Chương 133 - 134
133
" Ngao ô...."
Liên tiếp mấy tiếng rú dài.
" Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!" Ánh mắt đám người quăng về phía màn hình lớn. "Màu đen, màu đen kia... Chính là Lăng Dã? Sao lại sinh thành như vậy?"
" Sẽ không lợi hại hơn Thiếu chủ chứ?"
" Cái này cũng không chắc, Thiếu chủ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Lăng Dã ngược lại, vừa mới thú hóa thần thái sáng láng, e rằng, không phải thứ Thiếu chủ có thể so sánh."
" Đặt cược, đặt cược!" Có người thét to. "Hạn chót, hạn chót, lập tức đóng sổ, lập tức đóng sổ!"
Thừa dịp lực chú ý của mọi người bị dời đi, Lãnh Tử Diễm giãy giụa đứng lên, vừa gian nan đi đến lầu hai, liền bị một người đá bay như đá bóng.
" Phượng Lê!"
Nam nhân gọi là Phượng Lê vươn tay tiếp được hắn. " Ohh, eo thân cũng không tệ lắm."
Một ngụm máu loãng nôn lên mặt Phượng Lê.
Đám người ồn ào tĩnh lại.
Lãnh Tử Diễm cũng không biết, Phượng Lê trước mặt này là tiểu thiếu gia sư tộc, địa vị được tôn sùng, bất quá, dù hắn có biết, ngụm máu này cũng nhất định phải nôn ra.
" Cảm phiền ngươi buông tay ra."
Tay Phượng Lê đang luồn vào quần lót hắn, vò nắn thứ phía trước kia. "Buông tay ra?" Gã nhếch mày, vừa áp Lãnh Tử Diễm lên tay vịn cầu thang vừa nói. "Ngươi xác định là đang nói với ta ?"
" Không phải với ngươi thì với ai?" Nửa người treo ngoài khoảng không, hạ thân bị sức mạnh cực đại không thể kháng cự của đối phương vững vàng vây khốn, ngoại trừ uy hiếp đối phương bằng khí thế, Lãnh Tử Diễm không còn cách khác. Nhưng đáy lòng có ghê tởm tới đâu đi nữa, hắn cũng sẽ không để nhóm người này coi hắn là trò cười.
Trên người chỉ có quần lót, hạ thân còn bị dâm loạn đùa bỡn, nhưng cả người hắn lại nghiêm nghị lãnh liệt như thanh kiếm, không thể bẻ gãy.
Hắn nắm chặt tay vịn, cười lạnh. "Tin không, ngươi dám động tới ta, Lăng Diệp tuyệt đối sẽ giết chết ngươi."
" Ha ha...." Phượng Lê phảng phất như nghe được trò cười cực đại. "Tộc trưởng đại nhân cũng phải kính sư tộc chúng ta ba phần, Lăng Diệp, hắn tính cái gì?"
" Là ai đang nói đường đệ ta không tính cái gì?"
Thanh âm trầm thấp từ trên lầu truyền đến, nam nhân đi xuống thân hình cao lớn, giữa ánh mắt có sát khí nồng đậm, nhưng mặt cũng không hung tợn như thú nhân bình thường, tương phản, lúc nhếch môi cười, ngũ quan lập thể lộ vẻ sinh động, góc cạnh rõ ràng.
" Lăng Phi?" Phượng Lê tựa hồ có chút kiêng kỵ, khẩn trương buông Lãnh Tử Diễm ra, cười gượng. "Ngươi sao lại xuống đây?"
" Ngươi lén xuống được, ta lại không?" Ánh mắt Lăng Phi quét lên người Lãnh Tử Diễm, xoay người đi hướng lên trên.
Lãnh Tử Diễm vội vàng đuổi theo.
Gia chủ cùng thiếu gia các nhà đều đang ngồi xem ở tầng thứ ba, Lãnh Tử Diễm vào không hợp quy củ, Lăng Phi lúc vào cửa cố ý không đóng chặt, chừa lại một khe cho hắn.
Từ khe cửa có thể thấy mấy bóng người xếp đó, lại hướng về phía trước, chính là trường đấu dã thú cực đại, bị vách thủy tinh bọc quanh, tựa như viện nghiên cứu của Lãnh gia.
Ngân báo và hắc báo cùng vọng nhau từ xa, ánh mắt lạnh lẽo như đao.
Nhưng ai cũng không có động tác.
Vây quanh sân bãi, chậm rãi đi lại, chỉ còn chờ thời khắc đánh đòn phủ đầu.
Từ Duệ kia quả nhiên lừa hắn.
Nói cái gì chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại.... Da toàn thân không mấy chỗ hảo, vẫn có thể gọi là vết thương nhẹ?
Ngoài cửa chỉ có một mình Lãnh Tử Diễm, hắn thẳng người tựa vào tường bên cạnh cúi đầu đập vào, muốn làm đại não sắp choáng ngất thanh tỉnh một chút.
Sau khi tiến vào không lâu, thương khẩu liền nứt ra, lúc lên lầu máu uốn lượn đầy đất.
Lãnh Tử Diễm cơ hồ không thể hồi tưởng cái cảnh khiến người ta xấu hổ tức giận kia ban nãy..
Như phạm nhân bị bắt diễu hành trên phố, trói tay sau lưng, toàn thân trần trụi...
" Ngao --"
Trường đấu chấn động một cái.
Lãnh Tử Diễm vội vàng hồi hồn nhìn lại bên trong, chỉ thấy hai con báo đã thô bạo cấu xé nhau.
Lần trước Lăng Diệp không cần tốn nhiều sức đã vứt Dã Kê ra khỏi phòng, lần này lại liên tiếp hiện vẻ xuống dốc.
Một là Dã Kê vừa mới thú hóa, là lúc thú tính mạnh nhất, dục vọng giết chóc nồng nhất.
Hai là, Lăng Diệp bị thương quá nặng.
Nặng đến Lãnh Tử Diễm nhìn lén từ khe cửa đầy mắt đã là màu đỏ.
Hắc báo đè ngân báo xuống đất.
Đồng tử đen thuần khiết không tạp chất một mảnh băng lãnh, không chút tình cảm, nó căn bản bất kể bị nó áp chính là ca ca nó, nó chỉ biết, kẻ này đoạt đồ của nó, vũ nhục tôn nghiêm của nó.
Nó phải đem quyền uy của y kéo xuống!
Một mảnh thịt, máu chảy đầm đìa.
Hắc báo hất đầu xé mảnh thịt đi. Đúng lúc này, ngân báo nhìn chuẩn cơ hội xoay mạnh người, một cước đá vào bụng nó, một cước này rất nặng, ít nhất hắc báo cũng đau đến vặn vẹo mặt.
" Ngao --"
Hắc báo há miệng cắn nhai một cái, máu tanh trong mắt như mây đỏ nóng bỏng chân trời.
Ngân báo cũng như thế.
Giữa trán y sáng lên đồ đằng tiên diễm, đây là tôn vinh chỉ hiện ra khi khởi động tất cả sức mạnh trong cơ thể.
Ngày trước, đồ đằng này khiến người ta quỳ bái, khiến người ta sợ hãi.
Mà bây giờ, tất cả mọi người đang xem trận chiến đều suy nghĩ, đây là cú đánh cuối cùng của Thiếu chủ.
Người thắng làm vua, kẻ thua, giặc.
Lãnh Tử Diễm quay lưng lại, không dám nhìn tiếp.
Cào lòng bàn tay trở đi trở lại, nhưng trái tim chỗ ngực vẫn đập kịch liệt.
Nó căn bản không thể bị hắn khống chế, phảng phất như muốn ép hắn đến mức ngạt thở.
Hắn chưa bao giờ là một người yếu đuối.
Đừng nói máu tanh trong phim nhựa, giết người thật sự hắn cũng đã thấy qua.
Nhưng trận thú thú đại chiến cũng đủ làm nam nhân hưng phấn này, hắn lại chịu không được.
Đâp tường vô dụng.
Cào tay vô dụng.
Toàn bộ vô dụng.
Hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác nghĩ, màn hôm nay hắn phải nhớ hết, hảo hảo nhớ kỹ, về sau, chậm rãi tìm Lăng Diệp tính, chậm rãi tính.
Uy..... Uy! Ngươi cũng không thể chết.
Muốn chết cũng phải chết già.
Thật sự bị Dã Kê cắn chết, ta sẽ cười ngươi.
Ta chắc chắn cười chết ngươi.
Ta cười đến ngươi thành quỷ cũng bất an bất ổn.
Tiếng gầm rống trong đại môn càng lúc càng tới tấp, cũng càng lúc càng thê lương, Lãnh Tử Diễm hận không thể bịt tai lại.
Đám người bên dưới vẫn hò hét.
" Cắn, cắn, mau cắn a.... Phiêu lượng!"
" Dậy, dậy, mau đứng dậy, Thiếu chủ, mau đứng dậy!"
Tại sao đạn có thể bắn thủng tim thú nhân còn chưa nghiên cứu ra?
Nếu có.
Lãnh Tử Diễm muốn giết chết toàn bộ những kẻ ồn ào đó, như vậy, thế giới liền im lặng.
Bất kể là thứ cắn y hay thứ vây xem y bị cắn.
Tất cả đều đáng chết.
Bỗng nhiên.
Như hắn mong muốn, sân bãi thật sự yên tĩnh lại.
Sau đó --
" Phanh...."
Thong thả, tiếng chạm vào thủy tinh nặng nề.
Yên lặng...
Lãnh Tử Diễm dùng bả vai phá cửa ra.
Mọi người quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn đột ngột xâm nhập, tất cả đều rời xa, như phông nền mơ hồ. Trong tầm mắt hắn chỉ có con ngân báo cực đại kia.
Nó bị tàn nhẫn đá vào vách thủy tinh, móng vuốt dọc theo thủy tinh, cào ra những vệt máu thật dài.
Đau đớn toàn thân sớm đã tước đoạt tư duy của y, ngoại trừ công kích cùng phòng thủ bản năng, y cái gì cũng không thể nghĩ.
Nhưng lúc y thoi thóp thấy được hắn, ngay sau đó, đồng tử màu xám bạc rút lại.
Toàn thân Lãnh Tử Diễm từng chút từ trên đi xuống, giống như rơi vào khe băng, lạnh đến hắn phát run.
Chân tựa hồ không phải của hắn.
Đi đường gian nan phá lệ.
Không phải cái loại cảm giác đau đớn như đi trên mũi đao trước đó, là một loại - trì độn tê liệt.
Ngân báo nằm sấp trên đất, y nhìn hắn, luyến tiếc chuyển mắt.
Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, đập đập vách thủy tinh rất nặng. "Này.... Này......! Ngươi... Ngươi có sao không?"
Kỳ thực hắn càng muốn nói, ngươi đừng chết thật, ngươi chết ta biết làm sao đây.
Hắn cũng càng muốn nói, Lăng Diệp, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi còn dám chết, không phải cố ý đối nghịch với ta sao?
Nhưng hắn nghẹn lời.
Duy nhất có thể nói ra, cũng chỉ là một câu chào hỏi run rẩy --
Này, ngươi có sao không?
134
Hình như không thể nhìn hai người tình nồng ý mật, cùng vọng lẫn nhau.
Đuôi hắc báo cao cao vểnh lên, đạp bước phảng phất như đế vương, chậm rãi đến gần.
Con ngươi hơi nhếch lên, tuấn mỹ mà không mất uy nghiêm.
Hắc báo ấn móng vuốt lên đầu bạc của ngân báo, ánh mắt ca ca nó xám bại, phảng phất như sắp tử vong, ngay cả đồ đằng giữa trán cũng biến mất.
Y đã là đồ ăn của nó, đồ ăn vô lực phản kháng.
Móng vuốt chậm rãi nhào nặn trên đầu báo, như lợi kiếm móc trên đỉnh đầu, khi thì thu chặt, khi thì thả lỏng, khiến người ta kinh hãi run rẩy.
" Dã Kê...." Lãnh Tử Diễm cả môi cũng co giật. "Buông hắn ra!"
" Ngao ---" Tiếng gầm đinh tai nhức óc, cùng với tiếng đánh thật mạnh theo đến.
Đầu ngân báo bị nó quật mạnh, đánh vào vách thủy tinh.
Máu căng ra.
Quá nhiều... Nhiều đến xuyên thấu vách thủy tinh, chảy tới trên trán Lãnh Tử Diễm, tiếp đó nhuộm đỏ mắt hắn.
Không, kỳ thực là vách thủy tinh bị vỡ.
Thủy tinh vỡ vụn rơi lả tả đầy đất...
Ngân báo bị đánh về phía hắn, máu trên đầu tung bay khắp nơi, Lãnh Tử Diễm mặc cho hình thể đáng sợ của y đè lên người mình.
Vẫn nóng.
Hắn nhịn không được nghĩ.
Y vẫn nóng.
Tay bị còng, vô pháp ôm lấy y, hắn lại dùng cằm kẹp lấy bả vai y, cố sức lật thân, bảo vệ y dưới người mình.
Hắc báo đến gần.
Đồng tử băng lãnh nhìn hắn nửa ngày.
Nó vươn móng vuốt, nhấc cằm hắn. "Hùng thú quyết đấu, thư thú..... Cút!"
" Vậy ngươi cắn chết ta luôn đi!" Đối phương lực áp bách kinh người, Lãnh Tử Diễm lại không chút sợ hãi, khóe môi lộ ý vị châm chọc. "Cắn chết ta luôn đi! Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau sau nữa, ta cũng phải ở cùng hắn."
Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn ngân báo, y vẫn nhìn hắn, nhưng y quá yếu ớt, ngay cả tiếng thở gấp cũng rất nhẹ, giống như ngay sau đó sẽ biến mất.
Hắn cẩn thận, liếm mắt y, liếm xung quanh khóe mắt đến ướt sũng, lại liếm miệng y, miệng y thật lớn, hắn mất rất nhiều sức mới cạy mở.
Răng nanh đối phương cạ vào đầu lưỡi sinh đau đớn, hắn tuyệt đối không để ý, thậm chí nước bọt chảy ra ngoài cũng không buông tha, giọt giọt tích tích, liếm đến sạch sẽ.
Sau đó, hắn dùng tay đặt y nằm thẳng.
Dùng chân kéo quần lót mình xuống - trong lòng thầm nghĩ, may mà hỗn đản kia lột y phục hắn trước đó, nếu không với trạng thái tay không dùng được, muốn cởi ra vẫn là một chuyện phiền toái.
Ngón chân chọc chọc tính khí mềm nhuyễn úp sấp của ngân báo.
" Uy, mau đứng dậy, muốn chết cũng phải bị ta thao chết."
Y rất nghe lời.
Y vẫn luôn, rất nghe lời.
Dù toàn thân khí lực không có, cự bổng đáng sợ dưới đùi vẫn từng chút, trở nên thẳng đứng như giáo thương.
Y biết, tham vọng khống chế của người này rất mạnh.
Cũng rất sĩ diện.
Người hắn thích sao có thể chết trong giác đấu?
Ngô... Muốn chết cũng phải chết ở trong tiểu huyệt của hắn...
Kích thước kinh khủng hoàn toàn thuộc về dã thú, không nhân loại nào có thể tiếp nhận. Mà Lãnh Tử Diễm tựa hồ đang ở vào một trạng thái "không thuộc về mình", nếu không, hắn sao có thể mở chân, tùy tiện ngồi lên?
Có lẽ, phía sau hắn sớm đã đau đến tê liệt.
Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.
Lúc mới bắt đầu, Lãnh Tử Diễm vẫn có thể cao thấp động mấy cái, về sau, hắn đã hoàn toàn không còn khí lực, kiệt sức ghé sấp giữa cổ ngân báo, cùng đối phương dùng cằm vỗ về giao triền lẫn nhau.
Người chung quanh, tựa như một phông nền vải được căng ra.
Quan trọng không?
Không quan trọng.
Không kịch liệt cũng không tình sắc, hoàn toàn là hai con thú bị thương đang liếm thương khẩu, nhưng hình ảnh như vậy cũng đã đủ khiến nhiếp ảnh gia thượng đẳng thế giới bóp cổ tay thở dài vì không có mặt ở hiện trường.
Hắc báo rời đi lúc nào, họ không biết.
Người vây xem rời khỏi khi nào, họ cũng không hay.
Sân bãi im lặng.
Ồn ào lùi xa.
Nơi này, giống như ngay từ đầu cũng chỉ có hai người bọn họ, không chém giết máu tanh, càng không có đau đớn tê tâm liệt phế.
Cho đến lúc --
Tiếng bước chân thanh thúy từ dưới lầu hướng lên trên, càng lúc càng gần.
Cuối cùng, dừng trước một người một thú không hề hay biết.
Giày da màu đen bước vào vũng máu, sàn nhà đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt thanh lãnh của Quân Ngân, trên mặt y không có quá nhiều biểu tình.
Nhưng y chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ, dọc theo cánh mũi thẳng tắp của Lãnh Tử Diễm, run rẩy quét qua....
Phảng phất như muốn lưu lại vết khắc trên mặt.
" Đừng kích động! Đừng kích động!" Vừa thấy Lãnh Tử Diễm trên giường mở mắt ra, Từ Duệ như gặp đại địch, khẩn trương giơ tay. "Lăng Diệp chưa chết! Đừng kích động!"
Lãnh Tử Diễm thản nhiên nhướng mày. Tay chống trên giường, liền nhớ ra.
" Đừng động đậy!" Từ Duệ khổ mặt. "Lãnh đại gia, ngàn vạn lần xin đừng động đậy. Phía sau ngươi yếu ớt hơn ngươi tưởng tượng, chịu không nổi ngươi gây sức ép như vậy."
" Cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?" Cũng ở trong phòng bệnh, Quân Ngân từ bên bàn đi đến, sờ sờ trán Lãnh Tử Diễm. "Vẫn còn nóng?"
"Nói thừa, ngươi cùng dã thú chơi mấy cái thử xem." Từ Duệ hừ nói. "Trong 24 giờ tỉnh lại, cũng coi như y thuật Từ Duệ ta cao siêu, nếu là người khác..."
" Lăng Diệp đâu?"
" Gì?" Thanh âm Lãnh Tử Diễm tắt đến độ Từ Duệ không nghe rõ.
" Hắn hỏi tình hình Lăng Diệp!"
" Nga nga." Từ Duệ khẩy khẩy túi truyền dịch. "Không có việc gì, không chết được."
" Ta muốn đi xem hắn."
Từ Duệ móc móc tai, đang muốn tới gần nghe, Quân Ngân đã đẩy đầu gã ra, gỡ túi truyền dịch, một tay khác ôm lấy Lãnh Tử Diễm.
" Này....." Nam nhân gọi là Quân Ngân này thoạt nhìn không xuất thanh, không xuất khí, lại du côn hơn bất cứ tên côn đồ nào. Từ Duệ hận y đến nghiến răng nghiến lợi. "Đứt chỉ ngươi chịu trách nhiệm!"
Quân Ngân cười lạnh với gã. "Ngươi cho là ta chịu trách nhiệm không nổi?"
" Hảo hảo, các ngươi đều là đại gia." Từ Duệ khóc không ra nước mắt, nâng giá truyền dịch lên, cẩn thận đi theo phía sau hai người. "Đúng rồi, Lãnh thiếu gia, ta phải nói với ngươi, trước khi ngươi tỉnh lại, phụ thân ngươi đối với Lăng Diệp và Quân Ngân, biểu đạt bất mãn kịch liệt, đương nhiên ta cũng bất hạnh trúng chiêu!"
Lãnh Tử Diễm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cái gì gọi là bất mãn kịch liệt, phải là nổi giận đùng đùng ấy chứ.
Lăng Diệp liền ở cách vách.
Năng lực khôi phục của thú nhân vượt xa nhân loại, y lại là người xuất sắc trong thú tộc. Lúc ba người đẩy cửa vào, ngân báo đã vô cùng buồn chán liếm móng vuốt chơi chơi.
Y ngây ngốc nhìn Lãnh Tử Diễm, đồng tử khôi phục màu sáng bạc lấp lánh hữu thần, như sao băng quét qua bầu trời đêm đen tối.
Giường khách phòng Lãnh gia rất lớn, y tự giác dịch qua một bên, dùng móng vuốt quấn băng vải vỗ vỗ chỗ trống bên kia.
Ý đặc biệt rõ ràng.
Lãnh Tử Diễm có mấy phần luống cuống nhìn Quân Ngân đang bế hắn, Quân Ngân diện vô biểu tình thật sự khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, ngoài dự kiến của hắn, Quân Ngân lại khẽ đặt hắn lên chỗ trống, một lần nữa đặt hảo giá truyền dịch, sau đó, không nói một lời, đi ra.
Phanh một tiếng, cửa đóng lại.
Đồng tử ngân báo không mặn không nhạt quét về phía Từ Duệ.
" Thiếu chủ, ta đi ngay!"
Lại là tiếng đóng cửa, bất quá hình như ngại quyền uy của Lăng Diệp, Từ Duệ không dám làm càn như Quân Ngân, đóng cửa thật sự rất nhẹ.
Nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng nước bọt.
Lãnh Tử Diễm khi hôn liền phát hiện sai biệt chủng tộc cực đại kéo ra trước mặt hai người, miệng báo quá lớn, hắn hao hết sức của chín trâu hai hổ cũng chỉ liếm tận hứng một khóe miệng.
" Không thể biến trở về?"
Ngân báo lắc lắc đầu, tỏ ý dưới tình trạng trọng thương, thú thân khôi phục tốt hơn.
Y nhiều nhất ở Lãnh phủ tu dưỡng mấy ngày, sau đó, còn rất nhiều chuyện chờ y đi làm.
Lần này chiến bại, ngôi vị Thiếu chủ tràn ngập nguy cơ, y phải một lần nữa dựng lại uy tín.
Việc đầu tiên cần phải làm là giẫm lại con gà rừng từng giẫm y.
Lần trước sở dĩ lại bị cắn thảm như vậy, đều là do trước khi quyết đấu cùng Dã Kê, y đã tiến hành đánh luân phiên cùng mười bốn người mạnh nhất thú tộc.
Mọi thứ ban đầu đều trong dự tính.
Y có tự tin, cũng có năng lực chiến thắng mười bốn người kia.
Nhưng ai biết, Dã Kê đột biến gien kia bất ngờ trong nửa năm liên tiếp thú hóa hai lần, còn ngay lúc y đánh luân phiên.
Dã Kê cùng y ngang tài ngang sức.
Tình trạng đối chiến liền trở thành mấu chốt quyết định thắng bại.
Một ý chí chiến đấu sục sôi, một nỏ mạnh hết đà, kết cục rõ ràng.
Y thất bại.
Bại thật thê thảm.
Bại đến mất hết toàn bộ mặt mũi hai mươi mốt năm qua.
Nghiêm trọng nhất chính là, ngô... Còn hại thư thú nhà mình mất mặt.
Móng vuốt báo khẩy khẩy bàn tay nhân loại kém xa mình, đầu ngón tay gẩy nhẫn mang bên trên như có như không, gẩy đến Lãnh Tử Diễm trong lòng ngứa ngáy rối tinh rối mù.
Hắn cọ bụng báo.
Ngân báo nhìn chăm chăm hắn nửa ngày.
Một lát, lại gẩy tiếp.
" Sẽ gẩy hư!" Lãnh Tử Diễm hung thần ác sát bổ sung một câu. "Gẩy hư dù mua cái mới cũng sẽ không có ý nghĩa."
" Ngươi thích cái này?"
" Không thích."
Mí mắt ngân báo kéo thẳng xuống. "Không thích còn đeo? Gỡ ra!"
" Vì đây là do một con heo ngốc mua tặng." Lãnh Tử Diễm mím chặt môi, giơ tay lên đỉnh đầu, dưới ngọn đèn, nhẫn rạng rỡ sinh ánh hào quang, không biết đẹp hơn vòng cổ hắn tặng cho Lăng Diệp bao nhiêu lần. "Hơn nữa, con heo ngốc vì mua cái nhẫn này mà nghèo xơ nghèo xác, còn chạy tới khu vui chơi đóng vai mèo bự." Lãnh Tử Diễm bĩu môi. "Bị tiểu hài tử đùa giỡn chưa nói, còn bị hai bằng hữu đi ngang qua trông thấy."
" Một người trong đó còn là người hắn thích." Thanh âm trầm thấp êm tai của ngân báo cất lên, như khóc như méc. "Bi thảm nhất chính là, người hắn thích nắm đầu hắn, còn không nghĩ đó là cái đầu, một tay nện xuống đất, lúc ấy liền u ra một cục thật lớn, hại hắn đau nhức rất lâu."
" Vậy bây giờ còn đau không?" Lãnh Tử Diễm làm bộ sờ sờ đầu y.
Cái đầu cũng như thân mình, đều là băng vải, con báo lắc đầu nói. "Không đau."
" Thật sự không đau?"
Y liếm môi dưới. "Kêu ông xã cho ta nghe."
Bộ dạng dã thú cực đại thâm tình chân thành làm nũng thật là kinh hãi, cũng may, Lãnh thiếu gia thần kinh thô, năng lực tiếp nhận mạnh số một, thật sự không hỏng mất.
" Không kêu." Kháng nghị sơ bộ là chắc chắn.
" Kêu đi, kêu mới có thưởng."
"Thưởng cái gì?"
" Sau này nấu cơm giặt đồ chăm tiểu hài tử.... Mọi việc trong nhà toàn bộ ta làm."
Chờ... Chờ một chút!
Trong nhà? Hắn có nói muốn cùng y "một nhà"?
Còn.... Tiểu hài tử?
Y bỗng nhiên ôm lấy hắn.
Gắt gao, sức mạnh khiến người ta ngạt thở.
" Về sau không cần lo lắng cho ta nữa..." Đầu báo cọ đầu người, thấp giọng nói. "Ta sợ ta chết rồi, không có ai đối đãi với ngươi giống như ta, cho nên, ta chắc chắn sẽ không chết. Biết chưa?"
"Cái rắm!"
Đầu báo nghiêng một cái. "Không có việc gì, Lãnh thiếu gia đánh cái rắm rất bình thường."
" Ta đang nói ngươi.... Ngô..... Ngô...."
Cửa bị đẩy ra.
Một người một báo hôn đến nhiệt tình như lửa đồng thời xoát xoát vọng qua.
Biểu tình hơi ngốc.
" Các ngươi có thể tiếp tục." Quân Ngân tay trái ôm laptop, tay phải bưng trà, đá ghế dựa trước bàn ra, thấy hai người vẫn sững sờ, nhún vai. "Sao thế?"
" Ngươi ở đây sao bọn ta tiếp tục?" Ngân báo rống giận.
Quân Ngân khinh miệt nhấc khóe miệng. "Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi."
Ngân báo dịch ánh mắt về lại Lãnh Tử Diễm, hất đầu, chỉ chỉ ngực mình. "Rất đau, mau giúp ta hôn." Nói, y đẩy băng vải, lộ ra da thịt vẫn đầm đìa máu tươi.
Hắn còn nhớ Dã Kê giẫm lên thân thể này thế nào, há miệng báo cực đại ra sao, hung hăng xé xuống thịt trên người y.
Lãnh Tử Diễm không do dự, tới gần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng, thoải mái đến độ ngân báo phát ra tiếng hừ hừ.
" Nơi này."
" Nơi này."
" Còn nơi này."
Kéo dài theo động tác, vị trí liếm lộng dần dịch xuống, ngực, bụng, sau đó... Dưới đùi....
Cái thứ kia, thật sự quá lớn.
Vô luận nhìn bao nhiêu lần, vô luận hắn từng không chút do dự xoải chân cưỡi lên trước mắt bao nhiêu người, Lãnh Tử Diễm bây giờ vẫn đau đầu xoa trán.
Nội tâm thiên nhân giao chiến.
Con báo này thật đáng thương, bị cắn thành như vậy, tôn nghiêm mất hết, hắn nên thông cảm cho y, an ủi y.
Nhưng..... Y quá đáng ghét.
Ỷ vào "một chút xíu" hảo cảm hắn có với y, ỷ vào chuyện hắn biết được y có thể bị cắn chết liền bất chấp tất cả đi đến hiện trường....
Xem, lập tức đánh xà trên côn.
Lãnh Tử Diễm hung hăng liếc ngang hai mắt con báo.
Cuối cùng vẫn nghẹn khuất vùi đầu xuống.
Hắn là nghĩ thế này: thứ nhất, Quân Ngân đưa lưng về phía họ, không nhìn thấy hai người đang làm cái gì; tiếp theo, báo là động vật cần được bảo vệ cấp quốc gia, chúng ta nên quý trọng.
Còn vì sao phải quý trọng đến dương vật kích thước khủng bố kia, thật sự không ở trong phạm vi suy nghĩ của Lãnh thiếu gia.
Hắn không có tâm tư suy nghĩ. Miệng căng cực hạn, bất quá chỉ ngậm được đầu thứ kia. Ngân báo nếm được ưu đãi kích động lạ lùng, vừa run móng vuốt cào tóc hắn, vừa bất động thanh sắc dùng sức chen vật vào khoang miệng ấm áp.
Hắn ngậm nó.
Nó ở trong miệng hắn.
Dường như sắp phải hòa tan.
" Ngô... Ngô.... Ân... Ân"
Lãnh thiếu gia hai gò má căng đến đỏ bừng, mồ hôi theo thái dương nhỏ giọt, miệng mở to không thể ngăn được thóa dịch, nước bọt sáng bạc không biết nhục nhã treo đó, lại phối trên biểu tình nhíu mày ẩn nhẫn của hắn, cũng đủ phá hủy bất cứ tự chủ của nam nhân nào.
Con báo có tự chủ sao?
Ít nhiều cũng có, nhưng quá ít, nhất là lúc người dưới đùi cam tâm tình nguyện, tự chủ của y cơ hồ ước chừng bằng 0.
Tự chủ ước chừng bằng 0!
Thương trên người tính cái gì, băng vải thật dày tính cái gì, ngân báo bán ngồi xổm trên giường, ánh mắt như một vương giả cao cao tại thượng, lẫm liệt uy nghiêm, lại như một con sắc quỷ gấp gáp bức thiết, lòng như lửa đốt muốn hưởng thụ cá nước thân mật.
Nó vừa thở dốc thô nặng, vừa chỉ đạo đối phương tiếp nhận đại vật của mình.
Một miệng ngậm không hết, cũng liếm chầm chậm.
Từ ngọn liếm về gốc, lại liếm xuống.
Quá tình sắc, tình sắc đến độ cơ thịt trên lưng con báo gồ lên cao cao, phảng phất như mạch máu bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung.
" Ngoan, thử lại xem, xem có thể ngậm hay không... Ngô.... Miệng mở lớn, đúng, đúng, cứ như vậy, đừng trừng ta.... Ngươi càng trừng ta càng nhịn không được.... Ngô.... Lãnh thiếu gia thật giỏi.... A a.... Đừng cắn!"
Laptop trước mặt kỳ thực vẫn chưa bật lên.
Màn hình tối đen, như một mặt gương, trung thực chiếu ra màn hỏa nhiệt sau lưng.
Cái bầu không khí kịch liệt kia phảng phất như đâm thương y, y thấy nam nhân vốn thuộc về mình miễn cưỡng, thực ra lại cực kỳ nghiêm túc quỳ gối dưới đùi con báo, cái miệng thuộc về quý tộc mở đến dị dạng, bên ngoài miệng là một mảng lớn dương cụ vừa thô vừa dài.
Nhìn kích thước kia, ít nhất là gấp ba nam nhân bình thường.
Cái vật đáng sợ bốc gân xanh màu tím đỏ kia... Hắn lại.... Đi liếm!
Hắn không ngửi thấy vị thối trên người dã thú?
Hắn không biết bộ dáng này của mình, có bao nhiêu.... Dẫn người phạm tội?
Quân Ngân mở cửa phòng tắm ra, lạnh mặt xoay vòi hoa sen, mặc cho nước băng lãnh vô tình cọ rửa hạ thân đứng thẳng.
Hai người quá vô tư, vô tư đến hoàn toàn không phát hiện y rời khỏi bàn vào phòng tắm.
Nước lạnh lẽo thấu xương, làm dịu nội tâm nôn nóng bất an.
Nhưng, lúc y ra ngoài, thiếu chút nữa phải quay về phòng tắm xối nước lạnh một lần nữa.
Người kia... Bị nó làm cho khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co