𝄞⨾𓍢ִ໋
Một meme rất cũ.
Vào ngày Park Dohyeon chuẩn bị sang Trung Quốc, Jeong Jihoon nhặt được 3 que diêm có thể giúp cậu quay về quá khứ.
Thần Diêm nói với cậu: "Ngươi có thể chọn một người và sẽ được ngẫu nhiên quay về một khoảnh khắc mà ngươi đã cùng người đó trải qua. Đương nhiên ngươi cũng có thể không chọn ai cả."
Nói xong, Thần Diêm đưa ra các lựa chọn, Jeong Jihoon có chút cạn lời: "Có mỗi Park Dohyeon thì chọn cái gì mà chọn!".
Nhưng cậu vẫn vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhấn xác nhận.
Que diêm thứ nhất cháy lên trong kẽ ngón tay.
Thị giác dần trở nên mờ ảo theo ánh lửa, khi mở mắt ra lần nữa, Jeong Jihoon thấy mình đang ngồi trong phòng tập của Griffin năm nago.
Bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ: "Chovy là no.1 cute boy."
Dù đã 24 tuổi, Jeong Jihoon vẫn không hiểu vì sao người anh trai bình thường gần như chẳng nói chuyện với mình lại có thể thản nhiên lặp lại câu đó nhiều đến vậy .
Cậu lấy hết can đảm quay sang hỏi anh: "Anh rốt cuộc thấy em dễ thương ở điểm nào?"
Nhưng chưa kịp nghe Dohyeon trả lời, que diêm thứ nhất đã vụt tắt.
Châm que diêm thứ hai, Jeong Jihoon thấy mình đang đứng ở khu vực chuẩn bị của trận LCK tiền mùa giải. Cậu đã từng xem qua đoạn video này, nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ người kia đang nhìn thẳng vào lưng cậu.
Jihoon cố ý đảo mắt rồi đột nhiên quay người lại, chạm mắt với Park Dohyeon. Cậu nhìn thấy anh trợn tròn mắt, rồi vội vàng dời tầm nhìn đi nơi khác. Jeong Jihoon quay lại, cười gian xảo một cái.
Que diêm thứ hai cháy hết tại đây.
Ước gì thời gian của que diêm dài hơn một chút thì tốt, đủ để nói chuyện tử tế với anh ấy một lần cũng được. Không biết từ lúc nào, Jeong Jihoon đã muốn ở lại lâu hơn một chút trong ký ức với Park Dohyeon.
Với tâm trạng như vậy, Jihoon quẹt que diêm thứ ba.
Lần này, thời gian đưa cậu trở về trận Tứ kết với HLE cách đây không lâu. Khi nhà chính của đối thủ nổ tung, Jeong Jihoon đứng dậy đi về phía đối diện để đấm tay.
À... sao lần nào cũng vội vàng hơn lần trước thế này.
Cậu nhìn Park Dohyeon mím môi, rõ ràng không có cử chỉ hay biểu cảm thừa thãi nào nhưng Jihoon vẫn cảm thấy anh ấy đang rất buồn.
Sao trước đây mình chưa bao giờ nhìn kỹ mặt anh ấy nhỉ?
Khi sắp đi đến trước mặt Dohyeon, cậu hít một hơi thật sâu. Trước khi anh kịp đưa tay ra, Jihoon đã nhanh hơn một chút - khẽ bóp nhẹ vai anh.
Lúc đi ngang qua, cậu nhẹ giọng nói với Dohyeon: "Anh đã làm rất tốt rồi, Hyung."
Ánh mắt liếc thấy Park Dohyeon đang nhìn mình, que diêm thứ ba tắt ngấm.
Mở mắt ra, Jeong Jihoon nằm trong phòng mình, mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có người kia sắp sang Trung Quốc thật rồi và hình như cậu vẫn chưa từng nói lời tạm biệt tử tế.
Jeong Jihoon cầm điện thoại lên, định nhắn cho Dohyeon một câu gì đó. Nhưng khi nhìn rõ màn hình, cậu đột ngột ngồi bật dậy.
Trên điện thoại chỉ có một tin nhắn:
"Jihoon lúc cười lộ răng khểnh rất dễ thương. Lúc nói sợ anh rất dễ thương. Lúc cố rụt cổ không muốn lại gần anh rất dễ thương, lúc lướt Instagram bỏ qua bài của anh để like bài khác rất dễ thương, lúc nhắc đến tên anh mà sợ hãi không thôi rất dễ thương, lúc nói không phải vì muốn bắt nạt anh mà bắt nạt anh rất dễ thương. Đương nhiên, nhóc nhát gan Jihoon chịu dùng diêm cho anh cũng rất dễ thương."
Thần Diêm đứng sau lưng Park Dohyeon, nhìn tin nhắn anh vừa gửi mà đảo mắt.
Ngoại trừ câu đầu tiên ra, những cái khác thì dễ thương chỗ nào chứ!!!
Dohyeon tắt điện thoại rồi đẩy vali đi về phía trước, vẫy tay chào Thần Diêm phía sau: "Cảm ơn nhé!"
Khóe môi khẽ cong lên, rồi anh bước lên hành trình mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co