Truyen3h.Co

[Edit/AkaKuro] Biến Mất

01

lilithania_aby

"Akashi-kun."

"Tớ muốn biến mất."

Sau khi đánh xong một ván cờ với Akashi Seijuro, Kuroko Tetsuya đột ngột lên tiếng.

Akashi không hiểu "biến mất" mà cậu nói là biến mất theo cách nào. Hắn vốn không phải kiểu người tùy tiện kết luận. Nếu Kuroko không nói rõ, ắt hẳn có lý do của cậu. Còn nếu Kuroko muốn nói với hắn, thì dù hắn không hỏi, cậu cũng sẽ tự mình nói ra.

"Không phải kiểu sau này mọi người không tìm thấy tớ nữa... mà là nhân cách của tớ sẽ biến mất."

Akashi khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ vừa kết thúc, cuối cùng mới hỏi:

"Tại sao?"

Sắc mặt Kuroko vẫn bình thản như thường, khóe môi còn hơi cong lên:

"Vì tớ đã phát hiện ra bí mật giữa chúng ta."

"Bí mật gì?"

"Không thể nói cho Akashi-kun biết."

Từ sau ngày đó, Akashi vẫn luôn âm thầm quan sát Kuroko. Nhưng cậu chẳng có gì khác lạ. Vẫn luyện tập cùng mọi người, vẫn chơi bóng rổ, vẫn ăn uống như trước. Dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, Akashi cũng có thể nhận ra, vậy mà lần này, hoàn toàn không có gì thay đổi.

Có lẽ chỉ là một câu đùa.

Vì giải đấu đang đến gần, Akashi tăng cường luyện tập. Anh gần như không còn thời gian để nghĩ về chuyện của Kuroko. Dần dần, chuyện ấy cũng bị anh ném ra sau đầu — cho đến khi Kuroko chủ động tìm anh.

Hai người ngồi trong phòng câu lạc bộ, chơi cờ.

Kuroko di chuyển quân mã của mình, vừa đi vừa nói:

"Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Akashi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu:

"Tại sao?"

"Akashi-kun có bao giờ nghĩ tới chưa... rằng thật ra chúng ta không làm chủ được chính mình, mà bị một tầng cao hơn thao túng?"

"Thần sao?"

"Không phải. Giống như trong tiểu thuyết, truyện tranh hay anime vậy. Chúng ta chỉ là nhân vật bên trong, còn 'những người ở phía trên' quyết định tính cách, vận mệnh, tuổi thọ... tất cả của chúng ta."

"Cuộc đời của chúng ta, chưa từng thuộc về chính mình."

"Còn tớ... có lẽ vì họ nhất thời nổi hứng, viết sai tính cách, nên cơ thể này − cái tên 'Kuroko Tetsuya' này − sẽ không còn do tớ làm chủ nữa."

Akashi Seijuro vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Kuroko Tetsuya chỉ chăm chú nhìn bàn cờ.

"Họ đúng là thần... nhưng cũng không phải thần."

"Họ sống cùng một thế giới với chúng ta, nhưng lại có thể chi phối chúng ta."

Akashi khẽ nhíu mày.

"Cậu phát hiện ra từ khi nào?"

"Từ lúc tớ được sinh ra."

"Tuy tớ nói mình sẽ biến mất, nhưng tớ sẽ không chết. Chỉ là tớ sẽ không còn sống dưới cái tên Kuroko Tetsuya nữa. Nhân cách của tớ sẽ—"

"Hoàn toàn biến mất."

"Vĩnh biệt nhé, Akashi-kun."

Kuroko thậm chí còn chưa đánh xong ván cờ đã đứng dậy rời đi. Akashi nhìn xuống bàn cờ, là thế cờ hòa.

Sau đó... hắn không còn gặp lại Kuroko nữa. Kuroko rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ.

Cho đến một ngày, Kuroko hẹn Akashi ra phía sau sân thể dục. Akashi đến, người đứng trước mặt hắn vẫn là Kuroko, nhưng cậu ta lúng túng xoắn xuýt, đỏ mặt, hai tay nắm chặt vạt áo như một thiếu nữ đang ngại ngùng, lắp bắp nói với hắn:

"Seijuurou-sama... t-tớ thích cậu."

Đồng tử Akashi bỗng co lại. Tim hắn đập mạnh.

Hắn biết rằng, người đứng trước mặt mình đã không còn là Kuroko Tetsuya.

Tetsuya sẽ không cư xử như một cô gái.

Tetsuya sẽ không gọi hắn là "Seijuurou-sama".

Tetsuya sẽ không bốc đồng như vậy.

Tetsuya sẽ không... thích hắn.

"Cậu... không còn là Tetsuya nữa, đúng không?"

"Cậu là ai?"

"Kuroko" vẫn đỏ mặt, ngập ngừng nói:

"T-Tớ là Kuroko Tetsuya mà..."

— Quả thật là vĩnh biệt rồi nhỉ, Tetsuya.


HẾT


Tác giả có lời muốn nói: 

Từ rất lâu trước tui đã có ý tưởng muốn viết một fic AkaKuro như thế này, dù thực ra chỉ hơi hướng AkaKuro thôi (cười).

Tui trước giờ không thích việc nhiều bạn vì một "motif" đáng yêu nào đó hay vì thấy một kiểu thiết lập nào đó thú vị là lập tức áp vào nhân vật. Âu phong, Nhật phong, hay cổ phong Trung Quốc... tui đều có chút không thích (đương nhiên không phải vơ đũa cả nắm đâu qwq). Dù có viết hay đến mấy thì tui vẫn thấy hơi kỳ. Nghĩ mà xem, vốn dĩ bối cảnh thời đại đã khác nhau, lại cứ cố gán ép vào với nhau, thì câu chuyện sẽ trở nên rất vi diệu. Dù văn phong tốt hay cốt truyện chắc tay đến đâu cũng khó cứu vãn được.

Tui nghĩ rằng đã viết fanfic thì, nếu muốn viết cổ phong, cũng nên chọn bối cảnh phù hợp với tên gọi, quốc tịch và xuất thân của nhân vật. Ví dụ như Nhật thì có thể viết thời Heian, Minh Trị, hay Đại Chính đều là những thời kỳ rất có sức hút. Còn Âu phong thì thời Trung Cổ cũng là một giai đoạn tuyệt vời mà, vừa u tối vừa xa hoa. Nói chung có rất nhiều thời đại để khai thác, vậy tại sao cứ nhất định phải viết cổ phong Trung Quốc chứ? Dù sao thì các bạn muốn viết thế nào thì tui cũng không quản được, đây chỉ là một góp ý nho nhỏ thôi.

Còn về vấn đề OOC (nhân vật lệch nguyên tác), tui cho rằng nếu bạn chưa nghiên cứu kỹ nguyên tác, chưa thực sự hiểu rõ nhân vật, thì đừng nên viết fanfic.

Bởi vì viết như vậy vốn dĩ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ui, hình như tui lảm nhảm hơi nhiều rồi, chắc cũng nên dừng tại đây. Hẹn gặp lại lần sau nhé (??ω?`).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co