[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
Chương 22: Tôi là Omega đó
Lương Tiêu mờ mịt.
Hoắc Lan nhìn chăm chăm vào cậu.
Đầu óc Lương Tiêu có chút không theo kịp, ngẩng lên đờ đẫn: “...Gì cơ?”
Có lẽ thấy cậu không đủ thẳng thắn phối hợp, nhiệt độ quanh Hoắc tổng mơ hồ hạ xuống, sắc mặt hơi trầm: “Chính cậu từng gửi.”
Lương Tiêu nghĩ một hồi lâu, chợt loé sáng. Cậu bất ngờ đối diện với ba chữ cái tiếng Anh tiêu chuẩn như lá bài được đọc ra tròn vành rõ chữ ấy.
Lương Tiêu: “...”
Lương Tiêu: “Ồ.”
Lương Tiêu có chút ngơ ngác, đưa tay ấn lên trán.
Một ngụm máu còn nghẹn trong họng, không lên không xuống, ép đến trước mắt nổ ra mấy đốm sao.
Lương Tiêu hít sâu thở sâu, chống tay cố hết sức dịch chuyển, tựa lên đầu giường.
Tính tới tính lui.
Cậu biết đoạn tình tiết này chưa giải quyết, nhưng thực sự cảm thấy nó đã kết thúc rồi.
Hoắc tổng không phải không cầm cùng kịch bản với bọn họ, thậm chí nó còn chậm hơn ít nhất ba chương.
Cậu còn chuẩn bị sẵn sàng chép nguyên tên những người của Long Đào tham gia vụ việc ra ngay tại chỗ, vậy mà Hoắc tổng còn mắc ở câu đố trước đó chưa giải.
“K... không quan trọng.”
Khí thế và tinh thần gom vừa gom lại sạch trơn. Lương Tiêu lại thấy choáng, cậu véo lòng bàn tay, gắng gượng hồi tỉnh: “Anh hỏi chuyện khác đi.”
Lương Tiêu hít một hơi, khổ tâm dẫn dắt: “Ví như, có vài chuyện, liên quan tới sự trong sạch...”
Hoắc Lan nhíu mày: “Sự trong sạch của cậu?”
“...Không.”
Lương Tiêu tê liệt lặp lại như quảng cáo kẹo cao su: “Là sự trong sạch của anh.”
Hoắc tổng trông không giống người thích ăn kẹo. Vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người cậu.
Lương Tiêu nhắm mắt một lúc, định thần lại.
Hôm nay quá nhiều chuyện, cảm xúc của cậu dao động mạnh. Cậu đã dùng thuốc ức chế, vừa rồi lại hoàn toàn không thể coi là nghỉ ngơi, tác dụng phụ giờ đang quấy rầy không buông.
Cả người khó chịu như không phải của mình.
Nếu không nhanh, e là không chống đỡ nổi lâu.
“Hoắc tổng.”
Lương Tiêu nhìn hắn, dứt khoát gạt hết chi tiết vụn vặt, trực tiếp nêu trọng điểm: “Anh đã xem bệnh án của tôi chưa?”
Hoắc Lan nhíu mày.
Hắn tới là để chất vấn Lương Tiêu, có chuyện luôn phải hỏi rõ và không định mềm lòng.
Nhưng Lương Tiêu nhắc tới bệnh án đó, lại khiến hắn cảm thấy... cứ mãi truy hỏi như vậy, quả thật không hợp tình hợp lý.
Hoắc Lan nhìn cậu một lúc, không truy hỏi nữa, gật đầu đi tới.
Lương Tiêu dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi một hồi. Cậu vừa định mở miệng lần nữa thì không ngờ bị hắn vươn tay vòng qua vai.
“Hoắc tổng.”
Lương Tiêu giật mình, vội bám lấy mép giường: “Không ổn.”
Nhà này là nhà thuê, lúc đầu vì yên tĩnh cậu mới chọn tầng thượng.
Nếu Hoắc Lân định ném cậu ra ngoài cửa sổ, chưa chắc tới cuối chương này cậu còn giữ được hình người.
Không ngờ phản ứng cậu lớn như vậy. Hoắc Lan khựng lại, cánh tay hơi rút về, cúi đầu nhìn cậu.
Lương Tiêu tranh thủ: “Bệnh án là năm năm trước.”
Hoắc Lan tay chống đầu giường, nghe thế khựng lại: “Gì?”
Lương Tiêu liếc cửa sổ chưa khóa, đánh giá độ khó bị ném ra ngoài, nhân cơ hội nhanh tay túm lấy vạt áo hắn.
Người cậu không có sức, ngay cả túm cũng không chặt. Đề phòng xa, trước tiên cậu quấn hai vòng áo sơ mi của Hoắc tổng quanh ngón tay: “Năm năm trước, Long Đào từng lên kế hoạch dùng một omega để hãm hại đối thủ cạnh tranh.”
Hoắc Lan cúi đầu, nhìn áo mình bị cậu nắm chặt.
Hoắc Lan nghĩ ngợi, không gắng gượng gỡ ra, vai cũng hơi cúi xuống.
“Tinh Quán bị Long Đào nhắm tới rất sớm.”
Lương Tiêu vốn muốn đi từng bước, sợ không chịu nổi đành tự sát ngả bài, nghiến răng nhắm mắt: “Anh có lẽ không rõ chuyện này...”
“Tôi rõ.” Hoắc Lan nói.
Lương Tiêu sững lại: “Hả?”
Cậu gần như không chắc chữ “rõ” của Hoắc Lan ám chỉ cái gì, lại choáng đầu nặng. Vừa mở mắt ra tầm nhìn đã tối sầm.
Hoắc Lan một tay đỡ cậu.
Lương Tiêu hồi lại, định thần mới nhận ra tay Hoắc Lan đỡ cậu vẫn chống ở đầu giường.
Hai người quá gần, gần tới mức có thể lờ mờ ngửi thấy khí lạnh như tuyết trên người Hoắc Lan.
Dáng vóc Hoắc tổng trội hơn đám A khác, vai rộng tay dài. Khi cúi xuống thế này, cánh tay ở sau lưng cậu.
...Gần như giống tư thế mượn vị trí để ôm.
Lương Tiêu vô thức nghĩ xem lúc này máy quay nên đặt ở đâu.
Việc chính quan trọng hơn, Lương Tiêu lấy lại tỉnh táo, miễn cưỡng kéo tâm trí về: “Anh... biết tới đâu?”
Hoắc Lan cụp mắt nhìn cậu một cái.
Lương Tiêu mấp máy môi, vốn định nói tiếp nhưng không ngờ hụt hơi, ho sù sụ suýt ngã quỵ.
Ý thức mơ hồ không rõ, ngực dâng nóng ran.
E rằng chẳng bao lâu nữa sẽ sốt lên.
Lương Tiêu vốn không để ý, nhắm mắt ho tới choáng váng, nhíu mày.
Cậu đã quen dùng Valu, cơ thể sớm thích ứng từ lâu. Nếu bình thường có tác dụng phụ, cậu chỉ cần ráng chút là qua.
Dù hôm nay dùng thêm một ống cũng không nên nặng như vậy.
Lương Tiêu có chút chống đỡ không nổi, đành buông tay, dò dẫm tìm cốc nước uống.
Vị trí tủ đầu giường cậu đại khái nhớ, sờ sờ hai cái thì tự nhiên cốc nước tự tìm tới tay cậu, phối hợp để cậu cầm vững.
Lương Tiêu khựng lại rồi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Hoắc Lan.
“Có tuyết rồi.” Hoắc Lan nói.
Lương Tiêu hơi kinh hãi: “??”
Hoắc tổng của bọn họ rốt cuộc cũng có bước tiến mới.
Trước khi “xuống tuyết”, Hoắc tổng thậm chí còn biết chủ động dự báo rồi.
“...”
Hoắc Lan nhìn vẻ mặt cậu liền biết cậu đang nghĩ gì. Hắn nén giận, im lặng một lúc mới miễn cưỡng giải thích: “Không phải tôi làm tuyết rơi.”
Lương Tiêu yếu ớt: “...Ồ.”
Hoắc Lan: “...”
Lương Tiêu: “...”
Lương Tiêu chợt phản ứng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây dày u ám.
Tuyết rơi không nhiều. Nếu không nhìn kỹ thì hầu như không thấy, chỉ khi dưới đèn đường bị gió cuốn bay mới nhìn rõ chút hạt trong suốt.
Quả nhiên không phải Hoắc tổng “tạo ra” tuyết.
Giang Nam hiếm khi thấy tuyết. Cậu đã quay phim hơn nửa tháng cũng lơi lỏng cảnh giác, không mấy chú ý dự báo thời tiết.
Còn thấy hôm nay trời âm u khác thường, hóa ra là tuyết rơi.
...
Lương Tiêu uống vài ngụm nước, đầu óc mơ hồ dần xoay chuyển.
Ở phim trường cậu từng nói với Tô Mạn, tác dụng phụ của thuốc sẽ nặng hơn bình thường khi gặp lúc đặc biệt vất vả hoặc thời tiết biến đổi.
Thực ra không chỉ là tác dụng phụ của thuốc ức chế.
Cậu thời thiếu niên từng bùng phát pheromone một lần, cắn răng chịu qua kỳ phát tình mới có di chứng phiền phức này. Long Đào cũng nhắm chuẩn điểm ấy, mới chắc chắn cậu không còn cách nào khác mà buộc phải phối hợp.
Sau tai nạn đó, cậu nằm viện nửa năm, tới khi cơ thể cơ bản hồi phục mới trở về tìm cách kiếm tiền.
Nhưng gặp mưa tuyết... vẫn khó chịu.
Lương Tiêu cầm chặt cốc nước, không kìm được nhìn Hoắc Lan.
Trong bệnh án có tiên lượng, cậu tự xem qua. Tuy không để tâm nhiều, cũng biết có nhiều kiêng kỵ, phiền phức không ít.
Ảnh hưởng của thay đổi thời tiết cũng ghi rõ trong đó.
Để bệnh nhân tích cực phối hợp hồi phục, chuyện này bệnh viện thường nói nghiêm trọng hơn thực tế.
...
Trong thoáng chốc, cậu thậm chí loé lên ý nghĩ Hoắc Lan có phải vì cái này mới đặc biệt tới.
Lương Tiêu cố gắng kìm ném không cho mình nghĩ lung tung nữa. Cậu đặt cốc xuống, sắc mặt nghiêm túc: “Anh có biết khi đó người Long Đào định hãm hại là anh không?”
Hoắc Lan gật đầu.
Lương Tiêu hỏi tiếp: “Cái bẫy họ định giăng cho anh, kế hoạch chuẩn bị――”
Hoắc Lan: “Biết.”
Lương Tiêu dừng lời, nghĩ kỹ một hồi, thở ra.
Hoắc Lan sao lại không biết chứ.
Thương trường tranh đấu, hắn nắm huyết mạch công ty là phải đương đầu nguy hiểm. Nước sâu sóng dữ, nếu sơ sẩy một bước là thua cả ván.
Hoắc Lan có thể để Tinh Quán đi được tới hôm nay, tất nhiên không phải không hiểu QAQ nghĩa là gì.
Lương Tiêu tự chọc mình cười, hắng giọng, kéo khoé môi xuống.
Cậu thực ra cũng từng nghĩ, nếu là mình sau này gặp chuyện đó sẽ làm thế nào.
Việc hại người thì cậu làm không được, nhưng giả vờ đón nhận thuốc dẫn dụ, nhân lúc người của Long Đào không có mặt thì leo cửa sổ chạy... vẫn còn làm được.
Không được nữa thì tìm trong phòng xem có gì đủ nặng, dùng “sức mạnh tri thức” khẩn cấp quật ngã alpha xui xẻo kia.
Theo diễn biến sau này. Nếu khi đó cậu thực sự làm vậy, Hoắc Lan tám chín phần mười sẽ bị quật ngã.
Nhưng khi ấy cậu vừa tốt nghiệp.
Mới bước vào vòng tròn này, còn nhiều chuyện chưa rõ.
Trước khi đi tiệc, cậu còn hồi hộp mong đợi, trằn trọc không ngủ được. Đặc biệt ôn lại cả đêm tài liệu thương hiệu đại diện.
Đối diện những cám dỗ đe dọa càng lúc càng gấp, lúc đó cậu còn chưa nghĩ ra cách ứng phó đủ chu toàn, đủ an toàn.
Lương Tiêu mỉm cười.
Qua mấy phút nữa, cậu chắc có thể dùng nét mặt sinh động của mình giải thích QAQ cho Hoắc tổng.
–
Thấy Lương Tiêu tự mình thất thần, Hoắc Lan ngồi một lúc, ánh nhìn rơi xuống mép giường.
Trong cốc còn ít nước, để bên giường.
Lắc lư chực đổ.
Hoắc Lan nhìn thấy thì khó chịu, cầm lấy định đặt lại. Hắn vừa nhấc tay đã bị bàn tay hơi nóng nắm lấy cánh tay.
Hoắc Lan ngẩng đầu.
Lương Tiêu nhìn hắn.
Vì người không khỏe nên Lương Tiêu có lẽ cũng không biết sắc mặt mình tệ đến mức nào, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn hắn.
Đáy mắt phản chiếu màu tuyết trong veo.
“Hoắc tổng.”
Lương Tiêu: “Tôi chính là omega đó.”
----
Editor: Rin_Garnett
14/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co