3.
Lịch trình năm ngày ở Giang Tây dày đặc, hai người nửa đêm giày vò nhau muộn, Trương Triết Hạn vẫn có thể như người không sao cả mà cười đùa với bạn học, còn Cung Tuấn thì rơi vào trạng thái tiết kiệm pin, lầm lì đứng một bên.
Vì ngay cả việc biểu cảm trên cơ mặt cũng thấy tốn sức, nên mặt Cung Tuấn chẳng có cảm xúc gì. Đang lúc một mình thẫn thờ giữa tiếng cười nói xung quanh, cô bạn bên cạnh lên tiếng: "Cung Tuấn? Cậu không khỏe à?"
"Hả? Không có." Cung Tuấn quay đầu nhìn đối phương.
"Cứ tưởng cậu đang tâm trạng không tốt chứ." Tiểu Đường nói, "Mà này, lúc mặt cậu không cảm xúc trông đáng sợ lắm đấy."
"Thế à." Cung Tuấn hì hì cười gượng hai tiếng, xoa xoa nửa bên mặt. Trương Triết Hạn lúc này tiến lại gần, mang theo một thân nhiệt hầm hập mồ hôi, vai chen vào lồng ngực cậu.
"Mang quạt điện không?" Trương Triết Hạn đưa tay ra.
Cung Tuấn bèn lục lọi trong balo một hồi rồi lấy ra chiếc quạt cầm tay đưa cho anh.
Người phía trước đã đi xa, hai người thong thả tụt lại phía sau cùng.
"Nóng quá." Trương Triết Hạn nói.
Nóng mà còn dán sát thế này. Cung Tuấn không muốn nói câu này ra khỏi miệng: "Lát nữa đi mua chai Coca lạnh nhé."
"Em có biết vừa nãy trước khi mấy cậu ấy hỏi em có khỏe không, họ đã chần chừ một lúc lâu không?" Trương Triết Hạn ghé sát hơn, hơi thở để lại cảm giác nóng bỏng trên vành tai cậu.
Đầu óc Cung Tuấn càng không kịp nhảy số: "Dạ? Sao cơ?"
"Bị cái bản mặt thối của em dọa sợ đấy." Trương Triết Hạn cười nói, rồi nhanh chóng lùi ra một khoảng.
"Em có bày mặt thối đâu..." Cung Tuấn cạn lời, nhịn không được lại muốn kéo đối phương quay lại.
"Bắt anh? Nằm mơ đi!" Trương Triết Hạn tránh khỏi móng vuốt của cậu, chạy vài bước lên bậc thang.
Chuyến đi nhìn chung khá vui vẻ, ngoại trừ việc cuối cùng yêu cầu nộp một bài cảm nhận trăm chữ. Trương Triết Hạn ngay trên đường về đã cẩu thả copy một bản mẫu văn phong hành chính, còn nhiệt tình chuyển tiếp cho Cung Tuấn một bộ.
[Hạn]: [Liên kết] Tuyển tập cảm nhận Đoàn - Đảng cực hay! Mời ký nhận!
[Tuấn]: [Sticker hoạt hình]
[Tuấn]: Trương lão sư, anh thật chu đáo.
[Hạn]: [Cool/Cool]
Cung Tuấn quay đầu nhìn bóng người đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình ở giường đối diện. Bây giờ là mười một giờ đêm, đoàn xe đang chạy qua vùng ngoại ô thưa thớt nhà cửa, nhìn ra ngoài là đường ray lùi lại vun vút, nhìn vào trong chỉ còn vài ngọn đèn ngủ của hành khách. Cậu nhìn chằm chằm vào chỏm tóc hơi vểnh lên trong bóng tối của Trương Triết Hạn, ánh mắt đảo qua tấm chăn đắp lộn xộn trên người anh.
Điện thoại lại rung lên hai cái.
[Hạn]: [Hình ảnh]
Cung Tuấn nhấn mở, bức ảnh bị rung rõ rệt, trong hình là một người đang ngồi thẳng lưng đờ đẫn, vì ánh sáng không tốt nên ngũ quan hơi mờ nhòe. Nhưng điều đó không ngăn cản được Cung Tuấn nhận dạng.
[Tuấn]: ......
[Tuấn]: Anh chụp lúc nào thế??? Vừa nãy à?
[Tuấn]: Sao em không phát hiện ra nhỉ?
Mười phút sau, Trương Triết Hạn lại gửi cho cậu một bản đã qua chỉnh sửa.
Người trong ảnh được phóng to cắt ra, dưới độ sắc nét gây cảm động là dòng chữ to đùng: Ngáo.jpg.
[Hạn]: Ha ha ha ha ha ha ha
[Tuấn]: ......
(Tuấn đã thu hồi một tin nhắn)
[Tuấn]: Trở về có anh chịu.
Thực sự về đến trường, Cung Tuấn lại quăng chuyện đó ra sau đầu. Hai người cùng ăn bữa tối ở nhà ăn, một người tiếp tục kỳ học hè ngắn hạn, một người chuẩn bị thực tập tại một doanh nghiệp nhỏ.
"Bạn cùng phòng của em về chưa?" Trương Triết Hạn dùng đũa gẩy gẩy miếng thịt xào trong đĩa.
"Có hai người chưa về." Khả năng ứng biến của Cung Tuấn đã hồi phục: "Sao thế? Trương lão sư muốn ở chung một phòng với em à?"
"À, bạn cùng phòng của anh về hết rồi." Trương Triết Hạn không trả lời cậu, chỉ nhướn mày.
"Thế ạ." Cung Tuấn hiếm khi muốn bướng bỉnh, không thuận theo ý anh.
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, tiếp tục gẩy đồ ăn trong đĩa.
Hai người ngồi đối diện nhau, mãi không có lời tiếp theo. Cung Tuấn vẫn nhịn không được tiếp tục chủ đề: "Sao bạn cùng phòng của anh về hết thế?"
"Hai người bản địa, một người thuê nhà ở ngoài."
"Đãi ngộ thế nào? Có điều hòa điện nước wifi không?"
"Lại còn diễn nữa." Trương Triết Hạn giơ tay lên: "Có bạt tay đây này."
Cung Tuấn nhíu mày bĩu môi: "Bình thường em đối xử với anh không tốt sao? Anh dữ thế."
"Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt à?" Trương Triết Hạn nheo mắt, hạ thấp giọng nói: "Em tới đi, đàn anh đãi em."
"... Đàn anh, anh biến thái quá."
"Đãi em ăn trái cây." Trương Triết Hạn bưng khay thức ăn đứng dậy: "Em mới biến thái ấy, nghĩ đi đâu rồi."
Kỳ học hè Cung Tuấn không đăng ký nhiều môn, cầm chìa khóa phòng ký túc xá Trương Triết Hạn để lại, cậu thong thả dọn vào phòng của sinh viên năm ba. Trong đó tuy không tính là ngăn nắp nhưng may mà không có mùi lạ, cậu thỉnh thoảng có động lực dọn dẹp một chút, sau một tuần tích tiểu thành đại cũng khai phá ra được một không gian nhỏ sạch sẽ.
Trương Triết Hạn bình thường không tính là bận, nhưng ngày đi làm lần nào về cũng đã quá sáu giờ, mùa hè trời tối muộn, hai người tranh thủ lúc hoàng hôn lững thững ra ngoài ăn tối. Trương Triết Hạn thay dép lê rất nhanh, cực kỳ nhàn nhã lạch bạch đi khắp nơi; Cung Tuấn thì cầu kỳ thay đôi giày thể thao Trương Triết Hạn tặng trước đó, một chút cảm giác nghi thức khi ra khỏi cửa đã quét sạch nỗi bực dọc vì tụt hạng khi chơi game.
Trước đó Trương Triết Hạn rủ người ở chung nói rất mờ ám, thực tế khi vào đêm, ngoại trừ đêm đầu tiên hai người ngủ chung giường, sau đó Cung Tuấn trực tiếp chuyển sang vị trí giường trống. Hai nam thanh niên mét tám chen chúc trên một chiếc giường tầng, ngủ yên ổn được mới là lạ. Cung Tuấn đối với trạng thái sống chung này lại rất tận hưởng, mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy hành vi bám rễ ở ký túc xá của mình giống người vợ mong ngóng chồng về nhà.
Không quan trọng.
Dùng ba chữ này tự thôi miên mình suốt một tuần, Cung Tuấn ngồi bấm bấm nghịch nghịch điện thoại cả buổi tối, cuối cùng vẫn quyết định tự lực cánh sinh, ra ngoài kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Tục ngữ nói rất hay, nhan sắc chính là vốn liếng, cậu có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, quyết định nhanh chóng tìm đến những shop online từng hợp tác để tự tiến cử, đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Cung Tuấn thoát ra khỏi bong bóng tình yêu một thời gian, không khỏi cảm thấy đi làm cũng rất vui — dù sao có bánh mì mới nuôi được vợ.
Cuối tuần họ đều được rảnh rỗi, cũng không ai muốn đội nắng ra ngoài chịu khổ. Cung Tuấn nghe nhạc nền trò chơi Đấu Địa Chủ cả buổi chiều, cuối cùng đề nghị: "Hay là mình xem phim đi?"
Trương Triết Hạn ngẩng mắt lên từ sau màn hình điện thoại: "Em chọn đi, đợi anh đánh xong ván này."
Cung Tuấn bèn lôi chiếc máy chiếu mini mua vài ngày trước ra, một đống phim Anh, phim Mỹ thường xem lướt qua trong đầu, cuối cùng vẫn chọn một bộ phim hài nội địa dễ xem.
Rèm kéo lại, đèn tắt đi, hai người thu mình trên giường tầng, hiệu quả nghe nhìn cũng không tệ. Trương Triết Hạn không phải kiểu người chịu ngồi yên xem phim, ngoài việc ăn khoai tây chiên thì miệng còn không ngừng tán gẫu, từ chuyện sau này có ở lại thành phố này không đến chuyện ở nhà có nuôi một chú chó Bull Pháp tên Luffy vân vân.
"Em còn không biết anh nuôi chó đấy?" Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh.
"Ừ." Trương Triết Hạn lúng búng đáp, mở album ảnh điện thoại lật lật: "Cho em chiêm ngưỡng này." Trên màn hình là một chú chó đen thui tròn ủm, đang khó chịu ngoảnh đầu nhìn ống kính, hai mắt cũng tròn xoe, đen trắng phân minh mở thật to.
Cung Tuấn ha ha cười rộ lên, không biết có phải vì có bộ lọc tình cảm hay không mà thấy nó vừa ngáo vừa đáng yêu.
"Nói thật nhé, anh thấy em với nó khá là giống nhau đấy." Trương Triết Hạn tự nói một mình.
Thế là Cung Tuấn không cười nổi nữa.
Từ đó về sau Cung Tuấn hễ có việc hay không có việc gì là lại nhớ ra hỏi: "Hạn Hạn, em với Luffy nhà anh giống nhau ở chỗ nào?"
Đa số những lúc này hai người đều đang ngồi đối diện ăn cơm, vài lần đầu Trương Triết Hạn còn lấp liếm bằng vài từ ngữ hoa mỹ làm điểm chung, sau đó dứt khoát vặn ngược lại: "Ây da ây da, em cũng là người nhà anh mà, sao còn so đo thế hả?". May mà Cung Tuấn dễ dỗ, vừa vuốt lông là không nói gì thêm, để ý xem Trương Triết Hạn thích gắp món nào, nghĩ xem nếu mình xuống bếp thì có dễ làm không.
Nói đến xuống bếp, cậu cũng biết đôi chút về tay nghề của Trương Triết Hạn. Theo lý mà nói quanh năm ở ký túc xá thì không có cơ hội cho Trương Triết Hạn trổ tài, nhưng học kỳ trước chủ nhiệm câu lạc bộ cậy mình có biệt thự, đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Các thành viên thân thiết hò reo đòi Trương Triết Hạn làm món ngon Giang Tây, anh lập tức đồng ý. Cung Tuấn nhìn vẻ tự tin tràn trề của anh cứ ngỡ món gà xào cay sắp ra lò, đợi mãi đợi mãi đến lúc kéo cửa bếp ra, suýt nữa bị mùi cay nồng trong phòng làm cho sặc chết.
Lúc đó Trương Triết Hạn một tay che mũi, hốc mắt bị hun đến đỏ bừng, còn cạnh khóe đối phương: "Em không phải người Tứ Xuyên à? Sao còn có thể bị sặc nhỉ?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến người Tứ Xuyên?" Cung Tuấn mở cửa sổ thông gió, quay đầu nhìn vào nồi, xanh xanh đỏ đỏ toàn là ớt: "Người Tứ Xuyên cũng không lấy ớt xanh với ớt chỉ thiên làm món chính đâu."
"Em biết cái khỉ gì, cho nhiều mới đậm vị."
Cung Tuấn nhìn bộ dạng một tay chống nạnh, nói năng hùng hồn của anh; cũng học anh chống nạnh, đưa một tay ra đòi tạp dề: "Bây giờ để em thay anh được chưa? Trương đại đầu bếp. Nhìn anh bị hun kìa."
Trương Triết Hạn cũng nhìn cậu cười, đôi mắt bị hun ra nước mắt cong lên sáng lấp lánh, đợi Cung Tuấn nhận lấy tạp dề, anh ghé sát tới hôn trộm một cái vào mặt cậu, rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài: "Giao cho em đấy!"
Thế là Cung Tuấn ngẩn người mất năm giây, mới chậm chạp quay người đi giải cứu cái nồi đen thui kia.
Kỳ học ngắn hạn kết thúc sớm hơn kỳ thực tập ở công ty, mấy ngày nay người già ở nhà gọi điện giục mấy lần, Cung Tuấn không có lý do gì để nán lại cho đến khi khai giảng năm hai.
Bây giờ là mười hai giờ đêm, rèm cửa đóng chặt, điều hòa trên đầu hơi ồn ào tỏa ra từng đợt hơi lạnh. Cung Tuấn trằn trọc ngủ không được, bò từ giường tầng của mình xuống, leo lên thang bên kia chui vào rèm che sáng của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng mặt vào tường ngủ, tấm chăn chỉ quấn cẩu thả từ hông xuống mông. Cung Tuấn lật anh vào trong thêm chút nữa, đối phương phát ra tiếng rên rỉ không hài lòng từ mũi, đợi đến lúc Cung Tuấn đẩy đến lần thứ ba, Trương Triết Hạn khàn giọng nói: "... Em làm gì thế?"
"Cho em nằm chung với." Cung Tuấn chỉ nói vậy.
Trương Triết Hạn bướng bỉnh được ba giây, vẫn miễn cưỡng xoay người dán sát vào tường. Cung Tuấn nằm xuống sát bên anh, đưa tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn; cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay, Trương Triết Hạn thì để trần thân trên, cơ ngực mềm mại ép vào người cậu qua lớp vải, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Cảm nhận được hơi thở của Cung Tuấn phả bên cổ, Trương Triết Hạn hơi né đầu đi: "Đêm hôm khuya khoắt giở trò lưu manh gì đấy."
"Đêm em không giở trò thì đợi đến ban ngày à." Cung Tuấn miệng nói vậy nhưng tay cũng không tiếp tục sờ loạn: "Hai ngày nữa em phải về rồi."
"Hửm?" Giọng Trương Triết Hạn vẫn còn vương chút ngái ngủ: "Sớm thế cơ à."
Trong phòng im lặng vài giây, anh lại tiếp tục: "Nhưng anh chắc cũng chỉ muộn hơn em một tuần thôi. Quay lại bạn nối khố còn hẹn anh đi leo núi."
Cung Tuấn bỗng dưng thấy ghen: "Sao em không thấy anh hẹn em đi leo núi nhỉ? Trương lão sư?"
"Chuyến du lịch Giang Tây em leo không phải là núi à."
Cung Tuấn bị nghẹn lời, nhắm mắt rúc đầu vào ngực Trương Triết Hạn. Tóc cọ vào làm Trương Triết Hạn thấy nhột, anh tỉnh táo hẳn ra, đang chuẩn bị đợi cậu nói chuyện tiếp thì phát hiện thủ phạm đang bắt đầu buồn ngủ: "Em còn chơi kiểu đó nữa à?"
Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ cảm thấy đắm mình trong sự dịu dàng này thật thoải mái.
Trương Triết Hạn gác chân lên eo Cung Tuấn, quấn chặt lấy cậu, cố ý khơi mào lửa để làm loạn quân tâm. Chiêu này rất thành công, hơi thở Cung Tuấn nhanh thêm vài phần: "Đêm hôm khuya khoắt giở trò lưu manh gì đấy?"
"Cứ giở đấy." Trương Triết Hạn hùng hồn: "Cung lão sư, kẻ khơi mào trước là kẻ đáng ghét nhé."
"Anh đúng là tìm..." Cung Tuấn nuốt nửa câu sau về lại, trên mạng cậu thỉnh thoảng hay nói tục chửi bậy, nhưng đối với Trương Triết Hạn vẫn không thốt ra được lời thô tục nào.
Trương Triết Hạn cảm nhận được phía dưới của đối phương có xu hướng ngóc đầu dậy, vẫn không chịu buông tha: "Tìm cái gì? Anh nói cho em biết nhé, trong ký túc xá không có gel bôi trơn đâu."
"Ai mà dự trữ cái đó trong ký túc xá chứ..."
"Em cứng rồi." Trương Triết Hạn thì thầm.
"Ai khơi lửa thì người đó chịu trách nhiệm."
"Em hạ thấp giọng nói chuyện nghe cũng gợi cảm phết." Trương Triết Hạn đánh trống lảng: "Không ngáo như bình thường."
"Em lúc nào cũng thông minh mà." Cung Tuấn không bị anh dắt mũi, rướn người lên tì sát vào sống lưng Trương Triết Hạn, một tay cậu lướt qua mặt trong đùi đối phương: "Em 'làm' chân anh được không?"
Trương Triết Hạn cũng đã cứng từ lâu, thắt lưng mềm nhũn ra như nước, hơi bực mình đạp đạp vào đầu gối Cung Tuấn. Cung Tuấn coi như anh đã đồng ý, dùng ngón tay thấm ướt rồi xoa nắn gốc đùi anh, làm cho ướt đẫm, sau đó bắt đầu thúc từng cái trong tiếng thở dốc kìm nén.
"Em xong chưa... Da sắp bị em cọ trầy đến nơi rồi." Trương Triết Hạn cọ vào tường, dưới sự tuốt lộng từ ngón tay của Cung Tuấn mà bắn ra, đợi mãi vẫn không thấy cậu xong việc.
Đầu ngón tay mát lạnh của Cung Tuấn lướt qua gốc đùi đang nóng hầm hập của Trương Triết Hạn, kích thích đối phương rụt người lại phía sau: "Chưa đâu, không trầy."
"Em nhanh lên..." Trương Triết Hạn nói, "Cái giường này không ngủ được nữa rồi, xong việc thì chuyển sang giường em."
Cung Tuấn khẽ "ừ" một tiếng, ghé sát tới cắn cắn đôi môi ướt át của Trương Triết Hạn.
Ngày Cung Tuấn về nhà nắng vẫn rất to, có lẽ còn nóng hơn cả mùa hè năm ngoái. Trương Triết Hạn xin nghỉ nửa ngày, cùng cậu gọi taxi ra sân bay. Trên đường vội vã, lúc làm thủ tục đăng ký Cung Tuấn suýt chút nữa làm mất hành lý, Trương Triết Hạn thấy cậu giống như chú chó nhỏ bất cẩn bận rộn tới lui, cực kỳ thiếu tinh thần bác ái mà đứng một bên xem trò vui.
Thời gian chia xa chưa đầy một tháng, hai người cũng không thể hiện quá nhiều sự lưu luyến, Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt sau lớp kính màu trà của đối phương, hạ cần kéo vali xuống và ôm anh một cái.
"Thượng lộ bình an." Trương Triết Hạn vỗ mạnh vào lưng cậu, Cung Tuấn theo thói quen hơi khom lưng, không giống như trước đây cần anh phải kiễng chân nữa.
“Vâng, Trương lão sư, hẹn anh tháng 9 gặp lại.”
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co