Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 106

phuthuytuyet07

Edit + Beta: ALice.

Bồ Dao Tri rũ mắt, cúi đầu nhìn về phía góc áo đang bị nắm của mình, lên tiếng.

"Được."

Vừa nói xong, Bồ Dao Tri đứng dậy.

Cậu đứng dậy, hỏi: "Như vậy, xin hỏi Cung tổng là muốn ở chỗ này lâu thêm mấy ngày nữa hay là rời đi cùng em ngay bây giờ?"

Cung Trầm không chút do dự, nắm góc áo của Bồ Dao Tri cùng đứng lên.

Cung Trầm đứng lên, người sau theo bản năng xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng Cung Trầm kéo lấy góc áo của cậu không nhúc nhích.

Phát giác góc áo bị người túm chặt, bước chân của Bồ Dao Tri chợt dừng quay đầu lại.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía sau.

Chỉ thấy phía sau, Cung Trầm cao to đang mắt trông mong nhìn cậu.

Bởi vì vừa rồi đã khóc cho nên hốc mắt hắn đỏ lên nghiễm nhiên một bộ lã chã chực khóc đáng thương.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không.

Ở trước mặt cậu hình như Cung Trầm trở nên càng thêm thích khóc.

Bộ dáng uy phong khi còn là Cung tổng của Tập đoàn Minh Uyên sớm đã không còn sót lại chút gì.

Cung Trầm lôi kéo góc áo, Alpha cao lớn hơi hơi cúi đầu xuống đối diện với Beta.

Thần sắc của hắn không hề ảm đạm nản lòng mà là ánh mắt tỏa sáng.

Bồ Dao Tri bình tĩnh cùng Cung Trầm nhìn nhau hai giây, thấy Cung Trầm hình như có chuyện muốn nói vì thế chủ động lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy."

Cung Trầm ngập ngừng, ngượng ngùng xoắn xuýt nói: "Anh muốn......"

"Hả?"

"Nắm tay." Cung Trầm nhão nhão dính dính nói.

Nói xong, sợ Bồ Dao Tri tức giận lại cúi đầu càng thấp hơn một bên lại trộm nhìn thần sắc của cậu một cái.

Bồ Dao Tri sửng sốt.

Trước kia lúc còn làm bạn giường, chuyện lên giường này gần như đã thành chuyện thường ngày. Nhưng không nghĩ tới, lúc cậu chân chính nói muốn cùng hắn thử ở bên nhau thì yêu cầu hắn đưa ra ngược lại trở nên thuần khiết quá mức.

Thuần khiết giống như là học sinh tiểu học.

À không.

Cho dù là giữa học sinh tiểu học thì chỉ sợ cũng không ngây thơ đến vậy.

Ánh mắt của Bồ Dao Tri vô cùng vi diệu mà liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, biểu cảm trên mặt trở nên có chút khó có thể miêu tả.

Thấy Bồ Dao Tri chậm chạp không trả lời, vẻ mặt Cung Trầm mất mát, "...... Không thể sao?"

"......"

"Em, em tức giận sao?" Cung Trầm thấy đối phương vẫn như cũ không trả lời, trong lúc nhất thời không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên.

Cung Trầm hoảng loạn bối rối, uể oải thương tâm lập tức bắt đầu nhận sai.

"Xin lỗi em, em chỉ vừa mới nói thử xem xem mà thôi, anh không nên được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy ......"

Thấy đầu của Cung Trầm càng ngày càng thấp, cậu rất cạn lời mà liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, rồi sau đó hỏi: "Anh còn muốn túm quần áo của em bao lâu nữa?"

Cung Trầm cho rằng Bồ Dao Tri tức giận, giật mình một cái lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai buông tay mình ra.

Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt củacậu, lại lần nữa lên tiếng xin lỗi.

"Lần sau anh sẽ không......"

Cung Trầm còn chưa nói xong, Bồ Dao Tri vô nghĩa không nói nhiều vươn tay mình ra.

Cung Trầm thấy thế, không khỏi hơi hơi lộ ra một ánh mắt nghi hoặc.

Bồ Dao Tri: "Không phải anh nói muốn nắm tay sao?"

Cung Trầm nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại.

Hắn mím môi tức khắc lộ ra một nụ cười ngọt ngào cười, sau đó vươn tay năm ngón tay đan xen nhau.

Độ ấm từ lòng bàn tay chạm nhau, tươi cười trên mặt Cung Trầm trở nên càng thêm ngọt ngào.

Cho rằng chỉ nắm tay đơn giản, Bồ Dao Tri: "......"

Nhìn hai người năm ngón tay thân mật đan xen, cậu có chút không được tự nhiên và không thích ứng.

Còn cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên.

...... thì ra yêu đương là như vậy sao?

Cậu không rõ lắm.

Bồ Dao Tri cảm giác bên tai có chút nóng lên.

Nhìn Cung Trầm tươi cười xán lạn, đáy mắt tràn đầy tràn đầy ý cười bộ dáng cậu quyết định không hề tiếp tục lại rối rắm vì việc nhỏ này nữa.

Bất quá chỉ là nắm tay mà thôi.

Không cần thiết phải để ý quá mức.

Cũng không biết đã từng phiên vân phúc vũ ở trên giường biết bao nhiêu lần, một cái nắm tay mà thôi ngược lại lại để ý đến quá mức ngẫm lại vậy cũng không tránh khỏi quá kỳ quái.

Không hề rối rắm, Bồ Dao Tri nắm tay Cung Trầm dẫn theo hắn rời khỏi bệnh viện tâm thần.

Con đường ra khỏi bệnh viện tâm thần Bồ Dao Tri quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Dù sao hơn một năm này, mỗi tháng cậu đều sẽ tới một lần.

Thậm chí có thể nói, đối với chỗ này cậu còn quen thuộc hơn so với Cung Trầm nhiều.

Nhưng hơn một năm thời gian này ngoại trừ lần đầu tiên tới ra thì đây là lần thứ hai oanh động như thế.

Lần đầu tiên là bởi vì một Beta như Bồ Dao Tri mang theo bình tin tức tố bình độc thân vào trong bệnh viện tâm thần 'thăm' Cung Trầm.

Mà lần thứ hai...... là bởi vì cậu dẫn theo Cung Trầm đã ngây người ở bệnh viện tâm thần hơn một năm rời đi.

Không nghĩ tới Bồ Dao Tri thế nhưng có thể dẫn cố chấp Cung Trầm ra, hoặc là 'khuyên ra' khỏi bệnh viện tâm thần. Trên đường, lúc một chúng nhân viên của bệnh viện tâm thần nhìn thấy Bồ Dao Tri dẫn Cung Trầm rời khỏi phòng thì trước mắt không thể tin tưởng.

Alpha có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần gần như chưa từng có.

Cung Trầm là trường hợp đầu tiên.

Dọc theo đường đi, Cung Trầm nắm chặt tay Bồ Dao Tri, tươi cười đầy mặt ngọt đến phát ngấy.

Gần như chỉ kém mỗi việc công khai viết mấy chữ 'tôi đang yêu' này ở trên mặt mà thôi.

Một Alpha đỉnh cấp cao lớn cường tráng như Cung Trầm, cứ như vậy bị Bồ Dao Tri nắm tay như chim nhỏ nép vào người mà đi theo sau cậu.

Xe chuyên dùng của Cung gia liền chờ ở ngoài cổng lớn của bệnh viện tâm thần.

Bồ Dao Tri nắm tay Cung Trầm rời khỏi bệnh viện tâm thần, đi đến chỗ xe. Lúc bảo tiêu và tài xế đứng ở ngoài xe hơi màu đen chờ, nhìn thấy bóng dáng của Cung thiếu gia hồi lâu không gặp tức khắc nghẹn họng trân trối mà trừng lớn hai mắt.

"Bồ tiên sinh...... đây...... đây là......"

Tài xế và bảo tiêu lắp bắp chỉ vào mặt Cung Trầm, khiếp sợ trố mắt.

Bồ Dao Tri tầm mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, hỏi lại: "Mới hơn một năm không gặp, các người đã quên mặt của cấp trên rồi sao?"

"Không có!" Tài xế và bảo tiêu nhanh chóng đáp.

"Nhưng sao thiếu gia lại ——"

Bồ Dao Tri không muốn vô nghĩa cùng tài xế và bảo tiêu ở đây. Cậu đứng yên trước cửa xe, quay đầu nhìn về tòa kiến trúc bệnh viện tâm thần nghiêm ngặt trang trọng một cái.

Tường ngoài của bệnh viện tâm thần cũng là màu trắng.

Mặc dù bóng cây bên ngoài bệnh viện tâm thần lại tươi tốt thế nào thì những bức tường trắng của bệnh viện tâm thần này, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta áp lực vô cùng.

Nhìn bệnh viện tâm thần xong tầm mắt Bồ Dao Tri vừa chuyển, ngay sau đó nhìn về phía Cung Trầm.

Nhận được tầm mắt của ái nhân, Cung Trầm mi mắt cong cong nháy mắt lộ ra một nụ cười ngốc ngốc nhưng rồi lại cực kỳ ngọt ngào.

Hắn bắt lấy tay đối phương, giơ lên trước mặt mình sau đó làm nũng mà dùng gò má của mình cọ cọ.

Tiếp theo, hắn nhịn không được lại lần nữa thấp giọng hỏi: "...... Anh thật sự không phải đang nằm mơ chứ?"

Câu hỏi đã từng trả lời, Bồ Dao Tri cũng lười trả lời lại.

Cậu duỗi tay thay Cung Trầm kéo cửa xe ra.

"Lên xe."

Nhìn hành động của Bồ Dao Tri, Cung Trầm sửng sốt sửng sốt.

Cung Trầm cảm động nhỏ giọng nói: "Tri Tri......"

Xưng hô này khiến cả người Bồ Dao Tri dừng một chút.

Cậu không sửa đúng xưng hô của Cung Trầm mà chỉ đáp, "Hửm?"

Ánh mắt Cung Trầm sáng lấp lánh nhìn đối phương, "Đây vẫn là lần đầu tiên em chủ động mở cửa xe cho anh."

Phải không?

Bồ Dao Tri nhíu mày nhớ lại một chút.

...... Hình như thật là như vậy.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Tiếp theo Cung Trầm nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "...... Đây là sự khác biệt giữa bạn trai và cấp trên sao?"

Khóe môi hắn cong lên, nghiêng đầu ánh mắt vô cùng chờ mong.

Vốn định trả lời chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời vô cùng chờ mong của Cung Trầm, Bồ Dao Tri nghẹn lại một chút.

Cậu im lặng, ừ một tiếng.

Cung Trầm trong lòng như nở hoa lên xe ngồi vững.

Bồ Dao Tri lên xe theo ngồi ở bên cạnh Cung Trầm.

Cung Trầm vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Địa điểm của bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại thành xa xôi, cách nội thành ít nhất hơn một tiếng đồng hồ.

Trên đường, Cung Trầm lén lút cọ cọ đến bên cạnh Bồ Dao Tri mãi cho đến khi hoàn toàn dính vào người bên cạnh thì lúc này mới dừng lại.

"Bồ Dao Tri." Cung Trầm đột nhiên mở miệng.

"Hả?"

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này." Cung Trầm thấp giọng nói.

Hắn lại lần nữa nắm lấy tay Bồ Dao Tri.

Hai mắt hắn cong cong, đôi môi trơn bóng lạnh lẽo khẽ hôn một cái trên mu bàn tay cậu.

"Anh sẽ nỗ lực để xứng đôi với em."

Bồ Dao Tri sửng sốt một chút rồi sau đó chậm rãi đáp.

"Được."

Giọng nói của Cung Trầm mất tự nhiên tạm dừng một chút.

Hắn đột nhiên lại hỏi.

"Nếu...... nếu......" Giọng nói của Cung Trầm nói lắp lại khẩn trương, "Đến lúc đó anh đủ tư cách đạt yêu cầu thì em có thể suy xét một chút...... chuyện kết hôn với anh hay không?"

Thân hình Bồ Dao Tri chợt dừng, quay đầu nhìn về phía Cung Trầm.

Cung Trầm khẩn trương lại thấp thỏm nhìn hắn.

Bồ Dao Tri im lặng, đáp: "Để xem biểu hiện đến lúc đó của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co