỉ biết Lương Tiêu vì chuyện này nhập viện, không rõ nội tình. Nên sau đó chỉ gọi cho bên Phi Dương Dược nghiệp lập một nhóm phản ứng bất lợi.
Tiện thể mỗi lần bản thân dùng thuốc ức chế, còn thống kê so sánh thêm mức độ đau của các loại kim tiêm khác nhau.
Nhưng lần này, thông tin phó giám đốc Bành mang tới lại cực kỳ tường tận chi tiết.
Hoắc tổng đang chuẩn bị mua người, khi thấy hồ sơ sức khỏe của nghệ sĩ dự định ký thì ngồi xuống xem thêm mười phút.
Lương Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh anh dũng, phó mặc số phận, không ngờ bị giáng một cú chắc nịch. Cậu hẫng người, lần mò ngồi lại sofa: “Sau đó Hoắc tổng cảm thấy nên cho nghệ sĩ dự định ký hay đau ốm này một cái vòng tay, thêm ít thuốc ức chế……”
Quản gia đấm một quyền vào lòng bàn tay: “Đúng.”
Dù sao hồ sơ bệnh lúc đó quá thảm.
Ông đi theo Hoắc tổng, loáng thoáng liếc qua vài cái cũng bị số lần và tần suất cấp cứu bên trên giấy dọa cho kinh hồn.
“Giờ cơ thể ngài đã ổn chưa?”
Quản gia thật ra vẫn còn ám ảnh, quan tâm hỏi: “Bệnh án nói tình hình này mỗi lần bùng phát đều gây tổn hại cho cơ thể rất…”
Lương Tiêu yếu ớt: “Ổn rồi.”
Quản gia nhìn trạng thái cậu, có chút lo: “Vậy ngài còn đi gặp Hoắc tổng sao? Hoắc tổng thật ra cũng———”
“Hoắc tổng làm sao?” Lương Tiêu hỏi.
Quản gia: “Pheromone không ổn định lắm.”
Tuy chuyện này Hoắc tổng cấm không cho nói, nhưng quản gia không kiêng dè, bán đứng không do dự: “Tác dụng của Valu đối với Hoắc tổng rất ít.”
Lương Tiêu ngồi trên sofa, ngẩn ngơ một lát, miễn cưỡng sắp xếp đầu đuôi rồi gật đầu.
Cậu thật ra đã đoán được Hoắc Lan không nhạy với thuốc ức chế.
Hiệu quả Valu không hề ngắn. Nếu không phải thuốc ức chế không tác dụng, Hoắc Lan cũng không thử hết nhiều loại kim tiêm trong vài ngày thế này.
Lúc tập trung thì cậu không dể ý, bây giờ hoàn toàn thả lỏng, Lương Tiêu mới phát hiện mình đang toát mồ hôi lạnh.
Đầu âm ỉ đau, yếu đến mức đứng dậy cũng phải cố.
Quản gia còn canh chừng đống thuốc ức chế chất nửa phòng khách, căng thẳng nhìn cậu.
“Tối tôi sẽ đến tìm Hoắc tổng.”
Lương Tiêu cười khẽ, nói câu mình chờ nửa ngày: “Phiền ông đến đón tôi.”
Quản gia thở phào, lập tức đáp: “Ngài muốn đích thân gặp Hoắc tổng sao?”
“Phải.” Lương Tiêu rất biết điều, “Lâu rồi không bị đánh dấu tạm thời, tôi không quen, hơi khó chịu, gấp gáp cần bị cắn một…”
Quản gia mừng rỡ, đập tay với cậu, dẫn bảo vệ NPC hùng hổ được trợ lý tiễn ra cửa.
Đoạn Minh đóng chặt cửa.
Người đại diện quay lại, ngồi xuống sofa đối diện, cùng cậu im lặng ngồi nửa ngày.
Lương Tiêu giơ tay che mắt, trước tiên bật cười một tiếng.
Đoạn Minh nín nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi, cùng cậu cười: “Chuyện gì thế này……”
Trò hề loạn quá mức, phó giám đốc Bành sống chết chưa rõ. Đã tới nước này Lương Tiêu cũng hết cách, thở ra: “Đoạn ca, đỡ tôi một cái.”
“Sao vậy?” Đoạn Minh hoảng, ngừng cười bước qua, “Không khỏe? Có đi bệnh viện———"
“Không sao.” Lương Tiêu nói, “Chóng mặt.”
Đoạn Minh biết tình hình cậu, giọng lập tức dịu xuống, đỡ cậu thuận thế nằm trên sofa, gấp áo khoác cho cậu gối, lấy chăn đắp lên.
Lương Tiêu nghe nhịp tim, bị đèn chói làm mí mắt đau, kéo chăn lên cao che ánh sáng.
“Đừng nói đến cậu.” Đoạn Minh cười khổ, “Tôi cũng choáng, phó giám đốc Bành một tay kéo cho cậu bao nhiêu thuốc ức chế……”
Lương Tiêu khẽ cười: “Đoạn ca.”
“Được rồi.” Đoạn Minh không cần cậu nói, “Biết cậu còn muốn nói với Hoắc tổng.”
Lương Tiêu mím môi, không nói nữa.
Nghĩ rõ đầu đuôi, khi một mình ngồi trong phòng phó giám đốc Bành, cậu còn tưởng âm mưu và nhơ nhớp năm đó sẽ lộ ra trước mắt Hoắc Lan bằng cách thẳng thừng nhất không khoan nhượng.
Nhưng phó giám đốc Bành tự mình cầm kịch bản “gian phi hại nước phải trừ” đối đầu trực diện với kịch bản thương nghiệp không có từ cấm của Hoắc tổng bọn họ.
Còn thuận lợi trong từng chiều không gian trao đổi hai vòng thoại.
Cậu không dám nghĩ giờ phó giám đốc Bành nhìn đời thế nào.
Diễn biến cả chuyện bất ngờ rẽ một khúc, bỗng có hi vọng le lói.
“Cậu cứ nghỉ đi đã, Hoắc tổng cũng đang bị dao động pheromone mà đúng không?”
Đoạn Minh: “Bên ấy e cũng không bình tĩnh, để anh ta cắn cậu mấy cái rồi hãng nói.”
Đợi cắn mấy cái, chuyện này chắc cũng dễ nói.
Đoạn Minh tự an ủi, đứng dậy tắt đèn trần, chỉ để lại một dải đèn: “Còn chói không?”
“Hết rồi.” Lương Tiêu nhắm mắt, “Đoạn ca, anh cũng đi nghỉ, tôi suy nghĩ chút.”
Có người gõ cửa, chắc là trợ lý sau khi đưa người xuống về rồi.
Đoạn Minh sợ làm cậu giật mình, vội đi mở cửa: “Cậu ngủ chút đi……còn nghĩ gì nữa?”
Lương Tiêu cuộn trong sofa, bị chăn mềm trùm kín, lại sờ thấy cái vòng tay kia, hiếm khi hơi yếu lòng: “Nhớ Hoắc tổng.”
Đoạn Minh: “……”
“Không ngủ được.” Lương Tiêu kéo chăn trùm đầu, trở mình buồn rầu, “Không quen.”
Có lúc cậu nghĩ, Hoắc Lan có lẽ chính là người như vậy.
Có lỗi thì nhận, thưởng phạt phân minh.
Việc nên làm sẽ làm, gặp người có thể giúp cũng sẽ ra tay.
Chỉ cần không đụng đến giới hạn, thấy có lý hay cần thiết cũng sẽ dung túng.
Cứng nhắc mà ngay thẳng.
Khi xưa đắc tội chết với Long Đào, cậu đã có chuẩn bị tâm lý. Mấy năm nay đi từng bước loạng choạng cũng không thấy là vấn đề lớn mấy.
Bỗng dưng có người tới giúp mình… cậu có chút không biết phải làm sao.
“…” Đoạn Minh khó khăn lên tiếng: “Cậu—”
Thế nào cũng không ngủ được. Lương Tiêu trùm chăn, buông xuôi thở dài: “Hay bây giờ tôi đi tìm Hoắc tổng luôn cho rồi.”
Đoạn Minh bất lực: “Cậu…”
Lương Tiêu nghe giọng anh không ổn liền sững lại, kéo chăn xuống một chút ló đầu ra.
Cửa mở, bên cạnh Đoạn Minh còn có một người.
Không mặc âu phục, khoác áo choàng dài màu sậm, cao ráo thẳng tắp.
Dáng người sắc bén như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ tuyết.
Đoạn Minh sợ làm gián đoạn mùa tuyết rơi của hắn, lặng lẽ vòng qua đóng cửa lại.
Lương Tiêu: “…”
Không biết vì sao Hoắc tổng lại xuất hiện trước cửa, trầm mặc lạnh lẽo, ánh mắt rơi xuống cậu.
Lương Tiêu há hốc mồm, lướt nhanh trong đầu mình trước và sau khi mở cửa đã nói gì.
Nhớ Hoắc tổng.
Không ngủ được, không quen.
Bây giờ đi tìm Hoắc tổng luôn cho rồi.
Lương Tiêu chết đứng tại chỗ: “…”
Hoắc Lan đứng ở cửa, cởi chiếc áo choàng ngoài đã dính đầy hơi lạnh của tuyết mới, đặt lên tủ rồi đi về phía cậu.
Lương Tiêu cảm thấy mình e là giải thích không nổi: “...Hoắc tổng.”
“Phải như vậy sao?” Hoắc Lan hỏi.
Mắt Lương Tiêu đờ đẫn: “Hả?”
Hoắc Lan nhíu mày nhìn cậu một lát, tháo khuy măng sét, nửa quỳ xuống.
Đoạn Minh cố gắng nuốt lại kinh ngạc và sợ hãi, nín thở như muốn biến mất.
Lương Tiêu đã không nhìn nổi nữa, mơ mơ hồ hồ thấy Hoắc Lan thậm chí còn rất thuần thục nâng tay, vững vàng đỡ vai lưng cậu.
Rút chiếc áo cậu đang gối, tay trái đỡ lên, đón lấy đầu cậu.
---
Editor: Rin_Garnett
11/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co