1.
Lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn là khi mới nhập học.
Hôm đó nắng gắt, trước cổng trường đại học đông nghẹt người, các gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc, những chiếc ô che nắng tạo thành từng khoảng bóng râm hẹp. Cung Tuấn cũng là một trong số đó.
Cậu không nhớ rõ cha mẹ đã dặn dò những gì, loanh quanh mười mấy năm cũng chỉ có mấy câu ấy. Xung quanh ồn ào, đầu óc cậu cũng lùng bùng; niềm vui trúng tuyển đã bị kỳ nghỉ hè mài mòn đến mức bình lặng. Cậu phóng tầm mắt ra xa, cách đó mười mét là tấm biển hiệu mà cậu đã xem đi xem lại nhiều lần trước khi điền nguyện vọng, nó đứng đó bình thản, bên cạnh là một dãy bàn dài bày đầy tài liệu chỉ dẫn và nước khoáng, các tình nguyện viên sinh viên bị một vòng người vây quanh, đang phối hợp khá ăn ý để phát sổ tay và chỉ đường dẫn lối.
Có lẽ vì dáng người cao nên một tình nguyện viên đội mũ lưỡi trai bên trong đặc biệt nổi bật. Người đó mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú kiểu người miền Nam, nhưng cơ bắp ở cánh tay lại rất săn chắc. Thoạt nhìn có chút không hòa hợp một cách vi diệu. Cung Tuấn nhìn anh đưa chai nước cho một tân sinh viên đối diện, chiếc vòng kim loại trên cổ tay phản chiếu ánh sáng chói mắt, Cung Tuấn liền dời mắt đi chỗ khác.
Đến khi Cung Tuấn tạm thời thu xếp xong hành lý, quay lại "khu phục vụ" thì tình nguyện viên đó đã không còn ở đó nữa.
Lần gặp lại tiếp theo chính là hiện tại, ngày bắt đầu huấn luyện quân sự, cũng là một ngày nắng rất to. Tuy nhiên đó là vì khoảng cách ở giữa chưa đầy hai ngày, cái nóng mùa hè vẫn không hề thuyên giảm, và hình ảnh anh tình nguyện viên "không ăn nhập" kia vẫn chưa kịp phai mờ khỏi trí não Cung Tuấn.
Trước khi lên xe buýt phải trải qua quy trình nghe hiệu trưởng phát biểu, trong phạm vi phủ sóng của loa phát thanh xen lẫn tiếng ve sầu chói tai, cái nắng gắt khiến người ta đứng vẹo vọ. Sau khi diễn văn kết thúc, xe vẫn chưa đến, sinh viên vội vã chui vào bóng cây uống nước ừng ực. Bánh xe vali kéo trên mặt đất kêu lộc cộc. Cung Tuấn cầm nửa chai nước trong tay, nhấp một ngụm cho có lệ, rồi nhìn người đang tháo mũ quạt gió bên cạnh.
"Cậu không nóng à?" Cảm nhận được ánh mắt, anh tình nguyện viên của hai ngày trước quay đầu nhìn cậu. Giọng anh rất sáng, như một gáo nước dội tới.
Linh hồn đang héo rũ trong nắng gắt của Cung Tuấn bị dội cho tỉnh táo, cậu phản ứng mất hai giây: "Cũng ổn ạ." Ngừng một chút, cậu bổ sung thêm một câu: "Em không sợ nóng lắm."
"Nhìn ra rồi." Người đó quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, "Tôi là Trương Triết Hạn."
Nhìn ra cái gì? Vì cậu không đổ mồ hôi sao? Cậu nghĩ thầm, nhưng miệng vẫn tiếp lời: "Em là Cung Tuấn."
"Anh chắc là đàn anh nhỉ? Hôm đón tân sinh viên em thấy anh ở cổng." Cậu tìm chuyện để hỏi.
"Ừ, tôi bị bạn kéo đi giúp. Trên cậu một khóa."
"Vậy sao huấn luyện quân sự lại đi cùng đợt với bọn em?"
"Xảy ra ngoài ý muốn thôi." Trương Triết Hạn nhún vai, "Đánh bóng rổ bị thương đầu gối, vào viện xin giấy xác nhận, huấn luyện quân sự lùi lại một năm."
Anh chỉ dùng một câu nhẹ nhàng lướt qua như vậy, sau đó tùy ý tán gẫu vài chuyện trong trường, xem như chỉ dẫn truyền miệng cho đàn em; đến nỗi sau này ở đại hội thể thao trường Cung Tuấn mới biết, trình độ bóng rổ của anh cao không kém gì dân trường thể dục thể thao.
Theo truyền thống của trường, huấn luyện quân sự được tổ chức tại căn cứ huấn luyện, kết hợp với nội dung thực hành của môn lý luận quân sự. Ký túc xá phân chia theo đội ngũ, hai người lẽ đương nhiên được xếp vào cùng một phòng tám người. Trương Triết Hạn ngủ ở giường trên của cậu, ngày đầu tiên kiểm tra nội vụ và huấn luyện đội ngũ khiến mọi người mệt rũ rượi, cộng thêm việc chưa quen biết nên sau khi tắt đèn buổi tối cả phòng không ai nói chuyện, trước khi ngủ Cung Tuấn lờ mờ nghe thấy tiếng cọt kẹt của khung giường phía trên.
"Tối qua anh mất ngủ à?" Ngày hôm sau khi đang tập hợp đội ngũ, Cung Tuấn hỏi anh.
"Có muỗi. Chết tiệt, phiền chết đi được." Trương Triết Hạn thấp giọng trả lời cậu.
Cung Tuấn còn chưa kịp cười thì huấn luyện viên đã thổi còi: "Hai cậu làm gì đấy? Coi tôi điếc hả?" Cậu lập tức cúi gầm mặt xuống.
"Tách hàng! Phạt chạy hai vòng."
Thế là hai người dưới ánh mắt tiễn đưa đầy "ân cần" của bạn học mà bước lên đường chạy cao su đỏ rực.
Dù quản lý quân sự có khắc nghiệt đến đâu cũng không thể đánh nát lòng hiếu thắng của hai người. Ba ngày sau, việc so xem ai lao về ký túc xá trước đã trở thành tiết mục kinh điển sau bữa ăn của họ, bên thua sẽ thầu hết việc quét dọn vệ sinh phòng.
Thế là Cung Tuấn quét dọn suốt ba ngày.
"Trước đây anh ở đội chạy ngắn à? Sao chạy khỏe thế." Cậu mặt mày ủ rũ chống chổi.
Trương Triết Hạn đang chơi Đấu Địa Chủ với mấy người bạn cùng phòng, bài và vỏ chai nước bày đầy dưới đất: "Thể lực tốt, chịu thôi."
"Ê, anh đừng nhìn bài em chứ!" Tiểu Lý bên cạnh kêu to.
"Ai nhìn cậu?" Nam sinh đối diện hừ một tiếng, "Đã chơi dở còn hay thắc mắc."
"Đấu Địa Chủ làm gì, lập đội đánh game đi, điện thoại các ông không giấu kỹ à?" Cung Tuấn xúi giục họ.
"Mạng ở đây á, thôi bỏ đi." Mọi người trong phòng nhao nhao nói, "Chưa đánh xong một ván mà huyết áp đã tăng kịch trần rồi."
Trương Triết Hạn cũng cười hì hì nhìn cậu, Cung Tuấn biết anh không chơi game, lần này coi như là một chiến thắng nhỏ của cậu khi phe đối phương bị lép vế hoàn toàn.
"Trẻ trâu..."
Trong tiếng ồn ào Trương Triết Hạn vẫn nghe thấy: "Tự nói mình à?!"
"Anh mới trẻ trâu ấy!"
"Đồ ngốc."
"Đồ ngốc."
"Đừng có ở đây mà mổ nhau như học sinh tiểu học nữa, có ra bài không thì bảo?" Người ngồi đối diện không nhìn nổi nữa.
Trương Triết Hạn xua tay, vẫn đang cười.
Ký túc xá căn cứ không có ban công, quần áo thay ra được phơi tập trung tại khu đất trống giữa hai tòa nhà ở. Trên mặt đất xi măng vây quanh hai khoảng không gian hình vuông lớn, không có mái che, bên trên dựng các sào phơi đồ cố định. Cứ đến chập tối, đèn bốn phía bật sáng, những sinh viên tắm rửa giặt giũ xong xuôi lại kéo xuống đây thu đồ, phơi đồ, sẵn tiện hẹn hò tán dóc.
Cung Tuấn ôm chậu nhìn cặp đôi thứ ba đang ôm ấp nhau, bên cạnh Trương Triết Hạn cũng xách một cái chậu, đi dép lê loẹt quẹt.
"Anh nói xem, đây thành góc xem mắt rồi à?" Cung Tuấn nói, "Mới huấn luyện quân sự được mấy ngày chứ."
Trương Triết Hạn nhìn theo hướng mắt cậu: "Cậu chưa yêu đương à? Đồ cẩu độc thân."
"Sao anh lại nói thế? Anh có bạn gái à?"
"Không có, nhưng đã từng yêu."
"Mấy người?"
"Một người." Trương Triết Hạn lườm cậu một cái, "Cậu biểu cảm gì thế? Trông tôi giống loại người đào hoa lắm à?"
"Thế sao lại chia tay?"
Trương Triết Hạn nói được nửa câu thì nhìn ra xa: "Hết tình cảm thôi. Chia tay trong hòa bình. Còn cậu?"
"... Chưa yêu bao giờ." Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chút, vẫn nói thật.
"Thiếu - niên - thuần - khiết."
Cung Tuấn vội vàng bổ sung: "Có bạn nữ theo đuổi em mà, chẳng qua em chưa đồng ý thôi."
"Cũng đoán ra được," Trương Triết Hạn huých vai cậu, "Nhìn cái mặt này của cậu, chắc chắn là không ít đâu nhỉ."
"Tất nhiên rồi." Cung Tuấn đặt cái chậu nặng trịch xuống, chọn một chỗ sào trống bắt đầu phơi quần áo.
Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cậu một lát, đặt chậu xuống rồi đi ra ngoài.
"Anh đi đâu đấy?" Cung Tuấn đứng thẳng người nhìn anh.
Trương Triết Hạn quay lưng lại xua tay: "Khát nước, đi mua nước."
Cung Tuấn lại cúi người xuống, cậu thì không thấy khát, chỉ là tối nay không có gió, mây xuống rất thấp, cảm thấy đặc biệt oi bức.
Cảm giác cơ thể không hề lừa dối, sau khi kết thúc buổi hành quân đêm hôm đó, trên đường về tiếng sấm đã nổ vang trên đỉnh đầu.
"Vãi, cuối cùng cũng sắp mưa rồi à?" Tiểu Lý trong đội mừng rỡ.
"Tốt nhất là mưa liền ba ngày ba đêm đi." Một bạn nữ bên cạnh không nhịn được tiếp lời.
"Rồi đến lúc về thì trời hửng nắng à? Ha ha!"
Trương Triết Hạn hiếm khi không tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm, lững thững đi phía sau tự mình ngâm nga hát.
"Vui quá hóa buồn", câu cổ ngữ này dù ít dù nhiều cũng là kết tinh trí tuệ của tiền nhân, nó đã ứng nghiệm hoàn hảo lên người họ.
Khi tiếng mưa xối xả kèm theo tiếng sấm rền vang trút xuống, Cung Tuấn đang thong thả ngồi bên cửa sổ viết bản tổng kết ngày. Vài phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng nói hỗn loạn.
"Có chuyện gì thế?" Cậu bạn đeo kính cùng phòng ngẩng đầu lên.
"Một lũ ngốc! Chúng ta đều quên thu quần áo rồi!" Trương Triết Hạn bỗng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng leo xuống thang.
Anh vớ lấy cái chậu không: "Có mang ô không Tuấn tử?"
"Có mang có mang, để em đi lấy." Cung Tuấn vội vàng lục lọi vali hành lý.
Mưa to gió lớn, hai người cùng che một chiếc ô căn bản không tránh khỏi làn mưa tạt xiên. Giữa cơn mưa sấm chớp họ không nghe rõ đối phương đang nói gì, âm thanh lớn nhất xung quanh là tiếng hét cười đùa của mấy bạn nữ, họ hỗn loạn thu dọn những bộ quần áo ướt sũng một cách thiếu ăn ý, vải vóc, móc áo và kẹp lẫn lộn vào nhau. Cuối cùng họ dứt khoát bỏ ô, kẹp chậu chạy thục mạng trong mưa.
"Ha ha ha! Lần này em về đích trước nhé!" Cung Tuấn đứng ở lối vào tòa nhà cười lớn.
"Cứ đắc ý đi." Trên người Trương Triết Hạn phủ một lớp hơi nước, "Sao tiếng cười của cậu nghe sung sức thế? Quay lại buổi biểu diễn văn nghệ cậu đi hát quân ca đi."
"Cái đó vẫn phải để Trương lão sư anh dẫn lĩnh chứ." Cung Tuấn miệng nói, mắt lại chú ý đến chiếc áo ba lỗ trắng bị mưa ướt dính sát vào người anh, màu da ẩn hiện bên dưới, phác họa nên một đường cong cơ bắp mềm mại.
Trông anh có vẻ gầy, thực ra cũng có da có thịt đấy chứ. Cung Tuấn không kìm được bắt đầu nghĩ vẩn vơ, giây tiếp theo lại kinh ngạc vì suy nghĩ đang lệch hướng một cách kỳ lạ của mình. Cậu cố tình lái câu chuyện về quỹ đạo chính để che đậy: "Tối nay lúc về nghe anh hát, hay lắm, anh thích hát à?"
"Thích. Trước đây có học qua chút thanh nhạc, coi như sở thích nghiệp dư thôi." Trương Triết Hạn chắc là không phát hiện ra điều gì bất thường, tự nhiên tiếp lời.
"Em cũng thích, quay lại chúng ta so tài chút." Cung Tuấn lầm bầm.
Mặc dù Cung Tuấn không tự nhận thức được quá nhiều về trình độ ca hát của mình, nhưng cũng hiểu rõ bản thân có ngoại hình nổi bật, là kiểu rất được lòng con gái. Dù sau lần bị phạt chạy đã thu liễm hơn nhiều, nhưng lúc nghỉ ngơi không tránh khỏi việc đấu khẩu với Trương Triết Hạn như hai con gà chọi, hai yếu tố đó kết hợp lại khiến hai người họ thường xuyên bị biến thành chủ đề bàn tán trong đội.
Trải nghiệm mô phỏng bắn súng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bắt đầu đánh cược xem lát nữa ai có tỷ lệ trúng cao hơn. Đến phần tuyên chiến, Cung Tuấn lại bị đối phương túm lấy lỗ hổng logic mà trêu chọc.
"Ê, Trương ca anh đừng bắt nạt cậu ấy nữa." Một bạn nữ trong lớp nửa đùa nửa thật nói.
"Cung Tuấn cứ như chú chó nhỏ ấy." Câu này là một bạn nữ khác bên cạnh dùng giọng gió nói với bạn đồng hành.
"Tớ nghe thấy rồi nhé." Cung Tuấn nhìn sang, "Cậu nói gì thế, bọn tớ ngang tài ngang sức."
Họ lập tức cười rộ lên, Cung Tuấn có chút khó hiểu nhìn sang Trương Triết Hạn.
"Họ cười cậu đáng yêu đấy." Trương Triết Hạn đưa tay lên đỉnh đầu cậu.
"Đi ra đi ra." Cung Tuấn nghiêng người né tránh. Cậu cảm thấy ánh mắt của các bạn nữ đặc biệt nhiệt tình, nhưng dường như không liên quan lắm đến sự thẹn thùng, mà có chút từ ái vi diệu.
Mỗi ngày họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cung Tuấn thầm thắc mắc trong lòng.
Buổi biểu diễn văn nghệ ngày cuối cùng, Cung Tuấn đã thỏa nguyện được hát, một bài "Cruel Moonlight" hát rất tròn vành rõ chữ, dù sao dưới sự song ca ở một số đoạn của Trương Triết Hạn mà không bị lạc tông, thậm chí cả bài nghe còn khá hay.
Tất nhiên, trong quá trình luyện tập, lần đầu tiên Trương Triết Hạn lĩnh giáo công lực ca hát của Cung Tuấn, lời còn chưa khớp đã cười không ngừng được; Cung Tuấn im bặt, tức giận, nhưng trên mặt cũng mang theo nụ cười, hỏi anh: "Có gì mà cười!"
Anh ha ha nói: "Nếu tôi là giám khảo, tôi sẽ cho cậu mười điểm."
"Là mười điểm của thang điểm mười ạ?"
"Đúng vậy, Tuấn Tuấn hài lòng chưa?"
"Anh đừng gọi tên cúng cơm của em!"
"Nghe thấy lúc cậu gọi điện cho phụ huynh đấy, ngữ khí giống chưa?"
"Đại ca, anh học cái gì tốt tốt đi chứ..."
Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học đi vào quỹ đạo, dãy tòa nhà giảng đường lớn ngăn cách ký túc xá của hai người cũng không ngăn cản được sự vãng lai của họ. Thời gian rảnh rỗi ngoài tuần thi cử rất dồi dào, Trương Triết Hạn ngoài việc dẫn cậu đi đánh bóng, thì chính là rủ rê bạn bè người quen cùng nhau ra phố ăn đồ nướng. Một điểm khác biệt lớn nhất giữa anh với Cung Tuấn và những nam sinh cùng lứa chính là không chơi game, ngoại trừ các loại bài bạc, vì thế quán net hoàn toàn không có sức hút với anh. Cung Tuấn do đó học được từ các bạn nữ trong lớp một câu, không có việc gì là lại trêu anh là "lão cán bộ", nhưng kết cục thường là bị Trương Triết Hạn nói cho nghẹn họng không thốt nên lời.
Không phải cậu vụng miệng, chỉ là ở kỹ thuật "dìm hàng" kém hơn một chút.
Đây là lời biện hộ của Cung Tuấn.
Ngoài ra, hai người còn phát triển một hoạt động văn nghệ hiếm hoi – tham gia tập luyện cho câu lạc bộ nhạc kịch của trường. Tuy nhiên, thay vì nói là cùng nhau tham gia, chi bằng nói là Trương Triết Hạn đã kéo Cung Tuấn vào hố, vì người ta đã là diễn viên nội bộ của câu lạc bộ từ học kỳ trước rồi.
Cấu trúc câu lạc bộ cũng coi như đầy đủ ngũ tạng, đáng tiếc trụ sở chính lại ở một cơ sở khác của trường, phòng tập và các điểm tập trung cũng được sắp xếp ở cơ sở lẻ. Nhiệt huyết đã chiến thắng khó khăn, họ thường xuyên trốn tiết lẻn ra khỏi trường, ngồi tàu điện ngầm hơn nửa tiếng đồng hồ để đến phòng tập.
Nhưng nếu thực sự xem xét kỹ niềm vui nằm ở đâu, có lẽ không phải ở việc diễn nhạc kịch, mà là ở chính việc trốn tiết chạy đi chơi.
Trên đường về sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ lần thứ n, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi cạnh nhau trên ghế tàu điện ngầm. Hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ cao điểm buổi tối, người đã bắt đầu đông lên, tàu điện ngầm chạy từ lòng đất lên mặt đất theo đường ray, ánh hoàng hôn rắc đầy vào toa tàu.
Ánh mắt Cung Tuấn xuyên qua những hành khách đang vịn tay cầm nhìn sang khung cửa sổ dài đối diện, buổi chiều tà màu cam vàng, kéo theo những hàng cây cao vút bên đường cũng nhuốm màu vàng kim, hay nói cách khác, bản thân chúng đang mất dần sắc xanh, vì mùa thu đã đến rồi.
"Nhanh thật đấy, đã tháng mười rồi."
Trương Triết Hạn uể oải "ừ" một tiếng.
"Em thấy hôm nay anh trông rất buồn ngủ, tối qua không ngủ à?" Hai người ngồi rất gần nhau, Cung Tuấn không thể không dựa vào tấm vách ngăn, rủ mắt nhìn anh.
Tóc Trương Triết Hạn đã dài ra, từ kiểu đầu đinh tròn lúc mới gặp đã biến thành một quả hạt dẻ xù, người dường như cũng theo đó mà trở nên mềm mại hơn một chút, anh nhắm hờ mắt: "Thức trắng đêm chạy cho xong bài tiểu luận, trước đó quên mất hạn chót, suýt chút nữa thì không nộp lên được."
"Vậy anh ngủ một lát đi."
Trương Triết Hạn lại "ừ" một tiếng, điều này khiến Cung Tuấn liên tưởng đến một loài động vật nhỏ đang lờ đờ, đây là lúc hiếm hoi đối phương lộ ra vẻ yếu ớt.
Khiến người ta muốn yêu, muốn che chở, muốn chạm vào.
... Mình không ổn rồi. Cung Tuấn lắc lắc đầu, vô thức gãi gãi tai. Cậu vừa thu tay lại thì cảm thấy có một cái đầu tựa lên vai mình.
Trương Triết Hạn tìm một tư thế thoải mái, lại lấy từ trong ba lô ra chiếc mũ bucket đội sụp xuống che quá nửa khuôn mặt: "Cho mượn gối tí."
Cung Tuấn không có cách nào trước hành động tiền trảm hậu tấu của đối phương, chỉ khô khốc "ò" một tiếng.
"Vậy đến trạm em sẽ gọi anh." Cậu bổ sung thêm một câu.
Người trên vai không thèm để ý đến cậu. Cung Tuấn lại cảm thấy phần vai phải bị tựa vào đang dần nóng lên.
Lại trôi qua thêm ít ngày, khi gió thu đều đã trở nên lạnh lẽo, đại hội thể thao trường muộn màng mới đến. Trương Triết Hạn không chút nghi ngờ đã đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ.
Các trận đấu giai đoạn đầu cũng coi như thuận buồm xuôi gió, về sau gặp nhiều đối thủ cứng tay hơn, những trận đấu ác liệt cũng theo đó mà nhiều lên. Sau trận thắng nghẹt thở ở bán kết, không có bạn nữ nào ùa lên đưa khăn lau mồ hôi cho anh như những tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết, nhưng Cung Tuấn – người không có việc gì là lại lướt diễn đàn trường – biết rõ, số lượng bạn nữ thích anh chàng điển trai toàn tài thể thao này tuyệt đối không ít. Cậu ở trên khán đài xa xa giơ tay làm biểu tượng số 6 (đỉnh) với anh, đối phương đang cầm một chiếc khăn trên tay, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ lại có chút bướng bỉnh, đáp lại bằng một động tác nổ súng.
Cung Tuấn giả vờ né tránh, xòe hai tay ra vẻ ngốc nghếch. Nhưng cậu luôn có một ảo giác như tim mình vừa trúng một phát đạn.
Trận chung kết cuối cùng, đội của khoa Trương Triết Hạn đã để tuột mất chức vô địch, nhưng anh đã đánh một trận hết mình, không có mấy sự hối tiếc. Đêm hôm đó một nhóm lớn rủ nhau đến quán rượu gần đó uống rượu, lấy mỹ danh là "Tiệc mừng công của đội á quân".
Một số thành viên trong đội dắt theo bạn gái đến, cộng thêm những người quen cùng lớp, náo nhiệt chiếm hết hai chiếc bàn lớn. Mấy bình rượu lớn được mang lên, người thì lắc xúc xắc, người thì đùa cợt, âm thanh hỗn tạp thành một mảnh, nếu không ghé sát vào tai thì căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì.
Cung Tuấn với tư cách là anh chàng đẹp trai có chút danh tiếng trong khoa, ở những dịp xã giao thường xuyên bị gọi tên không ngừng, cậu đang từ chối bạn học đối diện vì không biết chơi xúc xắc thì Trương Triết Hạn đến muộn ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhích vào trong tí, ngồi với."
Cung Tuấn vừa nhường chỗ cho anh vừa nói lớn: "Trương lão sư đến rồi đây, cái gì anh ấy cũng biết, mọi người tìm anh ấy mà chơi."
"Đã đến quán rượu rồi mà không tham gia trò chơi nào sao được? Tuấn tử, chú mày không biết điều quá!" Cầu thủ ở bàn đối diện cũng nói lớn.
"Ê ê ê, tôi biết có trò này không cần phải biết chơi," bên cạnh có người xen vào, "Phục vụ ơi, phiền lấy cho chúng tôi hai hộp bài tiểu thư."
"Cái này là gì thế?" Cung Tuấn ghé sát tai Trương Triết Hạn hỏi.
Trương Triết Hạn đáp: "Bài tây thôi, mỗi quân bài tương ứng với một cách chơi, cậu nhìn mặt bài là biết ngay." Không biết có phải do ánh đèn hay không, Cung Tuấn cảm thấy tai anh đỏ hơn lúc nãy.
Cầu thủ vừa rồi thu xếp cả bàn cùng nhau rút bài, Cung Tuấn đành phải ngừng cuộc nói chuyện thầm kín, phối hợp vây quanh giữa bàn.
"Luật rất đơn giản, mệnh lệnh đại diện cho mỗi quân bài đều được viết trên đó rồi, 2 là quân tiểu thư, ai rút trúng phải uống cùng người bị phạt, đừng quên vẫy khăn tay đấy nhé!" Lời còn chưa dứt, một nhóm người đã cười đùa ầm ĩ, hối thúc xào bài bắt đầu luôn.
Cung Tuấn tìm hiểu khái quát trên Baidu xong liền tạm thời ra trận. Rút bài theo thứ tự chiều kim đồng hồ, Trương Triết Hạn rút một lá trước cậu, rồi đến lượt cậu.
Cậu cầm lấy lật lên, 12, người bên phải uống rượu.
"Hì hì." Cung Tuấn nhướng mày đưa quân bài cho Trương Triết Hạn ở bên phải xem, đối phương lườm cậu một cái, cầm ly rượu uống cạn sạch.
"Tửu lượng của Trương lão sư có vẻ cũng khá nhỉ."
"Làm gì có! Đó là do cậu chưa thấy anh ấy lần trước..." Nam sinh trong đội liên tục lắc đầu, cậu ta mới nói được nửa câu thì Trương Triết Hạn đã ngắt lời: "Được rồi được rồi, lôi thôi quá, người tiếp theo!"
Trong thời gian đó, ngoại trừ một lần mắc lỗi ở phần "đến 7 phải bỏ qua", Cung Tuấn không bị phạt rượu thêm lần nào nữa. Đến vòng thứ hai, ông trời cố ý đối nghịch, một quân 2 rành rành, quân tiểu thư như mong đợi của mọi người.
Bầu không khí lập tức được hâm nóng, Trương Triết Hạn ngay lập tức bật dậy đổ thêm dầu vào lửa: "Đến đây đến đây, rút tờ giấy ăn ra, chuẩn bị khăn tay cho Cung tiểu thư."
Cung Tuấn bị nhét một nắm giấy ăn, cạn lời: "... Quay về rồi có anh chịu."
Trương Triết Hạn chẳng buồn đấu khẩu với cậu, dùng lực vỗ mạnh vào vai cậu: "Lát nữa uống cùng đừng quên nói lời thoại."
"Lời thoại gì?"
"Đại gia ngài uống được rồi!" Trương Triết Hạn dùng giọng vùng Đông Bắc nói.
Trên mặt Cung Tuấn đầy vạch đen.
Lại qua hai vòng nữa, Cung Tuấn vừa uống cùng vừa bị phạt tổng cộng năm sáu ly rượu, vị tiểu thư thứ hai cuối cùng cũng ra đời, cậu cười ha ha chuyển trang bị cho cầu thủ đó, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên.
Trương Triết Hạn rất giỏi trốn rượu, lại không xui xẻo rút trúng quân tiểu thư, mãi đến một tiếng sau khi trò chơi kết thúc, anh cũng chỉ mới uống bốn ly rưỡi. Ngược lại là Cung Tuấn, cậu chỉ có thể nhớ được số rượu đã uống cạn không dưới mười ly.
Không ít người trên bàn đã ngà ngà say, trò chuyện ồn ào đầy hăng hái. Lượng rượu Cung Tuấn nạp vào tuy nhiều, nhưng thắng ở tửu lượng tốt, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương ngắm nghía một hồi, tuy có chút choáng váng nhưng mặt mũi lại không đỏ chút nào.
Cậu vừa quay người lại thì bắt gặp Trương Triết Hạn cũng chậm chạp đi vào: "Anh ổn chứ?"
Trương Triết Hạn nhấc mí mắt: "Không ổn lắm."
Câu nói "làm gì có" của cầu thủ vừa rồi đã có bằng chứng xác thực, tất cả hóa thành một mảng đỏ rực từ cổ đến xương gò má phản chiếu trên khuôn mặt anh, lời trêu chọc của Cung Tuấn định thốt ra lại đảo một vòng trong cổ họng rồi bị nuốt xuống: "Không thoải mái à? Buồn nôn không?"
"Có chút." Trương Triết Hạn không đẩy bàn tay đang đỡ mình của Cung Tuấn ra.
"Trương lão sư, anh mới uống có mấy ly thôi mà?" Im lặng vài giây, Cung Tuấn vẫn ngứa miệng nói.
"Coca pha Vodka, nồng độ rất cao rồi đấy được chưa?"
"Được được. Có muốn em gọi cho anh ly nước trái cây giải rượu không?"
"Uống không trôi, đã bảo là buồn nôn rồi mà." Trương Triết Hạn bấu víu bên bồn rửa tay hồi lâu vẫn không có chuyển biến gì, "... Ở đây bí quá, đi ra ngoài hóng gió với tôi."
Quán rượu nằm ở tầng ba của tòa nhà văn phòng, bên ngoài có một ban công khá lớn bày không ít chậu cây nhỏ xanh mướt. Cung Tuấn kéo cửa kính ra, gió đêm mát lạnh lập tức ùa vào mặt.
"Nhìn bậc thang kìa."
Tửu phẩm của Trương Triết Hạn rõ ràng là không tốt lắm, sau khi say cả người như không còn xương cốt, nắm lấy khuỷu tay Cung Tuấn treo phần lớn trọng lượng cơ thể lên người cậu. Hai người tay chân luống cuống chen nhau xuống bậc thang, tựa vào lan can bên ngoài.
Đối diện là con phố nhỏ hỗn hợp khu thương mại và dân cư, hiện tại vẫn chưa quá muộn, người đi tới đi lui trên đường, vẫn mang hơi thở đời thường thân thuộc như mọi ngày.
Cung Tuấn cử động cánh tay phải, Trương Triết Hạn vẫn nắm chặt ống tay áo cậu: "Đỡ hơn chút nào chưa?" Đối phương đã đỡ chưa thì chưa biết, còn bản thân cậu thì đã bị gió thổi cho tỉnh táo hẳn ra.
"Cậu chen tôi làm gì." Trương Triết Hạn tự nói một mình.
"Hơ…" Cung Tuấn trợn tròn mắt, "Anh nhìn lại cái vuốt của anh rồi hãy nói chuyện nhé."
"Hửm?" Trương Triết Hạn quay đầu lại, nheo mắt nhìn cậu. Biểu cảm này của anh không có ý đe dọa, mà giống như bị cồn làm cho mờ mịt, kéo dài thời gian phản xạ.
Cung Tuấn đột nhiên nản lòng, không biết là vì cái gì, cậu không muốn chấp nhặt với tên sâu rượu này nữa.
Cung Tuấn thì đại lượng rồi, nhưng không chịu nổi đối phương làm xằng làm bậy. Trương Triết Hạn không báo trước đã choàng lấy cổ cậu, cả người áp tới đẩy cậu vào góc tường.
"Anh làm gì đấy?" Cung Tuấn vội vàng nói, như cô gái nhà lành đột nhiên bị sàm sỡ.
Thủ phạm vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trần trụi. Anh ngẩng đầu lên, ánh đèn xung quanh rất xa, trong bóng tối một đôi mắt sáng rực hút hồn.
Hai người sát gần nhau quá, gần đến mức Cung Tuấn vô thức nhắm mắt lại. Trong giây đó cậu đã nghĩ rất nhiều, trong góc có thùng máy che chắn, bên ngoài cửa kính là một góc ngoặt, sẽ không có ai đi ngang qua, trên ban công có camera không? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chỉ đơn giản là làm loạn vì say rượu sao?
Cung Tuấn lại mở mắt ra, cảm giác như mong đợi không rơi lên môi cậu, Trương Triết Hạn bấu vào vai cậu, có chút trêu đùa nhìn cậu.
... Tại sao mình lại cảm thấy anh ấy muốn hôn mình?
"Anh không say à?" Họ có sự chênh lệch chiều cao, Cung Tuấn thậm chí không biết lúc đối phương bày trò đùa dai có tận tâm kiễng chân lên hay không.
"Tất nhiên là tôi không say!" Giọng Trương Triết Hạn cao lên hai tông, "Đi đường thẳng cho cậu xem nhé."
Cung Tuấn vội vàng giữ lấy anh đang lảo đảo quay người. Được, say thật rồi.
Vừa xác nhận Trương Triết Hạn say thật, cậu lại có thêm dũng khí, nắm lấy cổ tay đối phương hỏi: "Sao lúc nãy anh lại tựa gần thế?" Sau khi hỏi ra lời, cậu lại thấy lời này khiến bản thân mình có vẻ hơi kỳ cục.
"Cậu đoán xem." Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu.
"Có phải anh..." Cung Tuấn bỗng nhiên không biết nên diễn đạt thế nào.
Trương Triết Hạn đột ngột dùng hai tay nâng mặt cậu lên, hôn chuẩn xác lên môi Cung Tuấn một cái.
Lần này Cung Tuấn nhìn rõ rồi, anh đã kiễng chân.
"Cậu đoán xem?"
Đêm đó Cung Tuấn không đoán, cuối cùng cậu tận tâm tận lực cùng đội ngũ đưa Trương Triết Hạn về ký túc xá, ngày hôm sau cậu thấp thỏm lo âu chờ tin nhắn suốt nửa ngày, dấu đỏ trên khung trò chuyện WeChat đó vẫn không sáng lên.
Mãi đến trước giờ học tối, đúng lúc câu lạc bộ có hoạt động, hai người gặp nhau ở chỗ cũ, Trương Triết Hạn vẫn chào hỏi cậu như không có chuyện gì xảy ra.
Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, vẫn là chiếc đã thấy hôm đăng ký, một bộ đồ thể thao rộng rãi, giày bóng rổ: "Nhìn cái gì? Trên mặt tôi viết chữ à?"
Cung Tuấn thầm nghĩ anh mất trí nhớ rồi sao? Miệng lại nói lảng sang chuyện khác: "Anh đeo khuyên tai đẹp lắm."
"Cậu nói từ tuần trước rồi, cảm ơn nhé, sau này sẽ đeo hàng ngày." Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay, "Đi thôi."
Tập xong đã là chín giờ, căng tin trường đóng cửa, hai người ăn đại thứ gì đó ở trạm tàu điện ngầm lúc chuyển tuyến. Giữa chừng Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh đến thẩn thờ, vòng vo từ "Trương Triết Hạn có phải có ý với mình không" đến "Tại sao anh ấy lại có ý với mình", cuối cùng lại tự hỏi mình hai câu tương tự.
Trương Triết Hạn không có mù, nhưng anh không ngẩng đầu lên, anh từng phàn nàn rằng ánh mắt nhìn người của Cung Tuấn quá nóng bỏng, cũng thường xuyên tránh né cảnh đối mắt như vậy.
Lúc tạm biệt ở dưới lầu ký túc xá, Trương Triết Hạn nói một câu không đầu không đuôi: "Nói cho cậu một bí mật, tôi uống rượu không bao giờ bị đứt đoạn ký ức đâu."
Đầu óc Cung Tuấn còn chưa kịp xoay chuyển thì anh đã vẫy vẫy tay đi lên lầu rồi.
Thế là Cung Tuấn mang theo cái đầu rối bời trở về ký túc xá. Logic đơn giản như vậy cậu gỡ đi gỡ lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngửa đầu tựa vào lưng ghế.
"Các ông nói xem, tại sao lại thích một người?"
Lúc này ba người bạn cùng phòng thì hai người đang chơi game, chỉ có Tiểu Lý không đeo tai nghe nhìn cậu: "Gì thế? Bị tình cảm làm cho khốn đốn rồi à?"
"Đang suy ngẫm triết học." Cung Tuấn nặn ra một câu.
"Thích thì thích thôi, cần lý do à? Hay là để tôi bảo Đại Từ giải thích cho ông dưới góc độ sinh học nhé? Đại Từ!"
"Cái gì đấy?" Nam sinh đối diện Cung Tuấn treo tai nghe lên cổ, "Gặp phải đội hạ bậc rồi, hơi tăng huyết áp tí."
"Thế thì đừng đánh nữa," Tiểu Lý lại nhắc lại câu hỏi của Cung Tuấn, "Ông dùng dopamine hay hormone gì đó giải thích cho nó xem nào?"
Đại Từ nhìn nhìn Cung Tuấn: "Tôi hỏi một câu, ông đừng giận nhé."
"Câu hỏi gì mà mạo phạm thế?" Cung Tuấn cười nói.
"Có phải ông thích Trương Triết Hạn không?"
Cung Tuấn sững sờ, nhất thời không muốn phủ nhận: "Tại sao lại hỏi thế?"
Tiểu Lý xen vào: "Nhìn ra mà. Bình thường ông biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Cái ánh mắt đó ấy, bạn gái tôi còn không nhìn tôi như thế. Nhắc đến chuyện này, ông đã xem mấy cái bài đăng trên diễn đàn chưa, cái gì mà phân tích tình cảm Cung Trương ấy, tôi còn tưởng các ông đã lén lút yêu đương từ lâu rồi cơ."
Cung Tuấn đã từng bị bạn bè kéo đi xem mấy bài đăng tương tự, nhưng không tìm hiểu kỹ, lúc này nhớ lại, không biết nên khen họ là nhà tiên tri hay là mắt đeo kính hiển vi nữa.
Đại Từ nói: "Ông yên tâm, bọn tôi không phải loại người hay bới móc chuyện người khác, thích thì thích thôi, không có gì xấu cả. Hơn nữa nếu ông thích một cô nàng nào đó ông có hỏi là 'tại sao mình lại thích cô ấy' không?"
Cung Tuấn bị hỏi vặn lại. Không phải cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình, và cái cớ khiến cậu vô thức tránh né chính là không nói ra được nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thực sự quan trọng sao? Hoặc nguyên nhân có thể là bất kỳ điều gì, một bộ phận nào đó, giọng nói sáng sủa của anh, đầu lưỡi anh cắn nhẹ khi cười, còn cả ánh mắt trêu đùa sáng rực của anh đêm đó, tiếng "cậu đoán xem" trôi trong gió đêm.
Cung Tuấn đứng dậy, bước về phía cửa.
"Đi đâu đấy?" Hai người còn lại trong phòng đồng thanh hỏi.
"Tỏ tình."
"Salute, người anh em," Tiểu Lý nói, "Nhưng có một vấn đề rất thực tế là, bây giờ đóng cửa ký túc xá rồi."
Thế là Cung Tuấn lại lẳng lặng ngồi xuống.
Sáng hôm sau sau khi tan tiết học sớm, Cung Tuấn chặn Trương Triết Hạn ở lối đi.
"Hôm nay cậu không có tiết à? Sao lại chạy đến đây?" Trương Triết Hạn đeo túi một bên vai, cũng phối hợp nửa tựa vào tường.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Mọi người xung quanh đi qua đi lại, Cung Tuấn nỗ lực nhớ lại lời thoại đã nghĩ sẵn tối qua, "Anh có nhớ tối hôm kia không, chính là cái hôm uống rượu ấy..."
"Nhớ." Trương Triết Hạn ngắt lời cậu, nửa đùa nửa thật nói, "Cậu đến để tỏ tình hay là đến để hỏi tội thế?"
Anh trông vẫn rất thư giãn, Cung Tuấn vào lúc đó đột nhiên rất muốn hỏi anh, anh thực sự không để ý sao?
Nhưng Cung Tuấn chỉ đáp: "Em đến để tỏ tình."
Trương Triết Hạn khựng lại một giây, bật cười: "Biết rồi."
"Biết rồi là sao?" Cung Tuấn hơi sốt ruột.
"Tôi phải cân nhắc đã."
Cân nhắc là có ý gì? Lúc đó Cung Tuấn – người đã ngoan ngoãn quay về lớp học – thẫn thờ suy nghĩ.
Em để anh giày vò lâu như vậy, cũng để em nếm thử mùi vị này xem sao. Trương Triết Hạn nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Cung Tuấn, thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co