Truyen3h.Co

[ EDIT / AI | Trọng sinh ] Trùng tộc: Hãy sống thật tốt

Chương 14: Đào hoa chỉ có ta một trùng?

Meoxuxu

“Tây Nặc? Cậu sao lại ở đây?”

“Randall?”

Tây Nặc xoay người, sững sờ nhìn vị Trùng hoàng tử đang nhuộm mái tóc xoăn xanh lam mới toanh — suýt nữa thì không nhận ra.

Trùng hoàng tử Randall cũng ngạc nhiên không kém:
“Cậu ra ngoài ăn cơm mà không gọi tớ? Làm tớ cô đơn muốn chết...”

“Cậu mới là, sao lại chạy ra đây ăn cơm?” Tây Nặc nhìn từ đầu đến chân, cái hình tượng mới này đúng là hoang đường tới cực điểm.

“Tớ vì sao không thể ra ăn cơm?” Randall trợn mắt. “Đầu bếp trong hoàng cung tớ ăn đến phát ngấy rồi.”
Y lại liếc nhìn Tây Nặc, bĩu môi:
“Ý tớ là — cậu lén lút trốn ở đây làm gì?”

“Tớ không có lén lút, tớ vừa từ toilet đi ra… Chậc, cậu mới là kẻ lén lút!”

Còn cái màu tóc khoa trương kia nữa—chớp một cái từ phía sau chụp lấy cậu, y như vai hề trong phim kinh dị, hù chết trùng!

“Tớ cũng vừa từ toilet ra mà!”

“……”

Lúc này, theo ánh mắt Tây Nặc nhìn sang, Randall cuối cùng cũng thấy được trùng đực tóc đen mà Tây Nặc đang nhìn lén. Y tặc lưỡi:
“Sao lại là cái tên này? Tớ hiểu rồi! Cậu tới bắt gian đúng không?”

Trùng hoàng tử lập tức bày ra tư thế chiến đấu:
“Cậu muốn xông lên à? Nói một tiếng! Tớ làm hậu thuẫn cho!”

Bị Tây Nặc giữ chặn lại:
“Đừng nhúc nhích.”

Giờ phút này Tây Nặc rất tin tưởng Hi Già sẽ không thực sự đồng ý ăn chung với đối phương. Cậu chỉ muốn xem thử, Hi Già sẽ xử lý thế nào.

Thư quân đã khách khí như vậy… thì lát nữa cậu có thể không khách khí luôn.

Nạp Địch Tạp Mạt thấy Hi Già không đáp, tưởng rằng anh ngầm đồng ý. Cậu ta uốn éo dáng người mảnh mai, định ngồi xuống.

“Các hạ.” Hi Già lên tiếng ngăn lại. “Tôi chưa hề đáp ứng.”

Nạp Địch Tạp Mạt “A” một tiếng mềm nhẹ:
“Thật sự không được sao?”
Giọng đáng thương, thân thể cũng khựng lại cạnh ghế.

Sắc mặt tuấn lãng của thượng tướng trùng cái rõ ràng tối sầm xuống. Lúc này anh không còn vẻ lịch sự ban nãy nữa, lạnh lùng đuổi khách:
“Các hạ, xin tự trọng. Vị trí này đã có trùng muốn ngồi.”

“Tôi tưởng rằng…” Nạp Địch Tạp Mạt có chút xấu hổ.

“Chẳng lẽ các hạ nghe không ra ý tôi? Tôi không hoan nghênh cậu.”
Hi Già ngừng một nhịp rồi nói thêm:
“Chỉ là tâm tình tôi hôm nay rất tốt, không muốn ở nơi công cộng nói năng quá thẳng với một trùng đực như các hạ.”

Sắp bị đuổi đi đến nơi, Tây Nặc cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đêm nay rõ ràng là hẹn hò, chỗ ngồi của cậu bị chiếm mất thì quá đáng rồi!

Tây Nặc lập tức bước ra, Randall cũng vội vàng theo sau.

Trùng đực tóc đen đã cởi áo khoác. Đêm nay cậu mặc một bộ âu phục nghỉ nhàn màu lam nhạt, cổ áo cắt may sắc sảo, chất liệu lại mềm, cực kỳ tôn dáng cao gầy đẹp mắt.

Đã cố ý ra ngoài hẹn hò thì sao có thể mặc nguyên bộ đồ trắng với đồ thể thao xám đậm như mọi ngày?

Tây Nặc tháo mũ dạ và khẩu trang, sải bước đến trước bàn, giả vờ như không biết tiểu bạch kiểm kia là ai, phong độ mà nói:
“Làm ơn nhường một chút.”

Sắc mặt Nạp Địch Tạp Mạt trắng bệch trong chớp mắt. Cậu ta vốn đã trắng, giờ càng giống như bôi vôi — khó coi đến cực điểm.

Cậu ta hoàn toàn không ngờ Tây Nặc lại có thể cùng Hi Già ra ngoài dùng cơm! Không phải bảo là bất hòa tình cảm sao?

Hơn nữa, đối phương ăn mặc quá chỉnh tề! Ai lại vô duyên vô cớ bận một bộ lam nhạt chỉn chu như vậy chứ? Mấu chốt là — Tây Nặc mặc vào lại vô cùng hợp! Khiến cậu ta trông như kẻ mặt xám mày tro đứng bên cạnh.

Nạp Địch Tạp Mạt đứng đơ như khúc gỗ. Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui — Tây Nặc chẳng phải luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu sao? Ai mà thích cái tính đó chứ? Chắc chắn là Tây Nặc kiêu căng ra lệnh, ép Hi Già đi cùng.

A, hôn nhân giả dối, không chút cảm tình nền tảng… Hi Già trong lòng chắc chắn chán ghét cái hùng chủ này đến cực điểm! So với cậu ta, làm gì có chỗ nào tốt bằng một tiểu trùng dịu dàng đáng yêu như mình!

Nạp Địch Tạp Mạt cố gắng ổn định cảm xúc, không cam lòng rời đi dễ dàng như vậy. Cậu ta lại đổi sang vẻ kinh ngạc, làm bộ thân thiết nói với Tây Nặc:

“Ồ? Tây Nặc? Không ngờ nha! Tối nay không chỉ tình cờ gặp được Hi Già tướng quân, mà còn gặp được bạn học cũ Tây Nặc!”

“Là ai?” Tóc đen trùng đực nheo mắt hỏi, “Ai bạn học cũ với cậu?”

“Chúng ta… lớp bên cạnh.” Nạp Địch Tạp Mạt lập tức sửa lại.

“A. Xin lỗi, không nhớ.” Tây Nặc mặt không biểu cảm, kéo ghế, ra hiệu cho tên tiểu bạch kiểm tránh ra để cậu ngồi, hoàn toàn không thèm nhìn đối phương.

Nạp Địch Tạp Mạt nghiến răng. Chỉ là một S cấp mà thôi! Làm như cao quý lắm! Trong lòng cậu ta chua loét nghĩ: S cấp chẳng qua là công cụ ổn định tinh thần lực cho Hoắc Tư Đặc. Người Hi Già thật sự thích vốn là ta. Năm đó ở học viện nghệ thuật, cái tên chạy khắp nơi tìm kiếm kia chính là ta.

Nếu không phải quyền thế Hi Già quá lớn, tiền lại nhiều, ta chỉ cần ngoắc ngón tay là hắn theo liền! Chỉ cần ta chịu, ngoại tình hay cái gì, Hi Già chắc chắn sẽ vì ta mà ném tiền như nước!

“Còn không đi?” Tây Nặc xem thực đơn, lười biếng ngước mắt hỏi.

“Tôi…” Nạp Địch nghẹn lại, đầu óc xoay cuồng nhưng không nghĩ ra được câu nào.

“Hay là cậu muốn làm phục vụ mang đồ ăn cho chúng ta? Vậy thì tốt quá!” Tây Nặc giả vờ hiểu lầm, gật đầu, rồi quay sang trùng cái đối diện, nâng đôi mắt xanh thẫm xinh đẹp hỏi:
“Thân ái, chọn xong chưa?”

Hi Già từ đầu đến cuối đều yên lặng quan sát, ánh mắt dính chặt vào Tây Nặc, hoàn toàn không đặt A cấp trùng kia vào mắt. Anh chỉ thấy trùng đực trước mặt quá mức chói lóa.

Đời trước, Tây Nặc dù có bị đánh dấu, vẫn cố chấp, cứng đầu, thích làm loạn. Nhưng đời này, khi đối mặt người dưng, lại vừa mềm mại vừa đáng yêu đến mức khiến Hi Già muốn nhào tới ôm vào lòng.

Hi Già đè thấp giọng, đáp:
“Thân ái, chọn xong rồi.”

Tây Nặc đưa thực đơn cho Nạp Địch Tạp Mạt:
“Phiền cậu mang ra giúp. Cảm ơn.”

Nạp Địch Tạp Mạt đương nhiên không thể nhận. Nhục nhã đến thế, cậu ta sao chịu nổi!

Nói đùa sao? Cậu ta chính là trùng đực! Là trùng đực quý tộc cấp A! Từ trước đến nay luôn là tồn tại được muôn trùng vây quanh, nâng niu như trăng giữa sao trời!

“Tây Nặc tổ các,” Cậu ta nghiến răng nói,
“Cậu làm nhục trùng khác như vậy, không có lấy một chút giáo dưỡng nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị thư quân chán ghét.”

“Ồ?” Hi Già mở miệng, giọng lạnh đi, “Thế thì khỏi phiền các hạ lo.”

Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Tây Nặc, ánh mắt rõ ràng, trực tiếp, không thèm giấu:

Chán ghét? Sao có thể? Ta thích muốn chết thì có.

Nạp Địch Tạp Mạt tức điên, cảm thấy mình bị trêu đùa. Cậu ta cố bình tĩnh, đổi giọng:

“Hoắc Tư Đặc tiên sinh, ngài năm nào cũng chinh chiến bên ngoài, đem hòa bình và khoáng sản về cho đế quốc. Ngài là anh hùng vạn người ngưỡng vọng… nhưng ngài xa nhà quá lâu, có điều ngài không biết ——”

Nạp Địch nở nụ cười độc ác:
“Trong lúc ngài liều mạng ngoài chiến trường, vị hùng chủ của ngài mỗi ngày đều chạy đến Kim Tước Linh, không biết đã ngủ bao nhiêu trùng cái rồi đâu…”

Cậu ta đắc ý nghĩ: Muốn phá bầu không khí? Muốn khiến hai người cãi nhau? Dễ như trở bàn tay! Ha ha ha! Cứ ăn cơm trong nghi ngờ đi!

Đời trước không có Nạp Địch Tạp Mạt, nhưng hai người vốn đã đầy hiểu lầm và đau thương.

Đời này? Vừa mới ngọt được một chút, lại để cậu ta phá?

Không đời nào.

Hi Già hoàn toàn không tức giận, trái lại còn như đang nghiêm túc suy nghĩ:
“Các hạ nói chắc như vậy… là tận mắt nhìn thấy?”

Nạp Địch Tạp Mạt căng da đầu đáp:
“Đương nhiên là tận mắt thấy! Chẳng lẽ còn giả được?”

“Vậy thì,” Hi Già nhướng mắt, lạnh lùng nói, “nói như thế cũng có nghĩa là các hạ là khách quen của hội sở? Cũng ngủ không biết bao nhiêu trùng cái rồi?”

Hi Già khinh bỉ rõ ràng:
“Tôi cực kỳ chán ghét loại hành vi bọ rùa không chút tự trọng này.”

Anh dừng một nhịp, ánh mắt trầm xuống:
“Còn hùng chủ của tôi—dù các hạ có bôi nhọ thế nào, thì trong mắt tôi, em ấy vẫn luôn là trùng đực thuần khiết nhất.”

“Cái… cái gì?” Nạp Địch Tạp Mạt hoàn toàn không thể tin nổi.
Khi xưa chính Hi Già từng theo đuổi mình, vậy mà mới kết hôn có hai năm đã bị tẩy não đến mức này?
Anh thực sự không biết Tây Nặc hoang dã cỡ nào sao?

Trên Tinh Võng đầy rẫy tin đồn hỗn loạn của S cấp trùng đực này!

Nạp Địch còn định nói nữa thì Randall—từ nãy giờ đứng xa xem kịch—chạy lại, miệng lải nhải:
“Này này, Nạp Địch các hạ, cậu còn chưa chịu dừng à? Cái mặt này đưa cho hai người họ tát qua tát lại mà vẫn không thấy đủ sao? Ta nhìn còn thấy ngại thay ngươi đó! Mau cút mau cút!”

Randall che mặt:
“Thật là mất mặt quá đi!”

“Điện hạ?!”
Nạp Địch không ngờ Trùng hoàng tử cũng ở đây. Cậu ta không dám thất lễ với hoàng thất, mặt lúc xanh lúc trắng, giống như bị ăn mấy cái tát liên tiếp.

Cậu ta hậm hực trừng Tây Nặc một cái, trong mắt toàn là ác ý, cực kỳ không cam lòng mà rời khỏi.

Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cảnh xung đột đã thu hút không ít ánh mắt.

Tiếng xì xào khẽ khàng bắt đầu vang lên, mỗi lúc một lớn, ồn đến mức Tây Nặc cũng phải đau tai.

“Không phải đâu? Tôi nhìn nhầm không?”

“Tây Nặc… cùng Hi Già Hoắc Tư Đặc?!”

“Còn cả Trùng hoàng tử Randall!”

“Hiếm thấy quá! Toàn là nhân vật lớn!”

“Không phải bảo bọn họ bất hòa sao?”

“Tôi muốn xin chữ ký quá…”

“Nghe nói Tây Nặc các hạ vẫn chưa nạp hầu…”

“Oa, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Muốn đoạt sủng với đệ nhất thượng tướng đế quốc?”

“S cấp trùng đực đó! Ai mà không thèm? Thử một lần cũng lời!”

“Tôi cũng muốn thử...”

Đúng lúc ấy, một phục vụ trùng ôm cả bó hoa hồng lớn đến mức che lấp cả người, mặt đỏ bừng:
“Tôi… Tây Nặc các hạ… có một vị trùng sĩ bao toàn bộ hoa của tiệm với giá cao để gửi cho ngài. Hắn còn dặn ta nói với ngài rằng… ngài đáng yêu hơn Nạp Địch Tạp Mạt nhiều.”

Tây Nặc: “……”

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ… có lẽ nên đổi qua một nhà hàng ít khách lại một chút.

Randall xông lên trước nhận lấy bó hoa thay Tây Nặc, xem đi xem lại nửa ngày vẫn không tìm ra tấm thiệp hay tên người gửi.

“Hả? Không dám ký tên? Dám giật trùng trước mặt thượng tướng mà lại không dám lộ danh tính sao?”

Dứt lời còn cố ý gõ gõ vào bó hoa, ghét bỏ nói:
“Nhưng mà—đây là hoa Marguerite phu nhân! Tiệm cơm lần này đúng là chịu chơi nha! Tên trùng này cũng chịu bỏ vốn.”

Tây Nặc xua tay bảo Randall mang đi ném chỗ khác. Khi còn học ở Học viện Nghệ thuật, cậu từng gặp đào hoa không đếm xuể, đã quen nên không lấy làm lạ. Chỉ là sau khi kết hôn, những kẻ theo đuổi cũng biến mất dần.

Giờ tự nhiên lại có một kẻ nhảy ra… thật sự làm trùng ta mất mặt.

Hi Già quả nhiên hơi chua:
“Chỉ có mỗi ta là một trùng hả?”

Lời này hiển nhiên đang nhằm vào câu thông báo trước đó của Tây Nặc.

Tây Nặc trừng lại một cái.

Ý tứ viết đầy trên mặt: Chuyện “tiểu bạch kiểm” vừa rồi còn chưa tính sổ với anh đâu!

Randall nhìn cảnh này, ôm bó hoa to đùng, lặng lẽ lùi về phía sau.
Chậc, hai tên này bắt đầu rải cẩu lương rồi, ta không ăn!

Tây Nặc đối diện với bó hoa thì thấy phiền chết đi được. Hi Già thấy thế mới thu lại dấm vị, quay đầu lễ độ hỏi Randall:
“Gặp điện hạ. Ngài muốn dùng bữa chung với chúng ta sao?”

Anh biết Tây Nặc và Randall quan hệ không tệ.

Randall vội xua tay:
“Không không không! Ta không muốn làm bóng đèn! Ta ngồi bên kia!”

Trùng hoàng tử phấn lam chỉ một hướng rồi ôm hoa chuồn mất.

Ở một góc ít người chú ý, một thân ảnh lạnh lẽo vốn đang ngồi cứng đờ từ nãy, đứng dậy rời đi trong im lặng.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Món nào cũng đẹp, thơm, vị đều đủ cả. Mỹ thực vào bụng, tâm trạng Tây Nặc cũng tốt lên.
Cậu chủ động nhìn Hi Già:
“Em cũng thấy ủy khuất lắm, ai hiểu nổi tự nhiên lại nhận được hoa chứ.”

Hi Già thở nhẹ, đưa tay xoa trán cậu:
“Đừng bận tâm. Ban nãy tôi nói đùa thôi.”

“Ừm…”

Một miếng bò bít tết được cắt nhỏ, tẩm sốt gọn gàng, được đưa đến trước mặt cậu. Hi Già mỉm cười nhìn.

Tây Nặc dừng dao nĩa:
“Anh muốn đút em?”

Trước kia cậu nào biết vị quân thư lạnh lùng này lại có thể nị như vậy chứ.

Tây Nặc há miệng nuốt miếng thịt.

“Vậy em Hi Già hỏi lại, “không giận tôi?”

Tây Nặc nhai nhai, hờ hững đáp:
“Giận cái gì?”

Hi Già nghĩ nghĩ, rồi bất ngờ nghiêm mặt, diễn y như kịch luân lý trên Tinh Võng.

Anh hạ giọng, mềm mềm trách móc:
“Haiz~, em đối hắn tốt ghê ha!”

Rồi đổi sang giọng trầm, nghiêm túc:
“Tôu còn có thể làm sao? Thân là thượng tướng đế quốc, chẳng lẽ lại đi bát nước trà với một trùng đực trước mặt công chúng?”

Tây Nặc ngây người một giây, sau đó bật cười đến sắp ra nước mắt.
Trời ạ, cậu kết hôn với tên trùng này hai năm rồi… đến giờ mới biết cái người tưởng chừng cao lãnh này lại vừa hài vừa đáng yêu như vậy.

Hi Già diễn xong thì đột ngột im bặt, cúi đầu ăn thịt, rõ ràng không quen kiểu biểu hiện này.
Nhưng tối nay trùng đực trước mặt quá chói mắt, khiến trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ của anh cũng giống thiếu niên nổi gió.

Tây Nặc cười đủ rồi, trong đầu bỗng lóe một ý nghĩ: Colin làm được.

Colin—phó quan của Hi Già, trung tướng, phó quân đoàn trưởng Quân đoàn 3.

Nhưng nếu là Colin… hắn mà làm chắc sẽ tát Nạp Địch Tạp Mạt ngay tại chỗ.

Phong cách của Hi Già lại khác hẳn. Anh càng trầm ổn, càng bất động thanh sắc… giống như nhiệm vụ bí mật ở Kiều Lí vậy.

Tây Nặc ngừng dòng suy nghĩ lung tung, bật cười:
“Ý kiến hay đó. Lần sau gặp lại cậu ta, em nhất định bát nước trà lên đầu cậu ta! Hợp với hình tượng em—trùng thiết không việc ác nào không làm đúng không!”

“Muốn làm gì cứ làm.”

Trùng cái sủng nịch đáp. Làm gì có chuyện một thượng tướng, đồng thời là người đứng sau chỉ dưới hoàng thất, lại thật sự quang minh chính đại như vẻ ngoài?

Hi Già còn nhỏ giọng nói thêm:
“Làm loạn đi, đã có thư quân dọn dẹp.”

Tây Nặc lại cười bò.

Sau khi cười đủ, cậu nghiêm mặt nhìn Hi Già:
“Hoắc Tư Đặc tiên sinh. Nghe cho rõ.”

“ Ừm?”

“Em không có giận,” Tây Nặc nói trịnh trọng, “Tuy đúng là em có hơi khó chịu một chút. Nhưng… giữa chồng chồng với nhau, ít nhất phải có tin tưởng cơ bản chứ. Không thì sao mà sống với nhau được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co