Truyen3h.Co

[Edit] Bạc hà ngọt

-'.🌿.'-

NH1475


Park Dohyeon đang livestream thì nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt của Jeong Jihoon đi tới. Cậu nhóc này vừa mới tắt live được mười phút.

Anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, tên nhóc này thế mà lại bưng cái cốc súc miệng, đứng ngay sau lưng anh mà đánh răng.

Livestream của anh hay đến thế sao? Đánh răng thôi cũng phải sáp lại xem cho bằng được.

Dohyeon cúi đầu nhìn vào khung hình livestream nhỏ, thấy Jihoon chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần đùi, để lộ cả đôi bắp chân ra ngoài.

Cái quần này cũng ngắn quá rồi đấy?

Anh đưa tay chỉnh lại camera một chút, để ống kính chỉ còn lại khuôn mặt của mình.

Vừa lúc đó thì vào trận, Dohyeon cũng không buồn chào hỏi cậu nhóc, tập trung vào cấm chọn.

"Này, hyung," Jihoon ngậm bàn chải, giọng ú ớ không rõ chữ, "Hình như bên kia là Yong hyung đúng không?"

"Hả?" Dohyeon vừa định hỏi lại thì đã nghe thấy Lee Seunghyong ở bên cạnh bắt đầu gào lên: "Là chú đúng không Dohyeon!"

Dohyeon vờ như không biết, Jihoon cũng hùa theo giúp anh lừa  Seunghyong, bảo rằng thực sự không có ở phe đối diện.

Nhất thời, Dohyeon cảm thấy vô cùng hài lòng về cậu em đường giữa này.

"Hyung, không chơi Kalista à?" Jihoon dùng chân đá đá vào chân ghế của anh.

"Đừng có nghịch."

Nghĩ lại màn bắt chước hôm nọ, Dohyeon vẫn thấy xấu hổ. Kênh chat cũng bắt đầu náo loạn cả lên, Dohyun bất lực tháo kính xuống dụi mắt.

"Em thật sự muốn xem mà." Jihoon vẫn không bỏ cuộc, có lẽ tối nay cậu nhóc này nhất quyết muốn làm anh bẽ mặt.

"Này, em bị sao thế?" Dohyeon quay đầu lại, tông giọng hơi cao lên, nghe có vẻ không mấy thân thiện.

Có lẽ vẻ mặt hoặc giọng điệu của Dohyeon thực sự làm Jihoon sợ, cậu nhóc "ồ" một tiếng, mặt mày tiu nghỉu bưng cốc súc miệng đi về phía nhà vệ sinh.

Dohyeon nhìn bóng chiếc áo thun trắng biến mất ở cuối phòng mới quay lại nhìn màn hình máy tính.

Sao hình như Jeong Jihoon lúc nào cũng sợ mình thế nhỉ?

Mấy hôm trước lúc livestream, kênh chat cứ bảo là trong một buổi phỏng vấn, cậu đồng đội đường giữa nói người mình sợ nhất lại chính là Viper?

Mình đáng sợ đến thế sao???

Dohyeon nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, hình như mình cũng hơi hung dữ thật.

Vừa hay trận đấu này có người thoát khỏi sảnh chờ, Dohyeon gõ vào kênh chat: "Đi vệ sinh chút." Rồi đứng dậy rời đi.

Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh phân vân năm giây, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa.

Cửa mở ra rất nhanh, Jihoon ló cái đầu bù xù ra, miệng phồng lên, chắc là đang súc miệng.

Cậu vội vàng quay đầu nhổ nước súc miệng đi, đưa tay quẹt miệng một cái rồi hỏi: "Hyung, có việc gì ạ?"

Dohyeon không nói gì, một tay đẩy cửa, lách người vào trong rồi nhanh chóng quay người khóa trái cửa lại.

"Cạch." Tiếng khóa cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch của gaming house nghe vô cùng đột ngột. Jihoon không biết Dohyeon định làm gì, vẻ mặt sợ hãi rụt cổ lại, lùi về phía trong nhà vệ sinh hai bước - dù điều này trong không gian chật hẹp chẳng có tác dụng gì.

Dohyeon bất lực nhìn vẻ mặt sợ hãi quen thuộc của Jihoon khi đối diện với mình, anh thở dài.

"Sao em lại sợ anh thế?" Dohyeon quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Hả?" Jihoon không ngờ anh đuổi tới tận đây chỉ để hỏi câu này.

Dohyeon tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay đút túi quần: "Không nói rõ ràng thì tối nay đừng hòng ra ngoài."

"Này..." Jihoon lúng túng vò vò tóc mái. Mỗi khi bối rối cậu thường cúi đầu mím môi, khiến hai chiếc răng khểnh đáng yêu chẳng thấy đâu nữa.

Jihoon suy nghĩ rất lâu mới mở lời: "Em cứ tưởng..."
"... Ừm, em cảm thấy hình như anh không thích em lắm."

"Hả?" Dohyeon cạn lời, anh đứng thẳng dậy, tiến lên phía trước một bước nhỏ.

"Cảm giác đôi khi anh hung dữ lắm." Jihoon đánh liều nói thật.

"Anh hung dữ với em lúc nào?"

"Nhiều lúc lắm luôn!" Jihoon cuối cùng cũng tìm lại được trí nhớ, cúi đầu nghịch ngón tay như đang gỡ cuộn len, lôi từng "tội trạng" của Dohyeon ra kể.

"Lúc tụi mình đi Phuket, cùng ngồi hàng ghế sau, em nói chuyện với anh mà anh cũng không thèm trả lời. Có cả máy quay nữa đấy! Anh chẳng nể mặt em tí nào. Hình như đoạn đó còn bị đưa vào vlog nữa."

Dohyeon nhớ lại kỹ một chút, hình như đúng là có chuyện đó. Lúc đi team building ở Phuket, hai người cùng ngồi trên cái phương tiện giao thông khá nguy hiểm ở Thái Lan, Jihoonie dường như đã nói liên tục suốt quãng đường.

Mình không trả lời em ấy sao?

Đó là vì mình đang sợ muốn chết đây này!

Cái xe bốn bánh hôm đó cứ hễ gặp một viên đá nhỏ trên đường là lại xóc nảy dữ dội, Dohyeon thầm nghĩ, lúc đó anh làm gì còn tâm trí mà tương tác với cậu...

Dohyeon sờ mũi, nhưng cái lý do này hình như không thể nói ra được, lỡ đâu ngày nào đó lại bị nhóc con này đem đi rêu rao trong phỏng vấn thì hỏng.

"Hôm đó," Dohyeon ngập ngừng, "Hình như hôm đó anh chưa ăn sáng, chắc là vì đói nên không có sức để nói chuyện."

"Anh xin lỗi em. Được chưa?" Nói rồi anh cúi người chào một cái.

Jihoon cũng khá biết điều, cậu hất cằm, gật đầu rồi lại tiếp tục lầm bầm.

"Còn nữa," Jihoon gãi đầu, "Lần trước, lần trước tụi mình đi ăn lẩu, em gắp thức ăn cho anh, anh cũng không thèm để ý."

Dohyeon cạn lời ngẩng đầu nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà vệ sinh, nghĩ mãi không ra là ngày nào, nhưng đúng là khi ăn anh thường thích tập trung một mình, đôi khi sẽ lờ đi sự giúp đỡ của người bên cạnh.

"Anh sai rồi, xin lỗi." Người ta đã nói thế thì đành xin lỗi thôi, Dohyeon tiếp tục cúi người.

"Vẫn còn, vẫn còn nữa," Jihoon dường như đã tìm thấy cảm giác, một khi đã mở lời là không dừng lại được, "Còn lần trước nữa, lúc tụi mình đi công viên giải trí, anh lại..."

"Em định kể đến bao giờ mới hết?" Không gian nhà vệ sinh nhỏ hẹp, giọng Jihoon cứ vang vọng bên tai khiến Dohyeon hơi đau đầu.

Giọng nói đang hào hứng của Jihoon bỗng chốc bị ngắt quãng, cậu không biết tại sao Dohyeon hyung lại tức giận nữa rồi. Jihoon thấy hơi tủi thân, cậu cúi đầu, lùi lại thêm một bước, sắp nép vào góc tường đến nơi.

Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Anh xem, lúc nào anh cũng thế."

"Hết lờ đi thì lại hung dữ."

Thực ra Dohyeon vừa dứt lời đã hối hận ngay. Anh nhìn cậu em đường giữa lại biến về dáng vẻ rụt cổ sợ hãi mỗi khi thấy mình, nhất thời lúng túng.

Cả hai im lặng một hồi. Jihoon cúi đầu, còn Dohyeon dưới ánh đèn vàng mờ ảo cứ nhìn chăm chằm vào người đối diện.

Hình như anh chưa bao giờ nhìn kỹ đồng đội của mình như thế này.

Jihoon để tóc mái ngố, má trông hơi giống hai chiếc bánh bao nhỏ nhưng cằm lại nhọn, lúc trêu đùa với các đồng đội khác sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu - dĩ nhiên, trừ những lúc nói chuyện với anh.

Cậu rất cao, gầy, da lại trắng.

Lúc nãy khi anh tìm cậu, cậu đang súc miệng.

Dohyeon nhìn Jihoon một hồi lâu, phát hiện chút bọt kem đánh răng chưa kịp lau sạch nơi khóe miệng cậu trông thật chướng mắt.

Dohyeon như bị ma xui quỷ khiến tiến lại gần.

Anh đưa tay nắm lấy cánh tay Jihoon, không cho cậu cử động linh tinh.

Rồi ghé sát mặt vào.

Jihoon đối diện với khuôn mặt phóng đại đột ngột của anh chàng AD khó tính nhà mình, nhất thời chân tay luống cuống. Cậu muốn chuồn, nhưng phát hiện mình đã lùi vào tận góc tường, không còn đường lui, hơn nữa còn bị đối phương nắm chặt cánh tay.

"Anh thật sự sai rồi được chưa," Dohyeon nghiêm túc nhìn Jihoon nói, "Sau này anh nhất định sẽ chú ý."

Jihoon còn chưa kịp trả lời thì cảm nhận được —

Nơi khóe miệng mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt.

Dohyeon đưa đầu lưỡi liếm đi vệt bọt kem đánh răng bên miệng Jihoon, rồi lại nhẹ nhàng cọ qua, cắn nhẹ vào khóe môi cậu một cái.

Vị bạc hà, khá là ngọt.

"Thế này còn hung dữ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co